Chương 11: Chị gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chị gái.

Bá Viễn và Lưu Chương cũng bất ngờ bởi ngay hôm sau đã nhận được giấy gia nhập của Lưu Vũ.

Lưu Chương: "Được việc quá nhỉ." – với Lâm Mặc

"Đương nhiên."

Vậy là từ đó đến giờ đã được tám ngày , bốn người họ thường ngồi trong phòng sinh hoạt của CLB Âm Nhạc, cảnh này chính là điều mà Bá Viễn đã hằng tưởng tượng, nay đã hiện ra mồn một trước mắt mình.

Bá Viễn: "Vậy là CLB chúng ta đã đủ tiêu chuẩn để duy chì, vậy nên ta sẽ không phải lo CLB dừng hoạt động."

Mọi người vỗ tay

"Còn một điều nữa, Lâm Mặc, em ấy có điều muốn nói với mọi người."

Lâm Mặc chống tay đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nói:

"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây" tông giọng cũng nghiêm túc không kém "Chúng ta đang đối mặt một vấn đề nan giải, Lưu Vũ."

Cậu cũng dùng một tông giọng nghiêm túc mà đáp lại:

"Đúng vậy, vấn đề của chúng ta chính là: TRƯƠNG. GIA. NGUYÊN."

Bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh, mọi người cũng rất nghiêm túc. Nếu đứng từ xa thấy Lưu Chương không có mắt quả là sự thực, bởi ánh sáng chiếu vào khiến mắt kính phản xạ lạ nhìn cậu không khác gì Conan lúc suy luận.

Lâm Mặc lúc này nói: "Câu chuyện là thế này."

Một tuần trước.

Lưu Vũ và Lâm Mặc sau khi gia nhập vào cùng CLB thì thân nhau hẳn, tính cậu nhóc Lâm Mặc này cũng đặc biệt phóng khoáng, hồ hởi, cởi mở, hoạt bát, năng động, rất hay chạy sang lớp 1.1 ở đầu dãy cầu thang bên kia mà gọi Lưu Vũ, mà khi sang gọi Lưu Vũ thì nhất định sẽ nhớ đến Gia Nguyên. Nhưng có vẻ cậu không thường xuyên ở lớp mà hay chạy lên sân thượng một mình ôm đàn mà đánh. Lâm Mặc sang riết, các bạn trong lớp cũng thành quen. Một số bạn còn biết tên cậu:

"Lâm Mặc tới rồi à."

Cậu đáp lại vui vẻ không kém. Chỉ là mỗi lần sang đây cậu đều vô thức nhìn về chỗ cuối cùng cạnh cửa sổ kia. Cảm thấy như vậy mãi cũng không ổn, bèn bàn với Lưu Vũ, nghĩ đối sách. Lưu Vũ có tài ăn nói, lại ôn nhu hiền hòa như vậy chắc chắn sẽ mời được cậu ấy thành công thôi.

"Lưu Vũ này." Hai người đi dọc hành lang.

"Có chuyện gì?"

"Mình muốn mời Trương Gia Nguyên vào CLB nhưng không biết làm thế nào."

"Trương Gia Nguyên?"

"Ừm đúng rồi, là Gia Nguyên của lớp cậu đó."

"À đúng rồi cậu ấy có đánh đàn."

"Đúng, cậu ấy còn đánh đàn siêu hay, theo một cách rất đặc biệt."

"Đặc biệt?" Quả thật, Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên cầm đàn là thật, nhưng cậu cũng chưa nghe cậu ta đánh đàn bao giờ.

"Cậu chưa nghe hả? Các cậu cùng lớp mà."

"Chưa từng, bởi vì cậu ấy không đánh đàn trong lớp."

Lâm Mặc nhìn đồng hồ trên tay, thấy vẫn còn thời gian bèn kéo tay Lưu Vũ lên sân thượng. Đến chỗ Trương Gia Nguyên, cậu ấy ở đó thật, đang ôm cây đàn giống như trong trí nhớ của Lâm Mặc. Cậu ra dấu "suỵt" và "lắng nghe". Hai người nấp sau cánh cửa chỉ chừa lại một khe hở nhỏ chiều rộng bằng một con mắt nhìn qua. Nếu nhìn từ bên ngoài cánh cửa nhìn vào thì có lẽ có vài phần hơi kinh dị, bởi trong khe hở tối om của cánh cửa lại có hai con mắt nhìn ra chớp chớp, lại còn một trên, một dưới thẳng hàng.

Lưu Vũ khi chứng kiến cách đánh đàn của Gia Nguyên cũng không khỏi bất ngờ, bất ngờ đến mức cậu định nhoài người lên một chút thì vấp vào bậc cầu thang mà dựa vào người Lâm Mặc. Lâm Mặc thì cũng không chuẩn bị kịp mà ngã nhoài về phía trước.

