11. Trời mưa rồi, anh ở đây nhớ em (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn muốn mang gì nữa không ?" Lâm Mặc đi tiễn Trương Gia Nguyên ở sân bay. Anh nhìn xuống chiếc vali mà em kéo theo, hỏi.

Ngày hôm qua anh đã sắp xếp đồ cho Gia Nguyên. Thằng bé không mang thêm gì hết ngoại trừ chiếc đàn guitar đã theo em từ bé. Gia Nguyên nhất quyết chỉ mang theo một chiếc vali đó và chiếc đàn mà thôi.

"Có." Trương Gia Nguyên đáp "Em muốn mang anh đi cùng, có được không ?"

Lâm Mặc ngơ ra trước câu nói của em. Không phải là không thể trả lời mà là không biết trả lời ra sao.

Cuối cùng, anh trách móc một câu "Nguyên Nhi, em đừng trẻ con như vậy nữa."

Rồi quay lưng bước đi làm Trương Gia Nguyên phải chật vật kéo vali đuổi theo.

"Mặc Mặc, em đi rồi anh có nhớ em không ?" Trương Gia Nguyên bước đến đi song song với Lâm Mặc, hỏi.

"Nhớ !" Anh khẽ gật đầu "Nhưng em cũng đâu thể ở lại."

Gia Nguyên nhận được câu trả lời này cảm thấy trong lòng mình có chút mất mát. Em quay hẳn người qua, nắm lấy vai anh "Anh không níu kéo gì em sao ?"

Lâm Mặc hơi ngẩng đầu lên nhìn Gia Nguyên, có thể thấy được sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn vô tận.

"Chúng ta đều lớn cả rồi, Nguyên Nhi."

"Anh hiểu em muốn theo đuổi ước mơ, cũng hiểu vì em sợ anh buồn nên mới giấu anh."

"Không sao hết. Chỉ cần em vui là được, lúc đó anh cũng sẽ hạnh phúc."

"Anh sẽ chờ em."

Nói đến đây, Lâm Mặc hơi tỏ vẻ chần chừ, hết quay trái rồi lại quay phải quan sát xung quanh. Thấy không có ai để ý đến bên này, anh dứt khoát nhón chân lên, hơi nghiêng đầu đặt môi mình lên khoé môi Gia Nguyên. Nụ hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đủ để khiến Lâm Mặc ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai, Trương Gia Nguyên thì đứng hình mất cả chục giây.

Sau khi khôi phục lại trạng thái, em mỉm cười trêu chọc "Ôi, không ngờ có ngày người yêu tôi lại chủ động !"

Sau đó liền giở chiêu bài làm nũng ra, nắm lấy tay Lâm Mặc đang ngượng sắp phát nổ mà lắc lắc "Mặc Mặc, hôn lại cái nữa, lại cái nữa đi !"

Lâm Mặc bị Trương Gia Nguyên làm cho ngại muốn độn thổ. Giờ mà có cái lỗ thì anh thề rằng sẽ chui xuống không thèm lên nữa cho mà xem.

Đúng lúc anh định quay sang đập cho tên người yêu to xác của mình vài phát thì trên đầu hai người vang lên tiếng loa thông báo. Chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Boston, Mỹ đã chuẩn bị cất cánh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Em phải đi rồi."

"Thượng lộ bình an."

Trương Gia Nguyên cúi xuống đặt môi mình lên mắt Lâm Mặc rồi thì thầm "Chờ em trở về."

Lâm Mặc gật đầu không nói nhưng đuôi mắt đã ửng hồng. Gia Nguyên thấy vậy thì đau lòng, em đưa tay lên lau đi giọt nước sắp sửa trào ra khỏi khoé mắt người thương.

"Đừng buồn, sang đến đó rồi ngày nào em cũng sẽ gọi cho anh, được không ? Ngày nào chúng ta cũng sẽ call video, nhé ?"

Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong, đáp "Hứa đó !"

"Em hứa !" Gia Nguyên mỉm cười nắm chặt lấy tay anh, như một lời cam kết.

Lâm Mặc sụt sịt mũi, thúc giục "Mau đi đi, trễ chuyến thì không hay đâu."

"Vậy... em đi nhé..." Gia Nguyên quyến luyến buông tay anh ra, sải từng bước chân dài về phía cổng kiểm soát.

Lâm Mặc cứ đứng im nhìn theo bóng dáng cao gầy của người thương. Trong lòng cuộn lên một đợt sóng mãnh liệt, thôi thúc anh giữ người ta lại đi. Nhưng lí trí đã ép ý nghĩ ích kỷ đó xuống.

Lâm Mặc yêu Trương Gia Nguyên, nhưng sẽ không bao giờ để mình biến thành chấp niệm trong lòng thằng bé. Em ấy có quyền được theo đuổi ước mơ.

Chỉ bốn năm thôi.

Lâm Mặc tin là bản thân sẽ đợi được Trương Gia Nguyên trở về.

==•==

"Uỳnh !"

Tiếng sấm vang vọng trên bầu trời đêm. Từng giọt nước mưa chậm rãi rơi xuống mặt đường.

Lâm Mặc lại không mang ô.

Thói quen này vốn có từ rất lâu rồi, cũng chẳng nhớ là từ bao giờ. Nhưng trước đây luôn có một người sẽ vì anh mà chẳng ngại trời mưa đường xa mang ô đến đón, cũng vì che cho anh mà chấp nhận ướt hết vai áo.

Nhưng đã năm năm rồi, chẳng ai làm điều đó nữa. Lâm Mặc cũng vẫn chưa học được cách mang ô theo khi dự báo nói trời sẽ mưa. Anh không muốn, vì anh biết cậu ấy sẽ trở về và lại chấp nhận cái tật xấu này của mình.

Mưa dần dày hạt hơn, tiết trời đã vào cuối năm từ lâu. Gió lạnh cuốn theo mưa táp vào người khiến cơ thể Lâm Mặc khẽ run. Anh bước nhanh vào mái hiên của quán cà phê quen gần đó, phủi đi vài hạt mưa đọng lại trên vai áo, yên lặng chờ mưa tạnh.

Vốn là định vào thẳng trong quán ngồi nhờ luôn. Dù gì thì Bá Viễn cũng là người anh thân thiết nhất đối với Lâm Mặc, không giống những người còn lại. Nếu mưa to quá thì khéo ổng kêu Lâm Mặc ngủ lại luôn không chừng. Nhưng anh thấy người trong quán hôm nay lại là người khác nên chỉ đứng bên ngoài. Cũng chẳng biết Bá Viễn đi đâu, thôi thì ngày mai có thể nhắn tin hỏi.

Người trực quầy là một cậu trai trẻ, mái hiên trước cửa khá nhỏ, bị mưa tạt vào không ít. Thấy Lâm Mặc đã đứng đó khá lâu rồi nên đã mấy lần có ý muốn mời anh vào trong trú mưa. Nhưng khi nhìn đến bóng lưng cô đơn đó thì trong lòng liền chùng xuống. Cảm giác như là hai thế giới khác nhau, làm cậu không dám mở lời.

Một lúc sau, mưa chẳng những không tạnh mà còn có xu hướng càng nặng hạt hơn. Lâm Mặc mở màn hình điện thoại lên nhìn, 11:34. Cứ thế này anh sẽ phải đón sinh nhật tuổi 25 ở ngoài đường mất, lại còn là dưới mái hiên của một quán cà phê.

Trong lúc đang thở dài thì Lâm Mặc nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình "Anh gì ơi, anh có muốn vào trong tránh mưa với tôi không ?"

