Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Lúc nãy cậu có ý gì? Tại sao không làm theo như những gì đã thống nhất? "

" Vì nó không hợp lý so với tính cách của tôi "

" Chúng ta thua thì cậu cũng sẽ thua! "

" Yên tâm, tôi cũng muốn thắng. "

" Đêm nay hãy giết phù thủy đi "

-------------------------------------------------------‐---

" Ngươi chọn ai? "

" Châu Kha Vũ "

---------------------------------------------------------

" Ngươi chọn ai? "

" Mika "

-------------------------------------------------------

" Ngươi muốn sử dụng chức năng chứ? "

" Có "

--------------------------------------------------------

- Mika, có giận Riki không?

- Sao em phải giận anh? Anh có quyền nghi ngờ mà.

- Xin lỗi Mika, anh đã thật sự mong chúng ta sẽ cùng sống sót, trở về và gặp lại Cealan với Kaz.

Mika im lặng không nói, anh nhớ về lúc còn ở đảo Hải Hoa, trong đầu anh văng vẳng tiếng gọi " King " của Tăng Hàm Giang, nhớ vẻ mặt Cealan khi em ấy khóc vào đêm debut, khi em ấy cầm tay từng người nhờ vả : " Hãy chăm sóc Mika giúp em nhé! " và cả Kaz của anh.

Nếu họ biết anh đã trở nên tệ hại thế này, liệu họ có thất vọng không nhỉ? Dù anh có thể gặp lại họ sau khi trò chơi này kết thúc, liệu rằng anh có thể dũng cảm đối mặt với họ không? Mika không biết, anh thở dài, đôi mắt xa xăm không điểm tựa.

Riki ngồi bên cạnh im lặng, anh hiểu đứa em này đang nghĩ gì, dù dạo này thằng bé có vẻ đáng ghét, nhưng đấy chỉ là lớp gai em ấy tự tạo để bảo vệ mình.

- Anh không đi với Santa sao?

- Anh muốn nói chuyện với em, nhiều một chút.

- Vinh hạnh nhỉ? Có ngày em còn quan trọng hơn cả Santa trong lòng anh.

- Ai cũng quan trọng, hai đứa là gia đình của anh....anh sợ mình không có nhiều thời gian nên muốn nói chuyện với em.

- Chắc là không đâu...anh đâu phải kiểu sẽ chết sớm.

- Mika, nếu phải giết anh em có do dự không?

-...Có...Một chút thôi!...Anh biết không Riki, đôi khi anh nên học cách lựa chọn. Cố quá thành quá cố đấy.

- Dạo này Mika hay nói những câu thú vị

- Em nghĩ ngày mai anh nên xem thử phimmoi.net, trên đấy có nhiều bình luận hay lắm. Mà anh nên ở cạnh Santa lúc này, cậu ấy ở cùng Lưu Vũ nhiều không ổn!

- Bọn anh là soulmate của nhau.

- Thứ duy nhất không thể thay đổi chỉ có sự thật, và sự thật là trên đời này là cái quái gì cũng có thể xảy ra! Gần mực thì đen, mà gần đèn thì nên né Lưu Vũ.

" Hự "

Mika bỗng nhiên giữ chặt lấy cổ, ngón tay không ngừng bấu chặt vào da thịt, điên cuồng cào cấu.

- Mika em sao vậy?!!

Riki hốt hoảng, anh dùng hết sức lực gỡ tay Mika ra khi nhìn thấy máu bắt đầu chảy ra từ những vết xước.

- Mika, STOP!!!

- Ngứa...Riki...Ngứa quá....

Mika  trở nên mạnh một cách kì lạ, dù Riki có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn anh ấy lại. Mika bỗng dùng tay hất Riki ra xa. Lực đẩy mạnh khiến Riki va vào bức tường bên cạnh, thắt lưng của anh lại đau nhói. Riki cắn chặt răng kìm nén cơn đau, cố bò về phía Mika.
Mika bất chợt dùng lực đâm xuyên qua cổ, máu phụt ra đỏ cả một mảng tường

- MIKA, KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!