"Uỳnh." Cánh cửa làm bằng nhôm phát ra tiếng khá to. Trương Gia Nguyên không khỏi giật mình mà quay đầu lại, thấy hai người kia sõng soài trên đất.

"Các cậu làm gì ở đây vậy?"

Lưu Vũ và Lâm Mặc nhanh chóng ổn định lại tư thế, đứng lên phủi bụi. Lâm Mặc lúc này không biết nên nói thế nào mới chỉ cười trừ. Ấy vậy mà Lưu Vũ đã tiến lên phía trước từ lúc này, vẻ mặt thích thú, ánh mắt long lanh, nhìn rất giống một chú mèo nhỏ.

"Gia Nguyên à. Cậu vào CLB âm nhạc đi."

Lâm Mặc há hốc mồm, tưởng thoại này bình thường là của cậu chứ. Cảm thấy có chút không quen liền bật cười.

"Đúng đúng đúng." Nhắc lại ba lần chữ "đúng" vừa gật đầu liên tục.

Lưu Vũ: "Cậu đánh đàn hay như vậy, vào CLB của chúng mình đi, thật sự rất vui, chúng mình đều rất yêu âm nhạc. Ban nãy thấy cách đánh đàn của cậu, trong vô thức thất thần, thực sự rất hay."

Cậu nói xem, là lớp trưởng, theo mình biết trong giấy thông tin cá nhân của cậu cũng không ghi là có tham gia CLB, chứng tỏ cậu vẫn chưa gia nhập CLB nào đúng không, mà nhà trường cũng quy định mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một. Nên là Gia Nguyên à, cậu thấy vậy, có muốn tham gia cùng chúng mình không?"

Lâm Mặc thấy Lưu Vũ nói rất có lý, còn có lý hơn cả mình, nếu là mình nghĩ chắc cũng không được thành văn thế này. Kèo này ăn chắc rồi đây.

"Rất tiếc, không được rồi."

"Oke, giấy đăng kí..." Khoan, Lâm Mặc còn hồ khởi nói mà khi load được hết câu nói vừa rồi mới giật mình. Cậu ấy vậy mà từ chối rồi?

Lưu Vũ lúc này tuy cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn từ tốn hỏi:
"Mình có thế biết lí do không?"

Trương Gia Nguyên ngưng lại một chút rồi cười cười:

"Ừm, mình vẫn là không muốn tham gia CLB đi."

"Nhưng cậu đánh đàn râ...!"

"Cảm ơn, thật sự không cần đâu."

"t hay." Lưu Vũ nói nốt phần còn lại, nhưng hơi hụt hẫng.

"Hay là cậu có muốn đi đến CLB xem thử không?"

Trương Gian Nguyên lắc đầu, xua tay, xách cây đàn của mình lên, quay gót rời đi. Lâm Mặc tiến đến bên cạnh Lưu Vũ, đặt tay vào vai cậu ấy vậy mà lại không nói câu gì. Bọn họ nhìn về phía xa tốp học sinh đang chơi bóng rổ nhưng lại không để tâm vào nó. Họ lúc này tuy không nói ra nhưng cả hai đều đã có chung một ý nghĩ:

"Nhất định phải khiến cậu ấy gia nhập CLB."

Lưu Vũ và Lâm Mặc sau cũng quay gót rời đi, ánh mắt họ thập phần kiên định, tóc bay trong gió. Sau lưng lại có những cánh hoa bị gió thổi xuống. Thêm tiếng sáo nữa vào chắc thành phim tiên hiệp quá.

Vậy là họ quyết định cứ vậy mà đi theo Gia Nguyên, Lưu Vũ cùng lớp thì không nói, cậu đều chủ động đến chỗ Gia Nguyên mà nói chuyện, ban đầu thì bảo ăn trưa cùng (vào những hôm mang theo cơm hộp), rồi dần dần cũng đánh sang chuyện CLB, nhưng vẫn là từ chối. Lâm Mặc thì tuy cách hai lớp nhưng ra chơi đều đặn đều sang lớp Lưu Vũ chơi, thậm trí còn lôi bạn của mình sang. Lớp 1.1 như đã quen việc này, ai nấy lại đều rất thân thiện, chào đón họ nhiệt tình.

Lâm Mặc được cái lúc nào cũng gọi Gia Nguyên là "Tròn Tròn" to tướng, một câu Tròn Tròn, hai câu cũng Tròn Tròn:

"Tròn Tròn, chào buổi sáng!"

"Đi ăn trưa nào, tròn tròn ^^"

"Tròn Tròn à...."

