Chương 13: Bắt cóc nhầm người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Bắt cóc nhầm người.

Ngay sáng hôm sau mọi người bắt tay vào việc, nói là mọi người nhưng thực ra Lưu Chương không tham gia vụ này mà đảm nhiệm chức vị quân sư bất đắc dĩ. Lâm Mặc, Bá Viễn, Lưu Vũ xông pha nơi tiền tuyến.

Lưu Vũ đầu tiên sẽ gọi Gia Nguyên đi bê đồ cùng nhau do cô giáo nhờ:

"Gia Nguyên à, nếu cậu không bận thì có thể đi di chuyển đồ này với mình hộ lão sư không?"

"Mình cũng không bận nè." Một cậu bạn bên cạnh nhanh nhẹn xung phong.

"A thôi, mình nhờ Trương Gia Nguyên rồi." Lưu Vũ thầm nghĩ "Cậu mà đi thì hiện trường vụ án bị lộ rồi còn đâu.

"Ồ"

Gia Nguyên cũng đứng dậy đi, hai người đi với nhau dọc hành lang. Đến giai đoạn hai, Lâm Mặc sẽ thủ trước ở nhà kho đứng ở góc khuất sau cánh cửa chờ Lưu Vũ với Trương Gia Nguyên đi vào thì dùng dây cột Gia Nguyên lại. Bá Viễn núp bên cánh cửa còn lại cầm sẵn cuộc băng keo dùng để cố định giấy vẽ tranh tránh Gia Nguyên gây ra tiếng động.

Lúc này cánh cửa mở ra rồi "cạch" tiếng đóng cửa ngay sau đó Lâm Mặc Bá Viễn bắt đầu hành động. Được cái trong nhà kho tối om, tối đến mức xòe nhau năm ngón đưa lên trước mặt cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ. Lâm Mặc nhắm mắt nhắm mũi vào quấn, một vòng hai vòng dây thừng.

"Này!"

"Các câ...!"

Bá Viễn đã dính băng dính vào miệng rồi. Nhanh gọn lẹ không có một động tác thừa. Lúc này hai người mới thở phào phủi phủi tay đốp đốp. Bá Viễn mở điện lên thì thấy Gia Nguyên đang ngỡ ngàng ngơ ngác tay vẫn chạm vào chốt cửa, đầu thì hướng ra đây. Hai người kia dừng nụ cười ở lúc tươi nhất chậm rãi quay đầu như robot bị khô dầu sang "Trương Gia Nguyên" bị trói kia.

"???"

"..."

"!!!"

Đồng thanh: "Lưu Vũ!?"

Ai ngờ Lưu Vũ lại đi trước, còn cái cửa là nó tự đóng vào, Trương Gia Nguyên vừa quay ra để mở cửa lại thì đằng sau lại uỳnh uỳnh uỳnh, căn phòng tối om cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đèn bật lên, thấy Lâm Mặc, Bá Viễn trói người bịt miệng Lưu Vũ. Lưu Chương cũng đến ngay sau đó, tay đỡ trán rồi chạy lại cởi trói cho chú mèo nhỏ kia.

Tại nhà kho lúc này, Gia Nguyên ngồi khoanh chân dưới sàn, Lưu Chương cũng được đặt cách ngồi khoanh chân còn ba vị kia phải ngồi trong tư thế quỳ vẻ hối lỗi lắm. Ba người cúi mặt xuống nhìn đầu gối của mình. Gia Nguyên lên tiếng:

"Vậy là các cậu muốn bắt cóc mình đến phòng CLB?"

Ba người gật gật, rồi lắc lắc rồi lại gật gật.

"Rồi các cậu bày ra kế hoạch này?" Gia Nguyên khoanh tay trước ngực nhướn mày nói.

Ba người lại gật gật càng gật lại càng nhẹ, cái gật trước nhẹ hơn cái gật sau.

Bá Viễn, Lâm Mặc cùng Lưu Vũ vẫn cúi gằm nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình chờ đợi một trận mắng xối xả. Bá Viễn nghĩ "tiêu rồi lần này hết hi vọng rồi."

Rồi cậu nghe thấy tiếng khúc khích như nhịn cười, hai người đồng thời ngẩng đầu lên thấy cả người Gia Nguyên đang run lên, tay nắm vào đặt trước môi nhưng không che hết được khóe miệng cong lên mà đôi mắt nhíu lại. Cậu ấy đang cười?

"Tròn Tròn?" Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Gia Nguyên.

Rồi cậu bật cười thành tiếng hahaha rõ to

"Các cậu thật là..." Gia Nguyên vừa nói vừa cười, rồi cuối cùng cũng ngừng được, dùng ngón tay thon dài gạt đi nước mắt bên khóe mắt, hắng giọng khụ khụ.

"Được rồi, mình sẽ tham gia cùng các cậu."

"..."

"Sao không chào đón mình nữa hả?"

"..."

"Này! Lâm Mặc thở ra đi, hít thở, hít thở."

Lưu Chương cũng quay về phía Gia Nguyên còn tiện tay cốc vào đầu Mặc Mặc một cái. Cảm nhận được cơn đau giáng xuống đỉnh đầu Lâm Mặc mới hoàn hồn. Ôm đầu xoa xoa nhưng không thanh toán Lưu Chương ngay mà nhổm người về phía Gia Nguyên, hai người kia cũng vậy. Trước mặt Gia Nguyên rất gần lúc này là ba ánh mắt long lanh như vớ được vàng.

"Thật ...thật...thật sao?"

"Tốt quá rồi"

"Kế hoạch thất bại nhưng hiệu quả vẫn như mong muốn."

Lưu Vũ nắm lấy tay Gia Nguyên: "Chào mừng cậu." ^^

Cả căn phòng kho trở nên ồn ào cười cười nói nói. Rồi bỗng nhiên rầm một tiếng. Một ánh sáng còn lóe mắt hơn cả ánh đèn trong phòng chiếu vào. Đèn pin rọi thẳng vào mắt Lưu Chương rồi sang hai phía bên cạnh, một giọng nói to tướng vang lên:

"MẤY ĐỨA NÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ, RA NGOÀI NHANH, VÀO LỚP RỒI!!"

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, bác bảo vệ đến dí rồi, năm người nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo, cũng lấy "đồ nghề" lên. Vậy là hôm nay đã "bắt cóc" thêm được một thành viên rồi hay nói là CLB Âm Nhạc đã có năm thành viên.

Lúc này tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi:

"Chuyến bay từ Bangkok đến Trung Quốc chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn."

-----

Tại Nhật Bản:

"Santa? Đã chuẩn bị xong chưa vậy? Nhớ mang đầy đủ những gì mẹ sắp đấy."

"Mẹ à, con có cảm giác con mang cả ngôi nhà này đi luôn vậy."

"Con ở đấy một mình một thời gian sao mẹ không lo cho được, con cứ đến đấy trước nhập học ở đây ba mẹ sắp xếp công việc rồi qua đấy sau. A, mấy cái cúp này có cần mang luôn đi không?"

"Thôi thôi thôi, không mang đâu, cứ để ở nhà mình đi."

"Ừm được rồi, nhớ gọi cho Riki-kun nữa đấy, hỏi xem bạn ý sắp xếp xong chưa, còn thiếu gì không?"

"Mẹ à, mẹ cậu ấy xếp hành lí cho cậu ấy thành núi rồi."

"Thành núi rồi?" Nhìn lại chỗ đồ mà Santa đang chật vật gói ghém. "Có ít quá không nhỉ?"

"..."

-----

Tại Mỹ

"Mika, are you ready?"

"Ready! Daniel."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net