Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cmn!!

Santa tức giận buông một tiếng chửi thề, vứt điện thoại vào tường. Tiếng động làm Riki đang lười nhác nằm đọc sách phải chú ý.

- Anh đã nói em không được nóng tính thế, San.

- Cậu ta chặn em, cậu ta nổi điên với em, má nó!!! Em chỉ quan tâm cậu ta, vì cái gì mà cậu ta nổi điên với em!

- Mika?

Riki nhìn Santa, vẫn đang rất tức giận:

- Cậu ấy đang hoảng, em chấp cậu ấy làm gì?

- Cậu ta bảo sẽ giết em nếu đó là điều cần thiết để sống đấy!!

- Anh cũng vậy!

- RIKI!!...

- Để em sống, anh có thể giết,...bất cứ ai.

- ....

- Em chưa bao giờ muốn phải đối đầu với ai...

- Anh hiểu!

- Nhưng bây giờ xem ra không thể làm khác được...

- Đi ngủ trưa thôi, San.

Riki bỏ cuốn sách đang đọc giở, ôm lấy cổ Santa, kéo cậu ấy xuống giường. Những lúc yên bình thế này, nếu thư giãn được thì cứ thư giãn thôi. Riki thấp hơn Santa, cậu ấy lại cao lớn, ôm vào có chút cồng kềnh. Santa cười hì hì, gỡ tay anh ra khỏi cổ mình, ôm ngược lại Riki, để đầu anh lên tay mình, thì thầm:

- Ngủ ngoan, Riki!

-----------------------------------------------------------

Patrick chậm rãi bước đến phòng khách, cậu vẫn cảm thấy chưa khỏe lắm, đầu cứ ong ong cả lên, chỉ nhớ hôm qua lúc mọi người đang nói chuyện thì tất cả mọi thứ bỗng trở nên tối tăm. Mở mắt ra lần nữa đã ở trên giường ngủ và sốt. Anh Viễn  bảo có thể nghỉ ngơi, không cần phải xuống làm gì, nhưng Patrick đã  ngủ cả một ngày, có nhiều thông tin cậu đã bỏ lỡ, cứ như vậy sẽ rất bất lợi. Phòng khách có tiếng người nói chuyện, có lẽ mọi người đã đến đủ.

" Cạch"

Patrick mở cửa bước vào, Lưu Chương vội vã đỡ lấy Patrick khi thấy cậu bước đi có vẻ loạng choạng, đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế. Thấy mọi người gần như đã đủ, Lưu Vũ lên tiếng:

- Nếu Mika không xuống thì tối nay tôi sẽ chọn anh  ta để hành quyết đấy! Hoàn cảnh nào rồi mà còn thiếu tinh thần tập thể vậy?

- Đòi hành quyết đồng đội mình thì có tinh thần tập thể gớm nhỉ?

- Đừng cãi nhau Lưu Vũ, Lâm Mặc - Châu Kha Vũ lên tiếng - Chúng ta không có nhiều thời gian, vẫn chưa biết lúc  nào sẽ bị kéo đi, nên tranh thủ thảo luận thôi.

- Tôi mới thèm cãi nhau với cậu ta lắm!

- Từ lúc nào mà hạng thấp hơn lại có cái quyền bàn luận về tôi vậy?

- Hờ hờ, Riki không nghĩ đây còn là cuộc chơi của thứ hạng nữa...

- Kiềm chế cảm xúc cá nhân lại một chút nào, nói về tình hình hiện tại đi.

Bá Viễn day day đầu, lũ nhóc này cứ gặp nhau là thế, không đâm chọt nhau là không chịu nổi.

- Mika sẽ không tham gia với chúng ta, cũng sẽ không nói bất cứ điều gì, niềm tin của cậu ta đã không còn nữa rồi.

Santa nhàn nhạt lên tiếng, có lẽ đã chấp  nhận cái sự thật rằng mình có lẽ sẽ mất đi một người bạn.

- Em sẽ nói ra người em nghi ngờ, được chứ? Đầu tiên là anh, AK. Lâm Mặc nói rằng cậu ấy luôn đi cùng Gia Nguyên và họ đã gặp AK. Vậy trước khi gặp hai người họ, anh đã ở đâu, AK?

