3. Đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là Lễ tốt nghiệp của Đại học Hải Hoa.

Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế bên ngoài phòng thu trong studio, lòng nóng như lửa đốt. Vốn dĩ là em đã cố tình sắp xếp lịch làm việc trống ra ngày hôm nay. Nhưng giữa chừng lại bị Phó Tư Siêu và Trương Đằng kéo đi thu âm album.

Hai người họ đã nói với em rằng sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Nhưng cái "không tốn nhiều thời gian" đó của họ lại gần như là cả buổi sáng. Gia Nguyên sốt ruột đứng ngồi không yên, liên tục nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Sau khi em thu âm xong bài title của album cũng là gần đến giờ trưa. Hai người kia vẫn còn muốn thu thêm hai bài nữa. Vì lần này Gia Nguyên thu một lần liền ăn ngay. Hiếm khi thấy em có được phong độ như vậy, nên chi bằng giải quyết hết luôn một thể cho xong.

Nhưng đã muộn lắm rồi, buổi Lễ tốt nghiệp sắp kết thúc. Không thể ở lại được nữa. Muốn thu âm thì lúc nào cũng được nhưng cơ hội gặp lại người kia thì chỉ có một thôi.

Trương Gia Nguyên quyết định đứng dậy rời đi. Trước đó cũng không quên ném lại câu thông báo bận việc khác và chào hai người kia. Em chạy như bay khỏi studio. Đằng sau là Phó Tư Siêu và Trương Đằng gọi với theo cũng giả điếc không thèm nghe.

Gia Nguyên dừng lại ở ven đường, vừa rút điện thoại ra bật được cái màn hình lên thì hoảng hồn. Trên thanh thông báo hiển thị 43 cuộc gọi ngỡ từ người liên hệ tên "Châu Kha Vũ". Từ sáng đến giờ em tắt thông báo điện thoại để tập trung thu âm nhanh cho xong. Lại không nghĩ đến sẽ bị khủng bố cuộc gọi.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng vẫy một chiếc taxi. Sau khi đã yên vị trong xe, em nhanh chóng thao tác gọi điện lại cho Châu Kha Vũ, thầm nhủ lại sắp bị ăn chửi rồi.

Lại nói đến Châu Kha Vũ, gọi cho Trương Gia Nguyên muốn cháy cả máy nhưng thằng bạn thì im như thóc không thèm nghe. Máu nóng như xông lên đỉnh đầu. Đang ngồi trong hội trường máy lạnh mà cứ như trong lò Bát Quái.

Bá Viễn thấy em người yêu đứng ngồi không yên và Trương Gia Nguyên thì còn chưa thèm vác mặt đến lại cũng sốt ruột không kém. Nhưng Lâm Mặc đang ngồi cạnh nên không dám biểu hiện gì quá ra ngoài.

"Nó vẫn không nghe máy à ?" Anh chỉ đành kín đáo nghiêng người, ghé vào tai, hỏi Châu Kha Vũ "Làm sao đây ? Khó khăn lắm mới có cơ hội."

"Em nghĩ là nó nhất định sẽ đến. Nhưng Lễ tốt nghiệp sắp kết thúc rồi. Ngay bây giờ mà không có mặt thì sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này mất." Kha Vũ siết lấy chiếc điện thoại trong tay, vừa lo lắng vừa tức giận.

"Hay em gọi lại lần nữa xem."

"Máy em hết tiền rồi. Suốt từ sáng đến giờ em gọi phải cả mấy chục cuộc mà không bắt máy."

Bá Viễn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, ba mươi phút nữa là buổi diễn văn và trao bằng sẽ kết thúc. Không biết là có thể đến kịp hay không. Anh lén liếc sang Lâm Mặc thì giật thót mình, không ngờ cậu cũng đang nhìn anh chăm chú.

"Anh Viễn, Châu Kha, người làm gì mà cứ phải lén lút thì thầm to nhỏ thế ?"

