Để tôi kể bạn nghe INTO1 đón năm mới thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến người thật 

Mọi người hãy enjoy cái moment này nhá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn thắc mắc INTO1 sẽ đón năm mới thế nào ư?

Ngồi xuống đây tôi kể bạn nghe về ngày cuối năm trong kí túc xá INTO1.

Có lẽ bạn nghĩ về một tình bạn tuyệt đẹp của mười một chàng trai đang độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết. Rằng họ sẽ tụ tập với nhau ăn mừng một bữa, trải lòng với nhau về những chuyện đã qua trong năm cũ. Chúc nhau một  năm mới bình an đúng không?

Ừ, những gì tôi kể đều có.

Nhưng thiếu một thứ quan trọng.

Đó là gì nhỉ?

Cơm chó.

Đương nhiên rồi, tết đến gia đình sum họp làm thế nào thiếu cẩu lương được chứ.

Nhưng tôi nói bạn nghe, cẩu lương này không bình thường đâu.

Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao tôi nói thế.

Ừ tôi biết mà.

Chúng ta vào chuyện nhé!

Hôm nay cuối năm, tòa soạn cử tôi đến kí túc xá của INTO1 để ghi lại một ngày của họ. Đương nhiên vì tôi là fan trung thành của mười một cậu thiếu niên này, tôi đã đi ngay khi vừa nhận được thông báo của sếp. Đang lúc tôi hí hửng vì sẽ được cùng thần tượng đón một năm mới bình an, rồi tôi sẽ thấy tình bạn tuyệt vời của họ. Dĩ nhiên tôi sẽ ghi điều đó vào bài báo, để cho mọi người ngoài kia thấy, thần tượng của tôi không như những gì họ nghĩ.

Nếu bạn nghĩ đơn giản chỉ có thế, thì bạn sai rồi.

Cả ngày hôm đó tôi không hề viết gì trong báo cáo cả.

Vì sao ư?

Tôi cho bạn rõ nhé!

Ngay từ lúc bước chân vào kí túc xá tôi đã ngửi được mùi gì rồi.

Còn mùi gì ngoài mùi tình yêu chứ.

- Bọn em không biết chị đến, thật ngại quá!

Santa và Lưu Vũ ôm nhau trước mặt tôi! Họ coi tôi như không khí, cứ vậy mà hôn nhau. Ừ, tôi ổn. Mặc dù tôi ship họ rất nhiệt tình nhưng mà bạn xem có chấp nhận nổi hay không chứ? Cũng phải tôn trọng cẩu độc thân như tôi chứ. 

Sau khi biết được sự hiện diện của tôi ở căn nhà này, họ lập tức buông tay ra. Lưu Vũ ngại ngùng cúi người xin lỗi tôi, sau đó lại nắm tay dắt Santa đi chỗ khác. Ừ, là tôi không xứng để hai người để tâm đến. Cứ tiếp tục đi, tôi mà thèm xem hai người đang làm gì đó hả?

Đó là nhân cách thứ hai của tôi nói thế, chứ tôi, một người sống theo chủ nghĩa thích nhìn con trai yêu đương à nhầm thích nhìn thần tượng chơi với nhau. Đương nhiên tôi sẽ mò theo rồi. Và ừ, kể từ giây phút này đứa nào dưới mười tám tuổi cấm coi nghe chưa. Tôi nhắc rồi đấy.

Tôi tính đi theo Santa và Lưu Vũ, ai mà ngờ lại đi nhầm đến chỗ...của Lâm Mặc và Lưu Chương. Ừ đếch phải do tôi vô tình đâu, tôi cố ý đó. 

Và bạn nghĩ tụi nó sẽ hôn nhau như cặp kia?

Bạn đúng rồi đấy.

Nhưng bạn nghĩ chỉ đơn giản như vậy à?

Thế thì bạn sai rồi.

Ay cái này mỹ nữ biết diễn tả  thế nào đây?

Được rồi, mỹ nữ nghĩ ra rồi.

Chính là tạo ra cái dấu vết đó đó ở cổ.

Muỗi cắn ấy.

Nhưng con muỗi này nó không bình thường. Con muỗi này cao hơn 1m8 lận. 

Đáng sợ quá rồi.

Ay do, mỹ nữ chưa thấy gì hết.

- AK, nhẹ chút... 

Mỹ nữ không nghe thấy gì hết.

- AK, em bảo anh nhẹ chút mà. Nè, động tay cái gì... Chỗ đó, ưm..

Thôi được rồi, mỹ nữ ra chỗ khác cho các cậu hành sự.

Thế là tôi vác cái mặt đỏ như con cua mới bị luộc chín né ra chỗ khác. Không làm phiền đôi tình nhân ấy nữa. Mà mục đích ban đầu của tôi là gì nhỉ?