- Nếu anh nói anh đi tìm cậu, cậu sẽ tin chứ, Kha Vũ tiểu bảo bối? - Lưu Chương trưng ra bộ mặt vô cùng gợi đòn.

- Có chó mới tin - Châu Kha - gợi đòn chỉ có hơn không có kém - Vũ  đáp lại - Thứ hai là Lưu Vũ, không ai gặp anh ấy cả. Tất nhiên, trước khi gặp mọi người em cũng luôn đi một mình, nên mọi người có thể nghi ngờ em.

- Vậy tôi cũng nói ra suy nghĩ của mình nhé. Bá Viễn rất đáng nghi, anh ta có mặt tại hiện trường đầu tiên mà, anh ta có nhiều thời gian hơn chúng ta, anh ta luôn tỏ vẻ quan tâm để đánh lừa chúng ta thôi, cả Patrick cũng thế, cậu ta là diễn viên, diễn cảnh huynh đệ tình thâm rất dễ, giả vờ vô dụng, hừ! Sói đội lốt cừu thôi. Theo luật Ma Sói thông thường, có thể có tới ba con Sói, đã có hai rồi, thêm một người nữa, theo tôi thì đó chính là Châu Kha Vũ. Cậu ta nói tôi đi một mình, cậu ta cũng đi một mình. Tôi thật sự đã rất sợ hãi khi phải đi loanh quanh một mình gần như cả tiếng đấy. Biết đâu lúc đó cậu ta đang nấp ở cái xó nào đó nhìn tôi và đang nghĩ cách giết tôi như thế nào. Sói không thể là tôi, tôi thân thiết với tiểu Cửu như vậy, hà cớ gì phải giết anh ấy chứ, các người hiểu không? Chắc chắn bọn họ muốn cô lập tôi, muốn tôi sợ hãi. Nực cười, sao tôi có thể sợ hãi chứ? Tôi sẽ giúp mấy người tiêu diệt Sói. Hãy nghe tôi, hiểu không?

- Lần sau có thể ngắn gọn hơn không, anh Lưu Vũ? Em nghe không hiểu gì cả!

- Anh ta nói em, anh Viễn là Sói vì hai người có mặt ở hiện trường đầu tiên và anh vì anh đi một mình. - Châu Kha Vũ tốt bụng nhắc lại

- Tôi thấy ai cũng đáng nghi cả - Trương Gia Nguyên  nhàn nhạt lên tiếng - Nhưng tại sao lại là chúng ta?

- Chắc kẻ đó nghen tị với nhan sắc đoạn tầng của tao ó!- Lâm Mặc nở một nụ cười cậu cho đẹp nhất nháy mắt nói với Trương Gia Nguyên

- Mẹ mày!! Đoạn tầng hầm thì có - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa kẹp cổ Lâm Mặc

- Nói về nhan sắc, anh mày không gáy thì thôi lại đến hai đứa bây à?

- AK, giống Vịt, hờ hờ, Riki thấy dễ thương.

- Sensei, em ngầu chứ hông có dễ thương!!

- Đúng đó Riki, AK nó làm gì có cửa với em!!

- Anh cũng làm gì có cửa với em, Santa!!
Anh Bá Viễn đừng có ngồi không vậy, anh nói tiếng công bằng đi!!

Châu Kha Vũ hướng người đang ôm đầu  kia lên tiếng. Bá Viễn thực sự đau đầu, nên trả lời thế nào để đám nhóc kia không tổn thương, chứ đứa nào có cửa với anh được.

- Mấy người trật tự được không? Tôi đang nghiêm túc mà mấy người đùa giỡn thế à? - Lưu Vũ tức giận lên tiếng

- Bọn tôi cũng nghiêm túc tìm ra sự đẹp trai chứ bộ!! - Trương Gia Nguyên giả bộ ủy khuất

- Thôi đừng có đâm chọt nữa - Bá Viễn cốc nhẹ đầu Trương Gia Nguyên ý bảo cậu bớt nhây lại - Nếu vui vẻ được cũng tốt mà. Lí do tại sao kẻ đó lại chọn chúng ta thì cũng không biết, nhưng nếu có thể phải giảm thiểu thương vong, hi vọng mọi người có thể cùng nhau sống sót. Đêm nay không biết có phải đến nơi đó hay không?

- Mika không phải sói. Anh ấy không ngốc đến nỗi đã ra tay với Nine lại cố tình ở chung một chỗ với một phần thi thể, chỉ bị nghi ngờ thôi. Hơn nữa với tính cách của Mika, anh ấy sẽ không tàn nhẫn tới vậy đâu. Có lẽ giờ này anh ấy đang quá hoảng loạn thôi.

Lưu Chương lên tiếng, cậu nhìn sang Riki và nhận được cái gật đầu.

- Riki đồng ý, thông tin quá ít, đêm qua chưa gì đã quay về, đêm nay nếu lại đến cần để ý nhiều hơn.

- Em mệt rồi, chúng ta về phòng được chưa? - Lâm Mặc uể oải lên tiếng, cả người dựa hẳn vào Trương Gia Nguyên.
Ngay khi thấy Bá Viễn và Riki gật đầu thì lập tức đứng lên.

Lâm Mặc tắm rửa xong thì mặc chiếc áo sơ mi xanh yêu thích, mang thêm đôi giày thật đẹp sau đó leo lên giường, thẳng chân đá Trương Gia Nguyên sang một bên.

- Dm!!!! Muốn chết à Lâm Mặc???

- Nằm tém tém lại, giường này của mày hay gì?

- Ủa, ai năn nỉ tao qua rồi hắt hủi vậy??? Mà đi ngủ mà mày mang giày lên giường làm gì?

- Lỡ tối nay có chết thì phải mặc đẹp một chút, xuống âm phủ cũng phải là đẹp trai đoạn tầng.

Trương Gia Nguyên tức giận bóp miệng Lâm Mặc, dùng sức bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

- Đừng cứ có mở miệng ra là chết này chết nọ!!! Ai cho mày chết?

Lâm Mặc im lặng không nói, cũng không buồn phản kháng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc không la oai oái như mọi ngày thì cũng buông tay nằm xuống cạnh cậu. Bàn tay lo lớn lần tìm tay của Lâm Mặc, gắt gao nắm chặt.

- Ngủ đi!

" Mong mình của sau này, tay vẫn nắm chặt tay...
Cùng vượt qua bão tố rồi bình yên tháng ngày..."
- Sưu tầm -

Patrick mở cửa, Bá Viễn đã đứng đó, hơi thở có chút gấp gáp, vài giọt mồ hôi còn vươn trên trán.

- Anh đi từ từ là được rồi mà!

Patrick vừa nói vừa lau mồ hôi cho anh.

- Anh sợ không kịp, lỡ như trễ 1 giây thôi em lại sẽ một mình.

- Anh mặc thế này không sợ lạnh à? Sao không khoác thêm áo khoác vào?

- AK mượn hết áo của anh rồi, chưa trả!

- ...Chịu thua các anh rồi, lấy áo em nè.

Patrick vừa nói vừa đưa áo cho Bá Viễn.
Cậu lên giường nằm, cả cơ thể nằm gọn qua một bên nhường chỗ trống cho anh.

- Nằm thoải mái đi...Anh nằm trên ghế là được rồi.

- Ghế cứng lắm, anh nằm đau lưng đấy, cứ qua đây nằm nè, giường em bự lắm.

- Dù sao cũng đâu có được nằm lâu...

- Tuỳ anh vậy!

Patrick không nói nữa, đưa anh chăn và gối sau đó nằm xoay lưng lại với anh. Bá Viễn lựa chọn một tư thế thoải mái, nằm xuống, hơi thở vẫn chưa điều chỉnh được,  cảm giác cả người nóng ran. Patrick không hề biết, anh thở gấp không chỉ là vì mệt.

" Trái tim chết không phải là trái tim đã ngừng đập mà là trái tim đã ngừng tin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net