Ngoại truyện: Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì INTO1, lưỡi kiếm của Châu Kha Vũ có thể không chút do dự vung lên, bất kể đúng sai, bất cứ khi nào]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Bố nó là tội phạm giết người!!"

"Mẹ nó là bà điên!"

"Nó chắc chắn không bình thường!!!"

"Cút ra xa!"

BỐP!!!

Daniel đưa tay sờ trán bị ném đá bê bết máu. Người trong khu phố đi ngang đều chứng kiến nhưng không một ai can thiệp. Cậu bé một mình đi trong con hẻm u ám, nhà cậu ở tận cùng trong đó. Cậu vừa mở cửa đã bị một chiếc giày quẳng thẳng vào người:

"Mày đi đâu mà giờ mới về??!!!"

Người đàn bà vẻ ngoài gầy gò hốc hác gào lên. Bà ta nhìn thằng bé đầy tức giận, lại nhìn đến hai tay bàn nhỏ gầy trống trơn, tức thì bà càng điên tiết hơn.

"Bảo mày đi mua bao thuốc thôi mà mày mò cả ngày trời mới lết xác về! Thế thuốc của tao đâu??!!"

".... Họ không muốn bán."

"Cái gì???"

"Họ nói con là con của sát nhân nê--"

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!" - Người đàn bà rít lên đầy khủng bố: "Tao chỉ cần một gói thuốc thôi cơ mà?!"

"MÀY KHỐN NẠN HỆT NHƯ TÊN KHỐN ĐÓ! LẼ RA TAO KHÔNG NÊN SINH MÀY RA!"

"LÀ MÀY LÀM HẠI CUỘC ĐỜI TAO!!"

"ĐI CHẾT THEO THẰNG CHA MÀY ĐI!!!"

Từ căn nhà nằm sâu trong cùng con hẻm vang lên liên tiếp tiếng đàn bà chửi bới gào thét kèm theo tiếng đập phá đồ đạc ầm ĩ. Ánh sáng không chiếu đến góc hẻm, cũng chẳng ai quan tâm đến những gì xảy ra ở đó.

----------------------------------

Tại một lớp học kiếm đạo cho trẻ con nọ.

"Thẳng lưng lên nào!" - Người đàn ông cầm thanh kiếm vỗ vỗ lòng bàn tay. Đi qua đi lại chỉnh dáng cho mấy đứa trẻ con.

"Giả dụ như các con đang không có vũ khí trong tay. Nếu bị đối phương giữ thì nhớ phản xạ nhanh cúi người thế này...."

Daniel trốn sau lùm cây, mắt không rời quan sát từng động tác của người trong lớp học. Cậu ghi nhớ tất cả những biên độ, cách vung kiếm rồi thầm tưởng tượng ra tư thế chuẩn xác nhất. Từ lần vô tình phát hiện ra lớp học kiếm này Daniel quả thật bị thu hút không dứt ra được, đã mấy ngày cậu trốn ở góc này xem rồi.

Lớp học hôm nay rất thú vị. Daniel tập trung đến quên cả thời gian, đến khi nhận ra đã muộn mới lúi húi vội xoay người chuồn đi. Thình lình cậu bị một cánh tay to khỏe túm lấy một phát lôi ra ngoài.

"Cháu là ai?" - Thầy dạy kiếm cau mày nhìn đứa nhóc gầy gò bẩn thỉu.

"Có phải mấy ngày nay cháu trốn ở đây xem các bạn học không?"

Ánh mắt Daniel lóe lên, cậu lập tức cúi người, chống tay, chân thụi một cú chuẩn ngang sườn đối phương.

"!!!"

Daniel suy dinh dưỡng làm gì có sức mạnh lớn, đối với người đàn ông cao to lực lưỡng thì như muối bỏ biển. Nhưng đây chẳng phải là chiêu thức trong buổi học hôm qua sao? Học sinh trong lớp còn chưa có ai làm được.

Daniel lùi lại, cảnh giác nhìn người đàn ông đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu liên tục ngó quanh tìm đường chạy trốn. Nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị đối phương túm lấy.

