Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

"Chúng mày còn dám gọi người tới? Chúng mày nghĩ có thể tác oai tác quái trên đất của tao à?" Tên đàn ông có nốt ruồi gào lên.

Kẻ đầu đinh ngay sau đó móc súng ra đe doạ, Cao Khanh Trần nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là súng của cảnh sát.

"Các người đã làm gì Kha Vũ và Gia Nguyên?" Cao Khanh Trần nhíu mày gấp gáp chất vấn.

"Hừ." Kẻ đầu đinh dần dần mất kiên nhẫn, hắn ra hiệu cho đồng bọn: "Đừng cùng bọn này dây dưa nữa, Thuận Tử, ngày mai còn có đơn hàng lớn, chúng ta còn nhiều việc phải lo."

"Anh nói đúng. Sơn ca, anh xem, bọn chúng đều là thư sinh trói gà không chặt, làm sao đấu lại hai chúng ta." Tên có nốt ruồi hất hàm lên mặt.

Khi những người bên ngoài còn đang giằng co, Xuân Hạnh lén lút chuồn đi, trong tay mang theo cây gậy sắt, cô liều mạng đập thật mạnh vào chốt cửa, Trương Gia Nguyên bị động tĩnh này dọa cho giật thót, khẩu súng trong tay cũng đã lên nòng sẵn sàng tập kích. Nhưng khi thấy người đến chỉ là một người đàn bà mang theo thiện ý giúp đỡ bọn họ, cậu tạm thời giấu súng vào trong áo.

Xuân Hạnh khẩn trương nói: "Mấy cô gái này để tôi lo, đồng đội của các cậu ở ngoài rồi, tôi nghĩ cậu hẳn là biết đánh nhau, mau đến giúp bọn họ đi, sắp đánh nhau rồi!"

Nghe được lời này, Trương Gia Nguyên không chần chừ một giây nào, cậu đặt Châu Kha Vũ dựa vào vách tường còn mình thì lao ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Patrick cùng Khanh Trần đang cùng hai tên buôn người giằng co, cậu liền lôi ra khẩu súng của mình.

"Là thằng khốn nào làm Châu Kha Vũ của tao bị thương?" Trương Gia Nguyên rất ít khi to tiếng tuy nhiên sự việc hôm nay triệt để chạm tới giới hạn nhẫn nại của cậu, Gia Nguyên liền không kiềm chế được mà hét lên bằng tiếng Đông Bắc lơ lớ. Patrick ở bên này đang đánh nhau căng thẳng nghe được lời này bất giác bật cười.

"Mẹ nó, thằng điên này đang mắng ai đấy?" Kẻ tên là Thuận Tử hùng hổ lườm Trương Gia Nguyên, đáng tiếc hắn lại lùn hơn cậu cả cái đầu, khí thế hùng dũng cũng mất đi một nửa. Trương Gia Nguyên từ trên cao nhìn xuống hắn khinh bỉ như đang nhìn một con chuột nhắt, cậu hừ lạnh một tiếng rồi lao vào động thủ.

"Chắc là mày rồi!" Trương Gia Nguyên giơ cao khẩu súng, trực tiếp đập vào đầu Thuận Tử, khiến hắn choáng váng mà ngã lăn quay ra đất. Cả tên đồng bọn Sơn ca lẫn những người chứng kiến đều bị một chưởng này dọa cho đứng hình.

Trương Gia Nguyên máu nóng dồn lên não chính là loại người đáng sợ nhất, thân thể vốn cao lớn lại trải qua huấn luyện thể thao của trường cảnh sát, cùng với bản chất hiếu chiến như mãnh hổ vùng Đông Bắc, cậu có thể đảm bảo một chiêu cũng tiễn cả cao thủ như Uno Santa hay Lưu Vũ về chầu ông bà, chứ đừng nói đám vo ve yếu đuối này.

Tên Thuận Tử bị ăn một cú điếng người, thảm hại bò lồm cồm trên đất, lại bị Trương Gia Nguyên bồi thêm một đạp vào mông, hoàn toàn không thể đứng lên nữa.

"Sao mày dám động vào người nhà tao? Con chó này, xem hôm nay tao có đánh mày ra bã không?" Trương Gia Nguyên cứ như quái vật xổng lồng, cậu siết chặt nắm tay định tiến lên cho Thuận Tử nếm vài cú đấm nữa nhưng Patrick sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa liền liều mình ôm chặt lấy cậu đến cản lại.

Patrick cùng Cao Khanh Trần hốt hoảng can ngăn: "Bình tĩnh chút! Bình tĩnh chút!"