Riki hét lên đầy tuyệt vọng khi nhìn thấy MiKa đang tự xé nát cổ mình.
Lưu Vũ và Santa đang ở rất gần đó, nghe thấy tiếng hét của Riki thì vội chạy đến xem tình hình. Santa vừa bước chân lên cầu thang đã khựng lại, hình ảnh Mika quỳ gối, phần cổ nát bươm để lộ ra các dây thần kinh chằng chịt, đốt sống cổ bị bẻ gãy cùng phần đầu bị bẻ ngược ra sau đã khiến Santa gần như ngã quỵ. Riki vẫn chưa thể đứng dậy được, đôi mắt ngập nước tràn đầy nỗi kinh hoàng:

- Tại sao...tại sao em ấy lại chết...không thể là em ấy được!

- TẠI SAO LẠI KHÔNG HẢ RIKI? ANH VẪN NGHĨ NÓ LÀ SÓI SAO? NÓ BỊ SÓI CẮN RỒI ĐẤY! VỪA LÒNG ANH CHƯA??

- Mắc cái gì mà anh nổi giận với sensei? Không thấy anh ấy đang bị đau hả???

Lưu Chương và Châu Kha Vũ đến vừa đúng lúc nghe được những lời mà Santa nói, nhìn thấy Riki vẫn đang nằm ở trên sàn nhà, Lưu Chương bỗng cảm thấy tức giận. Châu Kha Vũ vội đỡ Riki ngồi dậy. Santa chợt nhận ra sự vô lí của mình nhưng anh cũng không biết phải mở lời thế nào bèn rời đi. Lưu Vũ thấy thế cũng đi theo. Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Santa, không kìm nổi sự tức giận:

- Cmn! Anh ấy cứ đi theo Lưu Vũ như thế kết quả chắc chỉ còn cái nịt.

- Kha Vũ đừng mắng San,...

- Thôi bỏ đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện với anh ấy sau, sensei đi được chứ?

- Ổn thôi, AK.

Lưu Chương thở dài, liếc nhìn qua Mika:

- Vậy suy nghĩ của sensei sai rồi ạ? Mika bị sói cắn vậy anh ấy không phải sói rồi.

- Không...Riki không hiểu tại sao Mika lại chết...tại sao nhỉ....?

- Sao vậy Riki, có thể là sói giết hoặc phù thủy bỏ độc thôi mà, chắc lúc nãy phù thủy get được gì đó trong suy đoán lúc nãy của anh đấy.

- Không.... - Riki định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Lưu Chương anh lại thôi. Lưu Chương nhìn thấy nghi ngờ trong mắt Riki, chủ động lên tiếng:

- Lưu Vũ chắc chắn là sói, ngày mai phải treo cổ được cậu ta! Có vẻ cậu ta đang cố kéo Santa thành đồng minh.

- Đêm nay anh soi ai rồi?

- Em

- Anh nghi ngờ em à?

- Để chắc sẽ chắn thôi bảo bối!

- Đã bảo đừng gọi em thế, không vui!

- Ừ...thế không nói nữa, Kha Vũ.

Tâm trí Riki bây giờ đang vô cùng hoảng loạn với những suy đoán của mình. Mọi việc đi lệch với sự tính toán ban đầu làm anh trở nên mất bình tĩnh.

- AK đã soi những ai?

- Sensei không nghi ngờ em nữa sao?

- Một chút...

- Em hiểu mà, sensei không cần khó xử, em đã soi Lưu Vũ, anh Viễn và Kha Vũ. Có thể khẳng định anh Viễn và Kha Vũ là người tốt.

- Cảm ơn AK! Giờ hai đứa để anh một mình được không?

- Có nguy hiểm không Riki?

- Không đâu, Riki cũng đỡ rồi!

Lưu Chương nghe Riki nói thế thì cũng kéo Châu Kha Vũ rời đi.Châu Kha Vũ cứ đi theo sau Lưu Chương, bất chợt Lưu Chương dừng lại:

- Em định cứ đi phía sau anh cả đời sao?

