8. Cigarettes (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tập kèm vũ đạo riêng vào buổi tối đầy mệt mỏi, Trương Gia Nguyên nằm gục hẳn xuống sàn. Từ sau khi debut cùng INTO1, chưa có ngày nào cậu cảm thấy trạng thái của bản thân tốt hết.

Ngoài kia người ta nói gì Gia Nguyên đều biết hết. Người ta bảo cậu không xứng đáng có tên trong danh sách debut, người ta bảo cậu bất tài chẳng làm được gì, người ta còn bảo cậu cố tình xào couple với đồng đội Châu Kha Vũ.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên nhớ tới lời dặn của chị staff với ba người Ngân Hà bọn cậu trước khi tham gia Sáng Tạo Doanh 2021 "Sắp tham gia chương trình rồi, đến đó không phải như Minh Nhật Chi Tử 4. Thích nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm; nên lúc nào cũng phải chú ý trước sau..."

Lúc đó cậu còn chưa hiểu, nhưng giờ thì thấm thía từng câu chữ luôn rồi.

Đúng là miệng lưỡi thế gian mà, cay độc quá.

Lần đầu tiên trong đời, Trương Gia Nguyên cảm thấy chán nản và mệt mỏi đến thế. Rốt cuộc, cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Những người chỉ ngồi sau màn hình kia, ngón tay lúc nào cũng sẵn sàng trên bàn phím đó; cậu thật sự rất muốn hét vào mặt họ rằng các người có tư cách gì mà nói tôi.

Đến với Sáng Tạo Doanh 2021, ai mà chẳng có tham vọng, ai mà chẳng nhắm đến vị trí debut, ai mà chẳng cố gắng đến mức gục ngã.

Đã dũng cảm bước đến rồi.

Ai mà không có ước mơ ? Ước mơ của ai cao quý hơn ai ? Ai mà không nỗ lực ? Nỗ lực của ai đáng trân trọng hơn ai ? Ai mà không từng khóc ? Nhưng họ khóc trên sàn tập, khóc trong một góc chỉ riêng họ biết; họ không khóc trước máy quay.

Nhưng những con người kia không hiểu và họ cũng không muốn hiểu. Những người đó chỉ cần có chủ đề để viết. Vậy thôi.

Bóp méo sự thật hay không, không hề quan trọng !

Nỗi bực tức u uất mấy ngày nay của Trương Gia Nguyên dần dần tích tụ lại, cho đến khi cậu không thể chịu được nữa. Cộng thêm sự mệt mỏi sau khi vừa luyện tập xong khiến cho Gia Nguyên rất cần tìm thứ gì đó giải tỏa tâm trạng.

Đúng lúc này, Châu Kha Vũ mở cửa phòng tập bước vào, trên tay là một chiếc túi nilon. Giáo viên dạy nhảy đã sớm rời đi. Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên.

Cậu ấy bước về phía Trương Gia Nguyên đang nằm dài trên sàn, đặt chiếc túi xuống và ngồi khoanh chân bên cạnh. Gia Nguyên hơi hé mắt nhìn người bước vào, thấy là Châu Kha Vũ, mắt cậu ánh lên một tia sáng, lật đật ngồi dậy.

Châu Kha Vũ lấy đồ từ trong túi ra "Anh Lâm Mặc nhờ anh mua đồ ăn cho cậu. Anh ấy biết thế nào cậu cũng..."

"Kha Vũ." Chưa để người kia nói hết Trương Gia Nguyên đã đánh gãy lời.

Châu Kha Vũ bị chen ngang có hơi bực, hành động có chút đình trệ rồi lại im lặng tiếp tục việc đang làm dở để đối phương nói.

"Anh có thuốc trong người không ?"

Vốn tưởng Trương Gia Nguyên sẽ nói điều gì đó không đáng để tâm như mọi khi. Nhưng lần này thì lại thành công khiến Châu Kha Vũ trợn tròn mắt lên nhìn "Thuốc ? Ốm rồi sao ?"

"Ý em là thuốc lá ấy." Gia Nguyên giải thích thêm "Hiện anh có trong người không ?"

Trước đây, vì áp lực và stress mà Trương Gia Nguyên đã từng sử dụng thuốc lá. Sau đó thì cũng đã bỏ thứ độc hại này rồi. Nhưng cậu hiện đang nghĩ, thứ tốt nhất khiến cậu tạm đè nén được tâm trạng tiêu cực lúc này, chỉ có thuốc lá mà thôi.

Châu Kha Vũ lúng túng nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu ấy biết tâm trạng của cậu em này hiện tại không tốt, nhưng cũng không thể dính đến thuốc lá được. Nhỡ lại bị xé thành scandal lớn hơn thì sao ? Đến lúc đó không ai có thể cứu nổi thằng bé hết.

Châu Kha Vũ mở miệng khuyên "Thứ đó không tốt chút nào. Cậu đừng nên động vào."

"Tức là anh có đúng không ?" Trương Gia Nguyên như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh "Chỉ một điếu thôi. Cho em đi."

"Cho cậu để cả hai đứa cùng bị anh Mặc và anh Viễn mắng sao ? Cậu chắc là điên rồi chứ anh thì chưa đâu !"

"Anh không nói, em không nói; làm sao mà hai người đó biết được chứ !" Gia Nguyên vẫn tiếp tục lý luận để trả treo cho hành động tội lỗi sắp sửa diễn ra của mình.

Châu Kha Vũ nhìn cậu, không nói gì. Một lúc sau mới bảo "Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa."

Nhưng Trương Gia Nguyên lại rất cứng đầu, một hai không chịu ăn. Châu Kha Vũ hết cách, nghĩ thì cũng thương thằng bé. Bởi vì trước đây chính bản thân mình cũng đã từng như vậy. Đột nhiên, như nghĩ ra gì đó, Kha Vũ liền gật nhẹ đầu tỏ vẻ bất lực.

Sau đó, lấy bao thuốc, rút một điếu ra đưa vào tay Trương Gia Nguyên "Chỉ một thôi đấy."

Người kia gật gật đầu, đem ngậm đầu lọc vào miệng. Hành động gấp gáp như không thể chờ đợi được nữa.

"Anh đi vệ sinh một chút." Châu Kha Vũ lấy đại một cái cớ để ra ngoài.

"Khoan đã" Trương Gia Nguyên gọi giật cậu lại.

Kha Vũ nhíu mày quay đầu nhìn thì nhận được câu nói "Anh đưa thuốc nhưng không đưa bật lửa cho em là ý gì ?"

Châu Kha Vũ thở dài, rút trong túi quần ra một chiếc bật lửa ném về phía Trương Gia Nguyên rồi quay ra ngoài.

Sau khi đóng cửa phòng tập, Kha Vũ tìm một góc khuất. Cậu lấy điện thoại ra, vừa tìm tên trong danh bạ, vừa lẩm bẩm "Anh không nói được cậu thì anh gọi người trị được cậu tới."

Âm thanh nối máy vang lên bên tai, chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Anh đang ở đâu vậy ?" Chưa để người trong điện thoại lên tiếng, Châu Kha Vũ đã hỏi ngay.

"Anh vừa tan học và đang trên đường về kí túc xá." Giọng Lâm Mặc đáp lại từ đầu dây bên kia, nghe có chút mệt mỏi "Có chuyện gì không ?"

"Anh đã đi qua công ty chưa ?"

"Vừa mới thôi."

"Vậy anh mau quay lại đi !"

"Sao vậy ? Chẳng phải anh nhờ cậu mua đồ ăn cho Nguyên Nguyên rồi sao ? Lát về anh trả sau cũng được mà."

"Không phải chuyện đó !" Châu Kha Vũ gần như bất lực rít lên "Trương Gia Nguyên hút thuốc ! Em nói thế nào cũng không được. Anh mau đến đây mắng cho nó một trận đi !"

Lâm Mặc cả người mệt mỏi, đang lim dim dựa vào ghế, nghe đến đây thì mở trừng mắt bật dậy "Cái gì ? Cậu giật điếu thuốc của nó ra ngay cho anh ! Anh sẽ đến đó ngay bây giờ !"

Khoảng gần năm phút sau, Châu Kha Vũ đang sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa chính thì thấy một chiếc ô tô đỗ xuống, Lâm Mặc từ bên trong mở cửa vọt ra.

"Thằng bé đâu rồi ?" Anh hớt ha hớt hải chạy lên túm lấy Châu Kha Vũ.

