Chương 8: Chàng trai với cách đánh đàn kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chàng trai với cách đánh đàn kì lạ.

Giờ ra chơi cũng đến, Bá Viễn với Lâm Mặc cũng được giải thoát. Bá Viễn đi tìm Lưu Chương để đàm đạo về vụ vừa rồi. Còn Lâm Mặc thì tiết sau là giờ thể dục nên cùng với mấy người bạn của mình quàng vai bá cổ xuống phòng thể dục. Đang đi thì ngược chiều với cậu có một chàng trai lướt qua, nhưng vì nhanh quá với đang không chú ý nên cậu chỉ hơi chột dạ, ngoảnh đầu lại nhìn "ai ý nhỉ?". Nhưng rồi vẫn là đi tiếp.

Phía bên kia Bá Viễn và Lưu Chương.

Bá Viễn lần này không cần phải chạy sang gọi nữa mà Lưu Chương đã đợi sẵn ngoài cửa rồi, cậu đưa tờ giấy đăng kí gia nhập cho Bá Viễn. Bá Viễn lúc này vui lắm, nhận lấy, còn đợi Lâm Mặc đến đưa giấy nữa thôi nhưng chắc phải đến ra chơi tiết hai mới được tại tiết sau là tiết thể dục nên phải chuẩn bị thay quần áo nhiều. Bá Viễn cùng Lưu Chương đi đến phòng CLB tham quan một vòng. Nhận định của Lưu Chương lúc này chính là căn phòng khá rộng và gọn gang. Cậu nhìn lên những giá kệ gọn gàng đó có một chiếc hộp DVD bị vỡ bèn cầm lên nhìn.

"Đây là..."

"Ừ, đúng rồi chính là cái mình kể hôm qua đó."

"Ồ"

Lưu Chương đặt nó lại về chỗ cũ, lòng lại tức thay cho Bá Viễn.

"Căn phòng này khá tuyệt đấy chứ."

"Đúng không, tuyệt thế này mà mất thì tiếc lắm. Mà này cái vụ vừa rồi."

"Vũ điệu tinh tinh ý hả?"

"Hể, sao cậu biết?"

"Nhìn ra của sổ thấy ông kia đang vẫy vẫy sang bên này nên đoán đang vẫy với cậu thôi, mà cũng chỉ có mình cậu."

"Sao ông vào lớp như đúng rồi mà tui lại khác nhỉ?"

"Cái đó gọi là đẳng cấp đấy cưng à."

....

Bên phía Lâm Mặc, cậu được giáo viên giao đi lấy dụng cụ thể dục ở trên kho tại gầm cầu thang dẫn đến sân thượng cùng với hai người bạn khác.

"Xem nào..."

Thì bỗng dưng cậu nghe thấy có tiếng đàn phát ra.

"Là tiếng đàn ghi ta."

Cậu vô thức hướng theo tiếng đàn đó mà đi lên sân thượng. Mở cánh cửa ra là ánh nắng tràn vào, chói mắt đến mức cậu phải dùng tay che lại. Sau khi mắt đã quen với cường độ ánh sáng này thì cậu bỏ tay ra. Lâm Mặc nhìn thấy một chàng trai với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đung đưa theo làn gió mùa hè buổi sớm, đang ngồi ôm cây đàn ghi ta mà đánh. Hơn nữa cách đánh đàn của cậu ấy còn khá đặc biết, hay là do từ trước đến giờ cậu chưa thấy kiểu cách này bao giờ. Cậu con trai ấy không chỉ đánh vào dây đàn mà còn sử dụng đến cả thân đàn, cần đàn, hơn nữa thao tác còn rất nhanh. Lâm Mặc đang nhìn thì hai cậu bạn kia cũng lên theo nói phía sau.

"Cậu ấy đánh đàn tuyệt thật."

"Đúng nhỉ."

Lâm Mặc mới giật mình về với thực tại.

"Chúng ta đi thôi." Một cô bạn nói với Lâm Mặc.

"Ừm, đi thôi."

Đi xa khỏi nguồn âm thanh với dáng hình kia. Vừa đi vừa nghĩ nhất định phải nói với Viễn ca và Kei để hốt tài năng này về "Sông có thể cạn, núi có thể mòn song nhất định phải chiều mộ thêm thành viên CLB."

Giờ ra chơi tiết hai cũng đến, Lâm Mặc chạy như bay ra ngoài với đích đến là phòng CLB Âm nhạc, nhưng cầu thang cậu hay đi có quá nhiều người ra cùng một lúc, nên cậu ngoành lại đi cầu thang phía bên kia.

Từ lúc nhập học đến giờ cậu chưa đi cầu thang đó lần nào, tại nó xa hơn lớp cậu đang học một chút, nên lần này chạy qua các lớp khác (cậu lớp 2.3 mà, nên đợt vũ điệu tinh tinh mới mặt đối mặt song song với Bá Viễn được.) cậu cũng để ý xung quanh các lớp và bạn học một chút, tiện thể sau này có gì còn tương hỗ lẫn nhau.

Đang chạy đến lớp 2.1 thì cậu phải phanh gấp lại, kít một phát làm cậu xém thì ngã, nhìn vào trong lớp, bàn đầu tiên dãy trong cùng cạnh cửa sổ đối diện giáo viên.

"Là Lưu Vũ??"

Cậu như không tin vào mắt mình, hùng hùng hổ hổ đi thẳng vào đứng trước mặt Lưu Vũ, nhìn thật kĩ.

"Là người thật này!" trước sự kinh ngạc của chính chủ.

Lâm Mặc lại đưa mắt nhìn quanh lớp phát nữa, cậu ngã ngửa.

Lưu Vũ thấy vậy hốt hoảng đứng dậy đỡ Lâm Mặc.

"Cậu không sao chứ?"

Lâm Mặc nói lắp:

"L..L...L...Là cậu?!" Đưa tay chỉ về phía cuối lớp cùng dãy với Lưu Vũ.

Là chàng trai với cách đánh đàn kì lạ kia.

_____

Nội tâm Lâm Mặc: Mắt kính cũng không thể che nổi cú sốc này.

(Tiếp theo sẽ là một ngoại truyện nhỏ.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net