01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương nằm lay lắt trên chiếc sô pha phòng khách, khẽ nhíu mày sau khi nghe điện thoại của người quản lý thân yêu kia của nhóm cậu. Có thể hơi lạ, nhưng tần suất nhận điện thoại của quản lý từ Lưu Chương còn ngang ngửa với cả người giữ chức đội trưởng là Lưu Vũ.

Một phần là vì hầu hết những hoạt động riêng của mỗi người sẽ không thông báo đến với cả nhóm, phần nữa là vì những hoạt động như phối nhạc hay ý nghĩ về sản phẩm mới của cả nhóm đều từ một tay Lưu Chương truyền đến công ty.

Sắp tới cả nhóm của anh sẽ đi quay một chương trình thực tế dài ngày, vì là chương trình thực tế nên không có kịch bản để sẵn, chỉ thông báo rằng bọn họ sẽ tham gia một trò chơi nhỏ. Trò chơi này cả nhóm cậu cũng rất quen thuộc, chính là trò ma sói mà cả nhóm từng chơi hồi còn trong doanh.

Tất nhiên là có chương trình chịu mời cả nhóm đi chứ không phải bốc lẻ từng người khiến Lưu Chương khá mừng, chỉ có điều anh vẫn không suy nghĩ được vì sao bọn họ lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để mời một nhóm nhạc vừa mới xuất đạo không lâu như nhóm của anh.

Dù rằng nhóm cũng sắp rã đoàn rồi... Nhưng đấy hẳn không phải là lý do đâu nhỉ.

Bên công ty đã nhìn kĩ bản hợp đồng, hầu hết những điều khoản bên trong đều có lợi hẳn cho bên công ty anh. Và với cái giá cát-xe dành cho một ngày một đêm là mười triệu tệ, thì sẽ chẳng có một công ty nào ngu ngốc để vụt mất, chẳng những thế, bên trong còn không có lấy một điều khoản nào khiến công ty đền hợp đồng ngoài "nhóm chắc chắn phải tham gia chương trình này cách nghiêm túc"

Lâm Mặc bước đến, nhìn thấy Lưu Chương còn đang xụ mặt ngồi trên sô pha thì buông lời bông đùa

"Này, làm gì mà chán nản thế hả"

Lưu Chương nhìn thấy Lâm Mặc tiến tới, cũng đem chuyện cả nhóm sắp tham gia chương trình thực tế nói cho cậu ta.

"Chúng ta sắp tham gia chương trình thực tế đấy, quản lý vừa mới gọi điện cho anh báo trước. Hẳn là anh ấy sẽ báo cho cả nhóm sớm thôi, vào buổi tập vũ đạo ngày mai ấy"

Lâm Mặc ngồi lên sô pha cùng với Lưu Chương, khẽ chau mày khó hiểu

"Vậy mà sao cái mặt anh xị cả ra thế, đi cả đoàn hay sao?"

"Ừm, đi cả đoàn"

Lưu Chương trả lời câu hỏi của Lâm Mặc, thuận tiện còn báo cả giá cả trả cho cả đoàn nếu bọn họ tham gia trò chơi này.

"Một ngày một đêm theo hợp đồng sẽ được trả mười triệu tệ, tùy theo từng ngày chúng ta dùng để tham gia trò chơi mà cộng lên"

Mắt Lâm Mặc mở tròn, ngạc nhiên đến độ hét lên

"Cái gì? Mười triệu tệ á? Có thật không vậy?"

Lưu Chương nhún vai, anh cũng có biết đâu, anh cũng chỉ vừa mới được thông báo thôi mà.

Lâm Mặc thấy Lưu Chương nhún vai, tiếp tục câu nói của mình.

"Kể cả việc mười triệu tệ có chia cho công ty và cho mười một người, vậy thì mỗi người chúng ta cũng kiếm được một số tiền lớn chỉ trong một ngày đấy. Không phải là quay thứ gì đó nguy hiểm chứ?"

Lưu Chương không chắc chắn, chỉ có thể kể hết việc mình biết cho Lâm Mặc

"Quản lý bảo chúng ta quay chương trình thực tế, trò chơi thì chúng ta đều rất thân thuộc, chính là ma sói ấy"

Châu Kha Vũ đẩy cửa vào phòng ký túc, hao chữ ma sói vang lên bên tai, nhanh chóng dấy lên lòng hiếu kì của cậu.

"chúng ta tính chơi ma sói sao? Tối nay mọi người sẽ về đông đủ à"

Lâm Mặc nhìn thấy Châu Kha Vũ, rất nhiệt tình phổ cập lại thông tin cho cậu em trai của mình.

"Chúng ta sắp tham gia chương trình thực tế, cả nhóm luôn ấy"

"Chơi ma sói sao anh"

Châu Kha Vũ tươi cười. Đã lâu lắm rồi nhóm cậu chẳng có chương trình nào bọn họ đi chung với nhau, ít nhất là đã cả một năm hơn rồi chưa có.

*

Ngay hôm sau thì quản lý đã tập hợp được mọi người lại trong phòng tập vũ đạo.

"Sắp tới bọn em sẽ phải tham gia một chương trình thực tế. Cuối tuần này thôi, mọi công việc của bọn em trong tuần sau đã hủy hết rồi, chỉ tham gia chương trình đấy thôi"

Bá Viễn nghe thấy chỉ vì tham gia một chương trình mà phải hủy hết công việc còn lại, có chút khó hiểu.

"Hủy hết luôn ạ?"

"Ừ, hủy hết. Bọn em sẽ tham gia trong vài ngày, chơi ma sói nên sẽ tùy thuộc vào thời gian bọn em tham gia."

Lưu Vũ không để ý lắm, sao cũng được, xem như là có một kỉ niệm cùng với nhóm này. Chỉ năm tháng nữa thôi thì bọn họ sẽ rã đoàn rồi, đến lúc đó không biết khi nào mới tụ họp lại đủ cả mười một người.

"Vâng, được ạ"

Lưu Vũ lên tiếng đồng ý, sau đó cả nhóm cũng gật đầu theo. Mà dù cho bọn họ không đồng ý thì cũng chẳng thay đổi được gì, công ty sẽ vì mối hời này mà đẩy bọn họ đi không cho từ chối.

Chỉ là không ai biết, chỗ bọn họ sắp đi, chẳng phải là trường quay hay chương trình gì_ tất nhiên là ngay cả quý công ty thân yêu kia của bọn họ cũng thế.

Tiền nhiều quá...khiến bọn họ chảng còn kịp nhớ lại điều khoản quan trọng nhất cần có trong một bản hợp đồng_ "đảm bảo không có nguy hiểm về tính mạng"

---

Sắp Halloween nên đào một bé hố mới dạng horror. Thật ra cái giọng văn nhão nhẹt và bay bay kia của mình thì mọi người cũng đừng chờ mong có quá nhiều cảnh miêu tả độ rợn của trò chơi. Mình chủ yếu sẽ thêm clues và các chi tiết nho nhỏ để mọi người tự suy đoán tính cách của mỗi nhân vật trong fic.

Mong cái hố lần này mình sẽ lấp nổi trước Halloween vì đến giờ thì mình vẫn chưa nghĩ được cái kết nào cho ẻm cả.

However, nếu bạn đã đến được đây và đọc những dòng này thì chúc bạn có một tháng 10 vui vẻ, ít nhất là không bị dọa dẫm bởi mấy trò đùa quái quỷ của lũ bạn của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC