Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, bốn người lại chia nhau ra để thu thập thêm tin tức xung quanh vùng Thiệu Hưng về sự kiện năm xưa. Nơi này không xa Việt Thành, họ vốn cũng định mở rộng tìm kiếm tung tích Phò mã đến vùng này ngay từ đầu, vậy nên trong lúc chờ đợi gặp được Lưu phu nhân, tranh thủ triển khai.

Trương Gia Nguyên biết tâm trạng Lâm Mặc không tốt từ lúc Châu Kha Vũ lỡ lời, cố gắng nói vài câu nói vui:

- Đệ cũng không muốn chia cắt huynh với Lưu Chương ca ca, nhưng mà không thể chia hai người một đội được, cũng tại ca ca đệ là tên thư sinh lười luyện võ ấy. Lâm Mặc, huynh phải chấn chỉnh lại huynh ấy đi.

Nói đoạn, lại nghĩ đến lần trước chia đội đi tìm người, họ diễn một vở kịch, giả vờ Châu Lưu hai người mất tích, bật cười đang tính nhắc lại, thì quân lính hốt hoảng chạy tới báo:

- Trương thiếu gia, Lưu thiếu gia dọc đường bị người lạ mặt bắt đi, An Thành hầu lập tức truy đuổi, quân lính không theo kịp nên mất dấu rồi!

- Cái gì??? - Gia Nguyên Lâm Mặc hốt hoảng, hai người biết lần này không phải là diễn kịch - Kha Vũ đuổi về hướng nào?

- Bẩm, hướng Tây.

- Chúng ta đi!

Không nói nhiều lời, hai thiếu niên lập tức vận khinh công đi về hướng Tây - cũng là hướng tới ngoại thành Thiệu Hưng, nơi có con sông dài chảy qua, cung cấp nước cho toàn bộ thành Thiệu Hưng.



Họ từ đằng xa đã thấy nước bắn tung tóe trắng xóa một vùng sông nước, chỉ lờ mờ thấy hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện sau màn nước. Đang chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Lưu Chương đứng trên bờ gọi:

- Gia Nguyên, Mặc Mặc, lại đây!

Hai người vội sà xuống.

- Lưu Chương, huynh không sao chứ? Kha Vũ đâu?

Trương Gia Nguyên sốt sắng hỏi, Lưu Chương chỉ tay vào hai người đang hỗn chiến kia, đáp:

- Kha Vũ đang tỉ thí ở đó. Nhưng đừng lo, chỉ dùng thân trúc làm kiếm. Hơn nữa, người kia cũng không có ác ý đả thương Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên Lâm Mặc hai người mờ mịt, Lưu Chương bật cười:

- Ta cũng không biết gì hơn. Ta không hề rời xa tầm mắt Kha Vũ, khoảng cách giữa hai chúng ta cũng không xa, mà đột nhiên có một thân ảnh xẹt qua nhấc bổng ta mang đi. Đến khu vực này lại thả ta xuống, nói với Kha Vũ ông ta biết chuyện năm xưa, nhưng muốn có câu trả lời phải đánh thắng ông ta, đoạn bẻ một đoạn thân trúc khiêu khích. Nghe thế, Kha Vũ cũng bẻ trúc xông vào luôn. Hai người quần thảo từ lúc đó đến giờ bất phân thắng bại.



Lưu Chương vừa dứt lời, Châu Kha Vũ ra đòn quyết định đẩy đối thủ bay ra xa. Người kia giật lùi hướng về phía bờ nơi Lưu Chương, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang đứng, loạng choạng mấy bước rồi mới dừng lại được, cười:

- Hổ phụ sinh hổ tử. Anh Kiệt nhất định sẽ rất tự hào.

Châu Kha Vũ sốt sắng lao tới, chưa kịp lên tiếng hỏi đã nghe Lâm Mặc thốt lên:

- Nghĩa phụ?

Nghĩa phụ của Lâm Mặc, chẳng phải là Lâm Phong bằng hữu của cha chúng ta sao? Châu Kha Vũ và Lưu Chương đưa mắt nhìn nhau, chưa biết nên phản ứng thế nào thì ngoài ý muốn Trương Gia Nguyên cũng thốt lên:

- Là thúc?