"!! Thả tôi ra!!"

"Bình tĩnh nào!" - Tứ chi khẳng khiu như cái cẳng mèo của Daniel dễ dàng bị chế trụ, cậu sợ hãi nhìn đối phương.

Thầy giáo thấy cậu sợ hãi như vậy thì biểu cảm mềm xuống, cố gắng cười một cách thân thiện:

"Chú không làm hại cháu đâu, chú chỉ hỏi vài câu thôi. Trả công từng này nhé?"

Thầy giáo rút từ trong ví ra một đồng xu màu bạc xinh đẹp đặt vào tay thằng bé, nó như phát sáng trong mắt Daniel vậy. Thằng nhóc nọ kích động cầm lên xoay tới xoay lui rồi giấu ngay vào trong áo, sau đó liếc liếc thầy giáo đang mỉm cười, thôi không giãy dụa nữa.

Thầy giáo rất hài lòng với sự ngoan ngoãn thức thời này, bắt đầu hỏi:

"Chiêu thức vừa nãy cháu đã được ai dạy chưa?"

Daniel lắc đầu.

"Vậy là do cháu xem từ buổi học hôm qua đúng không?"

"....." - Daniel lén nhìn biểu cảm của thầy giáo.

Thầy giáo thở dài:

"Cháu rất có thiên phú về kiếm. Nếu để lãng phí thì thật tiếc."

Cậu bé nghe hiểu ý, đầu càng cúi thấp hơn: "Tôi không có tiền học."

"Cháu có thể học, chú sẽ dạy cháu."

Daniel kinh ngạc ngẩng phắt đầu dậy nhìn chằm chằm người đàn ông. Người sau cười hiền từ:

"Ta không cần học phí, bù lại thì cháu sẽ trở thành trợ giảng cho ta. Thế nào?"

Cái ngày nhận lấy đồng xu bạc đó là dấu mốc đánh dấu cuộc đời của Daniel bắt đầu thay đổi.

----------------------------------

"RẦM!!!"

"AHAHAHA Hay quá~ Nữa đi thầy ơi!"

"Đánh nó mạnh vào đi thầy!!"

Daniel đau đớn ôm bụng nằm co ro trên sàn, xung quanh là những tiếng hò reo cổ vũ ác ý từ đám trẻ con trong xóm. Cậu khẽ ngước lên kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông.

Thầy giáo đang phủi quần áo, như thể vừa chạm vào thứ gì không sạch sẽ, vừa mỉm cười trò chuyện với học sinh. Gã liếc thấy Daniel vẫn nằm đó liền mỉm cười thúc giục:

"Đứng dậy mau lên. Chúng ta làm lại một lần nữa nhé."

Daniel chưa kịp định thần thì bị nắm lấy cổ áo lôi lên, bên tai vang lên tiếng giảng bài hiền từ:

"Nhớ nhé. Nghiêng lưỡi kiếm 45 độ và chém dứt khoát lên đúng các vị trí gân. Như vậy kẻ địch sẽ mất đi khả năng hoạt động tứ chi."

Lớp học vang lên tiếng cười khúc khích khi thấy Daniel bị xách lên như con gà con. Thầy giáo thì cảm thấy thành tựu khi đánh ngã cậu. Nói chung cả thầy và trò luôn tỏ ra hăng hái mỗi khi có cơ hội giày vò Daniel.

Còn Daniel, cậu nghiêm túc lắng nghe và cảm nhận lưỡi kiếm trỏ vào từng bộ phận trên cơ thể. Dù vết thương ngày càng nhiều nhưng cậu vẫn đến lớp suốt một tháng không bỏ buổi nào. Đám học sinh càng ngày càng ghét cậu hơn. Và thầy giáo thì bắt đầu nhìn cậu bằng sự e ngại.

Bài học bắt đầu như thường ngày.

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách tấn công bằng mũi kiếm. Nhớ là chỉ một mũi kiếm cũng có thể dễ dàng cắt đứt cổ kẻ địch đấy."

"Mau thầy ơi! Đâm Daniel đi!!" - Đây là tất cả những gì đám trẻ quan tâm.

Xoẹt!

Thầy giáo mặt tái xanh không dám nuốt nước bọt. Mắt ông ta trợn ngược nhìn Daniel cao chưa đến ngực đang cầm kiếm trỏ thẳng vào yết hầu ông, mũi kiếm chỉ cách một lớp da.

Khí thế này...

"THẦY!!!" - Học sinh la thất thanh sợ hãi.

Mọi người bắt đầu nhận ra tài năng kiếm pháp của Daniel nói thiên phú là còn khiêm tốn. Từ sau hôm đó thầy giáo bắt đầu sợ hãi Daniel.

Sợ hãi và ganh ghét.

Ông ta ganh ghét thiên phú của Daniel, căm thù việc cậu làm mất mặt mình trên lớp.

Đến khi sự ghen tị ấy lên đến đỉnh điểm, ông ta quyết định phải dạy cho cậu một bài học.

"Hôm nay gọi cậu ra đây là để kiểm tra thành quả học tập của cậu. Xuất kiếm đi."

"..."

Daniel nhìn thanh kiếm bạc sắc nhọn trong tay đối phương. Cậu bình tĩnh thủ thế với chiếc kiếm gỗ của mình. Hai bên xông vào nhau. Kiếm của Daniel "đánh" cho đối phương bầm tím, còn lưỡi kiếm của đối phương thì cắt đứt cả da cậu.

"A ha!"

Lão thầy giáo đắc ý khi chém đứt kiếm gỗ của Daniel. Người sau vững vàng cầm kiếm gỗ đứt đoạn trên tay. Tầm mắt nhìn vào phần vót nhọn của gỗ.

Sau đó Daniel đã dùng chính kiếm gỗ đó cắt đứt gân tay phải và gân chân trái của đối thủ.

"AAAAAAAAAAAA!"

Lão thầy giáo đau đớn lăn lộn trên đất.

"...Cảm ơn vì đã dạy tôi." - Daniel cúi đầu, thả đồng xu bạc xuống cạnh ông ta, sau đó quay lưng bỏ đi.

"M--mày--mày dám!! Đứng lại!!"

Daniel nghe gọi quay lại, thấy người thầy nọ cầm kiếm lao về phía mình, biểu tình như kẻ điên. Lưỡi kiếm màu bạc dưới ánh hoàng hôn lóe sáng.

Nhưng cái chân bị đứt gân của lão khiến lão đau đớn không cân bằng được, thế là lão ngã xuống. Kiếm trên tay trái đâm thẳng vào họng lão.

"Phụt!"

Máu tươi bắn đầy người Daniel. Người ngã chết ngay trước mặt cậu.

Hai con ngươi của Daniel trợn to, đầu trống rỗng, thật sự không biết phải làm ra phản ứng gì. Sau lưng cậu, người ta nghe tiếng hét kéo đến, nhìn thấy hiện trường thì hô hoán lên:

"GIẾT NGƯỜI!!"

"DANIEL GIẾT NGƯỜI RỒI!!!"

Không phải!

Daniel bị bắt lại, bị ném đá, bị đánh đập dã man.

Là ông ta muốn giết tôi mà!

Tôi không giết ông ta!!

Daniel thoi thóp bị chính mẹ mình ném ra bãi tha ma.

Năm ấy cậu tám tuổi.

----------------------------------

"Thằng bé mà thiếu gia cứu về đó...cả ngày không nói một lời. Cũng chẳng thèm phản ứng với ai."

"Tôi thấy cậu ấy chỉ đáp lại mỗi thiếu gia thôi."

"Nhiều khi nhìn cậu ta không hiểu sao tôi nổi cả da gà."

"Suỵt!"

Mika vui vẻ chạy ngang qua bọn họ, mục tiêu hướng đến bóng lưng nhỏ gầy đang ngồi một mình ngoài vườn:

"Sắp được đến H quốc chơi rồi! Em có chỗ nào muốn đi không Daniel?"

"....."

Thấy Daniel không quan tâm đến mình Mika thở dài: "Nghe nói H quốc là cái nôi của kiếm pháp đấy."

Daniel giật mình một cái, thấy vậy Mika được đà làm tới:

"Anh đã định là sẽ kiếm cho em một thanh kiếm xịn rồi m--"

"Ai nói tôi cần kiếm!!!" - Daniel thình lình bất dậy hét lên, sau đó lập tức bỏ đi.

"..."

Mika đầy lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu em. Mika biết quá khứ đau thương của Daniel và đã thuyết phục bố mẹ mình nhận nuôi cậu. Suốt gần nửa năm anh đã nỗ lực quan tâm bù đắp cho Daniel nhưng thật khó khăn, Daniel vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt với mọi người.

Mika hi vọng khi họ sang một đất nước mới và tiếp xúc với con người mới thì tình trạng của Daniel sẽ khá hơn.

Bất quá thật sự xui xẻo. Hai anh em vừa mới đặt chân lên vùng đất mới không bao lâu thì đã bị bọn buôn người bắt cóc, như phim luôn...

"Hê hê hê lần này vớ được hàng ngon rồi. Mấy đứa trẻ nước ngoài này có giá lắm đấy. Bố mẹ chúng nó kiểu gì cũng bị dọa hoảng phải nôn hết tiền ra~"

Mấy tên tội phạm vây quanh bàn luận về chiến lợi phẩm. Mika dù nghe không hiểu tiếng H quốc nhưng vẫn cảnh giác nhích người ra trước che chở Daniel. Người sau chỉ im lặng nhìn gáy của anh.

"Ngoan ngoãn thì các chú sẽ không đánh đâu. Bố mẹ chúng mày yêu chúng mày thì sẽ đến đón sớm thôi."

Mika thì thầm: "Chúng nói gì vậy?"

Daniel nghe hiểu vì mẹ cậu là người H quốc: "Chúng nói bố mẹ anh sẽ đến đón anh sớm thôi."

"Thật sao? Tốt quá~ Hi vọng chúng giữ lời."

Bọn họ bị vứt trong một nhà kho một đêm. Sáng hôm sau Mika được đưa đi.

"Tại sao?? Còn em ấy thì sao??? Bỏ tôi ra!!! Daniel!!!"

Mika hoảng sợ nhìn về phía Daniel vẫn đang bị trói gô dưới đất, kêu gào nhất quyết không đi. Người sau chỉ cúi đầu không phản ứng. Lúc mấy tên bắt cóc mất kiên nhẫn muốn đánh người thì Daniel mới ngẩng đầu nói với Mika:

"Anh đi đi, cô chú đã đưa tiền chuộc anh rồi."

"Còn em thì sao??"

"Tôi đâu có quan hệ gì với gia đình anh đâu."

Mika sững sờ trước giọng điệu đương nhiên của đối phương. Anh nhìn biểu tình vô cảm của cậu thì tức giận gào lên, dọa cho tất cả giật mình:

"Không là không thế nào?!! Em cũng là gia đình của anh! Daniel-là-EM-TRAI-của-anh!!!"

Daniel ngẩn người.

"Ồn ào quá!" - Bọn tội phạm đã mất kiên nhẫn, nắm lấy Mika lôi xềnh xệch người ra ngoài.

"Daniel! Daniel! DANIEL!!"

Daniel vô thức rướn người lên nghe tiếng gọi thất thanh của Mika.

Bọn bắt cóc bỏ lại cậu trong kho. Cậu bị trói ở đó không biết bao lâu, trong đầu lặp đi lặp lại những kí ức xám xịt khi ở cùng mẹ, sau đó là khoảng thời gian Mika xuất hiện.

..........

Bọn bắt cóc phát hiện ra thằng nhóc tội nghiệp bị bỏ rơi này rất kì lạ. Nó không nháo hay chẳng kêu đói kêu sợ bao giờ, cũng chẳng phản ứng gì với xung quanh.

"Không lẽ nó bị thiểu năng? Hay tự kỉ?"

"Thế thì bán không được giá đâu! Chậc!!"

"Ê lão nhị mới kiếm được một đứa nữa. Hàng xịn đấy!!"

Daniel ngồi dựa vô tường cúi gằm đầu. Lúc này bỗng có tiếng cười từ ngoài vọng vào, sau đó là tiếng mở khóa cửa nhà kho. Một vật gì đó bị ném vào rơi bên cạnh chân Daniel.

Cửa lại khóa lại.

Daniel ban đầu vẫn duy trì tư thế tự bế. Sau đó bên tai cậu bỗng vang lên tiếng rên rỉ làm cậu nghi hoặc quay sang. Cái "vật" mới tới kia thế mà là một bé trai. Daniel nghe thấy tiếng đối phương kêu lạnh, sau đó bất ngờ đối diện với đôi con ngươi to tròn đen láy.

"...Đây là đâu?"

"..."

"Cậu là ai?"

"..."

"Sao chúng ta lại ở đây?"

"..." - Daniel quay mặt đi không phản ứng. Nhóc kia thấy vậy bĩu môi, bé lọ mọ ngồi dậy rồi lại mất sức mà ngã phịch xuống:

"Xui xẻo quá, thế này lúc về AK sẽ mắng chết mình mất."

Giọng điệu đương nhiên có thể trở về khiến Daniel ghé mắt sang, thấy đối phương mặt mày tái nhợt không huyết sắc. Cậu ta đang bệnh hả?

Lúc này nhóc kia đã loay hoay ngồi dậy được, thấy Daniel đang quan sát mình thì tự nhiên chào:

"Chào, tôi là Lưu Vũ. Cậu thì sao?"

"..."

"...Thật ít nói."

"..."

Màn đêm buông xuống, đây là đêm thứ hai Daniel bị bắt. Cậu đoán bọn họ đang ở một khu vắng vẻ nhiều cây cối, vì ngoài tiếng lá xào xạc do gió thổi cậu chưa từng nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác.

À không phải, ngoài tiếng gió tiếng lá thì đêm nay còn có tiếng ho sù sụ của người bạn cùng phòng.

"Khụ khụ!" - Đêm thu mát mẻ đối với Lưu Vũ đang bệnh thực sự khổ. Cậu bé đã ho đến choáng váng đầu.

"Này tôi lạnh quá!-- Tôi ngồi gần cậu cho ấm được không?"

"..."

"Khụ! Khụ! Không nói lời nào coi như đã đồng ý nha!"

"..."

Lưu Vũ đang chậm chạp nhích đến gần cậu bạn lạnh lùng thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm bao trùm cả cơ thể. Một chiếc áo lông ấm áp thả trên lưng cậu. Cậu kinh ngạc nhìn Daniel:

"Cảm ơn nha."

"...Daniel."

Lưu Vũ chớp mắt, đoạn cười tươi: "Cảm ơn Daniel~"

Đây là đứa trẻ thứ hai sau Mika nở nụ cười với Daniel, cậu quẫn bách quay mặt đi.

Lưu Vũ vu vơ hỏi: "Nè~ cậu có anh trai không?"

"..."

"Tôi hỏi thế vì tôi cũng có anh trai ấy mà. Chắc giờ này anh ấy đang loạn lắm."

"...Tôi cũng có anh."

Đây là lần thứ hai Daniel đáp lại khiến cho Lưu Vũ vui hẳn ra.

"Thế chắc anh cậu cũng đang lo lắng cho cậu lắm nhỉ?"

Daniel né tránh gương mặt rạng rỡ kia, giọng lí nhí:

"Nhưng chúng tôi không có quan hệ gì cả. Anh ấy sẽ chẳng quan tâm đâu." - Có quan hệ mẹ con ruột thịt mà còn muốn giết mình cơ mà.

"Hửm?" - Lưu Vũ phủ định: "Đâu nhất thiết cần có huyết thống thì mới quan tâm nhau đâu? Như tôi và anh trai nè."

