#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ bảy, Y/n kéo vali đi đến điểm hẹn: cổng trường

Mặc dù chỉ đi 2 ngày nhưng cô mang theo chiếc vali to vì hôm qua mua đồ ăn cho bốn người lận. Trong lớp mới, chỉ có ba người bạn này là hợp chơi với cô, những người khác không phải không tốt, như cô đã nói với Jungwon, họ thích chơi xã giao.

Y/n vừa bước đi vừa cảm thán, hôm nay là ngày gì mà thấy nhiều lớp đi chơi thế này...

"Y/nnnnnnnn" Kwon Chaeyoung nhìn thấy cô ngơ ngác đứng trước cổng trường bèn vẫy vẫy tay

À thì ra là tập trung ở đó....Đấy là lý do mấy hôm trước cô nằng nặc đòi Chaeyoung đi cùng, dù chỉ là đi từ nhà đến cổng trường

Hôm nay nhìn ai cũng thấy lạ, bình thường trường cô bắt mặc đồng phục cả tuần nên hiếm có dịp nhìn thấy nhau trong bộ dạng thường ngày như bây giờ.

"Ơ hai con này mặc áo đôi à" Kim Areum thốt lên sau khi nhìn thấy Y/n bước tới

"Đâu có ai hẹn ai đâu" Đến Y/n cũng phì cười trước sự trùng hợp này, sáng nay cô chỉ bốc bừa một cái áo tím và quần đen thôi mà.

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đối với toàn thể con gái trong lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Areum, Y/n chợt nhìn thấy Jungwon với hội bạn nam đang bê vác thứ gì đó lên xe, nhìn hơi giống hộp bánh sinh nhật...

"Nào mọi người tập trung một tí đi nhỉ?" Sim Jaeyun cất giọng nói làm mọi người trên xe đang nói chuyện xôn xao quay ra nhìn.

"E hèm...Hôm nay nhân dịp Quốc tế phụ nữ, con trai tập thể lớp 10B5 quyết định góp một chút tiền để mua chiếc bánh gato này dành tặng các bạn nữ. Còn nữa, đây là 1 thùng bánh kẹo, đồ ăn cho chuyến đi lần này" Jungwon vừa cầm hộp bánh vừa nói dõng dạc.

Các bạn nữ ríu rít vỗ tay cười đùa, không ngừng cảm thán sự tinh tế của lớp trưởng.

Y/n cũng thấy thật bất ngờ, ở lớp cũ của cô sẽ không có chuyện tổ chức bất ngờ cho nhau như này đâu.

Mải mê vừa ăn gói bim bim được phát vừa bàn luận với Areum về quyển truyện Thiên Kim Đại Chiến, cô đâu biết rằng nãy giờ luôn có một ánh mắt dõi theo mình.

Chuyến đi kéo dài bốn tiếng cũng đã đến Incheon - một địa điểm du lịch với rất nhiều hoạt động tham quan ngoài trời thú vị, rất thích hợp để đi cùng với bạn bè.

"Tập trung nào các bạn 10B5, chúng ta sẽ dừng ở làng Songwol-dong để tham quan, sau đó....."

Cả ngày hôm đó lớp cô cháy hết mình ở những địa điểm tham quan, chơi những trò cảm giác mạnh đến lúc 6h tối mới về khách sạn tắm rửa để đi ăn tối, sau đó về khách sạn tự chơi.

"Ê tập trung hết sang phòng mấy thằng con trai để chơi board game nhé anh em" Aeri thông báo dõng dạc trên xe buýt từ quán ăn về khách sạn.

"Ê mà sao lại tập trung bên phòng con trai nhỉ." Y/n ghé vào tai Areum thắc mắc nhỏ

"Vì phòng bên đó to nhất đấy thôi. À! Tí nữa bọn mình có định qua đó chơi cùng lớp không? Hay mày muốn 4 bọn mình chơi với nhau thôi"

"Hừm...để hỏi ý kiến hai người kia xem"

Chơi cùng lớp hay không đối với Y/n không quá quan trọng, việc cô cảm thấy thoải mái là quan trọng nhất. Thực ra cô có thể ở trong phòng chơi một mình nếu được, vì cô biết nên làm gì để bản thân mình vui. Một vài năm trước, khi mẹ cô tham gia vào khoá đào tạo tâm lý học do công ty tổ chức, bà đã ngẫm ra rất nhiều điều mà mình đã bỏ lỡ trong tuổi trẻ, nhất là không biết tìm hiểu bản thân mình muốn gì, thì làm sao gọi là yêu bản thân? Sau đó truyền lại những kiến thức đó cho Y/n, vì bà không muốn nhìn thấy con gái phụ thuộc cảm xúc vào một người nào khác, dù là bạn bè hay người yêu.

