05 - Ngày INTO1 trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một thế lực siêu nhiên nào đó mà 11 cái mống của đoàn hồn quốc tế bị thu nhỏ như Conan bên Nhật Bản, tuy nhiên cái IQ của 11 cái mống này chỉ dùng được ở hai người leader và phó leader. Còn lại nó cũng hoá thành trí não của trẻ con hết rồi còn đâu...

11 cặp mông nho nhỏ chổng ngược lên trần nhà, mặt úp xuống gối mà ngáy o o ngon lành, nếu không phải đồng hồ sinh học của Lưu Vũ và Bá Viễn cũng 5h rưỡi, 6h là dậy thì chắc đám nhóc ngủ đến trưa mất.

Lưu Vũ cố gắng mở cánh cửa phòng ngủ, chạy xuống dưới bếp. Dưới bếp lạnh lẽo vắng bóng người. Vốn dĩ thường ngày Viễn ca đang nấu bữa sáng đấy, nhưng giờ bé có một mẩu thì nấu bằng niềm tin.

Lưu Vũ lấy một cái ghế nhỏ, trèo lên. Cậu nhóc tìm một cái thìa inox, lấy thêm một cái nồi nhỏ rồi chạy lên tầng trên.

Cái nồi nói nhỏ nhưng không nhỏ, so với cậu nhóc còn vương mùi sữa thì có chút khó khăn. Lưu Vũ vừa ôm nồi vừa chạy lên phòng đôi. Đến giữa phòng, cậu lấy hết bình sinh mà hét lớn:

"CẢ NHÀ MAU DẬY ĐI, 6H30 RỒI ĐẤY!!!"

"Huhu, Vũ ca quát kìa, sợ quá" Patrick dậy từ lúc nào, cậu nhóc vô tội nhìn anh mình hét to như vậy cũng sợ chứ: "Nguyên Nguyên, cậu mau dậy bảo vệ mình, mau..."

Trương Gia Nguyên bị Patrick lay lay lắc lắc đến thần hồn điên đảo, mơ màng mở mắt ra, chất giọng măng sữa pha lẫn khẩu âm Đông Bắc có chút nực cười: "Ưm... cậu để yên cho Nguyên ca ngủ..."

"Không ngủ nữa, mau dậy... Vũ ca sắp lấy thìa đánh cậu kìa"

"GIA NGUYÊN, MAU DẬY ĐI!!!" Lưu Vũ ghé sát tai Trương Gia Nguyên mà hét lớn, Patrick gần đó nghe vậy cũng sợ chết mất thôi.

Trương Gia Nguyên giật mình ngồi dậy, mặt vô tội nhìn Lưu Vũ, đôi mắt nhỏ đỏ hoe sắp muốn khóc: "Vũ ca... Hức... Anh làm bé sợ rồi..."

Trương Gia Nguyên đột nhiên khóc lớn, thành công gọi tất cả mọi người dậy. Mọi người vội chạy đến chỗ Lưu Vũ, sờ nắn mặt cậu, quay qua quay lại hỏi han cậu.

"Ai bắt nạt Vũ bảo, sao em lại khóc?"

"Nguyên bắt nạt em đúng không?"

"Hạ Tử Vũ tỷ, Mặc sẽ bảo vệ tỷ"

"..."

Lưu Vũ nín thinh, nhìn về phía Trương Gia Nguyên đang ngồi trên giường: "Em lỡ chọc cho em ấy khóc rồi..."

"..."

"Thôi thôi, không sao" Bá Viễn vuốt nhẹ lưng em bé áp út mà dỗ cậu. Sau đó lại quay sang dỗ Lưu Vũ đứng bên cạnh cũng chực trào muốn khóc.

Chị quản lý nghe tiếng động liền chạy sang, Paipai ngồi trên giường thút thít, Tiểu Gia Nguyên khóc đỏ cả mắt, tiểu đội trưởng thì mặt mếu máo. Cô biết mấy đứa trẻ này lại tự doạ nhau nữa rồi... haizz...

Chị quản lý hết sức dỗ ngọt, cưng nựng mấy đứa nhỏ. Sau khi mấy đứa nín khóc thì cho chúng xuống nhà xem hoạt hình, còn cô đi chuẩn bị bữa sáng.

Mấy đứa trẻ thì ăn gì cũng được, nấu ít cháo thịt băm, thêm cốc sữa rồi một ít bánh ngọt là no bụng. Đơn giản và nhẹ nhàng.

Hôm nay bọn trẻ ăn xong, vì có công việc nên chị quản lý lại đưa mấy bé đến nhà trẻ gửi, đến chiều lại đón về. Tối đến lại mấy món đơn giản kia cho tụi nhỏ.

Một ngày nhàn nhã lại trôi qua, những ngày khác đều nhàn nhã đến vậy. Nhưng cho đến một ngày nọ...

"Aaaaaaa"

Tiếng hét quãng 8 của Nine vang từ phòng đôi xuống phòng khách, nơi chị quản lý còn đang say giấc. Bà chị vội bịt tai lại, sau đó đi lên phòng đôi trên tầng.

Cốc cốc

"Sao các em khoá cửa vậy? Có chuyện gì sao?"

"Viên tỷ..." Tiếng Paipai từ trong vọng ra, không còn là chất giọng măng sữa thường ngày nữa mà đã chững chạc hơn rất nhiều.

"Paipai... em đã biến lớn lại rồi sao?"

"Tụi em đều trở lại hết rồi, chỉ tội mấy bộ đồ đang mặc cũng không mặc vừa nữa" Paipai từ trong khẽ thu nhỏ giọng lại, nhưng phòng cách âm kém, đương nhiên ở ngoài vẫn nghe thấy rồi.

Bà chị biết xác suất xảy ra sự việc như vậy khá cao nên đã lén chuẩn bị mấy bộ đồ cho tụi nhỏ mặc tạm: "Chị biết sẽ có chuyện này xảy ra nên có chuẩn bị sẵn quần áo trong tủ của Lưu Vũ và Kha Vũ rồi, mấy em lấy ra mặc đi"

"Em cảm ơn chị"

"Chị xuống nấu bữa sáng... Các em thay đồ rồi xuống ăn nhé!"

"Dạ vâng" Từ bên trong vọng ra 11 giọng nói, ồn đến mức người ở ngoài bịt tai rồi vẫn nghe ù tai.

.

.

.

Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của INTO1 cũng quay lại bình thường. Hơn nữa sau khi fan biết Idol của mình vì một thế lực siêu nhiên nào đó mà biến thành trẻ con. Fan đã làm loạn đòi mấy ảnh full HD của các bạn nhỏ về cất trong nhà, sau này có ai hỏi thì cứ nói là con trai của mình là mát lòng lắm.

Thế là chị quản lý theo ý fan, ngày ngày đăng tải những hình ảnh đáng yêu khi INTO1 còn trong khoảng thời gian thu nhỏ khiến fan đứng ngồi không yên. Đặc biệt khi INTO1 còn nhớ những kí ức đấy thì ai nấy đều không dám ló mặt ra ngoài vì cái sự thật này phũ quá, thậm chí còn kinh khủng hơn bản rap huyền thoại của Châu Kha Vũ nữa cơ.

Thôi thì chuyện đó cũng qua rồi, không có gì để nhắc lại nữa. Hơn hết, INTO1 cũng đã quay lại là INTO1 rồi còn gì?

--HOÀN--

------

Ha lẩu a~

Vậy là series nhàm chán của INTO1 đã kết thúc. Tui lựa ngày hum nay up chap cuối là có lý do hớt đoá~

Hum nay là kỷ niệm 15 tháng thành đoàn của INTO1. Chặng đường còn lại của chúng ta cũng không còn dài nữa, nhưng INTO1 là mãi mãi, vĩnh viễn không mất đi.

Chúc INTO1 15 tháng thành đoàn vui vẻ, hum nay vui quá tui cười sắp khùm đin luôn rồi, cũng chỉ còn 1 tháng nữa là sinh nhật đội trưởng rồi. Chắc chắn phải có một chap truyện nho nhỏ dành tặng tiểu đội trưởng của chúng ta~

Jiang Yuyuan - 24.07.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net