Châu Kha Vũ im lặng, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập rất nhanh. Thứ cảm xúc cậu cố che giấu bao lâu nay bỗng bùng lên mãnh liệt, Châu Kha Vũ muốn ôm lấy người phía trước, muốn nói cho Lưu Chương nghe cậu thương anh nhiều lắm, thương anh nhiều hơn cả anh thương bản thân mình. Phải, Châu Kha Vũ thích Lưu Chương, thích từ lần đầu gặp, thích anh từ giọng điệu ngông cuồng khi anh lên battle, thích anh khi nhìn anh đổ mồ hôi ở phòng tập, thích anh khi anh bùng nổ trên sân khấu cùng với Phong Đỉnh. Ngày thành đoàn nhìn thấy Lưu Chương đứng cạnh mình, Châu Kha Vũ đã lặng lẽ mỉm cười. Sân khấu đầu tiên sau khi debut, khi thấy Lưu Chương lo lắng, cậu đã áp trán mình vào trán anh để động viên, Lưu Chương mỉm cười, Châu Kha Vũ cảm thấy rất vui. Nhưng một đoạn thời gian dài như vậy cũng chỉ có Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương. Có những lúc, Lưu Chương đem cái quan trọng nhất của mình là âm nhạc chia sẻ với Châu Kha Vũ làm cậu cảm thấy bản thân mình đã có thể bước vào tim anh một chút, nhưng sau tất cả, cũng chỉ là Châu Kha Vũ tự đa tình. Người ta nói: " Hiểu chuyện quá cũng là một dạng đau lòng ". Châu Kha Vũ chính là luôn hiểu chuyện như vậy, cậu ấy không muốn ích kỷ, không muốn mọi người khó xử, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc, cậu đáp:

- Trong hoàn cảnh sống chết, em không có can đảm nghĩ đến chuyện trăm năm. Ai biết lát nữa thôi anh với em có trở mặt thành thù hay không?

- Anh đã nói sẽ không hại em.

- AK đừng cứ tốt với em như vậy nữa, được không?

Lưu Chương không đáp, cậu chỉ mỉm cười. Lưu Chương không tốt, Lưu Chương biết Châu Kha Vũ thích mình, nhưng cậu lại không biết phải đối mặt thế nào. Người khác luôn bảo cả IQ và EQ của Lưu Chương đều rất cao, cậu ấy cũng luôn tự hào về điều đó, nhưng chuyện người khác thì rất giỏi, chuyện mình lại rất ngốc. Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm của Lưu Chương, quan sát Lưu Chương lâu như vậy, cậu biết cái người ngốc nghếch này đang tự trách, Lưu Chương ghét việc trở thành lý do cho nỗi buồn của người khác.

- Bỏ qua chuyện đó thì...anh có thấy thời gian hôm nay lâu quá không? Bình thường nếu có người chết là chúng ta đã rất nhanh quay về rồi.

- Chắc hắn ngủ quên chăng?

Châu Kha Vũ bật cười, đánh mạnh vào đầu Lưu Chương một cái. Lưu Chương bất ngờ bị đánh thì ôm đầu mắng:

- Chơi mứt dại!!!

- Haha, đi xem thử có cái đồng hồ nào không? Chắc có khi hắn ngủ quên thật đấy.

Hai người họ cười nói, không hề biết có một ánh mắt đang nhìn theo họ.

Santa im lặng nhìn theo bóng lưng của Lưu Chương và Châu Kha Vũ, tay anh run run cầm cán dao. Lúc nãy Lưu Vũ đã nói với anh chỉ cần giết Lưu Chương, sói chết, trò chơi sẽ kết thúc.

- Anh do dự sao?

Santa im lặng, tất nhiên là anh do dự chứ, những ngày tháng vui vẻ cùng 405 đâu thể nói bỏ là bỏ được, dù Lưu Chương là sói thì cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ của kẻ bệnh hoạn kia thôi. Giết Lưu Chương bằng đôi tay mình, là chuyện Santa không muốn làm.

- Một là Riki, hai là AK. Anh chỉ có thể chọn một trong hai người thôi Santa!

- Sao cậu không tự mình làm chuyện này?

- Tôi đâu có khỏe giống anh, nếu tôi có sức tôi sớm đã tự mình chiến thắng.
Không có thời gian để do dự đâu, Uno Santa! Riki đang bị AK lừa rồi, bây giờ anh nói anh ta cũng không tin anh, chỉ có thể hành động thôi!

Ánh mắt Santa dao động. Lưu Vũ nói đúng, Riki tin tưởng Lưu Chương, tin tưởng Bá Viễn hơn là anh. Trong mắt Riki, Santa giống một kẻ vô dụng, Riki cũng không hề chia sẻ cho Santa những suy nghĩ của mình từ khi họ bước vào trò chơi này.

