3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuriko cuối cùng cũng trở về nhà, nhìn căn phòng bị bóng tối che lấp cùng sự im lặng đến đáng sợ, cô lại cảm thấy cô đơn tột cùng. Điện thoại vứt ở đầu giường từ mấy hôm trước vẫn hiện lên rất nhiều tin nhắn, một màu sáng duy nhất nhưng không thể bừng sáng cả căn phòng
Này, Kochan, chẳng may anh có chuyện gì, xin em đừng khóc
Thôi đi đủ rồi, xin đừng vào ngay lúc này. Yamada, xin đừng nguyền rủa em lúc này. Em sợ lắm
Anh biết rủi ro rất cao và em cũng chịu rất nhiều áp lực. Anh sẽ không trách em đâu nhưng xin em hãy chăm sóc Hanako, con bé là tất cả với anh. Và em, đừng tự trách mình nữa, anh yêu hai đứa rất nhiều
Yamada, em xin lỗi.
Một rồi hai giọt nước mắt lại lăn nhẹ trên khuôn mặt Yuriko. Nhưng cô cố gạt đi thì những giọt nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn trên gò má. Hơi lạnh phủ lên cả cơ thể như đang bóp nghẹt cả tâm trí và trái tim Yuriko. Sự bất lực lẫn khủng hoảng xộc thẳng vào tâm trí cô khiến đôi chân của cô mất thăng bằng. Yuriko ngã khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, ôm đôi chân mình mà nức nở. Khóc, rồi lại khóc. Đến bao giờ Yuriko mới có thể vượt qua được đây. Ai cũng được, ai đó làm ơn cứu cô với
Điện thoại bỗng vang lên, xé toạc màu tối yên tĩnh, Yuriko lảo đảo lấy điện thoại. Không thể hiểu nổi, rốt cuộc cô khao khát cái gì từ cuộc điện thoại từ số máy lạ đến nỗi ngã nhào ra giường
"Tôi là Tsukishima, người cho chị ở nhờ đó.  Chị để quên ví ở nhà tôi nên tôi lấy danh thiếp ra để liên lạc với chị. Bây giờ tôi lại đang trên đường đến Tokyo thi đấu, nếu không vội chị có thể chờ cuối tuần sau lấy lại được không? Hay chị muốn chuyển phát nhanh?"
"Đ-được, tôi sẽ chờ cậu"- Yuriko nhận ra giọng mình khào khạo như thể vừa nuốt xuống một mớ cát sỏi. Tức thì, những giọt nước tiếp tục ứa ra trên mi mắt Yuriko, lăn qua gò má, rơi vào tai, xuống gối, nóng rẫy như bị đun sôi, cũng mang theo dư vị đầy cay đắng.
Có vẻ Tsukishima cũng để ý thấy tiếng thổn thức ấy "Chị ổn chứ?"
Yuriko gần như không quan tâm đến câu chữ của Tsukishima, cô nàng chỉ lằng lặng nghe màu ngọt ngào từ âm thanh bên kia điện thoại. Cách mà từng âm vực thấp thoát ra, bình bình, trầm trầm lại mang chút thì thầm làm cô liên tưởng đến việc cậu chàng đang trốn đâu đó để gọi điện. Chỉ chừng ấy âm thanh được tạo ra thôi, tại sao khiến trái tim Yuriko ấm áp như vậy "Không sao, hẹn cậu tuần sau"
Lẳng lặng cúp máy, rúc người vào chăn, Yuriko thầm mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn

Thời gian sau đó ông trời dường như đã trao cho Yuriko một cuộc sống mới, cô không còn mơ thấy ác mộng, không còn nghe thấy những lời cuối cùng của Yamada. Và sau tất cả, Yuriko cuối cùng cũng có thể cố gắng sống tiếp, ít nhất là vậy
Hôm nay, lấy hết dũng khí, Yuriko đứng trước nhà Yamada. Ngôi nhà là một khu phức hợp rộng lớn mà hồi bé cô vẫn thường đi lạc. Từ ngoài sân, mùi trà Mecha ngọt ngào đặc sệt hòa quyện vào bầu không khí như để thông báo về một vị khách ghé thăm. Bầu không khí lạnh lẽo xung quanh cùng quang cảnh vắng bóng người luôn khiến Yuriko rùng mình mỗi khi cô bước qua ngưỡng cửa. Cô nàng bước đi lên những bậc đá, rồi rẽ qua cửa sau của nhà chính
Yuriko mở cánh cửa kiểu dáng truyền thống, Hanako mặc một bộ kimono, đôi mắt nhạt nhòa thiếu sức sống đã đứng đợi sẵn khiến cô sực tỉnh
"Hana?"
Hanako chực chờ người bạn lên tiếng, ôm chầm lấy tấm thân Yuriko khóc lớn. Là người kế nhiệm một gia tộc lớn, Hanako không được phép yếu đuối trước mặt mọi người. Cô nàng đã phải tươi cười đón khách với lớp trang điểm dày cộp cùng bộ kimono bóp nghẹt cơ thể ngay trong lễ tang của anh trai. Vậy nên nhìn thấy Yuriko, cô nàng mới dám làm chính mình
Hai cô gái ôm chầm lấy nhau như níu lại chút cảm xúc dần mờ nhạt ấy. Tuyết bắt đầu rơi hòa cùng nước mắt của Yuriko và Hana. Cái lạnh bao phủ lên toàn cơ thể nhưng sao có thể sánh bằng tâm tư của họ ngay lúc này
Ngày tuyết rơi dày đó, Hanako hoàn thành sứ mệnh là một người con hoàn hảo của gia tộc Yamada, cô không bó ép mình nữa mà sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cả cho phần đời của anh trai
Rất nhanh vài ngày sau, trước khi Hanako ra nước ngoài, cả hai đến thăm mộ Yamada, ngôi mộ được đặt trên ngọn đồi cao có thể nhìn được toàn thành phố Miyagi. Hanako và Yuriko ngồi xổm xuống trước mộ, nói
"Anh trai, em đến rồi"
Họ ngồi đó rất lâu, lâu đến nỗi mặt trời đã lặn xuống khi nào không hay. Bước xuống chân ngọn đồi, trùng hợp xe nhà Yamada đến đón, có lẽ phải rất lâu nữa họ mới được gặp lại nhau.
Hanako kéo vali nhưng rồi quay lại chầm chậm đấm một cái vào vai Yuriko. Không mạnh nhưng quá bất ngờ cũng khiến cô nàng khom mình xuống
"Cấm cậu...cấm cậu từ bỏ, hãy sống mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ gặp lại nhau với nụ cười rạng rỡ nhé"
Nhìn bóng Hanako khuất dần, Yuriko ngồi sụp xuống, cô muốn khóc một trận thật dài nhưng có cái gì đó nghẹn lại trong cô họng không thể nói thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net