Phải rồi, tìm Lưu Vũ và Santa.

Không biết đi đâu rồi.

Mà trong bếp có tiếng động.

Sắp giao thừa rồi có lẽ anh Viễn Viễn người yêu của tui đang chuẩn bị nấu một mâm cơm ăn tết đúng không nhở? Để lượn qua đó nếm thử đã

Mà biết gì không, thay vì được ăn đồ ăn chồng nấu. Tôi lại phải ăn cẩu lương của Thái-line

Nói chứ cái số ăn cẩu lương này không thoát được mà.

Tiểu nhị, cẩu lương ngon quá dâng thêm bát nữa.

- Ăn cái này

- Anh mập rồi.

- Em một nửa anh một nửa được không, như thế không mập.

- Nhưng mà

Nine chưa kịp nói xong, Patrick đã đút luôn miếng dâu vào miệng thằng nhỏ.

Nếu như thằng bé Pai đơn giản chỉ muốn ép anh nó ăn một trái dâu để bổ sung chất vào cơ thể thì tôi đứng đây xem bọn nó làm gì?

Các bạn suy diễn lên chứ, cái gì cũng bắt tôi kể à.

Tại vì các bạn yêu cầu lắm tôi mới kể đó nha.

Thì trái dâu bổ sung chất thật.

Nhưng bạn nghĩ hai thằng con trai, cắn hai đầu của trái dâu nhỏ xíu đó. Mỗi người một cạp là hết rồi, dâu biến mất thì hết vật cản. Môi chạm môi, còn dây dưa một lúc mới chịu buông ra. Công nhận là enzim có lợi cho cơ thể thật đó, nhưng mấy đứa ơi trong nhà còn cẩu độc thân. Tha chị được không dậy chời.

Tôi cũng muốn ở lại ăn thêm cơm chó lắm, nhưng bạn phải biết một điều là chúng nó biết sự hiện diện của tôi ở trong căn nhà này nên đề phòng cực kỳ. 

Chả hiểu sao đang hôn nhau thắm thiết, hai đứa không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía tôi. Tôi giật mình chứ, làm sao không giật mình được, giống như bị phụ huynh bắt quả tang lúc đang lén lút ăn kẹo vậy. Đáng sợ lắm đó nha

- Ơ chị...

- Không có gì, chị vừa đi ngang qua. Hai đứa tiếp tục, chị...chưa thấy gì hết.

Nói xong tôi liền chạy.

Cơm chó ngon cũng thích đó, nhưng vẫn là giữ mạng.

Tốt hơn là nên đi tìm chồng tôi. Chắc anh ấy ở bên tòa B nhỉ?

Tôi mò qua bên đó, định tìm anh người yêu (tôi nhận thế) để tâm sự tuổi hồng về chuyện tôi bị đám nhóc đó hành hạ đến mức nào (Trong khi tôi cực kỳ thích đống cơm chó kia, dù cho nó sẽ khiến tôi bị sếp mắng vì chẳng viết được chữ nào mang về. Bạn nghĩ coi, nội dung kia tôi có dám ghi và đăng lên không? Vì tôi là một người tốt, tôi sẽ không chia sẻ với ai về cái chuyện này. Để mình tôi high thôi. Nếu được thì tôi muốn la cho các người biết "OTP của tôi real rồi, các người có được thế không" thôi)

- Anh Viễn của em ơi

Nhưng thôi ơ kìa, thay vì thấy người yêu (tương lai) thì trước mặt tôi là cái đéo gì đây?

Hai thằng đực rựa đè nhau trên sàn?

Áo...áo đâu?

Đcm, mỹ nữ không còn gì để nói nữa. Hình tượng gì đấy dẹp mẹ đi.

Chị em ơi OTP tôi real quá rồi.

Tôi còn được nhìn chúng nó hiếp nhau đây này.

Mẹ ơi tôi high quá, đầu không nghĩ được gì cả.

Trương Gia Nguyên luống cuống đẩy Châu Kha Vũ ra, vội vã tìm áo mặc. Hình như hai cậu nhóc không được anh em thông báo rằng tôi ở đây, nên mới thản nhiên như thế. Nhưng em tôi ơi, em gan dạ thế? Giữa thanh thiên bạch nhật hai em dám làm chuyện này ở hành lang. Thậm chí còn bật đèn sáng trưng thế này cơ đấy.

Tôi: ...

Châu Kha Vũ: ...

Trương Gia Nguyên: ...

- Cái đó...

- Bọn em xin lỗi...

- Không sao, không có gì... Không sao hết

Bạn ơi, ai đó hãy đến đây gáy với tôi đi ạ. Tôi không dám gáy ò ó o ò o trước mặt bọn nó, vì tôi còn hình tượng. Nhưng nếu ai đó cho tôi thuật dịch chuyển, đương nhiên rồi tôi sẽ núp vào một góc nào đó hét thật lớn. OTP REAL HƠN CỌNG BÚN RIÊU NHÀ CÁC CÔ NHÉ!

- Chị tìm anh Viễn

- Ảnh ở trên lầu ấy

Trương Gia Nguyên nói một câu, sau đó lại kéo Châu Kha Vũ chạy về phòng. 

Ơ kìa, hai đứa tiếp đi chị muốn xem tiếp

Nhưng thôi, xem thế đủ rồi. Xem nhiều quá mình thành biến thái ạ.

Tìm anh yêu trước đã.

Tôi chạy lên tầng trên với tâm trạng hí hửng.

Đó là giây cuối cùng tôi cười như một con người bình thường.

Giây sau đó thì..

- Em ở đó khỏe không? Anh nhớ em lắm bảo bối, thật sự chỉ muốn sang đó ôm em đón giao thừa..

Ôi anh yêu của tôi.

Anh sao lại giống chúng nó thồn cơm chó vào mặt tôi thế.

Có biết là tôi thích lắm không hả?

"Em cũng nhớ anh lắm ạ"

...

Rồi xong, nghe tới đây được gòi ạ.

Chúng ta tìm người cuối cùng đi.

Ở đây trái tim tôi tan nát mất.

(Nhưng yên tâm đi lát nữa tôi quay lại xem trò tình thú hehehe)

- Mika chàng hỡi

Tôi đi tìm anh yêu cuối cùng của tôi đó.

Dù biết chắc rằng mình sẽ bị ngược lần n rồi nhưng mà thôi.

Thích ăn cơm chó mọi người làm gì tôi.

Tôi được gáy ke OTP mọi người được không?

Không nhé, đương nhiên gòi chỉ tui được nhìn thôi há há há.

Mika đang làm gì?

Sắp giao thừa thì làm gì?

Đương nhiên là gọi điện cho người yêu gòi.

Tui biết, tui muốn dô nghe

Nhưng ối giồi ôi mới nghe câu "I love you so much" anh chàng này đã đóng cửa nhốt tôi bên ngoài rồi.

Ừ, tôi không xứng ăn cơm chó nhà hai người.

Được gòi, mỹ nữ kiếm người khác dị.

Mục đích ban đầu của tôi là điều tra hai đứa Santa và Lưu Vũ làm trò mèo gì với nhau.

Nhưng lại bị tổ bê đê dẫn lối rẻ ngang sang tòa B này.

Vậy mình về tòa A tìm chút ngọt ngào cuộc sống ạ.

Santa, Lưu Vũ Hạnh Hoa đến đây ạ.

Cho chị xin miếng ke sắp chết vì thiếu nước rồi.

Lưu Vũ, Santa. Lưu Vũ Santa đâu rùi.

Hai đứa đang làm gì hãy để chị xem chút nào hê hê

Tui chạy ngang qua phòng Santa, vì nghĩ rằng hai đứa sẽ không lựa chọn chỗ này đâu. Vì phòng thằng bé bé tý, không đủ hành sự.

Nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 2s.

Tôi nghe gì đó...

"Ư.. Santa, đừng vào không vừa. Đau"

- Đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn khít như vậy, bảo bối...em thật là khiến người ta phát điên

"Đừng mà, đau lắm"

- Một chút thôi, sắp vào cả rồi.

Được rồi, những gì nên nghe chúng ta đã nghe rồi. Những gì nên thấy cũng đã thấy rồi. Hôm nay tham quan đến đây thôi. Còn một vài tiếng nữa sẽ đến giao thừa, có lẽ tôi nên về nhà nhâm nhi một chút missberry để có thể nuốt trôi đống cơm này.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi KTX, không quên đóng cửa cho bọn trẻ nữa.

Đêm nay thật dài.

Ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt, khởi đầu của năm mới.

Hình như có gì đó sai sai.

Sao tôi có thể bình tĩnh đến thế khi nghe được cuộc đối thoại không mấy trong sáng của OTP

Đúng thế, sao có thể bình tĩnh được nhỉ?

Đương nhiên gòi, sao tui bình tĩnh được.

Sau khi khóa cửa nhà tôi đã hét ầm trời lên đấy.

1

2

3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

OTP tôi đang đụ nhau kìa 

Má ơi các chị.

Giá như các chị ở  đó để thấy

Cứu tôi, chết mất. OTP real quá ạ.

Đêm đó, tôi gáy đến mất tiếng.

Nhưng không sao, vì OTP real nên tôi chịu.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ.

Hy vọng rằng, năm sau sẽ vạn sự như ý.

Rồi sẽ có ngày các bạn được như tôi, thấy OTP chim chuột với nhau như vậy.

Tạm biệt, mọi người ngủ ngon.

1.1.2022

00:00 phút

Năm mới đến rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net