1. Thư mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên về nhà trong trạng thái uể oải, chỉ muốn ngã ra giường đánh một giấc. Nhưng vừa mở cửa, một chiếc thiệp màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp dưới sàn đã thu hút ánh nhìn của em.

Gia Nguyên dùng chân đẩy đóng cửa, cúi người xuống nhặt lên. Chắc là khi em vắng nhà bác bảo vệ đã nhét vào qua khe dưới sàn. Em tò mò mở bên trong ra xem, lại có ai đó mời hợp tác sản xuất âm nhạc sao ? Nhưng mà thế này có hơi trịnh trọng quá không ? Bình thường người ta toàn gửi mail cho em thôi.

"Thư mời dự Lễ tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Hải Hoa"

Tiêu đề to, rõ ràng, được in đậm bằng mực đỏ chói đập vào mắt Trương Gia Nguyên. Em đứng hình mất mấy chục giây để định thần và đọc đi đọc lại tránh trường hợp nhầm lẫn. Sau khi đã săm soi cái thiệp kĩ càng, em trực tiếp rút điện thoại gọi cho số máy quen thuộc hay liên hệ nhất.

Nhưng bên kia lại không bắt máy. Gọi năm lần bảy lượt đều như vậy. Trương Gia Nguyên gấp đến tăng xông, quyết định bấm gọi lần cuối rồi áp vào tai, miệng lẩm bẩm "Lần này mày mà không nghe thì tao sang tận nhà múc mày lên !"

May sao, lần này gọi thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Trương Gia Nguyên mừng húm. Chưa kịp để người ta nói gì đã hí hửng cướp lời "Ê Châu Kha Vũ ! Trường mời tao về dự Lễ tốt nghiệp đấy à ?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút...

"MÀY BỊ DỞ NGƯỜI À ?" Châu Kha Vũ gào ầm lên vào điện thoại "Hai rưỡi sáng là giờ để ngủ chứ là giờ để cho mày phát điên chắc ?"

Châu Kha Vũ bên kia đang ngủ ngon lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì cáu tiết. Cố mở được cái mắt ra nhìn tên liên hệ, thấy là thằng bạn thì giật mình. Đang nửa đêm nửa hôm nó gọi tận mấy cuộc, chắc là không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ ? Thế là lồm cồm bò dậy bắt máy.

Xong thì thế này đây !

Không thể nào mà chịu được !

"Làm gì mà cáu thế bạn tôi ?" Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn kéo điện thoại ra xa khỏi tai. Sợ hãi quá, may mà em đoán trước được nên đã có phòng bị.

Sau đấy, lại cười cười bảo "Cứ bình tĩnh thôi, đi uống miếng nước cho hạ hoả đi nào."

"Im ngay ! Mày rõ ràng biết tao bị khó ngủ mà giờ này rồi vẫn cố tình gọi cho tao ! Sau ngày hôm nay, mày mà để tao tóm được thì tao sẽ vặt cổ mày ra !!!!!!!!!!!"

Châu Kha Vũ điên lên thật đáng sợ. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, đành phải hạ giọng xuống nói chuyện với thằng bạn chí cốt "Thì mày trả lời tao đi, xong tao tha cho mày ngủ."

"Thiệp cũng gửi đến nơi rồi thì còn hỏi cái gì nữa ?" Châu Kha Vũ vẫn chưa hết lộn ruột nhưng trong giọng nói đã hoà hoãn đi ít nhiều "Thế, sao ? Ca sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng có muốn đến không ?"

"Tao cũng muốn về trường lắm chứ. Nhưng gần đây nhiều việc quá, không biết có sắp xếp được không nữa." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu sang một bên, kẹp điện thoại giữa tai và vai, rót chút nước uống "Mà bao giờ tổ chức thế ? Để xem tao có đến được không."

"Cái thằng này, thời gian ghi rõ trên thiệp mời như thế rồi còn gì."

"Thế để lúc nữa xem lại."

"Nhận lời đi, sắp xếp mà đến." Châu Kha Vũ ngáp một cái rõ dài rồi mới nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc hơn "Lần này tao liên lạc được với anh ấy rồi. Cũng mời được anh ấy đến Lễ tốt nghiệp năm nay rồi."

Trương Gia Nguyên đứng hình, sững sờ nhìn chằm chằm cốc nước trên tay. Làm sao mà...

Châu Kha Vũ không thấy tiếng trả lời liền thở dài "Tóm lại là khó khăn lắm mới có cơ hội này. Mày mà còn để vuột mất khỏi tay thì tao sẽ..."

"Không cần đâu." Giọng Gia Nguyên mỏng nhẹ mà kiên quyết.

Kha Vũ hơi thắc mắc mà thốt lên "Hả ?"

"Tao sẽ đến, nhất định !" Tuy Châu Kha Vũ không thấy nhưng cậu dám cá là Trương Gia Nguyên ở bên kia đang mỉm cười "Cảm ơn mày đã cố công giúp đỡ ! Tao sẽ không phụ lòng quan tâm của mày đâu !"

"Đừng cảm ơn tao, đến cảm ơn anh Viễn ấy. Nhờ ảnh mà mới liên lạc được với anh ấy đấy."

"Vậy gửi lời cảm ơn của tao đến anh Viễn nhé ! Bạn tôi ngủ ngon !"

Châu Kha Vũ nhìn giao diện ngắt cuộc gọi trên màn hình mà chỉ biết thở dài. Thằng bạn này của cậu dằn vặt cũng rất lâu rồi. Lần này tuy là cậu có hơi cơ hội một chút nhưng cũng xem như là giúp đỡ hai người họ đi.

"Tiểu Vũ, là Tiểu Nguyên gọi đến hả ?"

Đằng sau Châu Kha Vũ vang lên một giọng nói. Cậu liền đặt điện thoại lên kệ đầu giường rồi quay lại, nhẹ giọng hỏi "Làm anh thức giấc sao ?"

"Em hét to như vậy không tỉnh mới là lạ." Bá Viễn chống tay ngồi dậy, hai tay day day thái dương.

Châu Kha Vũ cảm giác tội lỗi đầy mình liền ngay lập tức thanh minh "Tại nó gọi lúc nửa đêm đó chứ ! Không phải tại em mà !"

"Trẻ con." Bá Viễn vừa cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà vừa lắc đầu. Hai đứa nó đều lớn đùng rồi nhưng tâm hồn chẳng thay đổi là bao. Sau đó mới nhẹ giọng hỏi "Sao ? Thằng bé có đến không ?"

"Nó nói nhất định sẽ đến. Còn có, nó bảo em chuyển lời là nó cảm ơn anh."

"Đều là chuyện nên làm cả." Bá Viễn bật cười rồi dang tay ra "Đến đây, anh dỗ em ngủ."

Châu Kha Vũ tự nhủ em không phải trẻ con nữa mà dỗ ngủ. Nhưng tay chân lại cứ tự động bò lên giường, ôm Bá Viễn rồi kéo chăn cho cả hai. Tay anh cứ đều đều vỗ nhẹ vào lưng cậu theo nhịp. Vậy mà Châu Kha Vũ thật sự chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, người tưởng mất ngủ mà lại ngủ rất ngon, còn người phá giấc ngủ của người khác thì lại có một đêm thức trắng.

==•==

00:48

29/08/2021

Lạc Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net