Lâm Phong bước tới xoa đầu Lâm Mặc:

- Lâu ngày không gặp, con đã trưởng thành như vậy rồi.

Đoạn quay sang Trương Gia Nguyên bên cạnh:

- Con là Gia Nguyên, con thứ của Quốc Khởi phải không? Ngày đó tình cờ gặp đứa nhỏ bé xíu là con, không ngờ con vẫn còn nhớ.

- Nhớ chứ! Con vẫn còn giữ cây sáo thúc tặng, và cũng biết thổi sáo rồi này! - Trương Gia Nguyên vui vẻ rút cây sáo ngọc cậu rất trân quý luôn mang theo bên mình ra, hào hứng như một đứa trẻ khoe với người thân thành tựu của mình. Châu Kha Vũ và Lưu Chương đều bất ngờ, hóa ra nguồn gốc cây sáo mà đệ đệ của họ hết sức nâng niu - bí mật duy nhất đến giờ Trương Gia Nguyên chưa từng bật mí với họ - lại có liên quan đến Lâm Phong.

Lâm Phong đỡ lấy cây sáo, cười buồn:

- Ngày đó trở về Kinh thành thăm dò tin tức, tình cờ tới Trương phủ đúng sinh thần Gia Nguyên, lại còn bắt gặp con. Thời gian trôi nhanh thật, đứa trẻ năm nào vòi vĩnh đòi ta tặng quà sinh nhật, giờ đã là thiếu niên dương quang xán lạn như thế này rồi.

Châu Kha Vũ hồ nghi lên tiếng:

- Thúc phụ có quay trở về Kinh thành ư? Sao Lưu bá phụ nói...

- Lần đó ta trở về, thấy các con còn quá nhỏ, không muốn Trương phủ, Lưu phủ và đặc biệt là Phủ công chúa gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ngay lần đó ta cũng chạm trán với đám người đang truy lùng ta, nên ta quyết định không tìm mọi người nữa, sợ gây rắc rối. Ta mai danh ẩn tích ở vùng biển xa xôi, rồi mới gặp nghĩa tử của ta, Lâm Mặc.

Lâm Phong kể tiếp:

- Khi các con còn nhỏ, kẻ thù lùng sục gắt gao đến nỗi ta không thể qua chiến trường phía Nam này để tìm tung tích Anh Kiệt. Tầm bảy, tám năm trở lại đây, dường như chúng cũng lơ là, cho rằng chuyện năm xưa không thể đào lại, nên ta mới dần dần chuyển về sinh sống ở khu này, thỉnh thoảng quay lại phủ Minh Châu để nhận thư của Lâm Mặc. Mới gần đây ta có biết được tin tức đoàn người của An Thành hầu về đây, ta mới đoán các con có lẽ cũng đi tìm Anh Kiệt.

Châu Kha Vũ nghe thế run run hỏi lại:

- Cha con... người liệu có thể còn sống hay không?

Lâm Phong im lặng một lúc rồi thở dài:

- Năm đó lúc giao chiến cha con trúng kịch độc, khả năng cao là, không còn sống.

Châu Kha Vũ siết chặt tay, mắt đã đỏ lên:

- Vậy rốt cuộc mọi chuyện năm đó là như thế nào? Thúc phụ có biết không?



Lâm Phong gật đầu, chậm rãi kể lại chuyện xưa...

Hóa ra tướng quân năm đó không hề tạo phản, mà trái lại, đưa quân lính về Kinh thành là để phò tá Tiên đế. Năm đó quyền lực nằm trong tay Hoạn quan quá lớn, Cấm vệ quân cũng là của chúng. Tiên đế muốn tước quyền Hoạn quan thì cần có quân đội bảo vệ, mới vời tướng quân dẫn quân về Kinh thành hộ giá. Phò mã năm đó bí mật rời đi là nhận mật chỉ của Hoàng thượng đi đón người, dẫn đội quân trót lọt trở về Kinh. Ai ngờ kế hoạch bại lộ, Hoạn quan mang quân đi đánh phủ đầu. Vì bình thường quân đội mà không có lệnh vua thì không được vào Kinh, chúng lấy lý do tự ý vào Kinh có ý đồ phản nghịch nên đem quân chặn đánh. Hơn nữa, Vương Bình trong trận chiến đó thản nhiên vu oan giá họa cho Thang tướng quân mưu đồ tạo phản, còn nói quân lính dưới quyền nếu đầu hàng sẽ không truy cứu. Vì việc cơ mật chỉ có tướng quân cùng các phó tướng biết, nên quân sĩ lòng dao động, tạo cơ hội cho quân đội của Hoạn quan - ngoài Cấm vệ quân còn có đám lâu la chúng bồi dưỡng ngoài giang hồ - áp đảo.