Thuận Tử lúc này dùng hết sức lực lết về nấp phía sau đồng bọn, hai bọn chúng chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát tập kích. Nhóm Cao Khanh Trần nghe thấy tiếng còi báo động liền hiểu tiếp ứng đã tới kịp, mọi người bất giác mỉm cười, ngọn lửa trong lòng cũng nguôi ngoai một chút.

Lưu Vũ cùng Santa vội vã xuống xe, Rikimaru cùng Mika cũng đuổi theo ngay phía sau, họ cuống quýt hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

"Mấy người các anh làm sao vào đây?" Patrick cũng tiến tới hỏi thăm.

"Người đông thế mạnh thôi. Dẫu sao cổng thôn cũng chỉ có 1 người gác, bọn anh chỉ cần xin giấy cưỡng chế rồi trực tiếp gọi thêm người tới cùng xông vào đây." Lưu Vũ nhíu mày, ngữ khí thập phần bất mãn: "Mẹ nó tức chết anh rồi, đám súc sinh bây giờ sao mà nhiều như cỏ rác thế? Dẹp mãi không hết!"

Cao Khanh Trần chỉ chỉ về phía Sơn ca cùng Thuận Tử, nói: "Bên này vẫn còn đây!"

Cao Khanh Trần  nói thêm một câu: "Mà sao dạo này phong cách làm việc của cậu nóng vội vậy? Đó chẳng phải là thương hiệu độc quyền của đội trưởng Uno Santa à?"

"Còn như nào nữa? Đấy gọi là sức mạnh đồng hoá của tình yêu đó." Rikimaru híp mắt tỏ ra nguy hiểm.

Mika bên này chỉ huy áp giải tội phạm, anh lấy được khẩu súng trên tay Sơn ca, nhìn một hồi thì kết luận: "Đây chẳng phải súng của Kha Vũ sao?"

"Lão đại, Kha Vũ bị thương rồi, hiện tại anh ấy rất yếu, em đang để anh ấy trong nhà kho kia cùng những nạn nhân bị bắt cóc!" Trương Gia Nguyên vừa thấy bóng dáng Santa đã chạy tới báo cáo tình hình, Santa nghe xong liền đem theo cảnh sát vào trong nhà kho cứu người. Ngay lúc anh định hành động thì Sơn ca vùng ra khỏi tay đồng chí cảnh sát, hắn ngông cuồng đe doạ: "Cảnh sát vô dụng như bọn mày làm sao đủ sức thoát khỏi thôn này!"

Vừa dứt lời, cảnh sát liền trông thấy một nhóm thôn dân mang theo gậy gộc điên cuồng lao về hướng này, tên Sơn ca mạnh miệng nói tiếp: "Hôm nay chúng mày chắc chắn đều bỏ mạng ở trên đất này! Một đứa cũng không thoát được!"

"Vậy mà tôi lại quên đấy, cả cái thôn này vốn là cùng một giuộc." Santa mạnh mẽ bẻ khớp cổ tay kêu răng rắc, anh nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, "Xem ra hôm nay không dùng súng áp chế được rồi, đành dùng tay không vậy!"

Lưu Vũ bên cạnh cũng hùng hổ xắn tay áo, cũng định hỗ trợ thì liền bị Santa tóm cổ lôi về phía sau, anh nhẹ nhàng xách cậu như một con mèo con, còn tặc lưỡi nhắc nhở: "Em làm sao mà đánh nhau được, đây là chuyện của nam nhân đích thực! Mau cùng nhóm Tiểu Cửu đi cứu người trong nhà kho đi!"

"Em có thể đánh nhau mà!" Lưu Vũ bĩu môi cãi lại.

Santa vuốt nhẹ lên gò má Lưu Vũ: "Chỗ hỗn loạn này em không cần động thủ, bé cưng ạ."

Santa cùng đội ngũ cảnh sát lao đến phía Sơn ca cùng nhóm thôn dân bạo loạn, mấy chục người trực tiếp xô vào nhau, đánh đấm không thương tiếc.

Santa từ nhỏ đã được rèn luyện thể chất, khi còn huấn luyện ở Nhật cũng xếp vào top cao thủ của học viện, đám dân thường này so với anh chỉ cần phẩy tay là ngã.

Mika tuy là cấp dưới nhưng thân thủ cũng thuộc dạng khó xơi, bản thân anh ấy cũng từng trải qua quá trình tập huấn của FBI, cả sức bền lẫn độ nhanh nhạy thì khó ai bì lại.

Rikimaru cũng là một nhân tài của cục cảnh sát, không cần bỏ ra quá nhiều sức lực cũng có thể đánh cho đối thủ gục ngã.

Hỗ trợ cho 3 người họ còn có các đồng chí cảnh sát tiếp ứng và hai nhóc Trương Gia Nguyên cùng Patrick, hai đứa em tuy chưa có kinh nghiệm thực chiến hay huấn luyện bài bản nhưng cũng không chút do dự lao vào đánh nhau, đánh cho mấy tên khóc kêu cha gọi mẹ.

Đám thôn dân cứ tưởng đối thủ chỉ là mấy vị cảnh sát khu vực đơn giản, ai dè toàn là cao thủ đỉnh cấp, bọn họ hôm nay cũng coi như chọc trúng tổ ong nguy hiểm.

Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi mà Santa bảo là chưa kịp gãi ngứa, tất cả đám người nổi loạn đều bị dẹp yên, nằm xụi lơ trên đất. Khi cuộc chiến vừa kết thúc, cục trưởng cũng đã kịp thời chạy tới hiện trường.

"Tôi đã tới rồi!" Cục trưởng thở hồng hộc chạy tới chỗ bọn họ, bị cảnh tượng tan hoang doạ cho hơi sốc.

Sau hai tiếng đồng hồ, mười chiếc xe cảnh sát đã đến giải cứu các nạn nhân cùng những người dân bị liên lụy trong vụ buôn người khỏi thôn. Cảnh sát cũng mau chóng áp giải tất cả những người trong đường dây phi pháp về đồn tạm giam. Một nhóm nhân viên cứu thương cùng Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ vào bệnh viện.

Mãi cho tới nửa đêm, vụ bạo động ở thôn này đã làm kinh động tới cán bộ huyện uỷ, các cán bộ địa phương cũng gấp gáp đến nắm bắt tình hình rồi tất cả cùng đến đồn cảnh sát huyện làm việc.

"Kha Vũ, anh cố gắng thêm một chút!" Trương Gia Nguyên gắt gao nắm tay Châu Kha Vũ, người lúc này mặt mày đã trắng bệch. Hai mắt anh lờ đờ mở ra, liền thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có Trương Gia Nguyên.

"Nghe nói em vì anh mà đánh nhau?" Đơi môi khô khốc khó khăn cất lời.

"Em còn hận chưa thể đâm cho tên đó nát như tờ giấy, ai bảo bọn chúng dám động tới anh!" Trương Gia Nguyên càng nghĩ lại càng tức giận, khoé mắt bất giác phiếm hồng.

Châu Kha Vũ yếu ớt nhếch mép: "Gia Nguyên à, đáng lẽ anh nên bảo vệ em, cuối cùng anh lại là người vô dụng nhất."

"Nói bậy, làm gì có luật ai phải bảo vệ ai, anh không hề vô dụng, anh là người dũng cảm nhất hôm nay, không có anh lần theo dấu vết thì làm sao mọi người bắt được tội phạm. Anh đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt vào, em luôn ở bên anh!"

Châu Kha Vũ gật đầu, anh an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù thân thể căng thẳng một ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhưng bàn tay Kha Vũ vẫn kiên quyết giữ chặt tay Gia Nguyên.

Cao Khanh Trần cùng Patrick ở lại bệnh viện hỗ trợ các nạn nhân đang được cấp cứu, nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, trong lòng ai cũng dâng lên một trận chua xót. Trong nhà kho đó, các cô gái cùng đám trẻ con đều bị bỏ đói lẫn tra tấn, người may mắn thì chỉ bầm dập ngoài da, nhưng cũng có những người rất đáng thương như mấy đứa nhỏ mới 7, 8 tuổi mà bị đánh đến tàn tật. Có lẽ mấy đứa trẻ đó không có người mua, liền bị bạo hành thành người tàn phế để sau này ra đường xin ăn.

Cao Khanh Trần bị cảnh tượng này làm cho sôi trào ruột gan, những cô gái đang độ thanh xuân cùng những đứa trẻ ngô nghê này còn cả một tương lai tươi đẹp đằng trước, vậy mà lại bị đám ác bá vô nhân tính đoạ đầy đến thê thảm. Nghĩ tới đó, khoé mắt cậu không kìm được mà rơi lệ.

"Bọn chúng còn nhân tính không vậy? Vì sao phải làm đến mức này..."

Patrick ôm lấy Cao Khanh Trần, cậu nhỏ giọng an ủi: "Thế giới này vốn ẩn chứa rất nhiều góc tối, nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải chính là đem lại ánh sáng cho những người vô tội này sao..."

"Nhưng mà năng lực của chúng ta cũng có giới hạn..."

"Đúng vậy, chúng ta dù sao cũng chẳng phải thần tiên, nhưng em vẫn tin tưởng vào chính nghĩa, chính nghĩa chính là ánh sáng chỉ lối cho tất cả cảnh sát như em và anh, đưa chúng ta đến giải cứu những người đáng thương này."

Cục trưởng phải quay lại cục cảnh sát thành phố để tiếp đón cấp trên, ông liền giao nhiệm vụ ở đồn cảnh sát huyện cho nhóm Lưu Vũ. Theo lời khai của các bị cáo, trên cả nước có rất nhiều cơ sở buôn bán người, chúng đã liên kết với nhau thành một mạng lưới vô cùng chặt chẽ và tinh vi. Nhóm buôn người quy ước những cô gái xinh đẹp hay trẻ em thông minh, sáng sủa sẽ được bán ra nước ngoài, còn những người kém hơn sẽ giữ lại trong làng đem làm ăn xin hoặc bán đi làm lao động tay chân. Ở nơi thôn quê lạc hậu này, con người bị đem ra trao đổi như hàng hoá, tất cả người dân vô tri chỉ biết nghe theo lệnh của trưởng thôn và những tay máu mặt như Sơn ca hay Thuận Tử. Những người dân lương thiện hoặc muốn tố giác tội ác của hang ổ này sẽ bị diệt khẩu nội bộ.

Cảnh sát đã quyết định bắt giữ tất cả dân làng có liên quan dù trực tiếp trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào đường dây mua bán người này, kể cả chồng của Xuân Hạnh cũng bị đem đi.

Santa đã liên hệ với cục cảnh sát của các tỉnh lân cận để giúp các nạn nhân có thể trở về nhà. Qua lời khai của nhóm tội phạm, một nhóm các cô gái và trẻ em bị nhốt ở ngoài thôn cũng được giải cứu. Trong thôn có một số phụ nữ đã bị bắt cóc từ vài năm trước nhưng lại bị giam giữ như công cụ sinh nở, giờ đã có một đàn con, không thể hoàn toàn dứt bỏ khỏi nơi này. Những người phụ nữ đáng thương này dù rất muốn quay về đoàn tụ với người thân nhưng thanh danh đã bị vấy bẩn, họ cũng không đủ dũng khí quay về hứng chịu lời đàm tiếu.

Như Xuân Hạnh, sau khi nhìn người chồng bị bắt đi, cô chỉ đành cam chịu tiếp tục ở lại thôn làng nghèo khó này, cố gắng một mình nuôi con. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã liên lạc về với gia đình cô, để cha mẹ Xuân Hạnh có thể nhận lại con gái lẫn đàn cháu số khổ.

Mấy ngày tới, Trương Gia Nguyên không chỉ ở bệnh viện huyện chăm sóc cho Châu Kha Vũ mà còn đảm nhận nhiệm vụ nối dây mạng lẫn kéo sóng điện thoại về cho thôn, cậu hy vọng người dân nơi đây có thể kết nối với thế giới bên ngoài, từ từ gây dựng công việc làm ăn chân chính, không vướng vào tệ nạn như trước.

Lưu Vũ vẫn cảm thấy sự việc hôm nay quá mức khó hiểu, chính quyền huyện suốt nhiều năm chẳng hề để mắt tới thôn này, vụ việc lần này giống như giọt nước tràn ly, bọn họ xử lý vô cùng chậm chạp lại lúng túng. Đến khi cậu cùng đồng đội áp giải tội phạm về trại giam mới nhận được tin, chủ tịch huyện đã bị cách chức và thay thế bằng người mới.

Lưu vũ cảm thấy tương lai chắc chắn còn nhiều bước ngoặt đang chờ cậu.

40.

Thời điểm bọn họ quay lại thành phố đã là buổi trưa của ba ngày sau,  ngoại trừ Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên được về nhà nghỉ ngơi, tất cả những người còn lại phải quay về cục cảnh sát làm việc.

Vừa trở về liền bắt gặp Lâm Mặc cùng Lưu Chương đứng trước cửa cười hì hì, Lưu Vũ bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hai người cười cái gì chứ?"

"Tiểu Vũ à, vụ án kia chúng mình đã giải quyết xong rồi, chỉ chờ cậu về kết án thôi." Lâm Mặc nghiêng đầu vui vẻ thông báo.

"Cái gì? Làm sao mà đã giải quyết được rồi?"

Lâm Mặc lấy ra một tập tài liệu, "Mình không biết rõ cách xử lý vụ án, nhưng điều tra thì thấy đây không phải là vụ giết người đơn thuần, đằng sau còn rất nhiều điểm khả nghi."

"Vậy thì chúng ta vào trong rồi nói." Cục trưởng nghe được vậy liền gọi tất cả đến phòng họp.

"Thành phố đã cho điều tra vụ này, cha Lữ Hâm cùng cha mẹ hai anh em họ Triệu đều bị cách chức và khởi tố điều tra. Hai người bọn họ chắc chắn đã mắc không ít tội, đến cả cha mẹ Hàn Tùng cũng không thoát được, thanh tra đã lấy được chứng cứ chứng minh cha mẹ cậu ta hối lộ những vị kia, đồng thời điều tra việc kinh doanh mờ ám của họ."

"Thanh tra thành phố? Cơ quan cấp cao như vậy cũng nhúng tay vào vụ án sao? Hai người làm sao lại liên hệ được đến đó?" Lưu Vũ trợn tròn mắt không dám tin.

"Khụ khụ..." Lưu Chương ho khan một chút, thúc nhẹ vào cánh tay của Lâm Mặc đang cúi đầu trốn tránh: "Mặc Mặc à, em đã hứa sẽ nói thật..."

"Thật ra... là thế này... Cha của mình... cũng là phó thư ký tỉnh khác..."

"Đậu má, đây quả là chân nhân bất lộ tướng!" Cao Khanh Trần sốc đến suýt sặc nước, "Gia thế cậu trâu bò vãi, đã thế cậu còn là cao thủ của ngành pháp y, người ta gọi là hổ phụ sinh hổ tử đó!"

Lâm Mặc sửng sốt đến trố mắt, "Các cậu không nghi ngờ mình ỷ lại vào gia thế sao?"

"Liên quan gì hả? Vào được cục cảnh sát đều do năng lực bản thân mà, gia đình cậu có là tiên là thần thì cũng chẳng lót đường cho cậu, đi tới ngày hôm nay là do năng lực của chính cậu." Lưu Vũ thản nhiên trả lời, còn bồi thêm một câu.

"Ở đây ngoại trừ cục trưởng có hơi cao tuổi thì đều là cao thủ hàng đầu nha, cậu cũng là nhân viên pháp y số một trong lòng mình!"

Lời này coi như vứt hết mặt mũi của cấp trên, cục trưởng nghe được chán chả buồn nói, chỉ méo miệng ngồi nghe. Lâm Mặc lại vì những lời này mà xúc động suýt khóc tại chỗ.

Mika ngồi một bên có chút chậm hiểu, anh hơi nghi hoặc giơ tay phát biểu: "Nhưng mà vụ này không phải Lâm Mặc của chúng ta lạm dụng chức quyền nhỉ? Chắc là không tính đâu đúng không?"

Lâm Mặc nghe xong liền vội vàng xua tay, tỉ mỉ giải thích: "Thật ra thanh tra luôn để mắt đến động tĩnh của họ, nhưng chỉ là chưa có thời cơ khởi tố điều tra, em chỉ là nhờ cha mẹ để ý chút tin tức thôi. Lần thanh tra này không chỉ quét tới nhóm bọn họ mà còn điều tra cả những cán bộ không tốt khác nhưng mà lần này chúng ta chỉ cần tập trung vào những người liên can tới vụ giết người thôi."

"Cục trưởng, về phía nhóm buôn người, chắc là không thoát được án tử hình?"

Cục trưởng gật đầu, đáp: "Mấy người đó xứng đáng bị nghiêm trị, lần này thành phố sẽ xử lý thích đáng để lấy làm tiền lệ về sau. Bọn họ chắc chắn khó thoát vòng lao lý."

Santa nghiến răng nghiến lợi cảm thán: "Cũng là phạt đúng người đúng tội thôi. Kẻ ác như vậy đáng lẽ nên bị thiên lôi đánh cho bay màu từ lâu rồi!"

Lâm Mặc lúc này cảm thấy phòng họp thiếu mất hai người liền quay ra hỏi Lưu Vũ: "Cặp đôi Châu Trương sao lại không đi làm rồi?"

"Châu Kha Vũ đang dưỡng thương, Gia Nguyên đang chăm sóc cậu ấy. Mà phải rồi, Mặc Mặc à, khi nào xử lý xong vụ án, mình mời cậu bữa cơm nha, lần này phải cảm ơn cậu nhiều lắm."

Cục trưởng vui vