[2] Bá Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ lẽ ra em nên là người cuối cùng được hỏi về chuyện tình yêu. Em độc thân quá lâu để có thể tâm sự về tình yêu. Mà cũng không hẳn chỉ là chuyện độc thân 6 năm. Em vốn đã là một người tự sống một mình được. Thế nào nhỉ, tiếng Anh là self-sufficient ấy. Có bạn đồng hành, có người yêu bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng không sao. Đó là cách em đã sống trước khi có bạn gái đầu, và cũng là cách em tiếp tục sống sau khi chia tay cô ấy. 

- Nhưng bây giờ em đang...?

- Em cũng có nói là em kị chuyện tình cảm đâu. Chỉ là em không biết phải nói gì và cũng không muốn nói gì, vì chỉ cần nói ra là đã dán một cái nhãn lên nó rồi. Mà tình cảm và rung động thì chỉ nên đón nhận nó như thế thôi. 

- Em có nghĩ rằng em ở bên Patrick là vì tâm lý muốn bảo bọc chứ không phải là tình cảm thât sự không? 

- Đấy, em đã bảo nếu nói về nó thì sẽ có những định nghĩa và dán nhãn mà. Pai Pai đúng là một đứa trẻ, nhưng em ấy vẫn thực sự là một con người độc lập. Em ở bên Pai là vì em thích bản thân con người thằng bé. Nếu em muốn hôn Pai thì là vì lúc ấy Pai đáng yêu, nghịch ngợm và làm em muốn hôn thằng bé. 

- Em không thấy khoảng cách 10 tuổi khá lớn à?

- Nếu nói về khác nhau giữa em và Pai thì không chỉ là khoảng cách 10 tuổi đâu, còn là xuất thân, hoàn cảnh lớn lên, tất cả những thứ đó đều bồi đắp vào tư duy khác biệt của bọn em. Nhưng bọn em cũng giống nhau ở rất nhiều điểm khác, như bọn em sẽ không ngại ngần tấn công nếu đã xác định mình có tình cảm với đối phương, không ngại dùng chiêu để trong mắt đối phương chỉ có mình thôi. Bọn em đều ghen, và cũng đều không ghen. Việc gì phải ghen khi mà mình đã rào trước mọi đối thủ chứ, đúng không anh. 

10 tuổi có quan trọng không? Quan trọng là em thích Pai, em biết điều đó, Pai cũng biết. Vậy là đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC