Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dần dần chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hết những gì mọi người muốn nhé]

---------------------------------------------------------------------------------------

Trước ngày lên đường, trong phòng chỉ huy của Tiết Gia đã có một cuộc họp. Vấn đề đầu tiên chính là đường đi đến Thủ đô, bọn họ quyết định chọn đi đường bộ. Bên Tiết Gia thì sợ sự nguy hiểm khi băng qua rừng Lucy và mấy ngọn đồi, còn bên Lưu Vũ ngoại trừ Lucy thì không muốn đâm đầu vào chốn rừng sâu rậm rạp.

Còn đường đi Thủ đô như thế nào? Nếu đi theo đường lộ thời hòa bình thì nhiều người biết đường. Nhưng chắc chắn bây giờ đường xá không được như vậy nữa nên họ phải bàn bạc trước thật kĩ các vấn đề về di chuyển và kiếm vật tư.

Nhóm Lưu Vũ chắc chắn sẽ gia nhập đội chiến đấu và kiếm vật tư. Nếu cùng hợp tác thì chia đều 5:5, nếu không bên nào kiếm được là của bên đó. Ngoài ra điều mà Tiết Lục mong muốn nhất là các dị năng giả của nhóm sẽ giúp tham gia chiến đấu cùng Tiết Gia. Như vậy gánh nặng an toàn đội ngũ của hắn sẽ được giảm rất nhiều.

Tiết Lục mặt đầy thâm ý vỗ vai Đường Thâm:

"Nào, bây giờ là lúc phát huy năng lực ngoại giao xuất sắc của anh đấy. Làm thế nào lôi kéo sự giúp đỡ của họ hết mức có thể cho tôi."

Đường Thâm tự nhiên thấy vai mình sao mà nặng quá:

"Thủ lĩnh... Anh chắc chưa? Mấy đứa nhóc đó đáng giá để chúng ta đặt niềm tin vào chứ?"

"Đáng giá!" - Tiết Lục khẳng định chắc nịnh: "Khi anh chứng kiến năng lực của họ anh sẽ hiểu."

Quả đúng vậy thật. Đường Thâm và mấy người trong đội ngũ ngơ ra nhìn chiến tích sọ tang thi và chỗ vật tư vừa kiếm được chất đống trước mặt, phải gấp đến 3 lần trung bình lượng họ kiếm được. Thì ra đây là sức mạnh của dị năng giả! Quả đỉnh đi!!

Đường Thâm dù mang áp lực lớn nhưng lại rất phấn khích, từ đó không còn giở tư thái ta là người lớn nói chuyện với "đám nhóc" này nữa.

---------------------------------

"Đến Thủ đô rồi, nếu thực sự có loại thuốc đó thì bằng mọi giá em phải có được nó." - Lâm Mặc ngồi bên cạnh Lưu Vũ tám chuyện.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tiết Gia đóng quân trước khi toàn bộ khởi hành đến Thủ đô. Họ đang bận rộn thu dọn và chuẩn bị lương thực cũng như vũ khí, xe cộ sẵn sàng. Và nhàn nhất chỉ có nhóm mười một người nọ.

"Chúng ta có thể giao hẹn một chút không?" - Lâm Mặc nói với mọi người: "Đến Thủ đô kiếm thứ thuốc đó, rồi từ đó lên phía Bắc về thăm quê của em nhé."

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng nói: "Quê em nữa! Quê em gần quê Lâm Mặc thôi. Em muốn qua xem thử..."

Châu Kha Vũ ngồi cạnh cậu vỗ lưng an ủi. Đối với những vấn đề này cả nhóm từ lâu đã ăn ý hiếm khi nhắc tới. Một mặt là mạt thế đến thì phải lo cho đường sống của mình trước tiên. Hai là tất cả mọi người ở đây đều sống xa gia đình, chưa kể có đến hơn một nửa là gia đình đang ở nước ngoài, sợ là một thời gian dài sau vẫn không thể trở về được. Bởi vậy nên bọn họ đều tránh tạo ra bầu không khí u uất này. Dù sao cái gì cũng đã xảy ra rồi, chỉ còn cách cầu nguyện và cố hết sức sống sót thôi.

"Biết đâu có thể gặp lại nhau ở một đoàn đội nào đó? Hoặc một căn cứ người sống nào đó thì sao?" - Bá Viễn an ủi các em.

"Đúng đấy, hoặc là người nhà của em cũng tìm cách đến Thủ đô thì sao? Chỉ cần chúng ta mạnh khỏe sống sót chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại họ thôi." - Lưu Vũ dịu giọng nói.

"Ừm..." - Lâm Mặc hơi ủ rũ cúi đầu: "Cảm ơn... Em không cố tình kể chuyện buồn đâu."

"Thằng bé này..."

Lâm Mặc giờ có hơi hối hận, trong nhóm còn nhiều người đang tha hương lưu lạc đúng nghĩa. Cậu nói như vậy chót chọc đến nỗi đau của họ rồi. Nhưng đối với chuyện này mấy thành viên ngoại quốc lại an ủi ngược lại:

"Không sao đâu... Thực ra lúc mạt thế xảy ra bọn anh gần như đã xác định rồi." - Tiểu Cửu cười nhẹ: "Còn nhớ lúc đó anh với Paipai đã phải vất vả thế nào để sống sót ở nơi đất khách quê người, lúc đó hai đứa mù tịt không biết tí gì ngoài vốn tiếng H quốc sứt sẹo nhỉ."

Doãn Hạo Vũ nghĩ lại cũng cười khổ: "Lúc đó còn gặp nhiều kì thị cơ, vì so với các anh bọn em chỉ là những kẻ ngoại lai thôi mà."

"Anh với Santa thì đỡ hơn. Hai đứa có dị năng sớm nên không bị bắt nạt mấy." - Rikimaru nói.

Santa nhớ lại, còn khoác vai Trương Gia Nguyên: "Sau đó thì tình cờ gặp hai nhóc này đây. Nếu về được thì tốt quá, nếu không thì anh nghĩ trước mắt mình cần bình an khỏe mạnh đã rồi mới có vốn lo những chuyện khác sau đúng không?""

"Uầy, Santa nói hay quá, đúng ý em luôn~ Cứ sống tốt đã vì giờ ưu tiên hàng đầu của bất kì ai cũng thế cả mà~ Nhỉ Mika?" - Châu Kha Vũ huých anh bạn đang ngồi yên lặng.

"Ừ" - Mika tán thành.

Lưu Chương nhìn quanh các thành viên, giọng điệu vui vẻ thay đổi bầu không khí: "Yên tâm! Dần dần chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hết những gì mọi người muốn nhé."

"Phải đấy~! Chờ AK mạnh lên sẽ pick mọi người vượt biển về nhà~!" - Lưu Vũ cười nói.

Lưu Chương chưa kịp phản ứng thì đã bị Santa nắm lấy hai vai lắc lấy lắc để: "Thật sao?? Cảm ơn AK trước nhá!!"

"Từ giờ có bí kíp tăng sức mạnh nào cũng phải nhồi hết cho AK thôi mọi người~" - Lâm Mặc reo lên.

Lưu Chương tự dưng bị cả bọn nhào vào lăn lộn, đấu không lại đành cam chịu. Lúc này Doãn Hạo Vũ đang đu sau lưng anh, thấy lưng áo còn mắc mấy sợi lông vũ đen tuyền bèn cẩn thận lấy ra, cậu chợt nhớ đến nỗi băn khoăn bấy lâu nay:

"AK, hình như đến giờ em vẫn không hiểu dị năng của anh là gì ấy?"

"Ờ ha?" - Một câu tự nhiên đâm trúng nỗi lòng của nhiều người.

"AK biết mọc cánh này, biết cường hóa cơ bắp tay chân này, biết kêu tiếng chim này... Thế tóm lại dị năng của anh là gì vậy?" - Trương Gia Nguyên hỏi.

"Cứ nói đi, đến tầm này còn giấu giếm gì nữa" - Châu Kha Vũ giục Lưu Chương.

Mika nói: "Lần trước Paipai kể AK kêu tiếng đại bàng đúng không? Thực ra không phải đại bàng đâu."

Doãn Hạo Vũ ơ một tiếng: "Không phải á? AK bảo em thế mà??"

"AK bây giờ chú muốn tự nói hay để bọn anh nói?" - Mika.

Lưu Chương: "........"

"Là dị năng biến dị cơ thể theo các đặc điểm của động vật." - Lưu Vũ nói.

"Tức là sao?" - Santa hỏi.

"Hồi đầu mạt thế bọn em gặp phải một con chuột túi chạy khỏi sở thú. Lúc chiến thắng với nó xong cái thế là AK tự dưng có luôn dị năng, bắp tay bắp chân lên cơ mạnh như con thú đó vậy."

