Chương 17 : We are family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tàu ngầm tự động di chuyển, không ai biết buồng lái ở đâu, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đôi môi Bá Viễn trở nên trắng bệch, anh hắt hơi một cái. Những người khác thất thần nhìn nhau, so với hoàn cảnh này, thật khó để diễn tả hết được cảm xúc khi gặp lại nhau. Đây vốn không phải lần đầu, nếu là giả, tại sao sau khi rã đoàn, bọn họ vẫn còn ở cùng nhau.

"Viễn ca, anh phải mạnh khỏe đấy..."

Lưu Vũ sau khi kìm nén hồi lâu mới lên tiếng. Lúc lui lên lầu, anh cảm thấy đau nhói vì Bá Viễn gần như đã....

"Anh hứa, anh sẽ không tự ý hành động như vậy nữa"

Bá Viễn đưa tay lên thề, một chút niềm vui nho nhỏ trong bầu không khí căng thẳng.

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, tiếng hắc xì đánh vỡ sự yên lặng. Trương Gia Nguyên hai tay xoa xoa người, có chút run rẩy ngồi một góc.

"Ổn mà"

Riki dịch lại gần Trương Gia Nguyên, chợt nhận ra người cậu nóng bất thường.

"Ổn, em ổn mà..."

Trương Gia Nguyên gắng sức nói, cậu không muốn người khác lo lắng cho mình.

Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần dường như chồng chất lên nhau. 11 người giấc ngủ chập chờn. Châu Kha Vũ nằm gần Trương Gia Nguyên, anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi.

Châu Kha Vũ đột ngột ngồi dậy, theo bản năng sờ trán Trương Gia Nguyên , nóng, rất nóng, có lẽ là bị sốt rồi.

Tiếng động làm cho những người khác tỉnh giấc. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào lòng. Trương Gia Nguyên không ngừng run rẩy. Cậu cảm thấy rất lạnh, có thêm bao nhiêu quần áo thì cũng không thể ngừng run lên. Cơ thể của cậu rất rất nóng.

Trên con tàu này chẳng có thứ gì cả, bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng, nhưng chẳng ai có thể làm gì khi bạn của mình bị bệnh. Đây có lẽ là điều đáng buồn nhất, tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn bạn mình chờ chết.

"Lạnh quá....có phải em sắp chết rồi không...."

Trương Gia Nguyên nói đứt quãng, đôi mắt khép hờ, không nhìn rõ được người khác, đầu đau như lửa đốt, đốt cháy toàn cơ thể cậu cho đến khi hóa thành tro bụi.

"Trương Gia Nguyên, anh nói em biết, em mà còn dám nói thế nữa là anh sẽ tố cáo em mỗi ngày đấy!"

Lâm Mặc đột nhiên lớn tiếng, làm chấn động mọi người.

Nhìn thấy bạn mình đang chịu dày vò, cảm giác thật bất lực.

"Ca, đừng mà, đừng ngủ"

Duẫn Hạo Vũ lặp đi lặp lại, cố gắng đánh thức Trương Gia Nguyên, nếu làm phiền cậu ấy biết đâu có thể làm cậu ấy nổi điên lên rồi rượt cậu chạy hai ba vòng gì đó, như vậy thì tốt biết mấy.

Tại sao chúng ta lại phải lặp đi lặp lại chuyện này. Lưu Chương đang đấu tranh với chính mình, không biết nên làm gì, những người khác căn bản không còn tâm trạng để ngủ nữa.

Một người bước tới, đem Trương Gia Nguyên ôm vào lòng, càng lúc càng siết chặt hơn. Từ khi quần áo không có tác dụng gì, bọn họ ôm lấy nhau, nhiệt độ cơ thể biết đâu lại có thể sưởi ấm.

Việc này dường như có chút hiệu quả, bọn họ đặt Trương Gia Nguyên vào giữa, Châu Kha Vũ ôm cậu không buông, hơi ấm thực sự đã ập đến, và khi cậu mở mắt, tất cả anh em đều ở ngay bên cạnh.

Cảm giác này từ lâu đã không còn được thấy nữa.

"Đợi đã, Nguyên Nhi, tất cả bọn anh đều ở đây, em nhất định phải sống..."

Châu Kha Vụ nói, siết chặt Trương Gia Nguyên vào lòng.

"Cám ơn mọi người", Trương Gia Nguyên giọng khàn khàn nói.

"Huynh đệ, chúng ta là gia đình mà". Lưu Chương vỗ vai Trương Gia Nguyên nói.

Santa ngồi bên cạnh nhìn Trương Gia Nguyên, gật đầu khẳng định.

Thật sự rất ấm áp. Đầu Trương Gia Nguyên không còn đau nữa, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người xung quanh.

Đúng vậy, chúng ta mãi mãi là người một nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net