Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 am 

  Ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu vào trong căn phòng lạnh lẽo, đánh thức con người đang say giấc nồng.Min Yoongi nhíu mày, đưa tay lên che đi những hạt nắng chiếu vào mắt. Anh đã có một ngày mệt mỏi, 22h làm bạn với hàng đống giấy tờ cùng với những tập tài liệu chất chồng.Giờ đây, Yoongi chỉ muốn có thể nằm ì trên chiếc giường mềm mại của mình, tận hưởng  cái cảm giác dễ chịu lan khắp thân khi vùi mình trong chăn, chìm vào giấc mộng đẹp của riêng anh.Nhưng thật không may, công việc của Yoongi không cho phép anh làm điều đó. Yoongi tiếc nuối thoát ly khỏi cái tổ ấm áp, lười biếng duỗi eo, lết cái thân vào phòng tắm.

Khí lạnh tràn vào từ những kẽ hở, lướt qua làn da non mịn, khiến cho Yoongi không kìm được mà run lẩy bẩy.Cố chịu đựng cái rét se se của mùa thu, Yoongi bắt tay vào công việc vệ sinh cá nhân quen thuộc mỗi sớm, trong lòng tự hỏi sao mùa thu năm nay thật lạnh, hôm qua vẫn còn khá ấm, mới qua có một đêm mà đã thành như vậy rồi?

Vệ sinh cá nhân xong, Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, đi về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ công sở thường mặc. Chỉn chu trang phục xong, Yoongi nhìn mình trước gương, thầm giễu

Tàn tạ...

Cuộc sống của Yoongi vẫn luôn như vậy, ngày ngày lặp đi lặp lại những hoạt động nhàm chán này suốt 5 năm. Sáng nào cũng chỉnh trang đi làm, đến chiều về thì ăn xong lại ngủ.Chỉ có như thế...

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, lúc này đã là 6:30 

Cũng sắp đến giờ rồi, nên đi thôi

 Min Yoongi quần áo chỉnh tề, trên tay cầm cặp tài liệu dày cộp, đội lên đầu cái mũ len màu đen đi ra khỏi căn nhà.

"Yoongi hyung! Chào buổi sáng, một ngày tốt lành nhé hyung!"

À, cậu nhóc Jimin nhà đối diện đây mà

Yoongi quay sang hướng phát ra tiếng nói, nhận ra người hàng xóm thân thiết Dimin C mà thằng em trai ngốc nghếch của anh mê mẩn. Anh gật đầu đáp lại lời chào buổi sáng của cậu, ngước lên nhìn cậu nở nụ cười thay cho lời cảm ơn.

Chào hỏi với Jimin xong, Yoongi nhận ra thời gian cũng không còn nhiều, vội vã ra khỏi khu chung cư, tới đường lớn bắt một chiếc taxi chạy đến công ty.Tài xế theo lời của Yoongi, cứ vậy mà chạy, được một lúc thì dừng lại trước tập đoàn TGS. Ông bất ngờ nhìn anh

" Cậu trai trẻ, cậu được tuyển vào một công ty tầm cỡ như vậy, chắc hẳn cũng rất tài giỏi nhỉ"

"Dạ không, cháu cũng bình thường thôi, ở TGS có rất nhiều nhân tài, bọn họ đều rất xuất sắc, cháu vẫn không thể sánh bằng họ được"

Anh cười cười với bác tài, lấy từ trong ví ra vài tờ tiền rồi đưa cho ông

"Hahah, cậu đâu có kém bọn họ, tự tin lên, cậu chẳng phải cũng đang làm ở TGS đó sao? Cũng là một trong những nhân tài đó đấy thôi" - Ông nhận lấy tiền, nhìn lên Yoongi đang ngại ngùng gãi đầu, buông một câu động viên anh chàng trước mắt.

Hai người nói chuyện được một lúc thì bác tài có việc nên phải rời đi, Yoongi thấy chuông báo vào giờ làm nên cũng chạy vội vào. Đến trước căn phòng có biển đề tên THƯƠNG MẠI, Yoongi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào trong

"Min Yoongi, cậu muộn 3 phút!"

Một người đàn ông béo ục ịch bước về phía anh, mắt ánh lên tia giận dữ 

"Xin lỗi trưởng phòng Chan.."

Chết thật, mải nói chuyện với bác tài xế quá mà quên mất việc chính

"Thôi được rồi, vào chỗ đi, lần sau rút kinh nghiệm.." 

"Cảm ơn trưởng phòng" 

Trưởng phòng Chan nhìn anh rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Min Yoongi này có thể coi là một nhân viên lâu năm của công ty, cũng có thể nói rằng người này rất chăm chỉ và tài giỏi.Điều mà ông thắc mắc là tại sao Min Yoongi làm việc ở TGS tận 5 năm,với tài năng của cậu ta thậm chí có thể leo lên tới chức quản lý ,nhưng giờ lại vẫn là nhân viên thường, có lạ không chứ?Có thể là do cấp trên không ưa cậu ta cho lắm?Hay cậu ta có tiền sử không mấy tốt đẹp? Aizz, thôi dẹp đi, không nghĩ nữa!

Về phần của Yoongi, ngay sau khi nhận được sự tha thứ, anh thở phào một hơi, tiến lại bàn làm việc của mình.Tới nơi, Kim Seok Jin - đồng nghiệp cũng như người anh kết nghĩa của Yoongi đặt lên bàn anh một hộp cơm với đầy đủ dưỡng chất, nghiêm giọng nói

"Yoongie,em đến rồi"

"Vân-"

"Trả lời thành thật, sáng nay vội quá nên chưa ăn gì?"

"..."

Seok Jin thở dài, thằng nhóc này đúng là luôn làm anh lo lắng mà. Vì biết rõ Yoongi sẽ chẳng bao giờ chăm sóc tốt được cho mình, SeoK Jin đã phải dậy từ sớm làm sẵn hai hộp cơm, một hộp cho anh còn một hộp là cho Yoongi.

"Ài, cơm của em đây ,chút nghỉ giải lao rồi ăn.Không cần phải để tới trưa, anh đây sẽ bao mày một bữa, rõ rồi chứ?"

Yoongi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời người kia, cầm hộp cơm cất xuống dưới gầm bàn.Sau đó anh lôi từ trong cặp ra tập tài liệu và máy laptop, xoa xoa hai tay vào nhau lấy tình thần rồi bước vào trạng thái làm việc nghiêm túc.

--------------------------------------------------------------

Chương sau anh Kim Taehyung siêu cấp đẹp trai mới xuất hiện nha quý zị, chương nài mới có Đường đại boss thôi:)))Bật mí là chương tiếp sẽ có cảnh anh hùng cíu mỹ nam:)))

À mà bé Star còn có đôi lời muốn nói với mấy bạn-)))

Ngôi sao a.ka Star: *bling bling* Hãy nhấn vào em đi readers ơi!!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net