Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Chắc chắn anh sẽ chữa khỏi cho em."]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Ê! Nhóm các cậu muốn kiếm việc à?"

Một người đàn ông gọi nhóm bốn người nọ. Doãn Hạo Vũ lễ phép trả lời:

"Đúng vậy."

Gã đàn ông vẫy tay cười thần bí: "Theo tôi ra đây."

Bốn người nhìn nhau. Lưu Chương hai tay đút túi quần tặc lưỡi: "Đi xem sao, dù sao cũng hỏi hết các nơi rồi."

Gã đó dẫn nhóm người ngoặt vào một con hẻm. Sau khi xác định không có ai đi theo mới cười hì hì giới thiệu:

"Xin chào~ tôi là Đào Giang, trông thế thôi chứ tôi là một chủ quản đấy."

Chủ quản là cách gọi nghề quản lý nhiệm vụ trong thành, là một chức quan khá có tiếng. Mỗi chủ quản phải được sự cho phép của người đứng đầu thành thì mới được mở công quán "rao bán" các loại nhiệm vụ cho người dân.

Trương Gia Nguyên săm soi cái người quần áo rách rưới đi giày thủng lỗ từ đầu đến chân một lượt, lại ngó sang tòa công quán to đùng mà bọn họ vừa bị đuổi ra. Đoạn cậu chậc một tiếng, ôm hai vai Lưu Vũ dẫn người quay đi:

"Về thôi anh em, lừa đảo đấy!"

"Ê này này!!"

Đào Giang gấp gáp chạy ra chặn đường:

"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Tôi thực sự là chủ quản đấy!!"

"Thế..." - Lưu Vũ nghiêng đầu: "Anh có nhiệm vụ gì có thể cho chúng tôi?"

"Cái này à~ Hì hì~" - Đào Giang rón rén lôi từ trong túi vải đeo bên hông ra một tờ giấy nhàu nát ố vàng, mở ra cho nhóm bốn người xem.

Mọi người ngó đầu vào nhìn, vừa nhìn liền hết hồn.

"Này..." - Trương Gia Nguyên lay lay vai Lưu Vũ.

Doãn Hạo Vũ thốt lên: "Đây không phải là mấy nhiệm vụ đầu bảng trong công quán kia à??"

Đào Giang xời một tiếng tự đắc.

Lưu Chương im lặng đọc nhiệm vụ, sau đó...nắm tay Lưu Vũ lôi đi: "Đúng là lừa đảo rồi."

"!!! KHOAN!!"

Đào Giang đấm ngực giậm chân: "Là thật mà! Là thật!! Đào Giang tôi mà lừa các cậu thì cái đầu tôi cho tang thi xơi luôn!!"

"Chắc anh cũng biết chúng tôi không có hộ khẩu." - Lưu Vũ nói: "Vậy thì sao chúng tôi nhận nhiệm vụ này được?"

Đào Giang lắc đầu: "Hộ khẩu chỉ là hình thức bên trên nghĩ ra để dễ quản lý kiểm soát thôi chứ thực ra việc có nó hay không cũng chả ảnh hưởng gì cả!"

Hắn vỗ ngực nói: "Tôi có mối bao uy tín, đảm bảo các cậu sẽ được nhận nhiệm vụ và trả thù lao thật 100%!"

"Thế...chúng tôi phải trả anh cái gì?" - Doãn Hạo Vũ giờ đã quá rành mánh lới gian thương.

Vừa nói dứt câu thì cậu đã thấy Đào Giang nhìn mình với ánh mắt mà cậu không hiểu, nhưng cậu cảm giác sởn gai ốc liền vô thức lùi ra sau.

"Con lai à, còn chưa lớn, được quá đi ấy chứ~" - Đào Giang cười hehe.

Trương Gia Nguyên nghe mà khó chịu: "Ông đang lẩm bẩm cái quái gì thế?!!"

Đào Giang lại nhìn sang cậu vuốt cằm gật gật đầu: "Hơi khó tính chút, nhưng cũng điển trai... Ồ ồ~~"

Đào Giang nhìn đến Lưu Vũ mà Trương Gia Nguyên đang khoác vai, hai mắt sáng hẳn lên:

"Quả nhiên~ tôi đã nhắm ngay cậu từ đầu mà~! Các vị ấy sẽ thích cậu lắm đấy! Muốn có nhiệm vụ hả? Chỉ cần cậu theo tôi đi tiếp..."

Giọng hắn ta nhỏ dần rồi im bặt. Hắn đối diện với tầm mắt đầy sát khí của Lưu Chương, sống lưng lạnh buốt. Đào Giang nuốt nước bọt cái ực.

"Tiếp gì? Tiếp khách?" - Lưu Chương nhả chậm từng chữ.

"????" - Lưu Vũ trợn to mắt. Đứng ngay sau cậu Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ bên cạnh bấy giờ mới hiểu ra, tức thì da gà da vịt nổi hết cả lên.

..........

Sâu trong con hẻm nọ vang lên những tiếng kêu cứu thảm thiết:

"Oan uổng quá! Những giao dịch đó bây giờ đang là trend đấy! Ối!!"

"Câm miệng! Đồ xấu xa! Bại hoại!"

"Tha cho tôiiii! Tôi không dám nữa!! Tha cho tôi đi màaaaaa! Cứu mạngggggggg!!!"

"Chúng ta về thôi. Em thấy trời ngày càng lạnh rồi." - Lưu Vũ nhìn Đào Giang đã tàn tạ đến không thể thảm hơn, ngăn lại Trương Gia Nguyên vẫn chưa đánh đã tay.

"Hừ!"

Thằng nhóc nghe lời anh bé buông cổ áo đối phương ra. Trước khi rời đi Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương còn bồi hắn ta mỗi người một đá.

Đào Giang hấp hối nhìn theo bóng lưng bốn người mà khóc huhu.

----------------------------------

"Bên ngoài lạnh như vậy còn lang thang!" - Bá Viễn lần thứ 100 càu nhàu.

"Mấy đứa to khỏe thì thôi đi, em đấy! Người ngợm như thế này mà còn cậy mạnh!"

Vị đội trưởng nọ bị đội phó mắng như mắng trẻ con, ngượng ngùng bọc mình quanh lớp chăn ngồi nghịch Bé Nấm.

"Trời còn lạnh hơn đêm Noel mọi năm nữa." - Lâm Mặc cảm thán.

Châu Kha Vũ cũng góp lời: "Ngủ một giấc thôi mà em còn tưởng mình ngủ đến tháng 12 luôn không đó."

"Thế nên mấy đứa phải chú ý giữ gìn sức khỏe vào! Nhỡ không có anh hay Tiểu Cửu đi cùng thì sao? Giờ làm gì có y tế hay đủ thuốc thang chữa trị nữa hả!!"

Bá Viễn lại thêm một ngày không bớt lo, nhìn lũ nhóc trong nhà cúi đầu ra vẻ nghe lời nhưng anh biết thừa chả đứa nào lọt tai, rồi sẽ lại chứng nào tật ấy mà thôi. Càng nghĩ càng muốn dí đầu cả đám.

"Nhắc đến thuốc...hay để chiều em ra ngoài kiếm thêm về nhé?" - Tiểu Cửu vỗ vỗ vai anh.

"Hoặc là đợi trời ấm lên một chút hẵng đi." - Santa khuyên.

"Không sao~ anh có dị năng mà~"

"Nhưng mà anh vẫn sẽ thấy lạnh." - Lưu Vũ ủ trong chăn nghiêm túc nói.

Tiểu Cửu thấy dáng vẻ cậu đáng yêu quá đi, cười hì hì nhào sang ôm ôm ấp ấp.

Cơ mà Bá Viễn mắng không sai, đúng như anh lo lắng, đến cuối buổi chiều Lưu Vũ bắt đầu lên cơn sốt, ngủ mê man gọi không tỉnh. Thuốc dự trữ đã dùng hết. Bọn họ đành phân một nhóm ra ngoài kiếm thêm.

Lưu Vũ quấn chăn cuộn tròn thành một cục, trong lòng ôm Bé Nấm đang phát sáng nóng rực. Dù vậy tay chân cậu vẫn lạnh lẽo, mặt thì sốt đến đỏ bừng.

Trạng thái này trong suốt mười mấy năm nuôi cậu Lưu Chương đã quen đến không thể quen hơn được. Thậm chí anh còn dần chấp nhận muội bảo nhà mình mắc bệnh hiếm mãn tính.

Nhưng trong mắt người khác thì rất đáng lo.

"Nếu như không phải có anh trai em khẳng định thì anh còn nghĩ đầu em nóng muốn hỏng rồi..." - Bá Viễn loay hoay bất lực không sao khiến Lưu Vũ khá lên được.

"Là do dị năng của em ấy sao? Nghiêm trọng như vậy?" - Rikimaru thắc mắc, cả nhóm bọn họ đều có dị năng nhưng có ai bị triệu chứng tiêu cực như Lưu Vũ đâu.

Lưu Chương cũng không biết chính xác: "Nhưng từ nhỏ thể chất Lưu Vũ đã vậy rồi. Có lẽ dị năng biến dị gây ra ảnh hưởng--"

"Bọn em về rồi đây!" - Tiểu Cửu xông vào.

Bá Viễn vội hỏi: "Mua được thuốc không?"

"Không có!" - Tiểu Cửu kêu lên: "Bọn em đã lục tung cả cái chợ khu này lên mà không thể kiếm ra bất kì một viên thuốc nào!"

"Thế tức là sao?" - Rikimaru sốt ruột đưa mắt nhìn những người sau vào nhà.

Santa biểu tình nghiêm trọng kể lại: "Kể cả những nơi từng bán thuốc không hiểu sao lại bị dẹp bỏ."

Lâm Mặc đứng ngay sau nói: "Em thăm dò được thì là lệnh từ Hoàng Thành. Không biết bọn họ sắp làm cái gì mà lại cấm toàn bộ giao dịch liên quan đến thuốc như vậy."

"Thế nên không có thuốc, thay vào đó bọn em mua các loại lá với rễ cây thay thế mà Viễn ca từng nói." - Châu Kha Vũ và Mika túi lớn túi nhỏ xách đồ.

Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ mê man mà thấy xót ruột, tay đặt lên trán đối phương, dị năng mãnh liệt truyền qua. Dù biết không có tác dụng nhưng anh vẫn mong có thể giúp Lưu Vũ thoải mái hơn một chút. Anh vội giục Bá Viễn:

"Viễn ca anh xem có cái gì giúp em ấy được không??"

Bá Viễn đáp biết rồi, anh đang lục tung mớ đồ lên nhặt ra vài loại cỏ cây phù hợp.

"Đợi chút để anh nấu cho Tiểu Vũ bát thuốc xem sao."

"Còn một việc nữa." - Mika nhìn mọi người: "Động thái của quân bộ rất lạ."

----------------------------------

Lệnh phong tỏa toàn thành đã thi hành được 5 ngày. Không chỉ cổng thành ngoài cùng đóng kín mà ngay cả các cổng ngăn cách giữa các khu vòng tròn A, B, C, D cũng không cho phép lưu thông. Trừ khi có giấy phép thông hành theo lệnh, nếu ai cố ý vi phạm chắc chắn nhẹ thì bỏ tù nặng thì bắn chết luôn.

Nội bất xuất ngoại bất nhập. Lần này đặc biệt làm gắt gây ra náo loạn không nhỏ. Tuy vậy Vĩ Thần vốn là trung tâm quân sự an ninh lớn nhất cả nước nên những đợt phản đối chỉ nổi lên trong phút chốc rồi bị dập tắt ngay.

Sang đến ngày thứ 6 bên trên bắt đầu có một lệnh mới: Tịch thu và loại bỏ tất cả hàng hóa và các nơi giao thương về thuốc men trên toàn khu D.

So với các lệnh phong tỏa trước đó còn khó hiểu hơn.

Đã đành rằng thuốc là một trong những mặt hàng xa xỉ khó cầu nhưng tác dụng của nó thì không cần nói cũng biết. Kể cả có là thuốc dỏm thì thuốc vẫn là thuốc, vẫn chữa được bệnh, giao dịch thuốc luôn đắt như tôm tươi. Vậy mà giờ đùng một cái nói cấm là cấm. Thậm chí còn có các đội quân càn quét qua cả khu chợ giao thương không bỏ sót một chỗ nào. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giờ nên khi nhóm Santa ra ngoài kiếm thuốc thì đã trở tay không kịp.

Bên ngoài trời về đêm nhiệt độ ngày càng giảm, tỉ lệ nghịch với nhiệt độ đo trên trán ngày một tăng của Lưu Vũ. Cứ thế này mọi người sợ đội trưởng nhỏ của bọn họ sốt đến hỏng đầu đành dùng đủ loại phương pháp chữa bệnh dân gian ở quê hương mình, đỡ chút nào hay chút ấy.

Đến quá nửa đêm cơn thiêu của Lưu Vũ rốt cuộc đã lui.

"Lần này em bị nặng hơn hẳn..." - Bá Viễn với hai quầng thâm mắt đen xì và nỗi lo âu không thể kiềm chế trên gương mặt mệt mỏi.

"Còn tái phát thường xuyên hơn nữa. Em nhớ tầm 2 năm trước... dăm ba tháng Tiểu Vũ mới sốt nhẹ một lần thôi đúng không?" - Châu Kha Vũ lo lắng nói.

Lưu Tiểu Vũ sau khi giày vò đám anh em một đêm thì áy náy lắm, muốn ngồi dậy an ủi mọi người. Có điều tỉnh lại sau cơn thiêu cậu vẫn chưa lấy lại sức, chỉ ngồi thôi mà cả người vẫn lắc lư không vững.

Lâm Mặc ngắt lời chuẩn bị bào chữa của cậu.

"Rốt cuộc thì em đã hiểu cảm giác của AK rồi Lưu Tiểu Vũ! Không có chuyện anh không sao được! Nói mấy chữ đã muốn hết hơi thế kia anh xem ai tin được anh nữa?!"

"Nhưng..."

"Tiểu Vũ..." - Lưu Chương xoa đầu cậu. Lưu Vũ giật mình vì đối diện với đôi con ngươi hằn tơ máu: "Lần này em còn bị co giật, hai lần... Chưa bao giờ anh thấy em bị như thế hết. Anh vẫn là quá lạc quan đối với tình trạng của em rồi..."

Lưu Vũ không biết nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong một chốc như nghẹn lại.

Cho đến khi Tiểu Cửu lên tiếng:

"Viễn ca đã nói là không phải bệnh thông thường đúng không? Vậy thì khả năng còn lại là do virut biến dị rồi. Dị năng của Tiểu Vũ mạnh như vậy, chắc là do dị năng của anh không theo kịp nên mới không chữa được cho em ấy thôi."

Thấy mọi người đều nhìn mình, Tiểu Cửu tự tin vỗ ngực:

"Yên tâm đi. Em sẽ đề cao năng lực chữa thương của mình để đuổi kịp Tiểu Vũ." - Tiểu Cửu nói.

Anh đối diện với Lưu Vũ, kiên định như lập một lời thề: "Chắc chắn anh sẽ chữa khỏi cho em."

Lưu Vũ mím môi. Lát sau cậu nói nhỏ: "Xin lỗi mọi người, em nói không sao là nói dối... Thực ra lần nào bị bệnh em cũng đau lắm..."

Chưa để các thành viên kịp nói gì cậu đã vội nói: "Nhưng cơ thể em em hiểu, sau khi hết bệnh thì sẽ lại khỏe ngay thôi. Mọi người đừng nặng nề quá." - Cậu ngừng một lát rồi nói thêm: "Vậy...em chờ anh nha Nine."

Tiểu Cửu tức thì biểu tình sáng sủa hẳn lên, gật đầu thật mạnh. Những người còn lại thở ra, lục tục dọn dẹp để nghỉ ngơi.

"Mau ngủ thôi, trời sắp sáng rồi."

"Lại đây nằm với nhau cho ấm~"

"Lo gì chứ các anh, giờ chúng ta có phải dậy sớm đi làm nữa đâu?"

"Phải đấy~ Muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ~"

"Ê mông em đang đè lên tay Bé Nấm!"

"Uiii cho tao xin lỗi nha~"

"...anh mỏi quá, cả nhà ngủ ngon~"

"Ngủ ngon~"

..........

Thế rồi mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ mấy tiếng sau cả đám đã bị tiếng huyên náo bên ngoài gọi tỉnh.

"Chuyện gì vậy..."

Doãn Hạo Vũ mắt díp lại mở cửa hé đầu ra, bị cảnh tượng cãi nhau hỗn loạn dọa cho tỉnh táo.

Bên ngoài là mấy toán lính xách theo vũ khí xông đến từng túp lều rách lôi người ra một cách thô bạo. Người ở bãi đất hoang vốn là những người bị bỏ rơi sắp chết đói nên dễ dàng bị xách đi như gà. Khu đất hoang ầm ĩ tiếng van xin và khóc lóc.

"Dẫn đi!!" - Kẻ cầm đầu ra lệnh. Sau đó hắn nhìn về phía căn nhà cây, đối mắt với Doãn Hạo Vũ làm cậu giật mình vội đóng sập cửa lại.

Nhóc út vội vàng gọi các anh dậy.

"Anh ơi ngoài kia có người đến!!"

"Gọi người ra đây! Mau lục soát!!"

Nhà cây rung chuyển.

Mấy người Santa lao ra bên ngoài trước, đối mặt với một hàng ống súng đen ngòm.

"Trong nhà hai hôm nay có ai bị mắc bệnh không? Dẫn ra đây!!"

"Cái..."

Trong nhà mọi người nghe thấy liền đồng thời cùng quay ra nhìn Lưu Vũ vẫn đang thiu thiu ngủ.

Sao lại đúng lúc như vậy?

Santa đã hiểu đám người này đến đây không có ý tốt liền cùng mấy anh em chắn ở cửa, nhất quyết không cho ai tiến lên.

Kẻ cầm đầu lần đầu tiên gặp người chống cự, lại còn là người ở cái bãi rác này?

"Các người đây là đang chống lại mệnh lệnh?"

Santa không khoan nhượng nửa bước: "Chúng tôi cần lí do!"

"Vớ vẩn!!" - Kẻ kia lớn tiếng quát: "Mệnh lệnh là mệnh lệnh! Mau tránh ra! Người đâu! Lục soát!!"

Bính lính toan xông lên thì bị một nhát chém ngang của Châu Kha Vũ chặn lại.

"Này." - Châu Kha Vũ chĩa thẳng lưỡi kiếm vào tên cầm đầu: "Ở đây lôi mấy cái nghĩa vụ gì gì đó ra chẳng có tác dụng gì cả. Bọn tôi nào đã phải dân thành Vĩ Thần đâu."

Giọng cậu lạnh xuống: "Cũng có nghĩa là không có nghĩa vụ phải nghe lệnh các người."

"!! Các người muốn ăn đạn đồng phải không?!!"

"Đạn đồng à? Bọn này cũng có." - Mika kéo cò cái cạch.

Không ngờ ra bắt người ở bãi đất hoang lại gặp phải bọn người không tuân theo quy củ. Mấy tên lính liền nhìn nhau loay hoay. Một tên thì thầm với tên cầm đầu:

"Bắn thật sao? Nhưng cấp trên nói không được làm to chuyện..."

Tên cầm đầu trong lòng cũng bối rối. Nhìn khí thế của đám người trước mặt hoàn toàn coi thường súng là hiểu thực lực không phải dạng tầm thường.

Hai bên đang giằng co thì một người quen xuất hiện.

"Đinh thượng úy."

Đinh Văn Độ gật đầu nhìn nhóm thanh niên cảnh giác chắn trước cửa nhà. Hắn ta biết ngay đám cấp dưới sẽ gặp rắc rối với nhóm người này mà. Hắn cất giọng bình tĩnh ngăn hai bên đang căng thẳng:

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Chúng tôi đang thi hành lệnh trực tiếp từ Hoàng Thành nên mong mọi người tuân thủ."

"Đã nói rồi." - Châu Kha Vũ nhắc lại: "Chúng tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo lệnh của ai, kể cả là từ Hoàng Thành hay bất cứ đâu đi nữa."

Đinh Văn Độ im lặng chốc lát rồi nói: "Nếu như vậy các cậu có chấp nhận tội danh che giấu và chứa chấp sinh vật biến dị không?"

"Cái gì?" - Châu Kha Vũ cau mày.

"Hoàng Thành đã nghiên cứu ra phương pháp tìm ra sinh vật biến dị. Trước mắt những người có biểu hiện sốt và cơ thể tăng nhiệt độ đều xếp vào diện tình nghi hàng đầu. Nếu mọi người không hợp tác với chúng tôi thì sẽ phải gánh tội danh cố tình che giấu. Người bạn bị bệnh của mọi người cũng sẽ bị phán định là sinh vật biến dị đấy."

"Xàm ngôn cái quái gì thế??" - Trương Gia Nguyên đứng canh ở cửa không nhịn được kêu lên.

Rồi cậu quay lại hỏi Bá Viễn: "Giờ phải làm sao đây anh?"

Bá Viễn nhăn mày nhìn về phía Lưu Vũ. Tiểu Cửu và Lâm Mặc thấy vậy cùng ôm rịt lấy người lắc đầu nguầy nguậy.

Bên ngoài giọng Đinh Văn Độ tiếp tục vang lên:

"Nếu giờ các cậu cố tình chống cự thì sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn đấy. Một khi bị phán định là sinh vật biến dị thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của nhân loại, sẽ bị đuổi giết cả đời."

Câu cuối cùng đã thành công đánh vào lòng các thành viên. Họ đương nhiên không muốn giao ra Lưu Vũ, nhưng càng không muốn tên của cậu bị gán lên bất cứ thứ gì xấu xa cả.

Cửa căn nhà cây thỏa hiệp mở ra. Bá Viễn cùng những người còn lại bước ra ngoài:

"Chúng tôi phải đi cùng nhau."

"Sao?"

"Các người đừng hòng đem em ấy đi một mình!" - Rikimaru hầm hừ.

Đinh Văn Độ cố gắng thuyết phục: "Chỉ là đi khu xét nghiệm một lát, nếu không có dấu hiệu bị ô nhiễm thì sẽ được trả về ngay."

Lưu Chương ngắt lời muốn khuyên giải của đối phương, kiên quyết nói: "Chúng tôi chắc chắn phải đi cùng đội trưởng của chúng tôi!!"

Đinh Văn Độ cau mày, đám người này thật sự quá cứng đầu. Có vẻ nếu không đồng ý thì họ sẵn sàng làm loạn lên. Cuối cùng hắn đành chấp thuận dẫn cả đội đi.

"Chờ một lát." - Bá Viễn nói xong chui lại vào nhà.

"Viễn ca..." - Tiểu Cửu không muốn.

"Trước mắt anh không còn cách nào khác." - Bá Viễn nói: "Nhỡ bọn chúng lại tuyên bố ra bên ngoài Tiểu Vũ là sinh vật biến dị thật thì..."

"Thôi." - Lâm Mặc nghĩ thoáng hơn vỗ vai Tiểu Cửu: "Có chúng ta đi cùng mà. Trời bên ngoài lạnh lắm nên anh em mình bọc Lưu Vũ cho kĩ vào."

Cho đến khi đám Đinh Văn Độ chờ được người ra thì đã bị hứng gió lạnh đến đỏ cả mũi. Chỉ thấy vị đội trưởng bị bệnh đó áo áo khăn khăn bao lấy kín mít, tròn như một cục bông nằm im trên lưng một thành viên không nhúc nhích.

"Là Lưu đội đúng không? Cậu ấy bị nặng lắm sao?" - Đinh Văn Độ đương nhiên vẫn còn ấn tượng với cậu thanh niên trẻ tuổi trông rất nho nhã kia.

"Tránh xa bọn tôi ra!"

Tiểu Cửu lườm hắn cháy mặt. Đinh thượng úy ảo giác rằng chỉ cần bước gần một bước là sẽ bị đối phương cắn luôn.

Dọc đường đi nhiều người đổ ra đường chỉ trỏ đoàn người.

"Xem kìa...đây là những người bị nghi là tang thi đấy..."

"Hóa ra chúng nó đã giả trang bên cạnh chúng ta ư?"

"Sợ quá...kiểm tra gì nữa bắn chết hết luôn cho rồi..."

"Ê đám người kia đáng sợ quá..."

Santa phải túm lại Lưu Chương đang trực chờ xông lên.

----------------------------------

Lưu Vũ tỉnh dậy trên lưng của Trương Gia Nguyên. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chọc chọc cậu em:

"Mình đang đi đâu thế?"

Trương Gia Nguyên nhẹ xốc cục bông trên lưng: "Phiền đến anh rồi hả? Mình cần ra chỗ này một lát rồi về thôi."

Bá Viễn thấy Lưu Vũ đã tỉnh thì xoa đầu cậu, nhân cơ hội lén truyền dị năng giúp cậu tỉnh táo hơn: "Chúng ta gặp chút chuyện. Yên tâm là cả nhóm đều đi với nhau."

Đến trước cửa khu nghiên cứu thì Lưu Vũ đã hiểu rõ tình huống hiện tại.

"Không sao chứ? Em còn đau đầu không?"

"Hay em mang theo Bé Nấm vào đi."

"Không được, Bé Nấm là thực vật biến dị mà? Sẽ bị phát hiện đấy!"

"Em ổn. Mọi người chờ em ở ngoài chứ?"

"Tất nhiên rồi! Có gì thì kêu lớn lên bọn anh sẽ xông vào ngay lập tức!"

"Cầm bớt quần áo cho em đi...nặng quá..."

Đám người nọ sợ tiểu đội trưởng của bọn họ đi một mình sẽ bị bắt nạt, như gà mẹ luôn mồm dặn lên dặn xuống thuận tiện đe dọa luôn đám người khu nghiên cứu cả trong lẫn ngoài. Cả Đinh Văn Độ đứng cạnh cũng hứng trọn sự cảnh cáo rõ mồn một. Hắn đảm bảo thêm mấy lượt rồi mới dẫn được người vào trong.

Điều này khiến hắn ta lúc đi bên cạnh Lưu Vũ không nhịn được mà lén quan sát người mấy lần, không thể hiểu mạch não của đám thanh niên này.

"Đinh thượng úy."

Giọng người mà hắn đang lén nhìn nghe vào tai nhẹ tênh như không có sức lực, có điều nghĩ đến hậu thuẫn của cậu ta ngoài kia thì Đinh Văn Độ không dám coi thường xíu nào. Hắn biết việc thầm quan sát bị đối phương phát hiện nên ngượng ngùng quay đầu đi.

"Lưu đội?"

"Hoàng Thành thật sự tìm ra phương pháp chống lại sinh vật biến dị?"

"Phải."

"Có thể cho tôi biết không?"

"..." - Đinh Văn Độ lắc đầu: "Phương pháp này hoàn toàn có thể tìm ra thứ phi nhân loại đang trà trộn vào chúng ta. Cậu yên tâm là chúng tôi không làm bừa đâu, người không có vấn đề gì sẽ được trả về nguyên vẹn."

Trong giọng nói đều là sự trấn an. Lần này đến phiên Lưu Vũ có hơi ngạc nhiên liếc hắn ta:

"Anh rất khác so với cấp trên của anh."

"Khụ!" - Đinh Văn Độ tỏ ra bối rối, hắn tăng nhanh bước chân: "Đến nơi rồi."

"Đinh thượng úy." - Lưu Vũ nhìn đối phương chăm chú:

"Anh có biết Tư Bách nuôi đại bàng biến dị không?"

"? Có chứ. Nhưng có chuyện gì sao?"

"...Thế anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net