"Uầy~ Làm thế nào chỉ em với~~" - Trương Gia Nguyên nghe xong rất thích thú.

"Anh mày chịu!" - Mắt Lưu Chương trợn trắng. Nhớ lại lúc ấy anh sợ hết cả hồn, sống hơn hai mươi năm trên đời chưa bao giờ anh nghĩ mình có cơ hội nhìn thấy cơ chuột trên chân tay, chứ đừng nói đến mớ cơ bắp to bự chảng như vậy.

"Ơ?" - Rikimaru hỏi: "Nhưng lúc đánh nhau anh có thấy tay chân AK to ra tí nào đâu?"

Lưu Chương trả lời: "Lúc ấy em điều khiển dị năng nó thế đó anh, không nó phồng lên khoa trương lắm, không đẹp như Santa đâu."

Anh ngẫm lại rồi nói thêm: "Em nghĩ là lúc chiến đấu với chuột túi biến dị em bị nhiễm virut qua nó. Em nhớ Viễn ca từng bảo việc chúng ta có dị năng thực ra cũng là do bị biến dị bởi virut đúng không?"

Bá Viễn gật đầu: "Virut gây nên mạt thế có thể gây biến dị theo nhiều kiểu khác nhau. Với con người chúng ta nặng thì bị tang thi biến, may mắn nhẹ hơn thì sẽ thành người có dị năng."

"Hả???" - Có mấy đứa nhóc giờ mới được nghe vụ này.

Trương Gia Nguyên lên giọng: "Vậy chẳng phải là suýt chút nữa em biến thành xác sống rồi còn gì?!"

Bá Viễn an ủi giọng chắc nịnh: "Yên tâm, trừ khi em bị tang thi cắn một phát không thì lượng virut trong người em sẽ không tăng đâu."

"Ò.... con virut này kì ba ghê"

Doãn Hạo Vũ nghe anh cả nói nhưng vẫn còn nhớ thương vấn đề đại bàng. Cậu khều khều Lưu Chương:

"AK, thế còn cánh với tiếng kêu của anh là biến dị từ con gì?"

Lưu Chương nhìn cậu nghẹn một chút: "Chắc là... quạ?"

"Quạ á??" - Mấy người đồng thanh.

Lưu Vũ thấy phản ứng của mọi người vui vui: "Chắc tại ngày trước AK thể hiện hình ảnh đại bàng thành công lắm hay sao mà mọi người ngạc nhiên thế?"

"Tại vì... không nghĩ là con quạ ấy." - Lâm Mặc nói.

Santa: "Con quạ không phải rất xấu sao? Cánh của AK trông đẹp hơn nhiều."

"Cám ơn nha~" - Lưu Chương nói: "Quạ đấy, quạ hay đi với hình ảnh xác chết, dù hơi xui xẻo tí nhưng mà đối phó với tang thi xác sống thì hợp phết mà."

"Thảo nào mấy người Tiểu Vũ luôn bảo cậu ít nói lại nếu không sẽ gặp xui xẻo!!" - Tiểu Cửu đã phát hiện ra reo lên.

Lưu Chương xấu hổ bụm mặt.

"Đó là lý do lần trước ở trung tâm thương mại chú mày kêu một tiếng mà con tang thi thực vật đó dừng lại đấy hả?" - Bá Viễn nhớ lại.

Châu Kha Vũ à há: "Nếu anh ở cùng ba đứa bọn em lúc đó thì còn được xem màn lật mặt như lật bánh tráng của đám tang thi cơ. Hóa ra là tại tiếng vịt của ông anh này... Ơ nhưng mà?" - Cậu quay sang hỏi Lưu Vũ: "AK gặp quạ khi nào mà bị biến dị vậy?"

Lưu Vũ lắc đầu, cậu cũng không biết.

Lâm Mặc từ nãy đã để ý một trọng điểm khác: "AK nói 'chắc là quạ', tức là anh cũng không biết chính xác à?"

"Nhưng anh cũng không động đến con chim nào khác cả." - Lưu Chương cố gắng lục lọi trong ký ức. Nhưng dị năng của anh anh biết, loài chim đó là quạ.

Quạ à... Nhưng mình có gặp chúng nó bao giờ--À...hình như hồi bé....

Lưu Vũ đang tám chuyện với Tiểu Cửu, không để ý anh trai đang cau mày chăm chú nhìn mình.

"Ra là mọi người ở đây" - Tiết Lục xuất hiện: "Công tác chuẩn bị đã ổn rồi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát."

"Chúng tôi biết rồi, cảm ơn anh" - Lưu Vũ nói: "Chúng tôi vẫn dùng xe của mình để di chuyển theo đoàn."

Tiết Lục gật đầu: "Tất nhiên rồi, có chuyện gì tôi và Đường Thâm sẽ trao đổi với mọi người."

Tiết Lục đi rồi, Lưu Vũ quay sang nói với cả bọn: "Vậy hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm nhé, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi."

"Ok~"

"Lại chuẩn bị phải xông pha thế giới ngoài kia."

"Cầu trời khấn phật lần này may mắn hơn, đừng gặp vượn khỉ đười ươi gì cả lạy Chúa..."

"Về phòng ăn thôi~"

Bá Viễn ah một tiếng: "Hay ra khu nấu ăn mượn nồi niêu đi, anh nấu canh cho. Ở đây lôi đồ nghề của mình ra không tiện lắm."

"Yayy~!"

...........

"Sao anh cứ nhìn em thế Yaya?" - Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

"À...Anh nhớ lại hồi bé lần đầu tiên anh gặp em."

"Sao? Em chọc gì anh à? Anh nói lúc đó em lầm lì có phản ứng với ai đâu?"

"Không..." - Trước đó cơ, anh gặp em cả từ trước đó rồi.

---------------------------------

Bọn họ ra khu hậu cần của Tiết Gia trả chút chi phí mượn dùng đồ bếp. Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên, thêm đóng góp nhiệt tình của quân sư Lâm Mặc, nấu ra một nồi canh thập cẩm có rau có thịt thơm phức.

Mùi đồ ăn hấp dẫn đến cả tận chỗ Tiết Lục và Đường Thâm trong phòng chỉ huy, hai người sau khi biết chuyện cũng chỉ tặc lưỡi, thầm than đúng là nhà có điều kiện.

Những người khác chỉ dám nhìn từ xa không ai lại gần, dù sao việc ai sở hữu vật tư đều có quy tắc ngầm riêng, nhất là khi đối phương có năng lực mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng có người không hiểu điều đó, hoặc là do trời sinh có suy nghĩ khác người. 

Bá Viễn múc canh ra bát đưa cho từng người. Đến lượt mình Lưu Vũ chưa kịp đón lấy thì sau lưng vang lên tiếng trẻ con khóc.

"Huhu mẹ ơi con đói quá~~~ Con đói!!!"

"Khổ thân con trai mẹ, nhưng mà mẹ biết kiếm đâu ra đồ ăn cho con bây giờ..."

"........" - Lưu Vũ nghi ngờ quay ra sau, quả nhiên lại là hai mẹ con bữa nọ. Đứa con trai lại đang khóc kêu đói, người mẹ thì hết lời nửa dỗ dành nửa ôm ấp con tiến lại gần phía nhóm thanh niên, mắt liếc liếc Lưu Vũ và nồi canh nóng thơm phức phía sau.

"Tiểu Vũ ca, canh nóng này" - Doãn Hạo Vũ đứng dậy nhận lấy bát canh từ Bá Viễn, gọi anh bé đang không tập trung bên cạnh.

Thằng nhóc kia khóc nháo đủ rồi nhìn chằm chằm vào bát canh trên tay Doãn Hạo Vũ rồi kêu gào với mẹ nó: "Mẹ!! Con muốn ăn cái kia!!"

Nghe giọng Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn, đơ mất một lúc, biểu cảm của cậu từ mở to mắt ngạc nhiên đến thập phần chán ghét. Cậu không ngờ đến bây giờ còn gặp lại người quen bữa trước.

Bà mẹ kia sau khi thấy rõ mặt Doãn Hạo Vũ bắt đầu hoảng sợ mặt tái mét lại. Chẳng phải đây là đứa con lai ngày trước ở cùng họ à? Vậy mà nó chưa chết??

"Paipai?" - Lưu Vũ khó hiểu nhìn biểu cảm hai bên: "Sao thế?"

"Người râu ria thôi ca, đừng để ý đến họ. Anh cẩn thận không nóng." - Doãn Hạo Vũ sau khi lườm hai mẹ con đó một cái liền quay lưng không thèm để ý nữa. Cũng lôi kéo Lưu Vũ ngồi lại ăn canh.

Đứa con thấy vậy thì lôi kéo tay mẹ há mồm chuẩn bị giở chiêu cũ. Bà mẹ sau khi đối diện với ánh mắt của Doãn Hạo Vũ thì chột dạ không dám tiến lên nữa. Bà ta cắn răng, ánh mắt lóe lóe nhìn bát canh trên tay Lưu Vũ một cái rồi kéo con trai chạy đi.

"...? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Em biết hai mẹ con đó à?" - Lưu Vũ nhìn nhóc út vốn ngoan ngoãn hay cười nhà mình đột nhiên biểu cảm lạnh lùng, còn lườm người ta mấy lượt.

Mọi người cũng đồng thời chú ý sang tình huống bên này. Doãn Hạo Vũ giọng có chút hậm hực: "Là mấy kẻ ngày trước làm chuyện xấu với Tiểu Cửu."

"A?" - Tiểu Cửu mất một lúc mới nghĩ ra: "Là cái hội em từng tham gia lúc anh bị biến dị đó à?"

Anh kể: "Còn nhớ em bảo hai đứa em bị bắt nạt không? Điển hình chính là nhóm người này nè."

Bá Viễn cũng nhớ ra, chính là khoảng thời gian anh gặp hai đứa nhóc T quốc này. Sau đó Doãn Hạo Vũ bắt đầu kể lại chuyện xưa cho các anh.

Về phía hai mẹ con kia, người mẹ gấp gáp mang theo con mình chạy đi tìm chồng. Ở khu nhà của đội chiến đấu, Đầu Đinh đang tích cực soát độ tồn tại với Đường Thâm thì nghe tiếng vợ mình thất thanh gọi.

Hắn đè nén sự khó chịu, xin lỗi Đường Thâm rồi đi ra kéo vợ và con trai mình vào một góc:

"Gọi ồn ào cái gì thế?? Đã bảo là không được làm phiền anh khi ở cùng với đội trưởng Đường cơ mà?!!"

"Mình ơi! Thằng nhóc kia! Nãy em đã gặp lại thằng nhóc kia!"

Đầu Đinh không kiên nhẫn: "Nói rõ ràng! Thằng nhóc nào?"

"Thằng nhóc ngoại quốc ngày trước có sức mạnh sấm sét mà đi kèm thằng nữa bệnh mãi không tỉnh ấy!!"

Đầu Đinh ngớ người, nhớ ra rồi. Hắn vội vội vàng vàng nhìn xung quanh rồi kéo vợ ra nói khẽ: "Em có chắc không? Đúng là cậu ta á? Sao cậu ta lại ở đây??"

"Chắc chắn!" - Bà vợ khẳng định: "Thằng nhóc đó đi cùng với hội người mới tới mấy ngày hôm nay ấy! Chính là nó!!"

Hội mới tới... thế chẳng phải là nhóm người siêu mạnh mà Tiết thủ lĩnh mới hợp tác sao?? Thế mà cậu ta ở trong đó??

Giọng bà vợ vang lên bên tai Đầu Đinh:

"Chết rồi! Liệu thằng đó có gây hại cho gia đình mình không? Ngày trước mình đã..."

"Em có nhìn thấy anh trai nó không? Cái người bất tỉnh suốt ngày ấy?!"

"Em... Em không nhớ! Mà thằng nhãi đó lườm em!" - Bà vợ lo lắng kêu lên: "Hôm nay Tiểu Đinh bị đói nên em mới muốn xin chút đồ ăn của nhóm người đó, cơ mà bị thằng nhãi đó chặn lại rồi! Liệu nó có trả thù chúng ta không hả mình??"

Đầu Đinh nghe vậy nôn nóng đi đi lại lại, đúng vậy, nhỡ cậu ta muốn trả thù lại bọn họ thì sao? Hắn nhớ lại biểu cảm và lời nói của Doãn Hạo Vũ khi biết họ đem anh của cậu ta đi. Tự nhiên Đầu Đinh rùng mình. Nhỡ anh trai cậu ta chết thật thì...

"Không được, phải đi nói chuyện với Đường đội!" - Đầu Đinh thầm quyết định. Hắn trấn an vợ con bảo họ tạm thời đừng chọc nhóm người kia rồi vội vã quay lại tìm Đường Thâm.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nay Tết Đoan Ngọ nên tui ngoi lên thể hiện sự tồn tại :>

Bái bai~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net