- Nói đến đây chắc các con cũng đoán được, Vương Bình đã công khai dối trời qua biển như vậy, nên trận chiến đó ngay từ đầu chúng đã hạ quyết tâm đuổi cùng giết tận, không để sót một ai, cả quân đội và tướng lĩnh quân phía Nam, lẫn Anh Kiệt.

Bốn người run lên vì tức giận, Lâm Phong cũng thở dài.

- Năm đó ta thấy hành động của Anh Kiệt có điểm lạ lùng nên bí mật bám theo, rồi mới biết chuyện. Lúc đó ta cũng cố gắng phá vòng vây cứu Anh Kiệt ra, nhưng khi ta cứu được người và thoát được ra khỏi vòng vây thì đã muộn - Anh Kiệt trúng tên, trên mũi tên tẩm kịch độc. Trong lúc cả hai vẫn đang bị truy đuổi ráo riết, Anh Kiệt kể lại với ta mọi chuyện, đồng thời bảo ta phải biết nghĩ cho đại cục. Đằng nào cũng không cứu được Anh Kiệt nữa, thà rằng quay lại chiến trường cứu lấy tướng quân, hoặc ít nhất cũng tìm lại được mật chỉ của Tiên đế, không thể để hơn ngàn binh sĩ chết đi mà mang tiếng oan muôn đời. Còn Anh Kiệt sẽ tự chọn nơi an nghỉ cho mình, không để đám người kia quấy rầy. Ta đành nghe lời từ biệt, và lần đó cũng là lần cuối ta nhìn thấy Anh Kiệt. Ta cũng không biết bây giờ rốt cuộc, Anh Kiệt - người hay xác đang ở nơi nào...



Châu Kha Vũ chết lặng, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương không biết làm gì hơn, chỉ có thể vỗ vai an ủi.

Lâm Mặc là người ít bị ảnh hưởng nhất, cố gắng trấn tĩnh hỏi tiếp:

- Vậy lúc nghĩa phụ quay lại chiến trường, tình huống như thế nào?

- Ta nén bi thương quay lại chiến trường, nhưng toàn bộ chiến trường lúc đó chỉ còn xác người, tướng quân cũng đã mất. Ta tìm thử trên người thì không thấy có mật chỉ. Còn đang loay hoay thì đám Hoạn quan quay lại, ta buộc phải lánh đi, nghe được chúng kháo nhau là không tìm được Phò mã, báo cáo lại chuyện Phò mã trúng tên tẩm kịch độc. Vương Bình lúc đó ra lệnh đốt hết toàn bộ hiện trường, hủy mọi chứng cứ. Một mình ta quay lại Kinh thành, định tìm đến Hoàng thượng, mới vỡ lẽ hoàng cung đã bị Cấm vệ quân của Hoạn quan bao vây canh gác cẩn mật. Ta lại định đến tìm Quốc Khởi và Lưu Văn, thì phát hiện xung quanh Trương phủ Lưu phủ đều có phục binh. Có lẽ vì chúng biết ta là người chúng để sổng mất trong trận chiến. Triều đình ra công cáo, nhận mật tin tướng lĩnh biên giới phía Nam tạo phản, Phò mã và Bắc ty nhận lệnh đi chiêu hàng, cuối cùng Phò mã không may tử nạn. Tiên đế không dám phản đối, phỏng chừng vì toàn bộ Hoàng thất đều nằm trong sự uy hiếp của chúng, chỉ biết chấp nhận lời bịa đặt ấy. Mọi sự đã như vậy rồi, ta còn có thể làm gì được? Không chứng cứ, không chỗ dựa, càng không thể liên lụy người khác, vậy nên, chỉ có thể trốn đi...



Trương Gia Nguyên tức giận siết chặt tay đến khớp tay cũng trắng bệch:

- Lũ hoạn quan khốn kiếp, sao chúng dám...

Lưu Chương nhíu mày:

- Thời thế bây giờ đã có nhiều thay đổi, Hoạn quan không nắm Cấm vệ quân, ít nhất không thể uy hiếp được Hoàng thất như chúng trắng trợn làm năm xưa. Phụ thân con và Trương bá phụ cũng nắm quyền cao hơn ngày trước, thêm cả Kha Vũ cũng có thực quyền. Chúng con lại đang có trong tay nhân chứng có thể chứng minh Hoạn quan có ý đồ lập quân đội riêng, lại thêm thúc phụ là nhân chứng vụ chúng khi quân phạm thượng năm xưa nữa, liệu có thể lật đổ phe phái của chúng được không?

Lam Phong lắc đầu:

- Vụ khi quân năm xưa chỉ có nhân chứng là ta chưa đủ. Chúng có thể dễ dàng nói ta và cả Phò mã bị tướng lĩnh phía Nam lừa, rồi hiểu nhầm chúng, vậy nên mới cần có bằng chứng - chính là mật chỉ mà ta đã nói tới. Nhưng quả thật ngày đó, ta không tìm thấy trên người Thang tướng quân.

Vụ lập quân đội các con cũng lại không có bằng chứng, chỉ có nhân chứng... Mặc dù ta nghĩ Hoàng thượng sẽ tin chúng ta, nhưng phe phái của chúng trong triều có những ai chưa chắc đã lộ hết. Triều đình phản đối khép tội thì Hoàng thượng cũng không độc đoán ép buộc được, mà làm không khéo còn kích phát nội chiến, khiến muôn dân lầm than. Dù sao chúng cũng đã có quân đội riêng, mà ở đâu, lực lượng như thế nào các con đều không nắm rõ.



Lâm Mặc quyết tâm nói:

- Vậy bây giờ chúng ta đi tìm bằng chứng!

Châu Kha Vũ lúc này đã bình tĩnh lại, cứng rắn:

- Đúng vậy, quả thật chúng ta cần tìm ra và phá bỏ triệt để hang ổ và phe phái của chúng. Có lẽ nên bắt đầu lại từ đường dây tù nhân bị đưa đi. Một chuyện lớn như thế không lẽ nào lại không để lại manh mối. Còn chuyện năm xưa, thúc phụ có nói đến mật chỉ tiên đế gửi tướng quân không tìm được trên người tướng quân, thì chúng con mới biết được thông tin con trai tướng quân năm đó còn sống, và đang chuẩn bị đi hỏi Lưu gia người đã bảo hộ cậu con trai ấy, chưa biết chừng sẽ có manh mối.

Lâm Phong vui mừng:

- Nếu hậu duệ Thang tướng quân còn sống thì quả là ông trời có mắt. Việc này phải mau chóng đi hỏi trước. Chuyện điều tra hang ổ hoạn quan là chuyện lâu dài, cần có thời gian từ từ tính kế chu toàn.

Châu Kha Vũ gật đầu, đoạn nói:

- Lưu gia đang bận thương vụ bên ngoài, ngày mốt sẽ quay trở về, lúc đó chúng con, còn cả thúc phụ nữa, sẽ đến gặp. Ngày mai thì chúng ta có thể... đi tìm phụ thân con được không?

Lâm Phong xoa đầu Châu Kha Vũ đáp ứng:

- Được.







Nửa đêm hôm đó, trong Bắc ty gấp gáp có người muốn gặp Vương Bình, nói là có tin tức quan trọng.

- Tổng quản, có tin cấp báo từ Thặng Châu. Ngài nghe xong, đảm bảo không thất vọng.

Đoạn, tên thuộc hạ ghé tai nói nhỏ mấy câu, chỉ thấy nói đến đâu gương mặt Vương Bình giãn ra đến đấy. Hắn nhếch miệng cười xảo quyệt:

- Trời cũng giúp ta! Quả là một mũi tên trúng hai đích! Người đâu, sắp xếp như thế này cho ta...

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net