Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Chạy hết rồi à?"

Hành lang vắng lặng như tờ, không một tiếng người. Bóng đêm xuất hiện, ở nơi hành lang sâu thẩm mơ hồ không rõ, một nhân ảnh từ từ hiện ra.

Chiếc váy đỏ tung bay trong gió, nó càng lúc càng đến gần hơn, nhưng tại sao lại không có tiếng bước chân – đôi chân mang giày cao gót màu đỏ bay lơ lửng trên mặt đất, khuôn mặt trắng còn hơn vôi, cô ta cười lớn, khuôn mặt xinh đẹp bị nứt toạc ra làm hai, giọt máu đỏ nhỏ giọt từ hàm răng trắng bốc của ả.

Tiếng máu nhỏ giọt xuống nền đất bỗng trợ thành sự sống duy nhất nơi vùng đất chết chóc này.

Con ma nữ đang bay lơ lửng như đang tìm kiếm ai đó với nụ cười toe toét cách đó khoảng tầm 800m. Trong căn phòng tối tăm không có mấy điểm nổi bật, ánh sáng màu ngọc lam lấp lánh như tạo nên một vệt tuyết trong không khí – Cao Khanh Trần sử dụng dị năng dần dần chuyển hóa nguồn nước. Nhóm người mệt mỏi nhờ đó như được bổ sung năng lượng.

Khi anh chạy tới chỗ Bá Viễn với chiếc băng gạc vừa mới được tạo ra, Bá Viễn giấu bả vai mình đi, nhẹ nhàng lắc đầu ngăn cái người đang bận rộn kia lại:

"Tiệt kiệm sức lực đi Tiểu Cửu...chẳng mấy chốc mà tên kia sẽ đuổi kịp đến đây, em nên nghỉ ngơi, giữ chút sức lực..."

Cao Khanh Trần không thể tin được, cảm xúc bất chợt tuôn trào nhưng anh đã kịp ép nó trở lại:

"Nhưng mà Viễn ca, vết thương của anh..."

Bá Viễn quay đầu nhìn vết thương trên vai phải của mình – vào khoảnh khắc mọi chuyện bắt đầu xảy ra, ngay khi âm thanh hệ thống dứt lời, con ma nữ bỗng chốc xuất hiện gần như ngay lập tức tại khu phía Đông – nơi mà nó không được phép đến – trên khuôn mặt nở ra một nụ cười vặn vẹo, điên cuồng lao về phía họ:

"TRÒ CHƠI TRỐN TÌM....ĐẾN CHƠI VỚI TA NÀO...."

Tốc độ của nó quá nhanh, dù cho Duẫn Hạo Vũ đã lập tức thi triển dị năng, ánh sáng vàng chói lọi cũng không thể đấu với ma nữ háu đói đang giơ nanh múa vuốt. Ánh sáng nhanh chóng tỏa ra, dịu dàng bao bọc lấy tất cả.

Tuy nhiên, "Khiên chắn bất khả xâm phạm" chưa được kích hoạt cấp độ 2 không thể tồn tại quá 5 giây. Tại thời điểm khiên chắn vỡ ra, Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng đã kích hoạt thành công "dịch chuyển tức thời".

Nhưng vẫn là chậm một bước – ma nữ đã kịp lao tới Bá Viễn – người đang ở gần ả nhất, cái miệng khổng lồ của nó mở to hết cỡ rồi ngoạm lấy bả vai của anh mà cắn xé không thương tiếc.

"Viễn ca!!"

"Bá Viễn!!"

"Ca"

Không có thời gian để phản ứng, trong khi mọi người đang dịch chuyển, còn chưa kịp điều hòa lại hơi thở sau cú sốc, tiếng cười của ma nữ lần nữa từ trên lầu vọng xuống.