Lâm Mặc quay đầu lại, anh thấy một cậu thanh niên mặc đồng phục của cửa hàng, rất đẹp trai đang mỉm cười với mình. Bất giác, hai mắt anh cũng cong cong, khoé môi nâng lên "Có chứ, cảm ơn cậu nhé !"

~~~

"Em mời." Cậu thanh niên lúc nãy đi một lúc rồi quay lại với cốc Latte đặt trước mặt anh "Em là Châu Kha Vũ, năm nay 23 tuổi."

"Ồ." Lâm Mặc dời mắt khỏi cốc cà phê nghi ngút khói "Tôi là Lâm Mặc, hơn cậu hai tuổi. Cứ thoải mái gọi tôi bằng tên."

Hai người vừa gặp như đã quen, nói chuyện một lúc lâu. Bên ngoài, màn mưa trắng xoá che mờ đi cả bảng hiệu của cửa tiệm đối diện.

Lâm Mặc nhìn ra ngoài, khẽ thở dài lần thứ mấy rồi anh cũng chẳng buồn đếm. Đột nhiên, tách cà phê trước mặt bị đổi, anh tò mò quay vào.

"Thằng nhóc này, ít ra cũng phải hỏi xem người ta uống gì chứ !" Là Bá Viễn, anh ấy đổi Latte của Lâm Mặc thành Cappuchino "Tiểu Mặc không uống được Latte đâu."

Chẳng biết đi từ đâu đến mà cả hai người đang ngồi đều không phát hiện ra.

"Anh Viễn." Lâm Mặc chào rồi nhấp một ngụm cà phê, vui vẻ cười rộ lên "Đúng là chỉ có anh hiểu em mà. Cà phê anh pha là đỉnh nhất !"

Bá Viễn mỉm cười đáp lại "Ai chăm mày suốt gần chục năm nay hả ? Anh không hiểu mày thì hiểu ai ?"

"Hoá ra hai người là người quen ạ ?" Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn Bá Viễn và Lâm Mặc.

"Giới thiệu với Tiểu Vũ, đây Tiểu Mặc, em trai thân thiết của anh." Bá Viễn kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm cốc Latte nhâm nhi luôn. Đoạn, quay sang Châu Kha Vũ "Nhiều đường quá nha, lần sau giảm bớt đi."

Châu Kha Vũ gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Bá Viễn lại nói tiếp với Lâm Mặc "Kha Vũ là cháu của bạn bà anh. Hồi trước sống bên Mỹ, mới về nước hôm qua."

"Thật tình, em vừa về đã bị quăng đến quán của anh rồi. Em học nghệ thuật chứ có học pha chế đâu." Châu Kha Vũ chống cằm chán nản thở ra, thiếu điều muốn bò ra bàn luôn "Với bằng của em thì chẳng khối công ty muốn mời em về nhé."

"Em học trường nào thế ?" Lâm Mặc đột nhiên nổi tính tò mò.

"Berklee ạ." Châu Kha Vũ lấy thìa tách ít đường viên cho vào cốc cà phê đen của mình, trả lời.

"Thật á ?" Lâm Mặc nghe xong liền gào ầm lên.

Âm thanh giọng nói của anh dọa hai người kia không ít. Bằng chứng là Bá Viễn đang cho tách lên miệng uống mà sặc cả cà phê; Châu Kha Vũ thì giật mình làm rơi cả thìa đường vào cốc, chìm nghỉm.

Bá Viễn nhanh chóng rút giấy ăn ra lau mặt, miệng không ngừng mắng "Mày đừng có bật cái loa phường lên nữa, đêm rồi !"

Châu Kha Vũ thì luống cuống tìm cách lấy cái thìa đường bé tí trong cốc ra. Trông đến là tội.

Lâm Mặc thấy mình phản ứng hơi quá lố liền hắng giọng mấy tiếng chữa ngượng. Chờ mọi thứ ổn định rồi mới bật mode dụ Kha Vũ "Anh bảo này, em có muốn gia nhập studio của anh để làm nhạc không ?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên vô cùng "Anh có studio hả anh ?"

"Nó có studio riêng chuyên sáng tác nhạc. Mấy bài hát nổi như cồn trên mạng toàn là của chúng nó hết đấy." Bá Viễn khoanh tay dựa lưng vào ghế "Vốn là hôm nay anh định sẽ đưa mày đến đó giới thiệu, nhưng nhiều việc quá nên đành để ngày mai."

"Giờ thì đỡ phải giới thiệu, thành viên studio trực tiếp mời chào. Tốt quá còn gì !"

Châu Kha Vũ thấy con đường mới mở ra trước mặt thì ánh mắt sáng bừng lên, mừng đến mức nói lắp "Anh... anh cho em nghe thử một số sáng tác của studio mình được không ?"

"Không thành vấn đề !" Lâm Mặc lôi điện thoại ra, bấm vào mục playlist. Sẵn sàng phát bất cứ bài nào.

Sau khi nghe gần mười bài, Châu Kha Vũ càng hưng phấn hơn nữa. Đây chính là âm nhạc mà cậu theo đuổi rồi.

"Sao nào ?" Lâm Mặc cười híp cả mắt "Muốn gia nhập không ?"

"Em thấy mấy bài hát này vẫn còn thiếu chút xíu nữa là hoàn hảo." Châu Kha Vũ nheo mắt xoa xoa cằm nói.

"Thiếu gì nữa ?" Lâm Mặc chăm chú nghe. Người ta là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng đó. Phải nâng cao tinh thần học hỏi mới được.

"Thiếu tài năng của em nữa !" Kha Vũ lè lưỡi cười nghịch ngợm, cứ như một đứa trẻ chưa lớn "Em đồng ý gia nhập studio của anh !"

Lâm Mặc bật cười ha hả, vỗ bôm bốp vào lưng cậu em mới quen "Thiệt tình, cậu làm anh căng não quá !"

"Từ giờ, Châu Kha Vũ cậu chính thức trở thành thành viên của studio Galaxy Travelers's Band - Du Hành Ngân Hà của bọn anh !"

==•==

14:47

15/07/2021

LiaLin

Mấy ngày nay, dưới sự tác dụng của việc hít đường quá nhiều và cơm chó nghẹn cổ từ OTP đã khiến tui viết nhanh hơn mọi người ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net