Chương 3: Được thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nổi lên, Lưu Chương đưa mic lên gần miệng, những động tác cử chỉ thật ngầu, đậm chất một rapper. Lưu Chương bắt đầu cất tiếng, một chữ thôi "Cháy"

Ca từ thật sự rất cháy, khiến cho cả sân khấu gần như muốn nổ tung rồi, đặc biệt là đoạn điệp khúc,

"Dùng mực cũng không thể đổi trắng thành đen

Đứng trên đỉnh cao chúng mày chẳng với tới

Mồ hôi và máu đổi thành tấm kim bài trong tay

Welcome cho dù bạn đến từ đâu, từ đâu tôi cũng chả ngại..."

Bá Viễn nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt lấp lánh, chính là dáng vẻ mà cậu hằng mơ ước. Đứng trên một bậc cao nhìn xuống khán giả, khán giả ngước lên, xung quanh là ánh sáng, tiếng nhạc, tiếng cổ vũ hò reo, tất cả đang diễn ra trước mắt cậu.

"Cháy chết mình rồi" Bá Viễn lẩm nhẩm trong miệng, không chỉ dừng lại ở Phong Đỉnh mà Lưu Chương còn biểu diễn cả một bài do cậu ấy viết,

"Vậy là cậu ấy tự sáng tác nhạc?" Bá Viễn nói thầm, không giấu nổi sự ngạc nhiên, còn cả chút hối hận sao cậu ta ở ngay bên cạnh mà không nhận ra.

"Ở ngày bên cạnh..." Cậu nhớ ra rồi, cậu ta chính là người mà khi Bá Viễn đi phát tờ rơi đã cầm tờ giấy lên một lúc, rồi thi thoảng đi qua lại nhìn cậu chằm chằm. Có đợt cậu ấy còn đến trước bàn đăng kí rồi nhưng lại có người gọi lại nên rời đi, còn lúc đấy Bá Viễn hình như đang ngủ gật nên khi giật mình bởi tiếng gọi kia thì cậu ta đã quay lưng rời đi rồi.

"Thời cơ đến rồi, lần này nhất định không thể bỏ lỡ."

Bài hát "Aloha" này giai điệu nhẹ gấp đôi bài trước, cảm giác rất chill, rất cuốn hút, rất dễ nghe

"Oh, oh Aloha, rain, oh Aloha"

Màn trình diễn của cậu ấy kết thúc thì nhận được pháo tay ngập trời, ai cũng muốn nghe cậu hát nữa, nhưng cuối cùng vẫn là lui vào trong cánh gà, Bá Viễn vội vàng đi vòng ra đằng sau, len qua từng đám người để tìm Lưu Chương, nhất định phải chiều mộ quả trứng vàng này vào CLB.

Loanh quanh một hồi thì cũng tìm thấy, Lưu Chương lúc ý đang khoác balo và chuẩn bị đeo headphone, chưa kịp đeo thì Bá Viễn đã gọi lại.

"Lưu Chương"

Cậu giật mình, sao lại biết tên cậu là Lưu Chương chứ? Bình thường mọi người chỉ biết cái tên AK thôi mà, chả lẽ...

Cậu quay đầu, là Bá Viễn trong bộ đồng phục và cặp sách ở trường. Lưu Chương giật mình

"Cậu là...?"

Bá Viễn vội vã chạy tới

"Mình là Bá Viễn, lớp 2.3 rất vui được gặp cậu, Lưu Chương" Nở một nụ cười khiến xung quanh mặc dù tối nhưng dường như lại bừng lên một ánh mặt trời nhỏ.

"À, chào cậu, không biết cậu..." Lưu Chương lúc này nhớ ra rồi, chính là người trong CLB âm nhạc kia, cậu đã nhìn vào đó mấy lần, và tấm áp phích buồn cười đó nữa, cậu suýt chút nữa cũng đăng kí vào rồi, mãi mới có CLB âm nhạc mà.

Bá Viễn nhanh nhẹn nối lời ngay:

"Mình muốn mời cậu gia nhập CLB âm nhạc" Ánh mắt sáng như sao tiếng gần đến Lưu Chương

Lưu Chương lùi lại một bước: "CLB âm nhạc?"

"Đúng vậy, cậu có thể biểu diễn, có thể viết nhạc, có thể biên đạo nhạc, hơn nữa cậu còn yêu âm nhạc. Đúng không? Đúng không hả? cậu rất rất rất yêu âm nhạc."

"Mình...chuyện này"

"Làm ơn đi mà, gia nhập CLB nha."

Lưu Chương giọng nói ngập ngừng, cậu cũng muốn tham gia lắm, nhưng cậu chưa từng thể hiện mặt này trên trường, trước những người khác mà cậu quen biết. Trong mắt mọi người, cậu là mẫu "con nhà người ta" tuyệt đối, thành tích học tập cũng luôn dẫn đầu, ai thấy cảnh này chắc không tin vào mắt mình nhất.

Bá Viễn dường như hiểu được Lưu Chương đang lo lắng điều gì, nói:

"Mình cảm thấy, nhiều lúc chúng ta phải làm một số điều để phá bỏ đi cái thiết lập bao đầu. Mọi người có xu hướng tạo ra ấn tượng ban đầu trong mắt người khác rồi sống theo như vậy. Nhưng thực sự nó lại không phải là con người mà họ muốn trở thành. Phải đặt xuống những nhận định, đối diện với chính bản thân mình. Vậy cậu có sẵn sàng chủ động phá vỡ nhận định mà cậu không mong muốn, bước ra khỏi "tầm nhìn lí tưởng" không?"

Lưu Chương ngạc nhiên khi nghe thấy những lời này, cậu rất yêu âm nhạc, yêu đến nỗi có thể đánh cược bất cứ thứ gì vào nó, cảm giác được cầm vào mic đã khiến cậu sướng run người lên rồi, lại thêm những lời nói vừa xong nữa, Cậu mỉm cười một cái, đeo cái headphone lên ngay ngắn.

Bá Viễn tưởng mình bị từ chối, bởi từ đó đến giờ cậu đã mời thành công ai đâu.

"Lưu..."

"Được thôi, đưa mình giấy đăng kí đi, mai mình đưa lại cho cậu."

Bá Viễn lại mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lưu Chương bất động.

"Này!" Búng tay kêu tách tách

"À à à, đợi chút đợi chút" Bá Viễn nhanh chóng mở cập tìm giấy đăng kí, gì chứ giấy đăng kí CLB thì lúc nào cũng trực sẵn trong cặp chỉ chờ lấy ra thôi.

"Đây" Bá Viễn đưa tờ giấy cho Lưu Chương. Cậu vừa nhận lấy thì đằng sau có giọng nói vang lên.

"Này, anh làm gì mà lâu thế hả?"

_____

"Anh làm gì mà lâu thế hả?" 

Rốt cuộc nhân vật xuất hiện tiếp theo là ai đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net