Bằng tốc độ mà con người không thể nào đạt được. Họ như hóa thành những chú kiến chăm chỉ đang tháo chạy khỏi tầm nhìn của Thượng đế. Bất kể Duẫn Hạo Vũ dịch chuyển họ đến đâu, ma nữ vẫn luôn có thể tìm ra được họ. Họ đã dốc hết sức mình rồi –

Thanh kiếm sắc bén chém thẳng vào ả ta nhưng ả đã nhanh chóng né tránh; ngay cả những dây leo từ mọi hướng bủa vào vẫn không thể bắt được dù chỉ là một góc váy đỏ của ả; sóng âm lao về phía trước nhưng chỉ trong nháy mắt, ả ta đã biến mất, rồi chớp mắt một cái, ả ta đã xuất hiện ngay tại vị trí vừa biến mất rồi nở một nụ cười quái dị. Những đợt tấn công liên tiếp làm toàn bộ đại sảnh hóa thành một cái hố lớn, bụi cát bay ngập trời nhưng ả vẫn bình chân như vại, không một vết sướt.

Tấm lưng gầy gò với cái đầu xoay ngoặt 180 độ nhìn chằm chằm vào họ, cuộc đi săn tiếp theo sắp bắt đầu rồi.

Nó dường như đang cười chế nhạo bọn họ: Kiến mà cũng đủ tư cách đòi thay đổi số mệnh sao?

Như là phương án cuối cùng, Bá Viễn giữ lấy bả vai đẫm máu của mình, mặt tái nhợt, ra hiệu cho Trương Gia Nguyên sử dụng dị năng cứu mạng cuối cùng.

Ánh sáng trắng thần thánh lóe lên, Bạch Hổ uy nghiêm toàn thân trắng muốt, không có nỗi một sợi lông ố vàng nào. Nó gầm lên rồi lao về phía con ma nữ, cắn vào eo của ả.

Tận dụng cơ hội này, Duẫn Hạo Vũ lại lần nữa sử dụng dị năng của mình để dịch chuyển họ đến nơi xa nhất mà hệ thống cho phép. Cuối cùng, bọn họ tạm thời cũng đã an toàn.

Dị năng "Thần giáng" tuy rất mạnh nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng, đó là một khi đã được triệu hồi, nó cần đến 30 phút để khôi phục, điều đó có nghĩa là trong vòng nửa giờ đồng hồ, hầu như tất cả mọi cuộc tấn công của họ đều trở nên vô hiệu với ma nữ.

Điều tồi tệ hơn là – Bá Viễn không thể ngăn được Cao Khanh Trần, vì vậy đành nhờ đứa nhỏ này thay băng gạc trên bả vai cho mình. Anh đưa mắt nhìn sang trái, nhìn mọi người ngồi im lặng xung quanh Duẫn Hạo Vũ thì thở dài.

Từ sau khi được hệ thống nhắc nhở, Lưu Vũ vẫn chưa tỉnh lại, cho nên vết thương trên vai anh cho tới bây giờ vẫn chưa khá lên được – Y sư của nhóm còn đang hôn mê, không tài nào thi triển được dị năng, đây cũng là nguy cơ lớn nhất mà họ đang phải đối mặt.

Tuyệt chiêu cuối vừa rồi vẫn còn trong giai đoạn khôi phục, bác sĩ cứu mạng thì hôn mê chưa tỉnh...Bá Viễn không dám nghĩ ngợi xa vời, vết thương đang không ngừng đau đớn trên vai anh cũng đã giải thích rõ tình hình.

Anh cố hết sức nhìn xung quanh. Liên tục sử dụng dị năng sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng, bằng chứng rõ nhất chính là Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.

Những người có dị năng chiến đấu đang đứng trực ở trước cửa theo ca, nhưng sắc mặt của bọn họ cũng đã mệt mỏi và kiệt sức.

Nhiệm vụ trước đó đã khiến họ đánh giá sai vấn đề. Sự im lặng của hệ thống làm cho họ đánh giá thấp đối thủ. Mọi người cuối cùng cũng đã nhận ra, cái cỗ máy chết chóc đó đang nắm trong tay sinh mệnh của họ, bất kỳ lúc nào cũng có thể dễ dàng tước đi sinh mệnh yếu ớt đó.

Chỉ là trong giai đoạn đầu nhằm mục đích khởi động nên họ có chút mất cảnh giác, mà bỏ qua việc tàn sát luôn trực chờ họ phía trước.

Thế là chỉ trong tích tắc, khi hệ thống bật mở "chế độ 2", tất cả đã bị rơi vào tình huống sinh tử bất định như thế này.

Cho đến giờ khắc này, họ vẫn chưa nhận ra điều đó.

Đây là một trò chơi tuyệt vọng.

Họ sắp chết theo đúng nghĩa đen của nó.

Không ai có thể cười đùa trong bầu không khí nặng nề thế này. Từ khi INTO1 thành đoàn, họ dường như chưa từng im lặng đến vậy. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng phải dè dặt hơn.

Kể cả vậy thì Santa, người đang trong ca trực trước cửa, đột nhiên trở nên nghiêm túc:

"Nó đang đến"

Mọi người tức khắc đứng dậy, chân nối liền chân, xếp thành một vòng tròn, sẵn sàng trong tư thế phòng thủ.

Sau nhiều đợt đuổi bắt, họ đã nhận ra phàn nàn là vô ích, đây không phải là buổi tập nhảy hay tập hát nào cả, cái giá phải trả cho một sai lầm bất cẩn nào đó nằm ngoài khả năng của con người.

Bá Viễn lắc lắc tay, từ chối nhận sự giúp đỡ của người khác, liếc nhìn Duẫn Hạo Vũ đang bảo vệ Lưu Vũ, mặc dù quần áo đã thấm đẫm mồ hôi, giọng nói vẫn ôn nhu cất lên:

"Không sao đâu Paipai, đó không phải là lỗi của em, thành thật mà nói thì cũng nhờ vào dị năng của em, chúng ta mới có thể sống sót đến tận giờ phút này"

Anh nhìn thấy người kia đôi mắt đã đỏ hoe, trong lòng cảm thấy chua xót. Đứa em út vừa mới 19 tuổi.

Duẫn Hạo Vũ tùy tiện lau đi nước mắt, gượng gạo nở một nụ cười:

"Ừm...Viễn ca và anh Lưu Vũ đều sẽ ổn thôi"

Bá Viễn giấu bờ vai mình trong ánh hoàng hôn, hòa cùng nụ cười với đứa nhỏ:

"Ừm, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi"

Tuy nhiên một tiếng ồn lớn đột ngột vang lên, "Rầm", cánh cửa bị một lực cực lớn đập nát, bụi và vụn gỗ bay mù mịt, rơi lả tả xuống đất. Mọi người phản ứng rất nhanh, sau nhiều lần hợp tác gần như cũng trở nên ăn ý hơn hẳn. Ánh sáng xanh tỏa ra từ lòng bàn tay của Lâm Mặc, dây leo dày đặc theo cú vung tay điên cuồng lan rộng, bịt kín các con đường mà tìm đến con ma nữ.

Con ma nữ gầm lên đầy tức giận, nó trở nên khó chịu vì sự táo bạo của con kiến nhỏ, nhưng trước khi ả ta kịp vung móng vuốt của mình, sự rung động của từ trường bọc trong một thanh kiếm bạc sắc bén, nhanh chóng đâm thẳng vào mặt của nữ quỷ.

"!Gì vậy!!!"

Nữ quỷ nhất thời không kịp phòng bị, mái tóc đen dài bị kiếm cắt vụn, bay tán loạn như mây, kèm theo đó là tiếng hét điên cuồng của kẻ săn mồi khi đáp xuống đất.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! TAO SẼ GIẾT HẾT BỌN MÀY!!!"