"Nó vẫn đang ở trong phòng tập." Kha Vũ giữ lấy Lâm Mặc, hất đầu vào trong.

Lâm Mặc buông Châu Kha Vũ ra, chạy vào trong công ty "Anh bảo cậu lấy thuốc lá của nó, cậu chưa làm à ?"

Châu Kha Vũ không chạy theo, chỉ đứng ở cửa nói vọng vào "Cái này chỉ có mình anh giải quyết được thôi. Em ở ngoài xe đợi hai người, mắng Gia Nguyên xong thì lôi cổ nó về kí túc xá nha anh !"

Châu Kha Vũ còn nhiệt tình đến khoa trương vẫy vẫy tay, chỉ còn thiếu rút khăn mùi soa ra vẫy nữa thôi là y như thiếu phụ tiễn chồng đi lính.

Lâm Mặc quay đầu lại nhìn cậu em mét chín của mình mà thở dài. Sao mấy đứa nhỏ thời nay đứa nào cũng người thì cao nhưng tính thì lại như trẻ trâu thế này nhỉ ?

==•==

Trương Gia Nguyên ngồi một mình trong phòng tập, lưng dựa vào gương. Cậu rít một hơi thuốc, thở ra một làn khói. Khói trắng lượn lờ thành hình thù kì dị rồi nhẹ nhàng tan vào hư không.

Gia Nguyên hơi há miệng, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu lọc, rút điếu thuốc ra. Bàn tay buông thõng mặc kệ tàn thuốc tuỳ tiện rơi đầy xuống sàn phòng tập. Đoạn, cậu ngửa mặt dựa đầu vào gương, ánh mắt dính chặt lên trần nhà.

Tâm tình tồi tệ kéo trạng thái cảm xúc của Gia Nguyên tụt dốc không phanh. Ở bên ngoài, trước máy quay, cậu đều tươi cười; thể hiện một Trương Gia Nguyên lạc quan, hoạt bát. Nhưng những nụ cười đó chẳng nói lên việc cậu cảm thấy ổn và vui vẻ. Gia Nguyên chỉ đang cố gắng để đè nén những suy nghĩ tiêu cực của mình xuống thật sâu mà thôi.

Chỉ cần nghĩ tới việc có người sẽ lật ra bộ mặt thật lúc này của cậu. Thật nực cười làm sao. Trương Gia Nguyên cười tự giễu chính mình.

Con người thật của cậu yếu đuối và dễ bị đả kích đến đáng thương.

Cậu nhếch miệng cười mỉa mai chính mình, thật thảm bại làm sao, Trương Gia Nguyên. Mày không xứng đáng với tất cả những thứ này. Vì mày bất tài, vì mày vô dụng; nhưng nhờ sự giả tạo trong miệng bọn họ mà mày có được vị trí ngày hôm nay. Mày cướp đi cơ hội đáng ra được dành cho người khác, người xứng đáng hơn mày.

Nhưng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ có ý định chối bỏ chính bản thân mình. Dù sao thì đó cũng là chính cậu, có vô dụng thì cũng là cậu.

Lần đầu tiên chịu áp lực từ dư luận, Trương Gia Nguyên đã tìm đến khói thuốc. Lần thứ hai, thứ cứu rỗi cậu, có lẽ vẫn chỉ là khói thuốc mà thôi.

Gia Nguyên bật cười đau đớn, âm thanh tiếng cười khanh khách quẩn quanh trong căn phòng tập; ám ảnh lấy con người đang đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ.

Lâm Mặc nghiến răng, dồn hết sức xuống chân, đạp một phát. Cánh cửa bị tác dụng lực liền bật ra, va chạm mạnh vào tường tạo ra tiếng vang khô khốc đinh tai nhức óc.

Trương Gia Nguyên bị dọa giật mình, tiếng cười ngưng hẳn. Cậu đơ người nhìn đến nơi vừa xảy ra tiếng động lớn. Thấy hình dáng và gương mặt quen thuộc, trong phút chốc, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Mãi một lúc sau, khi hai người đã đấu mắt đến mức đối phương phát bực, Trương Gia Nguyên mới thều thào gọi ra tên người kia.

"Lâm Mặc..."

==•==

23:20

14/05/2021

LiaLin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net