" Xin lỗi AK, tôi cũng không muốn đâu! Có trách thì trách cậu là sói thôi! "

Lưu Vũ đứng sau lưng Santa, khẽ nở một nụ cười.

————————————————————-

- Mika c.h.e.t rồi!

Bá Viễn dựa lưng vào tường, thông báo với Patrick nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

- Nếu em nghi ngờ anh thì không cần miễn cưỡng ở bên cạnh anh đâu, Pai.

-...

- Làm những gì em cảm thấy thoải mái là được, không cần để ý đến ai cả.

- Tại sao anh không bao giờ hỏi em là em thân phận gì?

- Vì chuyện đó không quan trọng - Bá Viễn xoay người nhìn vào mắt Patrick - Quan trọng là em an toàn.

- Đừng cao cả như thế Bá Viễn. Em đã từng muốn g.i.e.t anh đấy.

- Nhưng em cũng đâu g.i.e.t anh, đúng không? Bắt một đứa trẻ trải qua mấy chuyện này ai cũng sẽ hoảng loạn và mất niềm tin thôi.

- Em thật sự không biết bây giờ nên đối mặt thế nào, cứ mỗi lần nghĩ đến những gương mặt cười nói với mình mỗi ngày lại có thể tính kế với mình, làm em cảm thấy buồn nôn lắm!

Bá Viễn kéo Patrick lại gần, khẽ xoa đầu cậu.

- Dù vậy...Bá Viễn, em nghi ngờ anh, nhưng vẫn muốn bên cạnh anh!

Bá Viễn gật đầu, Patrick nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Bá Viễn ngơ ngác nhìn Patrick, mặt cậu bé có chút phớt hồng, vô cùng đáng yêu.

- Cái này coi như em xin lỗi, được không?

- Không được, một cái không đủ!

- Vậy bao nhiêu mới đủ?

- Anh không tính được, nhưng em có khi phải dùng cả đời để trả anh đấy.

Bá Viễn nghiên đầu nhìn Patrick, nở nụ cười đắc thắng.

- Anh không định nói thích em à?

- Thích chứ, vô cùng thích em, anh có thể dùng cả đời này để thích em.

Patrick vui vẻ gật đầu, nhưng niềm vui không tồn tại lâu. Hạnh phúc đến bất chợt làm cậu ấy khát khao được sống hơn bao giờ hết.

- Anh phải sống cùng em nhé, Bá Viễn.

- Sẽ cố , anh cũng có kết quả của mình rồi.

- Anh nghĩ ra ai rồi sao?

- Lưu Vũ và Mika, còn một người nữa anh tạm thời chưa nghĩ ra...nhưng anh hơi phân vân giữa AK và Kha Vũ.

- Không, em nghĩ rằng AK là tiên tri chứ?

- Thằng bé đột ngột thừa nhận thân phận làm anh vẫn hơi cấn. Còn Mika thì là phù thủy bỏ độc rồi. Nhưng sao Riki vẫn cứ luôn bảo cái chết của Mika kì lạ nhỉ?

- Em lại nghĩ anh AK đúng là tiên tri đấy. Nếu đêm nay anh ấy vẫn muốn treo cổ Lưu Vũ thì anh ấy đúng là tiên tri. Còn Mika thì em không chắc.

Bá Viễn vẫn đang cân nhắc lời Patrick nói, đến bây giờ đã có 4 người c.h.e.t rồi, trong đó chắc hẳn có thần hoặc sói, nếu không cẩn thận vote phải người phe mình thì rất nguy hiểm.

- Yo! Gặp nhau ở đây rồi, ổn chứ?

Tiếng Lưu Chương đập vào tai Bá Viễn, ngẩng đầu lên anh thấy Lưu Chương và Châu Kha Vũ đang đi cùng nhau. Dù vẫn còn cách nhau khá xa vậy mà giọng Lưu Chương giống như đang ở bên cạnh và lấy loa cỡ lớn hét vào tai anh vậy. Đúng là loa phường danh xứng với thực!

- Hai đứa biết việc của Mika chứ?

Bá Viễn ôm ôm tai lên tiếng hỏi, Châu Kha Vũ gật gật đầu biểu thị đã biết rồi.
Cậu nhìn thấy đồng hồ trên tay Bá Viễn thì lên tiếng hỏi:

- Đồng hồ của anh vẫn còn hoạt động chứ? Tụi em tìm nãy giờ mà tất cả đồng hồ ở đây đều dừng hoạt động rồi!

- Không còn, nhưng tự dưng để ý thời gian làm gì? - Bá Viễn vừa nói vừa đưa chiếc đồng hồ trên tay cho mọi người xem, chữ số trên màn hình cứ nhấp nháy liên lục từ số này qua số khác không có ý dừng.

- Hôm nay có vẻ lâu hơn mọi hôm nên bọn em thắc mắc. Lạ thật, sao của anh nhảy loạn xạ thế? Mấy cái đồng hồ ở đây dù loại nào cũng dừng lại đúng một mốc thời gian cả!

Bá Viễn và Patrick khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, Lưu Chương thấy thế thì tiếp lời:

- 3 giờ 07 phút.

- 3 giờ 07 phút sao? - Patrick lặp lại một lần nữa, lúc ở Thái cậu đã từng nghe qua điều này.

Lúc này, Santa bỗng đột ngột lao tới, tốc độ của anh ấy rất nhanh, lưỡi dao vung lên nhắm thẳng vào cổ Lưu Chương. Lưu Chương đang đứng xoay lưng lại vẫn không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu ấy chỉ thấy Bá Viễn nhào tới phía trước nắm chặt lấy lưỡi dao, máu nhanh chóng chảy ra từ tay anh. Santa rít lên:

- Tránh ra!!! Em phải kết thúc trò chơi này!

Santa nói rồi thẳng thừng ấn mạnh đầu của Bá Viễn vào tường, chấn động mạnh làm anh bị choáng, nhất thời không cử động được. Không còn vật cản, Santa điên cuồng lao tới con mồi. Lưu Chương cũng không phải kẻ yếu ớt, cậu ấy rất nhanh lẹ tránh né, nhưng sức của Santa  chỉ đứng sau Trương Gia Nguyên, tim của Lưu Chương lại không tốt lắm, cậu ấy không thể vận động quá mạnh.

Châu Kha Vũ không phải kiểu người liều mạng, cậu định sẽ đợi lúc Santa sơ hở mới cướp dao, nhưng khi thấy Lưu Chương đã đuối sức thì liền không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp lao vào ẩu đả với Santa. Santa chỉ muốn kết thúc trò chơi, nhìn mọi người cứ cố ngăn cản mình làm amh bực tức. Santa đạp một phát mạnh vào bụng  Lưu Chương, sau đó nhanh nhẹn kẹp cổ Châu Kha Vũ. Lực từ tay Santa rất mạnh, Châu Kha Vũ cảm thấy khó thở, ý  thức dần rơi vào mơ hồ, móng tay cậu cố gắng cắm chặt vào tay Santa, điên cuồng gào thét trong đầu : " Chạy đi!". Lực tay mạnh thêm một chút, Châu Kha Vũ liền bất tỉnh.

Santa điều chỉnh lại hơi thở, bước chầm chậm về phía người vẫn chưa đứng dậy nổi. Lưu Chương nghiến răng hỏi kẻ sắp ban cho minh án tử:

- Trước khi c.h.e.t anh cũng phải cho em biết lí do chứ?

- Xin lỗi AK, cậu c.h.e.t, trò chơi này kết thúc, mọi người đều vui vẻ.

- Không biết Lưu Vũ đã nói gì với anh nhưng anh nên dừng lại đi. Sensei sẽ không thích đâu!

- Không cần lo đâu, AK.

Bá Viễn nhân lúc Santa đang nói chuyện đã đứng dậy được, nhìn thấy lưỡi dao một lần nữa vung lên, Bá Viễn theo bản năng lao đến.

" Phập "

Santa kinh hoàng nhìn lưỡi dao trên tay mình cắm sâu vào cơ thể Bá Viễn, trong giây phút hoảng loạn anh đã rút dao ra, miệng vô thức lẩm bẩm:

- Không...không...em không cố ý đâu!...