Đôi mắt ả mở to đỏ ngầu, đồng tử hung hãn giãn ra, toàn bộ hốc mắt hóa thành màu đen tuyền.

Ánh sáng vàng lập lòe khởi động, như báo cho nữ quỷ biết con mồi sắp tháo chạy nhưng lần này, ả ta không còn đủ kiên nhẫn để chơi đùa nữa.

"TRỐN TÌM THÌ KHÔNG NÊN CHƠI QUÁ LÂU. CHƠI LÂU QUÁ THÌ SẼ MẤT VUI"

Những móng vuốt của ả vươn tới 11 người bằng tốc độ vượt xa người bình thường.

Lâm Mặc không kịp thu dây leo về, Mika vừa quay đầu lại, tia lửa của Santa vừa mới bùng lên những tia lửa lẻ tẻ, thanh kiếm của Châu Kha Vũ chỉ kịp rút ra khỏi bao, khiên chắn của Bá Viễn vừa mới hoàn thành xong chức năng của mình. Riki trợn trừng mắt, trông thấy Duẫn Hạo Vũ đang ngơ ngác quay đầu lại thì đã thấy móng vuốt sắc nhọn của ma nữ đã kề sát trước mặt.

Cao Khanh Trần không bao giờ có thể ngờ được giọng nói mà mình cố gắng duy trì ở âm vực cao, thậm chí không dám ăn thức ăn cay, lại có thể hét lên một thứ âm thanh chói tai đến thế:

"PATRICK!!!!!"

Hào quang sáng ngời của thần thánh bị hắc ám ăn mòn, như mây đen che lấp sự rực rỡ của mặt trời.

Sương đen bao trùm lấy con người.

Tuy nhiên, không có âm thanh nào thấm vào trong máu thịt.

Một ánh sáng xanh yếu ớt léo lên từ những đám mây đen đang đè chặt thành phố.

Mây mù theo gió tan đi, nữ quỷ đứng ở nơi đó, trầm mặc một lúc, sắc mặt dần trở nên u ám trắng bệch. Ả ta bày ra một tầng hoang mang nông cạn, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài u ám.

".....Mẹ?......"

Sự tỉnh táo kỳ diệu của một con rối như làn khói từ ngôi làng xưa cũ. Ngay khi bạn thổi nó, nó lập tức sụp đổ.

"Pai!!"

Ở một nơi tối tăm và trống trải như đại sảnh, Cao Khanh Trần đỡ lấy Duẫn Hạo Vũ, người ngã xuống đất không còn phản ứng.

"Em có đau không?! Nói gì đi chứ! Đừng nhìn anh như vậy!"

Duẫn Hạo Vũ nhìn những người anh em đang vây quanh mình, từng người từng người một, cuối cùng cũng lấy lại ý thức, vội lắc đầu:

"Không sao, không sao, mặc dù nhìn có hơi đáng sợ một chút nhưng mà không đau chút nào hết!"

Cậu do dự nhìn Lưu Vũ, giọng nói có chút không chắc chắn:

"Anh chắc chắn rằng móng vuốt đó đã chạm vào người anh...và rồi anh nhìn thấy một ánh sáng xanh..."

Lưu Chương phản ứng rất nhanh khi nghe giọng nói:

"A? Tiểu Vũ tỉnh rồi sao?"

Tinh thần của mọi người trở nên phấn chấn hẳn lên sau khi nghe thấy, Santa kéo người trước mặt ra khỏi vai Duẫn Hạo Vũ, cẩn thận vỗ vỗ vào má anh, hét lên hai lần rồi thất vọng lắc đầu.

Mọi người sắc mặt trầm xuống, không ai nói gì thì một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến:

"Người vẫn chưa tỉnh, đừng nhìn nữa"

Trương Gia Nguyên đứng gần đó nhất, lập tức quay đầu nhìn, nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng quay lại, rút kiếm ra, cảnh giác với người phía trước.

Đầu ngón tay Riki tỏa ra ánh sáng màu hoa oải hương, ánh hoàng hôn soi sáng cho vị khách không mời mà đến, chiếc áo khoác màu nâu quen thuộc khiến ai nấy sững sờ.

"Là ngươi sao?"

Mí mắt co rút mất đi thần sắc, con ngươi vẩn đục giống như một vũng nước đọng đã nhiều năm, yên lặng nhìn bọn họ, trên mặt không chút biểu cảm.

Đó là nhân viên đã biến mất trên tầng hai.

Lâm Mặc nhìn cô ta, ngữ khí vui vẻ thường ngày trùng xuống, lộ ra một tia lạnh lùng:

"Ý của bà là sao?"

Người phụ nữ yên lặng nhìn anh một lúc, rồi lại quay đầu:

"Ta tưởng ngươi đã nhớ ra"

Bà ta đang nói gì vậy? Mọi người nhìn nhau, có chút hoang mang khó hiểu.

Nhìn bộ dạng của họ, bà ta có thể phần nào hiểu được, liền thở dài một hơi, cực kỳ mệt mỏi đỡ lấy đầu gối từ từ ngồi xuống đất.

"Ra là vậy...Trong trường hợp này, để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện..."

"Hãy để tôi kể một câu chuyện mà các người đã nghe vô số lần"

Đôi mắt người phụ nữ quét qua đám người như thể là một cái máy dò, giọng nói của bà có vẻ bất lực:

"Đừng hấp tấp như vậy chứ nhóc con. Ta sẽ đi mà không động đến một cọng tóc nào của mấy đứa"

Cổ họng khô khóc, sau khi hắng giọng, mơ hồ có thể nghe được giọng điệu ôn hòa từ năm nào:

" Ta đã từng là một bé gái nổi loạn, luôn cho rằng thế giới này toàn là những thứ nhảm nhí. Để thách thức cha mẹ mình, ta đã nhất quyết kết hôn với một tên xã hội đen có tiếng trong huyện. Ta muốn trở nên sang chảnh, phóng khoáng và rong ruổi khắp thế gian"

Bà ta cười, một cõi bi thương trào lên:

"Ngu ngốc, đúng không"

Không ai đáp lời, bà ta cũng không để tâm, tiếp tục kể câu chuyện của mình:

"Sau đó, ta mang thai ngoài ý muốn. Hắn không muốn đứa nhỏ, cho rằng nó là một sự cản trở, nhưng ta lại do dự không muốn giết nó. Dù sao thì đó cũng là một sinh mệnh do ta tạo nên. Đó là chút tỉnh táo cuối cùng trong cuộc đời ta. Cuối cùng, ta đã không thèm đôi co với hắn mà giữ lấy đứa nhỏ"

"Sau này...sự trải đời và suy nghĩ cũng lớn dần theo tuổi tác, ta bắt đầu cảm thấy hối hận về sự bồng bột của mình khi đó. Hắn hận ta, hận đứa nhỏ, hận ta làm lãng phí tiền bạc của hắn"

Bà ta nhếch mép nói:

"Rõ ràng tiền là ta chăm chỉ làm lụng vất vả mà có. Ngoài việc uống rượu say sỉn, hút thuốc, cờ bạc, đánh đập phụ nữ và trẻ em thì thứ cầm thú đó biết làm gì chứ"

Dù không hiểu tại sao họ lại phải ngồi nghe một người nửa người nửa ma kể chuyện còn chèn thêm triết lý đạo đức nhân sinh, nhưng so với việc phải đánh nhau vất vả với trùm cuối, tất cả trừ Cao Khanh Trần, đều quyết định ngồi xuống, yên lặng lắng nghe câu chuyện máu chó này.

"Ta muốn ly hôn nhưng ta sợ làm ảnh hướng đến đứa con. Con cái không thể sống thiếu cha mẹ nên ta đã nhẫn nhục chịu đựng. Dù chúng có hay nhõng nhẽo nhưng lại là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Sau khi lên trung học, ta cuối cùng cũng nhẹ lòng, sẵn sàng phụ dưỡng cho cha mẹ mình. Ta đã đệ đơn ra tòa ly hôn với lão khốn đó, giành quyền nuôi con..."

Đôi mắt đục ngầu của bà phản chiếu tinh tế lên ánh đèn huỳnh quang màu tím.

"Thật không ngờ, vừa vào cấp 3 liền xảy ra chuyện – giáo viên chủ nhiệm và bạn học đều chết sạch. Mọi người đều nói là có liên quan đến nó. Dù cuối cùng điều tra ra đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nhưng nó đã phát điên. Nó muốn cầm dao đi giết người, ném bạn học xuống hồ bơi trong trường, đánh đập dữ dội...À đúng rồi, bạn cùng bàn của nó là một cô gái mắc bệnh hen suyễn, nghe bảo là anh em ruột với thầy giáo chủ nhiệm."

Mọi người nghe thấy điều giật mình, kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang thở dài, lòng ngập trong sợ hãi: Bọn họ tựa hồ như đã nghe kể qua câu chuyện này không lâu trước đây.

Bà ta nhìn thấy phản ứng của họ thì cười gượng gạo:

"Mấy đứa đã gặp con trai ta, đúng không?"

"Con trai cô, có phải cậu ta..."

"họ Mạnh không?"

Bà ta gật đầu, vẻ mặt phức tạp:

"Gọi là Thanh"

"Nó tên là Mạnh Thanh"

[Mạnh Thanh] Trùm cuối trong phó bản [ Trường học siêu nhiên], cậu bé lẽ ra đã biến mất khỏi ký ức của họ.

Các phó bản tưởng chừng như là độc lập với nhau, bỗng chốc được liên kết trong một khoảnh khắc. Cứ nghĩ là phó bản độc lập, nào ngờ lại là một phó bản liên hoàn.

Họ không phải đang bước qua từng cấp độ.

Họ là đang chìm sâu vào nó, càng lúc càng sa đà vào nó.

Trong sự im lặng vô tận, Lưu Chương lên tiếng phá vỡ sự bế tắc:

"Vậy, bà là Giang Tinh?"

Bà ta bình tĩnh gật đầu: " Ừm, đó là ...."

"Nó là Giang Tinh Nguyệt"

Người phụ nữ nhắm chặt mắt, làn da khô khốc như thây ma đang nhíu chặt vào nhau, cứ như đang cố nén lại nỗi bi thương khôn cùng:

"Cô con gái bé nhỏ của tôi"

Không ai biết phải an ủi thế nào, người phụ nữ dần bình tĩnh lại, rồi nói:

"Sau khi thằng con trai phát điên, tôi đã ly hôn với tên cặn bã đó. Hắn hẳn là phải vui lắm khi có thể thoát khỏi kẻ giết người điên loạn và người mẹ khổ sở này"

"Tôi đã đi lang thang, mất phương hướng. Ngẫm lại cuộc đời mình, hơn 30 năm, thất bại hoàn toàn. Cuối cùng, tôi cũng bất lực mà chấp nhận làm một người công nhân tận tụy tại một phân xưởng, rồi tái hôn. Đó là một người đàn ông tốt, nhưng không may, ông ấy lại mắc bệnh hiếm muộn. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau và đi đến quyết định sẽ nhận nuôi một bé gái hai tuổi ở một cô nhi viện".

Người phụ nữ chìm vào hồi ức:

"Ta hy vọng nó có thể an ổn mà trưởng thành, trở thành một cô gái trong sáng như mặt trăng, nên đã cho nó cái tên là Tinh Nguyệt". Nhưng bất hạnh dường như vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Trong một lần sửa chữa thiết bị, người chồng sau của tôi gặp tai nạn, ngã vào một cỗ máy xay thịt, tan thành từng mảnh ngay tại chỗ."

Lúc kể lại việc này, khuôn mặt bà ta trở nên vô cảm:

"Có người chết ở nhà máy, chẳng mấy chốc trở thành một vết nhơ. Tôi chạy vạy khắp nơi cùng với Tinh Nguyệt nhưng chẳng có nơi nào chịu nhận một góa phụ đã ngoài bốn mươi, còn mang theo đứa nhỏ, chưa kể còn mang vận rủi".

Mọi người yên lặng lắng nghe, thế giới này hoàn toàn khác biệt với thế giới của họ, dù cho bản thân có hoang mang đến đâu, họ cũng chẳng thể tìm được nơi nào để dung thân.

"Nhà máy đóng cửa, lão chủ thì mang tiền cao bay xa chạy, ta còn chẳng nhận được một đồng bồi thường nào sau cái chết của chồng...Ta đã nghĩ đến cái chết, nhưng lại không đủ can đảm để chết. Tinh Nguyệt vẫn còn nhỏ, lúc đó tôi từng nghĩ, nếu trở nên điên dại như đứa con trai mình có phải tốt hơn không. Ít nhất còn được đưa vào bệnh viện, mẹ con tôi có thể ăn ngon, ngủ yên một chút"

Giọng nói của người phụ nữ rơi xuống, rồi lại vang lên lần nữa khi câu chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác:

"Trong lúc tuyệt vọng nhất, có một giọng nói vang lên. Nó dường như là phát ra từ sâu thẳm trái tim tôi, nó bảo tôi rằng nó có thể cứu mạng tôi, chỉ cần tôi làm theo lời của nó, tôi có thể có một cuộc sống như trong hàng ngàn giấc mơ mà tôi đã từng ao ước"

Bà ta mỉm cười nhẹ: "Nói thật, ta cũng không rõ ước mơ của mình là gì. Giấc mơ thời thơ ấu, tôi đã quên sạch hoàn toàn. Tôi chỉ biết chẳng còn điều gì tồi tệ hơn hiện tại cả. Trong cơn mê mang, tôi chỉ nghe được giọng nói của nó. Sau khi nghe theo lời nó, tôi dẫn đứa con gái bé nhỏ của mình đi như một xác sống, không biết qua bao lâu thì đến được viện bảo tàng này"

Mọi người lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ chợt hiểu ra. Người đàn bà nhìn thấy phản ứng của họ, gật đầu nói:

"Đúng vậy, tôi và Tinh Nguyệt là nhân vật chính trong câu chuyện: người mẹ bị ma quỷ mê hoặc rồi mang con của mình đến bảo tàng, sau đó nhận ra bà ta phải hy sinh con gái mình, người mẹ hối hận nhưng lại quá trễ. Đứa con tức giận, đã nhờ cậy vào sức mạnh của ma quỷ để giết chết người mẹ như một sự trừng phạt cho sự ăn năn. Bảy ngày sau, linh hồn của người mẹ bị bỏ lại trong bảo tàng này, cùng với người con gái, trở thành công cụ cho ma quỷ tồn tại trên thế gian này"

Bà ta ngửa đầu ra sau, cảm thấy tội lỗi và bất lực:

"Tinh Nguyệt cũng phát điên rồi....Nó hận ta. Nó là một đứa trẻ mồ côi, sau khi được nhận nuôi, lại bị bỏ rơi lần nữa. Sao nó có thể không hận ta được chứ? Tách ta ra khỏi cuộc đời nó mãi mãi. Ta không thể gặp nó vào ban đêm, nó cũng không thể thấy ta vào ban ngày."

Xác chết thì không thể rơi lệ nhưng mọi người đều như có thể nhìn thấy đôi mắt của bà ta đã lấp lánh ánh nước. Muốn khóc, nhưng không thể. Bà ta quẹt đi hàng lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net