"Tao như nào cũng được" Kwon Chaeyoung thành thật trả lời, cô là một người dù trầm lặng nhưng thẳng tính, thực sự không quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Có một lần ngồi trong lớp học, cô ngân nga hát to đến mức Y/n muốn đào hố chui xuống đất luôn.

Về đến khách sạn, Y/n và Chaeyoung lao ngay lên giường nghỉ vì quá đau lưng sau một ngày di chuyển thăm thú khắp nơi.

"Ê tao tò mò quá, hay sang xem bọn nó chơi gì đi" Y/n đề nghị

Cả bốn người kéo nhau sang căn phòng phía cuối hành lang.

"Khiếp quá, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng rồi"

"Ừ ồn thật đấy, cánh cửa này cách âm không tốt lắm nhỉ"

Bước vào căn phòng là một sự hỗn loạn, giày dép dồn lại trước cửa phòng.

"Đông thật đấy, bao nhiêu....25 người đang ở trong cái phòng này, thảo nào...." Areum quay sang Chaeyoung cảm thán.

Hỗn loạn một lúc thì Aeri tập hợp cả lớp ngồi thành một vòng tròn lớn giữa phòng.

"Chơi trò gì trước đây"

"Ma sói đi"

"Thôi ma sói để muộn muộn xíu chơi mới vui, chơi sự thật thử thách trước đi"

"Ok, bây giờ sẽ đi theo hướng bên phía tay phải của tao nhé, đến lượt ai thì người đấy bốc một lá bài lên. Sẽ chơi so le, người trước là sự thật thì người sau là thử thách."

"Ok hiểu rồi"

"Bắt đầu"

"Ê nhưng mà...." Một cậu bạn nam lên tiếng

"Hửm?"

"Hai người này không chơi mà lại ngồi ở đây nghe hết sự thật của mọi người, thì không phải hời quá rồi sao?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Y/n và Chaeyoung ngồi trên chiếc sofa góc phòng, và đương nhiên, trong số đó có cả Jungwon. Y/n cảm nhận được điều đó hơi kì, nhưng thực sự cô chỉ muốn ngồi xem chứ không muốn chơi. Chưa biết những thử thách sẽ như nào mà.

"Thôi kệ đi, mình cùng một lớp mà." Jungwon lên tiếng xoá tan bầu không khí khó xử vừa rồi.

Trò chơi diễn ra được 20 phút thì Areum bắt đầu buồn ngủ vì điều hoà trong phòng này quá lạnh, Y/n thấy thế bèn đứng dậy khỏi sofa mà xin phép đi về trước. Tự nhiên Y/n cảm thấy may mắn khi không tham gia chơi cùng, nếu không thì cô đã phải làm đủ trò thử thách oái oăm rồi. Mấy cái đó nhìn thì vui chứ lúc làm không vui tí nào nha🙂

*ting*

"Ai nhắn kìa"

"Đây đây để mở ra xem"

yangmaeumi Sao m về sớm thế

_.y/n._ Phòng bên đấy lạnh lắm

yangmaeumi Chán thế, tí nữa qua đây chơi ma sói không?

_.y/n._ Thôi t ở phòng ăn mỳ với 3 đứa kia

yangmaeumi Ok

30 phút sau

yangmaeumi Ê đang làm gì đấy

_.y/n._ T đang ăn mỳ

yangmaeumi Mỳ gì

_.y/n._ Mỳ tôm chanh

yangmaeumi Ngon

_.y/n._ ?? T tưởng m đang chơi ma sói, tập trung chơi đi

yangmaeumi Chán lắm

_.y/n._ Sao chán

yangmaeumi Sang đây đi

_.y/n._ Ko đang ăn mà

yangmaeumi Chán

_.y/n._ Thế t sang là hết chán à

yangmaeumi Ừ đương nhiên

"Khụ khụ" Y/n suýt nữa thì nghẹn mỳ, có cần phải thành thật vậy không...

"Ổn không vậy, mà nãy giờ đang kể chuyện mày cứ nhắn tin với ai thế?" Chaeyoung quay sang nhìn Y/n với vẻ mặt mờ ám

"Đâu có gì đâu, kể tiếp đi." Y/n chối nhưng mặt thì đỏ như quả cà chua.

"Thì đấy, lúc đó tao cũng không nghĩ gì nhiều....." Kim Minhyo tiếp tục với câu chuyện đang kể dở nhưng Chaeyoung vẫn nhìn chằm chằm Y/n bằng ánh mắt tao-biết-mày-đang-nhắn-tin-với-ai-rồi và nụ cười siêu siêu mờ ám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net