Bá Viễn và Châu Kha Vũ á khẩu đứng hình. Cả hai treo trên môi nụ cười gượng gạo cứng ngắc quay lại nhìn Lâm Mặc. Cảm giác cứ như là bản thân làm việc xấu rồi bị đương sự phát hiện vậy. Nhưng rõ ràng là họ đang có ý tốt cơ mà. Sao lại chột dạ thế này nhỉ ?

Ngay lúc này, điện thoại của Châu Kha Vũ rung lên. Là Trương Gia Nguyên gọi tới.

Cả hai mừng húm, Bá Viễn vội đẩy Châu Kha Vũ, thì thầm "Ra ngoài nghe, tiện đón thằng bé luôn."

Đoạn, quay lại mỉm cười với Lâm Mặc "Không có gì đâu, Kha Vũ có điện thoại bận chút việc thôi ấy mà."

"Ừm..." Lâm Mặc gật đầu, đưa mắt theo bóng lưng cao gầy đang đi ra khỏi phòng hội trường rồi cũng quay lại nhìn lên sân khấu.

Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm. Chắc là anh và Kha Vũ không bị Lâm Mặc nghi ngờ gì đâu, nhỉ ?

~~~~~

Trước cổng trường Đại học Hải Hoa có bóng dáng một thanh niên cao gầy đang đứng. Chốc chốc lại nâng đồng hồ ở cổ tay lên xem giờ. Có vẻ là đang đợi người, xem biểu cảm thì có vẻ rất sốt ruột.

Bất ngờ, một chiếc taxi đỗ lại ở lề đường đối diện. Trương Gia Nguyên từ trên xe mở cửa vọt xuống. Bác tài xế trung niên phía sau gần như cùng lúc hạ cửa xe xuống gọi cậu lại để trả tiền thừa. Nhưng Trương Gia Nguyên đều bỏ ngoài tai. Cậu phóng nhanh qua con đường vắng đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

Gia Nguyên bám vào vai thằng bạn, cúi xuống thở lấy hơi rồi hỏi "Tao muộn rồi à ?"

Kha Vũ đập vào lưng thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi trả lời "Không phải mày nói hôm nay sẽ tới đúng giờ hay sao ? Hiện tại là lúc nào rồi ?"

Trương Gia Nguyên ăn đau liền xuýt xoa không ngừng. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Châu Kha Vũ kéo đi một cách bạo lực.

"Mau ! Buổi lễ sắp kết thúc rồi ! Mày mà không nhanh lên là không kịp nữa đâu !"

==•==

Châu Kha Vũ lén lút quay lại hội trường và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bá Viễn. Cậu hướng mắt lên hàng sinh viên đang quy củ xếp hàng lần lượt trên sân khấu, khẽ thở ra một hơi. Phần phát biểu và trao bằng vẫn chưa kết thúc. Thật may là vẫn kịp.

Bá Viễn thấy em người yêu đã trở về thì đè âm thanh xuống, hỏi "Gia Nguyên Nhi đâu rồi hả em ?"

"Nó vào sau hội trường để chuẩn bị rồi anh." Châu Kha Vũ cũng nhỏ giọng trả lời "Em đã xin phép cho cậu ấy có một tiết mục trong phần giao lưu tự do của sinh viên sau khi buổi lễ hoàn toàn kết thúc."

"Ừ, thật may là vẫn không bị muộn. Kéo được Lâm Mặc đến đây đã là chuyện không dễ dàng rồi."

Châu Kha Vũ gật gật đầu bảo trì im lặng. Rồi hai anh em như chưa từng có cuộc nói chuyện nào, lại thẳng lưng nhìn về phía sân khấu theo dõi nốt buổi lễ.

Nhưng nào có ai phát hiện ra, người còn lại đã nghe được tất cả.

