Room no.9: Cái gì cũng phải có cái giá của nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap, tớ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Edagust_09031993, jendeuk_ssi, todayis_wendyswife, hannjiwon, OhCheolHan0826, kakakinkenkan, user36071079, Unibox_lkt, Weakflower39, IsekaiNeko, Singingmyblue-, Soosahangyu-__elsa__-ChocoMynttomorowblossom đã giúp đỡ tớ lên ý tưởng để hoàn thiện câu chuyện này hơn!


Căn phòng số 09 Room no.9

Số người chơi: 6



Hóa ra căn phòng này trông lại có vẻ khá hiền hòa.

Hiền hòa hơn họ tưởng, rất nhiều. Hoặc là nó trông có vẻ như thế. Hoặc là họ tưởng như thế.

Đó là một căn phòng trống trải. Ngay chính giữa phòng kê độc duy nhất một cái bàn tròn. Trên bàn đặt một cái hộp nhỏ bằng gỗ.

Rút kinh nghiệm từ căn phòng trước, lần này khi cửa chỉ vừa mở ra thì Doyeon và Jisoo đã lập tức bước lên trước để tiến vào đầu tiên. Có vẻ như chìa khóa để mở cửa căn phòng trống trải này nằm trên chiếc bàn tròn nọ, hoặc trong chính cái hộp gỗ đó cũng nên. Không mất nhiều thời gian quan sát và suy nghĩ, họ phăm phăm bước về phía chính giữa phòng.

Yuna và Doyeon có đụng vai nhau trong lúc cả hai cùng bước đến bên cái bàn. Rõ ràng là Yuna nghĩ nó có nghĩa vụ (và quyền?!) được xem trước mọi thứ - nó là người đọc và nghiên cứu hướng dẫn - như từ đầu đến giờ. Nó phải là người mở cái hộp gỗ này! Nhưng Doyeon thì lại không nghĩ như vậy. Và lần này, xem ra Jisoo cũng đồng ý với cậu ta.


Có điều, không phải tất cả đều muốn tranh nhau mở cái hộp gỗ đó ra. Ít nhất là một nửa trong số họ thì không, hoặc là không tỏ ra như vậy.

Sana lơ đãng đi loanh quanh căn phòng trống trải. Irene thậm chí còn không muốn bước vào phòng và Sakura thì cố tình đi chậm lại để chờ chị ta.


"Tất cả phải cùng nhau rời khỏi đây ..." Irene lầm bầm.

"Cái gì?!" Sakura ngơ ngác. "Chị nói cái gì vậy, tiền bối?!"

"Tất cả phải cùng nhau rời khỏi đây!" Irene lặp lại.

Đó là một câu khẳng định.

"Tôi nói là: Tất cả phải cùng nhau rời khỏi đây! Sao? Đơn giản thế mà nghe không hiểu hả?"

"Tiền bối ..." Sakura bị sốc bởi thái độ của Irene, nó ái ngại nhìn chị, rồi cẩn trọng thì thầm. "Ở đây chỉ có em và chị thôi. Vả lại mấy người kia cũng chẳng còn lại ai dễ bị đánh lừa nữa. Nên chị không cần phải ... diễn sâu như vậy đâu."

"Không phải! Không phải diễn ... Trời ơi!"

Chị ta bất lực thở hắt ra, hai bàn tay đưa lên vò tung mái tóc đen mượt mà của mình.

"Chị ấy đã nói với tôi như vậy, gần như chỉ vài tiếng trước khi tôi bị bất tỉnh và bị đưa đến đây. Ban đầu cảm thấy không liên quan, cũng không hiểu gì. Nhưng khi dần bị kéo đi sâu hơn vào những căn phòng này, tôi đã bị ám ảnh bởi nó. Nhưng mà ..."

"Khoan đã, tiền bối! Tiền bối! 'Chị ấy' mà chị đang nhắc tới là ai vậy?"

Sakura cố ngăn Irene lại. Nó nắm lấy hai cổ tay chị và kéo ra, lực có hơi mạnh hơn mức cần thiết, trước khi chị vò tung hết mái tóc đẹp của mình lên và biến nó thành một đống rối nùi.

"Chị ấy đã nói ... Mà thôi. Kệ đi. Không quan trọng ... Không còn quan trọng nữa ..."

Irene giằng cổ tay ra khỏi cái siết của Sakura, lầm bầm. Vẫn là tông giọng lầm bầm trầm ổn đó. Nhưng đặt vào tình huống này lại cảm thấy chị ta có chút gì đó hơi tâm thần.

Tất cả ... phải cùng nhau rời khỏi đây!

"Có còn đủ 'tất cả' đâu mà đòi 'cùng nhau' chứ?!" Sakura nhăn mặt.


"Có chuyện gì vậy?"

Sana bất ngờ tiếp cận hai người họ từ phía sau, đưa mắt qua lại giữa cổ tay hơi hằn đỏ lên của Irene và khuôn mặt bối rối của Sakura, mang theo vài tia dò xét. Có lẽ chút giằng co ban nãy của Sakura và Irene đã gây ra những ồn ào không đáng có và khiến cậu ta chú ý đến họ.

"Chị đã làm gì em ấy vậy hả?" Cậu ta đột ngột trở nên cáu kỉnh, hướng Irene mà thô lỗ gắt lên.

"Không phải đâu! Hiểu lầm thôi ..." Sakura yếu ớt phân bua.


"Thay vì đứng đó cãi cọ ..." Doyeon đột ngột lên tiếng cắt ngang. "Thì sao mấy người không đến đây mà xem cái này nhỉ?"

Không thèm mảy may đếm xỉa dù chỉ một chút đến thái độ thô lỗ và sự giận dữ bất thường của Sana, Irene khịt mũi rồi tiến ra giữa phòng - về phía cái bàn tròn nơi bọn Doyeon đang tụ tập. Lập tức Sakura cũng vội vàng chạy theo chị ta.



"Ở đây có ai không biết chơi 'Cò quay Nga' không?"

Bọn họ chia nhau ra đứng đều xung quanh cái bàn tròn kê giữa phòng. Doyeon từ tốn xoay chiếc hộp gỗ đặt trên đó (giờ đây đã mở nắp lên) cho tất cả mọi người đứng quanh bàn đều có thể thấy.

Ở ĐÂY CÓ AI KHÔNG BIẾT CHƠI "CÒ QUAY NGA" KHÔNG?

Mặt dưới phần nắp hộp gỗ đã được mở dựng đứng lên khắc một câu như vậy.

Và bên trong hộp là một khẩu súng lục nhỏ, loại có nòng xoay với ổ đạn 4 viên kiểu cũ. Bên cạnh đó là một viên đạn.




to be continue.



---

* Cò quay Nga (Russian Roulete, tiếng Nga: русская рулетка, russkaya ruletka) là một trò chơi nguy hiểm khi mà người tham gia phải sử dụng một khẩu súng nòng xoay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát triển.

(nguồn: Wikipedia)

Theo hiểu biết cá nhân của mình, thì đây còn là trò chơi được giới mafia sử dụng để thanh trừng những người phạm lỗi trong tổ thức hoặc thách đấu với nhau. Vì ổ đạn của một khẩu súng nòng xoay kiểu cũ sẽ có thể chứa được 4 viên, vậy nên cũng thường sẽ có 4 người tham gia. Người chơi sẽ chỉ lắp 1 viên duy nhất vào ổ đạn, sau đó xoay ổ đạn để cho không ai biết viên đạn được lắp vào sẽ bắn ra ở phát thứ mấy. Sau đó họ lần lượt bắn vào đầu, ai bị viên đạn duy nhất đó bắn chết thì coi như bỏ, 3 người còn lại sẽ là kẻ sống sót. Một tổ chức mafia nếu có vài cá nhân phạm lỗi thì thường sẽ sử dụng hình thức phạt này để ép chết ngẫu nhiên một người trong số họ nhằm cảnh cáo và dằn mặt những còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net