Chương 2. Cửa 1: Căn chung cư số 1414

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cả nhóm lấy lại được nhận thức, trước mặt đã xuất hiện một bà lão ngoài 60, bà ấy đẩy gọng kính rồi nheo mắt nói

" Tận mười một người lận à, lần này nhiều người thuê thật đấy. Các cậu chuẩn bị lấy hành lý rồi nên nhà đi, bản đồ đây. Một tầng chỉ được tối đa hai người thôi, nếu không tuân thủ quy tắc thì các cậu tự chịu hậu quả. Nội quy có ghi trong thang máy, nghiêm cấm xé nội quy xuống đấy "

Bá Viễn lễ phép gật đầu, đưa tay nhận lấy bản đồ tòa nhà trong tay bà lão. Người anh cả giơ ra giữa cho tất cả mọi người cùng có thể nhìn. Lâm Mặc nhìn qua rồi trầm ngâm

" Cấu trúc tòa nhà này có phải hơi kì quái không ?. Em từng nghe nói thường thì khi làm nhà người ta kiêng số 13, mọi người nhìn xem nếu tính cả các tầng cho thuê và cả tầng hầm thì thành 13 tầng đấy "

Mika xoa xoa quả đầu kiwi của mình, chỉ về phía thang máy

" Chúng ta vào thang máy rồi bàn tiếp đi, anh muốn đọc thử nội quy như nào "

Mười một người nhìn nhau rồi gật đầu, dù sao thì biết được nội quy càng sớm càng tốt, dẫu sao cũng nên chuẩn bị trước cho mọi tình huống.

Chờ mọi người bước vào hết, trong không gian kín lập tức vang lên giọng nói quen thuộc của hệ thống – thứ đã đưa cả mười một người tới đây

Cửa 1. Căn chung cư số 1414

Yêu cầu: Sống sót thành công trong bảy ngày

Vì đây là phó bản đầu tiên nên mọi người sẽ nhận được một gợi ý " Mỗi khi trăng tròn, tội ác được lặp lại. Đứng giữa lợi ích và tình cảm, bạn sẽ chọn cái nào ?. "

Đánh giá cấp độ: B

Khả năng vượt phó bản: 68%

Lưu Chương cạn lời, anh vò đầu

" Gợi ý cứ như không vậy. Tạm thời bỏ qua nó thì nhóm chúng ta phải phân nhau ra thành 5 nhóm nhỏ và có 1 người phải ở một mình đấy. Mọi người nhìn thử bản quy tắc ở góc mà xem "

Trương Gia Nguyên cười hềnh hệch, lặp lại lịch sử " thành viên thứ 12 " của cả nhóm

" Anh có chắc chắn là ở một mình không AK ? "

" Mày xứng đáng ở một mình đấy Gia Nguyên "

Patrick mặc kệ mấy ông anh nhà mình, chăm chú nhìn vào tờ giấy bị gạch lung tung bởi bút đỏ dán ngay góc cửa

Quy định bắt buộc:

Mỗi tầng bắt buộc chỉ được phép 2 người ở. Trong trường hợp có người thứ 3 chỉ được phép ở 15p kể từ lúc bước vào

Có phục vụ đồ ăn ở đại sảnh cho người có nhu cầu. Sáng từ 7 giờ - 12 giờ. Tối từ 19 giờ - 21 giờ.

Sau 12 giờ đêm sẽ có nhân viên quét dọn, nếu có tiếng động lạ không cần lo lắng.

Nghiêm cấm nấu ăn và sử dụng thang máy sau 22 giờ, đặc biệt là sử dụng dao.

Có bất kỳ vấn đề gì yêu cầu liên hệ với dì quản lý theo số điện thoại 04******75

Lưu Vũ cầm bản đồ lên, nhìn mọi người nghiêm túc hỏi

" Tầng 2 em nghĩ 2 người ở hợp lý, sau đó tầng 3 thì ở một người cũng được. Kẹp giữa như vậy người ở một mình sẽ đảm bảo được an toàn hơn. Vậy chúng ta phân nhóm đi đã "

Bá Viễn chỉ Châu Kha Vũ đang táy máy tay chân sau Lưu Vũ

" Chú mày ở cùng với anh đi, mày cứ ở gần Tiểu Vũ là đầu óc lại bốc hơi đúng không ? "

" Không, em muốn ở cùng lão Lưu. Cầu xin anh đấy "

Mười con người còn lại coi như không nhìn thấy màn cầu xin đầy đau khổ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ gật gù

" Vậy tầng 2 là Viễn ca với Kha Vũ nhé, Mika anh ở tầng 3 được không ?. Thẻ kỹ năng của anh thiên về tốc độ nên em thấy khá an toàn. Em ở cùng với Lâm Mặc, AK thì ở với Tiểu Cửu. Còn lại mọi người tự phân với nhau được mà đúng không ?. "

Riki nhìn qua số tầng, dùng chất giọng đặc trưng nói

" Vậy Santa với anh ở tầng 5, Patrick với Gia Nguyên ở tầng 6 "

Cửa thang máy phát ra tiếng " tinh " báo hiệu đã đến tầng 2, Bá Viễn xách hành lý cùng với thằng em cao sắp thủng cả trần nhà đang dùng ánh mắt cún con nhìn lão Thất đầy lưu luyến. Lưu Vũ bật cười

" Nếu đêm nay an toàn thì sang đêm mai anh sẽ đổi phòng với Viễn ca. Cố gắng giữ an toàn "

Lúc thang máy chạy đến tầng thứ 7, trong thang máy chỉ còn lại Lưu Chương, Nine, Lưu Vũ với Lâm Mặc. Lưu Chương đẩy vali

" Thôi tầng 7 anh với Tiểu Cửu ở. Dù sao hai đứa gầy nhom ra, Tiểu Vũ còn bé như cái cục kẹo mút, anh lo cho hai đứa lắm. Ở tầng 8 đại phát đại lợi, nhớ giữ an toàn đấy, bọn anh đi đây, sáng mai gặp "

" Bye bye bảo bối "

Chờ cửa thang máy khép lại, Lâm Mặc đau khổ ôm đầu

" Huhu, ngẫm lại Lưu Chương nói đúng thật. Anh thì bé như cái kẹo mút, em thì chỉ có cuốn sách dày cộp trong người. Nếu trong truyện kinh dị khéo anh em mình ngỏm đầu tiên "

" Mình ở đây thì khác gì truyện kinh dị đâu em, Momo, em mà nhắc tới chiều cao của anh một lần nữa thì anh cho em ngủ hành lang đấy. Sao thang máy đi lâu vậy ?. Mấy giờ rồi ?!!! "

Nghe thấy tiếng động két két từ trên nóc thang máy phát ra, Lưu Vũ vội vàng kéo Lâm Mặc lại gần mình rồi giương ô lên. Những chú cá nhỏ có chiếc vây dài mềm mượt như lụa nhẹ nhàng lướt xung quanh tạo thành một lớp bảo vệ màu xanh lam nhạt cho cả hai người. Từ bên trên, càng ngày càng nhiều thứ chất lỏng sền sệt đi kèm mùi tanh nồng nặc chảy theo tán ô xuống sàn, ngoại trừ chỗ của Lưu Vũ và Lâm Mặc ra thì dường như thang máy đang chìm trong biển máu.

Chỉ chờ thang máy dừng lại, Lưu Vũ vội vàng kéo theo Lâm Mặc chạy ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại thêm một giây. Lâm Mặc cúi gập người xuống, cả người run như cầy sấy mà nôn khan. Mặt mũi Lưu Vũ cũng tái nhợt cả đi nhưng anh vẫn cố gắng vỗ lưng cho Lâm Mặc. Dù sao thì chẳng có người bình thường nào lần đầu nhìn thấy cảnh tượng ấy mà bình tĩnh được cả.

Có lẽ vì đang trong cơn sợ hãi, cả Lưu Vũ và Lâm Mặc đều không một ai chú ý đến tấm biển được đóng chặt vào tường ngay bên cạnh cửa thang máy " Tầng 13 – Số nhà 1414 "

Ở dưới tầng 2, Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn lục tung cả căn nhà lên cũng tìm được tập hồ sơ được giấu cẩn thận trong ngăn kéo phòng khách. Bá Viễn khéo léo dùng tay kéo ra

" Đây là hóa đơn tiền nước và tiền điện của cả tòa nhà. Chú mày xem, rõ ràng lượng nước sử dụng của 11 căn hộ đều hoàn toàn bình thường cho đến tháng 12 năm 2020 bỗng dưng tăng một cách kỳ lạ. Hơn nữa còn kéo dài gần 3 tháng lận "

Châu Kha Vũ chỉ vào cột dài nhất ghi chằng chịt những lời phàn nàn

" Cũng bắt đầu từ tháng 12, người dân bắt đầu khiếu nại với quản lý là bị tắc nước thường xuyên. Nhưng em nghĩ quản lý không quan tâm chuyện này, bởi đến tháng 2 năm 2021 tình trạng này tự biến mất, nhưng lại bị khiếu nại tiếp vì lần này nước có mùi hôi "

Cả hai trầm ngâm, hiện tại có quá ít manh mối để có thể liên hệ lại với nhau. Cho dù bây giờ có suy đoán thì cũng chỉ là đoán mò, chẳng có bằng chứng cụ thể gì để chứng minh cả. Ít nhất cũng phải chờ đến ngày mai để xem mọi người có tìm được thêm tập hồ sơ hay đồ vật quan trọng gì không. Châu Kha Vũ đứng dậy khỏi ghế, vỗ nhẹ hai cái vào lưng Bá Viễn

" Viễn ca, chúng ta đi nghỉ tạm đã. Chờ đến sáng ngày mai xem mọi người có tìm được thêm gì không rồi suy luận tiếp. Dù sao thì chuyện này xảy ra ai cũng sốc cả, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi lấy sức trước đã "

" Anh thấy mày thông minh lanh lợi lắm mà sao cứ ở gần Tiểu Vũ là đầu óc mày lại như tàng hình vậy Daniel ?. Rồi mày định bao giờ thì tỏ tình Tiểu Vũ, rã đoàn cũng gần một năm rồi nếu như không có cơ hội gặp lại như này thì mày tính sao hả em "

Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi đầu

" Em sao biết được, ngày rã đoàn em tính tỏ tình ảnh rồi đấy chứ nhưng anh không biết đâu, anh họ của anh ấy - Tô Kiệt cứ nhìn em chằm chằm kiểu như 1s sau anh ấy sẽ lôi trong người ra con dao dài ngoằng để xiên em vậy. Còn anh, bao giờ thì anh tính yêu đương hay vẫn định làm phù thủy "

" Hãy để anh mày độc thân trong yên bình. Ngủ đi mai còn biết đường dậy mà gặp Tiểu Vũ của mày em ạ "

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, thì thầm cầu nguyện như một thói quen hằng đêm sau khi rã đoàn cậu phải tạm xa Lưu Vũ " Mong rằng Tiểu Vũ của cậu luôn luôn bình an, khỏe mạnh "

*** Khoảng cuối tháng 12 mình có bài kiểm tra cuối kì 1 nên trong tuần này mình sẽ cố gắng viết được nhiều nhất có thể. Còn bắt đầu từ tuần sau, chương mới sẽ ra chậm hơn vì mình cần tập trung ôn thi. Mọi người có ý kiến gì thì cứ thoải mái đóng góp nhé, chúc các bạn có một ngày vui vẻ ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net