Lâm Mặc ở bên cạnh thấy hai người cật lực che giấu cũng chẳng có ý định vạch trần, chỉ lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Cả Bá Viễn và Châu Kha Vũ đều không biết rằng nội dung cuộc nói chuyện vừa của cả hai đều đã lọt hết vào tai anh.

Lâm Mặc hơi cụp mi mắt xuống, đại não liên tục nhảy số. Hoá ra anh Bá Viễn một hai thế nào cũng muốn anh đến buổi lễ này là vì thế.

Vì Trương Gia Nguyên.

Một lần nữa nghĩ đến cái tên này khiến Lâm Mặc hơi khó thở. Hô hấp vì vậy cũng trở nên căng thẳng hơn.

Lâm Mặc thừa nhận là mình sai.
Ngày đó không một lời từ biệt mà bỏ đi, là anh sai.

Nhưng Trương Gia Nguyên vốn không quan tâm đến anh. Anh lựa chọn rời đi chẳng phải là tốt cho cả hai hay sao ? Vậy vì cớ gì mà từ ngày đó em cứ cố chấp đi tìm anh ?

Lâm Mặc ở bên cạnh Trương Gia Nguyên. Mà Trương Gia Nguyên lại thờ ơ chỉ quan tâm đến những khuôn nhạc.

Nhưng khi Lâm Mặc rời khỏi tầm mắt Trương Gia Nguyên. Thì Trương Gia Nguyên lại muốn lật tung cả Hải Hoa lên để tìm anh.

Ủa ? Bộ bị bệnh thần kinh hả ? Hay là bị đa nhân cách ?

Lâm Mặc thở dài, khôi phục trạng thái ban đầu. Anh không muốn để ý đến chuyện này nữa. Rốt cuộc thì lần này gặp, Trương Gia Nguyên muốn nói cái gì, cũng đều không phải là việc của anh.

Lâm Mặc không muốn lại một lần nữa hụt hẫng. Nhưng trong lòng lại cứ vô thức nhen nhóm lên một hy vọng nhỏ nhoi.

==•==

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc sau đó khoảng hai mươi phút. Thầy hiệu trưởng giới thiệu phần văn nghệ tự do cuối buổi rồi bước xuống sau cánh gà. Một vị MC mắt đeo kính dần tiếp cận sân khấu ngay sau đó.

Những sinh viên mới Tốt nghiệp không có hứng thú với phần này liền lục tục kéo nhau đứng dậy rời khỏi hội trường. Cuối cùng, chỉ còn hơn hai phần ba số sinh viên vẫn ngồi lại bên dưới.

"Xin chào mọi người, buổi lễ Tốt nghiệp đã chính thức kết thúc nhưng phần văn nghệ tự do của chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu." Giọng nói của anh MC trẻ tuổi rõ ràng vang khắp khán phòng.

"Tôi là Đường Cửu Châu, người chủ trì khuấy động bầu không khí cho các bạn." Anh MC cười rộ lên giới thiệu bản thân.

"Ngay sau đây, là tiết mục đầu tiên. Mọi người chắc đã nghe nói về việc trường ta đã mời hai vị khách đến đây vào ngày hôm nay chứ ạ ?"

"Người đầu tiên là ca sĩ, diễn viên Lâm Mặc đã biểu diễn mở màn từ đầu buổi lễ của các bạn. Người còn lại..." Anh cố tình kéo dài giọng ra để tăng sự hiếu kì của các sinh viên "Là nhạc sĩ, ca sĩ, guitarist trực thuộc ban nhạc Hệ Ngân Hà, Trương Gia Nguyên !"

Đường Cửu Châu vừa dứt lời, những hàng ghế dành cho sinh viên bên dưới như muốn nổ tung. Điều đó cho thấy, mọi người đều rất mong chờ vào sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên.

Phải biết rằng, ban nhạc Hệ Ngân Hà vô cùng nổi tiếng trong giới và Trương Gia Nguyên là một tay guitar cừ khôi. Không những thế, cậu và các thành viên còn lại của band đều tốt nghiệp từ ngôi trường này ra. Vậy nên hiệu ứng lan tỏa mà Gia Nguyên tạo ra không hề quá khoa trương.

