I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Đã hai ngày trôi qua kể từ cái chết của ả, không chút tin tức, không gì cả. Gã co ro trên ghế sofa cũ mèm, mắt dán chặt vào cái tivi bé xíu nhoè nhoẹt không thể nhìn rõ. Mắt gã mở to thao láo, gương mặt hốc hác như cả năm chưa ngủ. Không gì cả, vẫn chưa có gì cả!

Mặt trời đang bắt đầu dần chói chang hơn.  Sự thinh lặng của không gian và thời gian đang giết dần giết mòn gã. Đầu móng tay gã toe toét máu, tường nhà, sàn gỗ đầy những vết xước ngổn ngang. Gã châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi lại dập, gã lại rút một điếu khác và cũng chỉ rít một hơi rồi cứ thế cứ thế cho đến khi phổi gã ngập ngụa trong khói thuốc và mọi thứ dần mờ ảo. Cái tivi vẫn rè rè nhiễu sóng. Và gã ngã vào bóng tối.

Không biết thời gian đã luồn lách thế nào qua những hơi thở hấp háy của gã, chỉ biết rằng trong một cái chớp mắt, vạn vật đã đổi màu. Gã lờ mờ tỉnh dậy, trời đã ngả sang xế chiều đỏ thẫm xen lẫn những mảng tối nhập nhoạng như sơn loang. Bây giờ là 18:56, chỉ còn vài phút nữa là đến bản tin tối.

Không có một chiếc đồng hồ nào treo trong phòng, chỉ có con lắc trong đầu gã vẫn đều đặn đung đưa, đung đưa.

Đing đoong.

Đây rồi.

Khuôn mặt vô cảm và giọng nói rè rè máy móc của ả biên tập viên cứ vang lên đều đều như xoáy vào trí óc gã.

"Tin nóng tối nay: Một cô gái trẻ bị sát hại dã man gây rúng động dư luận. Được biết, nạn nhân bị chặt tứ chi, nội tạng có dấu hiệu bị moi ra tuy nhiên cô được cho là đã chết khi bị đâm sâu vào cổ họng trước đó... "

Gã rú lên sung sướng. Đây chẳng phải thành quả của gã sao?

Chợt, trong một giây, mặt gã lại tái nhợt.

"Tuy nhiên vì lí do nào đó hung thủ đã cẩn thận khâu lại các bộ phận cơ thể và đặt lại nội tạng của cô gái."

Ô?

"Sáng ngày hôm nay tức 7/7, một cuộc gọi nặc danh được nghi là của hung thủ đến sở cảnh sát địa phương đã thông báo về cái chết của cô gái trẻ, vì vậy sự việc mới được đưa ra ánh sáng. Hiện cảnh sát vẫn đang vào cuộc điều tra và chưa có thêm thông tin nào. Mục đích của hung thủ thật sự là gì?..."

Gã tắt phéng cái tivi đi, người nóng bừng như lửa đốt.

Bực thật.

Gã như muốn cắn nát những móng tay đã hoen máu và trầy trụa.

Kẻ nào mà lại muốn phá đám gã cơ chứ?

Gã đã định rằng khi lũ người bắt đầu phát sốt lên với vụ giết người này, gã sẽ đường hoàng đến sở cảnh sát tự thú, để xem xem những phản ứng khiếp sợ của chúng, đó mới là thứ kích thích gã. Thế mà! Thế mà lại có kẻ điên nào chạy ra cản đường gã! Gã phát cuồng lên như con thú đang vật lộn trong đau đớn với những tiếng tru tréo điên dại. Cuộc sống còn gì là cuộc sống? Gã ngã vật ra, gác tay lên mặt, chợt thấy hai mắt rực lên như sắp nổ tung. Tương lai của gã chỉ còn là đống tàn thuốc vương vãi khắp sàn nhà kia.

Nhưng, sao phải thế? Vì đâu mà gã phải khốn khổ? Gã từ lâu đã chẳng còn ra dáng người ngợm, từ lâu đã chẳng còn gì để mất, thế thì lo quái gì chứ? Gã sẽ tìm con mồi khác, có lẽ đêm nay, có lẽ ngày mai, ai mà biết được, chính gã cũng không biết. Bởi, tất cả cũng chỉ là thú vui giản đơn của kẻ điên độc hành. Nếu, chỉ nếu thôi, có một ngày tội ác của gã bị bóc trần thì dù có thế đi chăng nữa, niềm vui của gã sẽ không bao giờ dừng lại. Cái nhàm chán của bầy người là không dám tách khỏi những quy chuẩn của chính mình, là làm mọi thứ để không lạc đàn, để không bị bỏ lại, để có một định nghĩa cho chính mình. Gã thì không thế, gã không phải một con cừu, cũng chẳng phải sói, càng chẳng phải người, tự cho mình một định nghĩa để làm gì rồi đến mỗi ngày đều dính chặt lấy nhưng rồi cũng dần dần đánh mất lúc nào không hay. Cừu có thể thành sói, sói có thể thành cừu, người cũng có lúc sa ngã thành cầm thú. Phải chăng nếu ngay từ đầu đã chẳng là gì thì tự do tự đại biết bao nhiêu? Tốt hay xấu, rốt cuộc cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Mà, sao phải nghĩ nhiều thế nhỉ?

_______________

Trời tối hẳn, lấp ló xa xa những đốm sao mờ, gã cảm thấy mình tỉnh táo lạ và tâm hồn trở nên thơ mộng. Nhiều lúc gã nhận thức được rằng cảm xúc của gã hệt như mớ giẻ lau nhiều màu nhăn nhúm lại với nhau và chẳng có tác dụng gì ngoài lau đi đống hỗn độn mà gã tạo ra rồi lại vắt kiệt chúng ra ngoài. Gã chớp chớp mắt, một cái chớp nặng trĩu, bỗng dưng gã thấy buồn ngủ rũ rượi và mỏi mệt. Gió lùa qua cửa sổ, từng cọng lông trên người gã khẽ run rẩy, rặng mi dày treo trên đôi mắt sâu hoắm và tăm tối của gã cũng rung lên. Gã đang phân vân giữa việc nên phó mặc cho bản thân và đổ ập xuống sàn ngay tại đây hay gượng bò lên cái ghế sofa cũ đến độ sắp bung lò xo và nằm cho tử tế. Nhưng rồi cơn buồn ngủ như giáng một cú tát vào mặt gã và cả cơ thể đổ ập xuống sàn nhà buốt lạnh.

Đêm lặng dần. Thinh không nuốt trọn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#memories
Ẩn QC