Daniel khựng lại quay sang nhìn Lưu Vũ. Người sau vì nhắc đến anh mình mà hai mắt cong cong, cười trông đến là hạnh phúc:

"Bọn tôi đều là cô nhi bị bố mẹ bỏ rơi. Anh ấy là người đã cưu mang chăm sóc tôi. Không cần huyết thống ràng buộc cũng có thể trở thành một gia đình nha~"

'Em cũng là gia đình của anh! Daniel-là-EM-TRAI-của-anh!!!' - Giọng Mika hét lớn lại vang lên trong đầu Daniel khiến cậu ngẩn người.

"RẦM!!!" - Cánh cửa nhà kho bật mở, bọn bắt cóc xông vào xách hai đứa nhóc lên.

"Bọn cảnh sát mò đến đây rồi, chuồn nhanh!"

Lưu Vũ và Daniel bị bịt miệng rồi bị kề dao vào cổ:

"Liệu hồn mà giữ im lặng không là tao sẽ cắt cổ chúng mày đấy."

Một tên đánh xe tới gọi: "Lên xe nhanh!!"

"Đi!!"

Bọn chúng định đưa mình đi đâu? - Daniel căng thẳng. Cậu theo phản xạ nhìn sang Lưu Vũ, thấy người sau mang một biểu tình kì lạ nhìn bên hông một tên bắt cóc.

Daniel theo tầm mắt của cậu phát hiện đó là một thanh đao ngắn.

Cậu ta định?

Giây tiếp theo Lưu Vũ nhân lúc bọn tội phạm đang không chú ý, uốn người thành một độ cong khó tin sau đó nắm ngay được con dao kia trong tay. Một nhát đâm thẳng vào bụng tên bắt cóc.

Tình thế ngay lập tức hỗn loạn.

"Chết tiệt! Giữ nó lại!!"

Dù sao Lưu Vũ vẫn đang bị trói hai tay, thế là cậu nhanh chóng bị bọn bắt cóc tóm chặt ấn mạnh người xuống đất. Tên bị đâm cầm dao tiến đến gần bóp lấy cổ Lưu Vũ, mặt hắn đau nhăn nhó: "Ranh con...mày chết với tao!!"

Lưu Vũ đang gặp nguy hiểm. Cơ thể nhỏ bé vô lực vùng vẫy, làn da vốn trắng nõn bị bóp cho đỏ bừng tím tái. Dù vậy ánh mắt cậu bé không hề có sự sợ hãi, thay vào đó là sự căm thù và phẫn nộ. Hai bàn tay nhỏ vẫn liều mạng cào cấu kẻ địch.

Trong lòng Daniel xao động.

"AAAAAA!"

Nghe tiếng kêu đau đớn tất cả giật mình nhìn sang, thấy Daniel đã tránh thoát từ bao giờ, tay cũng cầm một con dao dính đầy máu của tên vừa giam giữ mình.

"!!! Loạn rồi! Bắt nó lại!!"

Daniel thành công cắt cả dây trói, đối mặt với hai người đàn ông trưởng thành thì bình tĩnh thủ thế. Kiếm pháp nhập môn cơ bản được cậu vận dụng thuần thục để tấn công. Bóng dáng nhỏ gầy nhanh một cách kì dị, mỗi một lần vung dao là một lần thấy máu, kèm theo tiếng kêu gào thất thanh.

"Mày..."

Tên đang bóp cổ Lưu Vũ khủng hoảng nhìn Daniel tiến về phía mình, đồng bạn đằng sau thì đang đau đớn co giật trên mặt đất. Gã sợ hãi lập tức lấy lưỡi dao kề sát mặt Lưu Vũ:

"Đ-Đứng lại đó! Nếu không tao sẽ giết thằng nhãi này!"

Daniel khựng lại. Gã kia thấy thế thở ra, tay bất giác thả lỏng.

Lưu Vũ ngay lúc đó cúi đầu cắn thật mạnh vào tay gã ta.

"A!"

Gã đó bị đau bất ngờ hất tay ra. Daniel cũng chớp thời cơ lao tới đâm vào bụng gã, trúng ngay vết thương Lưu Vũ vừa đâm.

Tên tội phạm ngã xuống gào lên thảm thiết.

Daniel vội chạy ra kéo Lưu Vũ ra xa, lo lắng nhìn người đang thở gấp ho khan liên tục. Cậu hơi do dự một chút, tay đưa lên không thành thạo lắm mà vỗ lưng giúp đối phương. Sau đó hai đứa trẻ dìu nhau chạy ra ngoài. Lưu Vũ khó khăn víu lấy tay đối phương, tầm mắt liếc thấy chiếc xe vans trống không.

Ban nãy hình như có một tên lái xe...

Daniel bị nắm cổ áo giật ngược lại, đối mặt với biểu tình hoảng sợ khủng bố và lưỡi dao đâm tới.

"ĐỒ QUÁI VẬT!!!"

"DANIEL!!!"

Đồng tử của Daniel co rút lại.

"BỐP!!!"

Lưu Vũ biểu tình dữ tợn, hai tay cầm cả hòn đá to đập vào đầu tên tội phạm. Cả cậu và gã mất đà ngã lăn sang một bên rồi cùng bất động.

"!!! Lưu Vũ!"

Daniel hoảng hốt định thần lại, vội vàng lao đến chỗ Lưu Vũ xem tình hình. Lưu Vũ đã mê man, có lẽ cú vừa rồi là tất cả sức lực còn sót lại của cậu. Daniel bất giác ôm người vào lòng, rồi lại nhìn sang tên tội phạm. Gã đó đã bị Lưu Vũ đập chết luôn tại chỗ.

Daniel đánh thắng 4 người nhưng chỉ là đả thương, còn Lưu Vũ thì thật sự giết người.

Xa xa Daniel nghe thấy tiếng còi báo động cùng với tiếng người ồn ào gọi lớn, cả người lâm vào khủng hoảng sợ hãi, trong đầu hiện ra cảnh tượng trước kia...

----------------------------------

"Sau đó Daniel mang theo em bỏ chạy??" - Lưu Vũ trố mắt.

Lưu Chương tức giận càu nhàu:

"Không hiểu thằng nhóc dở hơi này nghĩ cái quái gì mà một hai phải liều mạng vác theo em mà trốn! Lúc ấy em còn đang hôn mê nữa chứ! Điên mất!!"

Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó loạn đến mức nào. Daniel ngồi bên cạnh xấu hổ cúi đầu. Mika thấy thế không phục xông ra bênh em:

"Cậu thôi đi! Lúc ấy Daniel sợ lắm có biết không?? Mỗi cái chuyện này mà nói mãi, đồ con vịt!!"

"!!! Anh nói ai là con vịt!!!" - Lưu Chương bạo nộ.

Hai bên bắt đầu mắng nhau, mắng bằng tiếng A quốc hẳn hoi. Đã nghe không hiểu rồi còn ồn ào muốn chết, thế là Lưu Vũ bực mình đá cả hai ra khỏi phòng bệnh. Ờ từ nãy đến giờ họ đang ở trong phòng bệnh của Lưu Vũ đấy.

Lưu Vũ lúc này mới có thể thoải mái nói chuyện với Daniel, cậu trêu chọc:

"Thì ra Daniel nhỏ tuổi hơn anh nha~"

"..."

"Daniel, em là người A quốc sao? Nhìn em không giống lắm."

Daniel lắc đầu: "Em là con lai, mẹ em là người H quốc."

"Thảo nào em nói H ngữ sõi thế~" - Lưu Vũ cười: "Cảm ơn em khi đó đã cứu anh nha~"

Daniel ngước nhìn Lưu Vũ trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Cậu tự hỏi cơ thể bé xíu này khi ấy sao có thể có sức mạnh lớn như thế.

"...Cảm ơn anh cũng đã cứu em." - Daniel ngập ngừng, hỏi ra thắc mắc trong lòng:

"Khi ấy...lúc anh đập hắn ấy...Anh có sợ không?"

"?" - Lưu Vũ nghiêng đầu: "Đương nhiên là sợ chứ?"

"Thế sao giờ anh...ý em là...hắn chết rồi...tức là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net