Có một nữ sinh viên nhỏ giọng nghị luận với bạn mình "Thật không ngờ là anh ấy nhận lời mời thật. Ban đầu thấy mỗi tiền bối Lâm Mặc làm tớ còn tưởng anh ấy đã từ chối rồi cơ."

"Công nhận là năm nay trường mình chơi lớn ghê ấy. Mời hẳn hai cựu sinh viên có nhân khí cao về dự lễ Tốt nghiệp."

"Bình thường hai người họ đều rất bận rộn. Lần này vì sao mà lại dành thời gian để đến đây chứ ?"

Một cô bạn ngồi hàng ghế bên trên duỗi tay khều họ "Hai người biết gì không ? Có lời đồn là tiền bối Lâm Mặc và tiền bối Trương Gia Nguyên từng yêu đương đấy."

"Thật á ?" Hai cô bạn kia ngay lập tức quay lại bật mode hóng chuyện lên "Nhưng làm sao cậu biết ?"

"Chị gái tớ học cùng khoá với tiền bối Trương Gia Nguyên. Chị tớ kể là anh ấy theo đuổi tiền bối Lâm Mặc dữ lắm. Sau đó, không biết có thành đôi không nhưng chị tớ và bạn bè thường thấy hai người đó đi cùng nhau. Còn ăn cơm chung ở trên sân thượng nữa cơ." Cô gái hào hứng kể chuyện.

Chẳng mấy chốc, sinh viên cả khu chỗ đó liền xúm vào hóng chuyện bát quái.

"Rồi sao ? Chị cậu có kể gì nữa không ?" Một nam sinh cũng có vẻ hóng hớt nhanh nhảu hỏi.

Thời đại mới rồi, sinh viên nghệ thuật bọn họ ai cũng có tư tưởng tiến bộ nên không hề bài xích yêu đương nam x nam. Và nhất là ai cũng có nhu cầu ăn dưa hóng thị cả.

"Nhiều lắm, tớ nhớ không có hết."

"Nhưng không hiểu sao sau khi ra trường, hai người liền im hơi lặng tiếng hẳn. Mỗi người đi một con đường khác nhau." Kể đến đây giọng cô buồn buồn "Có chăng điểm chung duy nhất của hai người là niềm đam mê với Âm nhạc mà thôi."

Trong khi đám sinh viên đang bận bàn luận sôi nổi, Trương Gia Nguyên đã sớm mang theo cây guitar yêu thích của mình mà ngồi trên sân khấu.

"Xin chào mọi người, tôi là cựu sinh viên của trường chúng ta, Hệ Ngân Hà - Trương Gia Nguyên !"

Em không giới thiệu mình là nhạc sĩ, ca sĩ; em giới thiệu mình là cựu sinh viên. Điều này khiến các sinh viên mới Tốt nghiệp bên dưới cảm thấy rất gần gũi.

"Tôi thấy rất vui mừng và lấy làm vinh dự khi hôm nay có thể đến đây và chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của các hậu bối của mình."

"Và còn đặc biệt là có cơ hội được lần nữa gặp lại một người quan trọng của bản thân."

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn đến chỗ ngồi dành cho giảng viên. Trong đáy mắt đong đầy dịu dàng như chứa đựng tất thảy ôn nhu trên thế gian này.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. Thật sâu trong tim Lâm Mặc như cảm nhận được có gì đó cọ vào nơi mềm mại nhất. Trong lòng không ngăn được xúc cảm nhộn nhạo đang chầm chậm dâng lên.

"Đã lâu không gặp, Trương Gia Nguyên."

==•==

11/10/2021

22:56

Lạc Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net