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần
nhưng khi chứng kiến sinh mệnh của Bá Viễn dần mất đi dưới tay mình, Santa vẫn cảm thấy sốc, anh thẫn thờ ngồi đó, không nói được câu nào.

Lưu Chương hốt hoảng dùng tay bịt chặt miệng vết thương, cậu ấy run run:

- Mẹ nó! Sao lại thành thế này?...Bá Viễn phải ráng lên, sắp trở về rồi,... em đưa anh đi bệnh viện.

Bá Viễn nhìn Lưu Chương, anh đặt bàn tay của mình lên vai thằng bé:

- Phải giúp anh,...bảo vệ...Patrick! Nói với nó...nếu có thể gặp lại...cmn anh sẽ cưới nó luôn.

- Chết tiệt, ai rảnh! Anh thương nó thì sống mà bảo vệ nó đi!

- Hứa đi...AK Lưu Chương!

Lưu Chương im lặng, cậu ấy không muốn hứa những việc mà cậu ấy không làm được. Lưu Chương bất lực nhìn người anh luôn chăm sóc mình, đây là điều cậu ấy không muốn, anh ấy đáng lẽ ra phải là người đáng được sống nhất.

- Em đã bảo anh là đừng cứu em, có nguy hiểm hãy chạy đi mà, Bá Viễn!

- Holmes đã từng...nói : "Nếu giữa tôi và cậu sẽ phải có một người chết, vì lợi ích chung...Thì tôi sẽ vui vẻ hy sinh." Anh thấy câu này hợp đấy, em sống...sẽ có tác dụng...hơn anh.

- Giờ phút nào mà còn nói mấy lời này...

Bá Viễn mỉm cười, nhìn về phía Santa, dùng giọng nói như anh vẫn dùng khi gọi Santa xuống ăm cơm, nhẹ nhàng:

- Đừng lo, Santa...Không phải do em đâu!...

Giọng nói dịu dàng của Bá Viễn như nhát dao cứa vào tim Santa vậy, thà rằng anh ấy cứ trách, cứ ghét, như vậy Santa mới cảm thấy tốt hơn.

Patrick từ lúc nãy đã chạy đi tìm Riki, cậu biết chỉ có Riki mới làm Santa bình tĩnh lại. Nhưng khi dìu được Riki đến thì đập vào mắt Patrick chỉ còn lại hình ảnh người thằng bé thương nằm đó, giữa một mảng màu đỏ, bên cạnh là Lưu Chương và Santa vẻ mặt thất thần. Riki ở bên cạnh cũng không hoang mang không kém, nhưng khi nhìn thấy con dao đầy máu trong tay Santa, anh dường như sụp đổ.

Patrick đến bên Bá Viễn, nhẹ nhàng quỳ xuống, anh ấy đã ngừng thở rồi. Lưu Chương đặt tay lên vai Patrick nhẹ nói:

- Anh ấy thương em...

Patrick nghẹn giọng, cậu ấy không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt người yêu vào lòng, cố gắng níu kéo một chút hơi ấm còn sót lại. Người luôn dịu dàng ở bên cạnh cậu, không hứa hẹn, không hoài nghi, người ôm lấy cậu mỗi khi vấp ngã, người ấy đi rồi.

- Ngủ ngoan, hẹn gặp lại anh ở một ngày đầy nắng.

Patrick đặt Bá Viễn xuống nền đá lạnh ngắt, cởi áo khoác ngoài khoác lên người anh.

Santa lúc này vẫn thất thần như vậy, chợt anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là mùi của Riki, lồng ngực của Santa bỗng thắt lại. Anh ấy không dám quay đầu. Riki lúc này vẫn không đứng vững, dư âm của cú va chạm lúc nãy vẫn còn, anh muốn lại nói gì đó nhưng bản thân cũng không đủ can đảm tiếp nhận sự thật.

Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

" Thật tốt vì người cậu yêu thương vẫn ở bên cạnh cậu. Còn người hứa sẽ luôn bên cạnh tôi hôm nay đã biến mất rồi! "

—————————————————————-

Hai ngày rồi mà condi thất tình nó vẫn không tha cho mình 🥲
Gợi ý nhỏ: Đây không phải bộ ma sói cơ bản.
Nếu một người bị giết trực tiếp không thông qua trò chơi thì chức năng sẽ mất tác dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net