Như kiểu cậu hận không thể cho cả thế giới này biết Trương Gia Nguyên còn gọi là Tròn Tròn. Trương Gia Nguyên cũng nhiều lần bảo không được gọi Tròn Tròn, nhưng tính Lâm Mặc lại khác người, phóng khoáng tự do, không gì ngăn được cậu cả.

Trăm câu ngàn chữ vẫn không đổi được một cái gật đầu. Vào một hôm tan học nọ, họ núp sau cột tường mà chờ Gia Nguyên, định là cùng đi học về để tang thêm độ hào cảm. Nhưng đang đợi thì từ xa nghe có tiếng xe motor. To dần, rõ dần, rồi hướng đến cổng trường mà dừng, ngồi trên xe là một tỷ tỷ đang đội mũ bảo hiểm, dùng đôi chân dài của mình mà gạt chân chống rồi tháo mũ bảo hiểm. Thoạt nhìn rất quen, không rõ là đã gặp ở đâu rồi. Tiếng xe cũng ngừng lại, tiếng xe motor đương nhiên sẽ khác với tiếng xe bình thường. To hơn bình thường nên khi dừng lại để lại một khoảng yên tĩnh. Tỷ tỷ nhìn quanh thấy Lưu Vũ và Lâm Mặc hai người một trái một phải, đứng ở cổng trường, tay năm chặt dây cặp, mỉm cười nói:

"Bị phạt sao? Hai đứa đã làm gì vậy?"

Lưu Vũ: "A, không không, chúng em không phải bị phạt mà là đang đợi bạn."

"Vậy à, chị cũng đến đợi thằng em khó bảo của chị."

"Vậy ạ?"

Lâm Mặc cũng nói: "Em của chị là lớp nào vậy? Bằng tuổi bọn em sao?" Kì thật cậu rất tò mò không biết là ai có một người chị bá đạo thế này.

"A, nó học lớp 1.1 đó, tên Gia Nguyên."

"Gia Nguyên/Tròn Tròn??" Hai người đồng thanh, chỉ là hai tên gọi khác nhau. "Trương Gia Nguyên?"

Chị gái không khỏi ngạc nhiên: "Ể, các em biết nó sao? Chị còn tưởng nó không có bạn."

Lưu Vũ và Lâm Mặc lúc này bèn kể lể sự tình hiện tại rằng Lưu Vũ và Gia Nguyên là cùng lớp, còn Lâm Mặc thì hay chạy sang chơi cùng. Bọn họ cũng đang trăm phương ngàn kế gọi Gia Nguyên gia nhập CLB.

"Nhưng cậu ấy không chịu, nói thế nào cũng không đồng ý."

"Chị nói xem có cách nào giúp bọn em không, cậu ấy đánh đàn rất hay."

Chị gái của Gia Nguyên sau một hồi nghe đã nắm rõ sự tình, khoanh tay nói:

"Thật ra thì...."

_______

*Phỏng vấn chị gái.

Sáng: Chào chị rất vui được gặp chị

Chị gái: Rất vui được gặp.

Sáng: Hôm nay thấy chị quả là tiêu sái bá đạo, khí chất ngút trời, có phải chị rất thích motor?

Chị gái: Đúng a, đi motor thật sự rất thú vị, thằng em tôi cũng thích nữa, nhưng nó chưa đủ tuổi, chưa đi được.

Sáng: Em trai chị cũng thích motor sao?

Chị gái: Nó thấy tôi đi nên lúc nào cũng đòi theo, nhớ ngày trước nó còn nhỏ, học cấp 1 thì phải, một mình trèo lên xe motor mà vín, nhưng lúc đó tôi rút chìa khóa rồi nên không sao, thằng bé tay vừa vín vừa tạo âm thanh bằng miệng "vèo vèo vèo" nghiêng mình các thứ, như tay đua chuyên nghiệp nó thấy trên TV.

Trương Gia Nguyên bên ngoài nghe lén, đến đây sập cửa đi vào khiến Sáng và Chị gái xinh đẹp giật mình.

"Này!!"

Chị gái lúc này nhanh nhảu nói tiếp, đứng dậy tránh Trương Gia Nguyên đuổi tới:

"Xong hôm đó bị mẹ phát hiện liền bị ăn tét vào mông a, hahaha"

Hai người kia rượt đuổi quanh nhà, ném đồ tùm lum:

"Được rồi, phỏng vấn đến đây là kết thúc!"

"A" vị đi phóng vấn nào đó bị một chiếc cốc nhựa ném trúng đầu.

______

Nguyên nhân khiến Tròn Tròn năm lần bảy lượt đều từ chối là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net