Em bé bị stalker theo dõi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Into1 có rất nhiều lịch trình, thế nên việc luyện tập phải dồn vào buổi tối. Vì thế để tiện hơn thì nhóm dường như ở lại công ty cả ngày, việc ăn uống thì sẽ do Bá Viễn và Gia Nguyên thay nhau nấu. Thế nhưng thời gian nghĩ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian nấu nướng? Vì thế đa số mọi người dường như đều đặt thức ăn ngoài hoặc là ra cái siêu thị mini gần công ty để mua tạm vài cốc mì

Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến một ngày Patrick cảm nhận được dường như có ai đó đang theo dõi em, trong lúc em tập luyện thì em vô tình thấy được có ai đó đang nhìn trộm em từ ban công tòa nhà đối diện,điều đó lặp lại tận mấy ngày.

Em hoảng sợ nói cho quản lí nhưng anh ta lại không tin em, nói em lo nghĩ quá nhiều. Điều này làm em ngày càng sợ hãi, đến tối hôm đó khi chỉ còn lại mình em trong phòng tập, người đối diện công ty nhìn chầm chầm em rồi nở một nụ cười quỷ dị. Em sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận.

Cho đến khi mọi người đi mua thức ăn về không thấy em đâu thì vội vã chạy đi tìm, tìm đến nhà vệ sinh thì mọi người hoảng loạn khi nghe tiếng khóc nấc của em. Châu Kha Vũ tông cửa vào thì thấy em ngồi bó gối một góc nhỏ gần bệ rửa tay mà khóc từng tiếng nấc đứt quảng. Dường như em đã khóc rất lâu rồi, mọi người nhanh chóng hỏi em có chuyện gì xảy ra nhưng vì khóc rất lâu rồi nên em không còn sức để trả lời nữa.

Mọi người định đưa em về phòng tập thì em nhất quyết không chịu, còn khóc thêm một trận làm mọi người hồn bay phách lạc. Thấy em như thế, Bá Viễn mới vội vàng chạy đi đến chỗ staff, xin mượn phòng một đêm

Sau khi đã vào phòng ngủ, Patrick dường như đã bình tĩnh hơn, lúc này mọi người mới hỏi chuyện

"Có chuyện gì xảy ra với em hả Patrick? Sao em lại trốn vào nhà vệ sinh khóc?" Bá Viễn lo lắng hỏi em

"Em...có...có người theo dõi em!" Em nức nở nhẹ

"Cái gì? Sao lại như vậy, rõ ràng chúng ta lúc nào cũng ở trong công ty mà!" Lưu Vũ thấy lạ bèn hỏi

"Đúng rồi đó, em kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe" Châu Kha Vũ bèn nhẹ nhàng trấn an em

"Em...dạo gần đây cảm nhận được có người cứ nhìn mình, nhưng mà em nghĩ chắc là ở công ty nên không sao. Cho đến ngày hôm qua em vô tình phát hiện một người đàn ông ở tòa nhà đối diện đang quan sát và quay phim em, anh ta còn nhìn em rồi cười trông rất đáng sợ"

"Sao em lại không nói cho tụi anh biết?" Tiểu Cửu ôm em trong lòng khẽ hỏi

"Em sợ mấy anh lo, với lại em có nói với anh quản lí rồi mà ảnh hỏng có tin em" Em ôm chặt Tiểu Cửu nói với giọng uất ức

"Cái đồ ngốc này, em không nói càng làm tụi anh lo đó!" Bá Viễn nghe em nói thì cốc nhẹ đầu em mà trách

"Em xin lỗi mà!" Em thấy anh có vẻ giận thì quay sang làm nũng

"Thôi đi ông tướng, được cái làm nũng là giỏi à! Kể từ ngày mai em làm gì cũng phải có người theo bên cạnh nghe chưa? Anh sẽ báo với công ty sắp xếp phòng tập khác cho chúng ta, bây giờ thì bước xuống đây ngồi ăn nhanh"

Em nghe anh nói thế thì vui vẻ ngồi xuống đất ăn phần cơm mà anh vừa mua, tối đó cả 11 anh em chen chúc trong căn phòng nhỏ mà ngủ. Tuy vậy, cảnh tượng trông thật sự yên bình và hạnh phúc, em chỉ mong mọi người có thể mãi như vậy, yêu thương, bảo bọc em  cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net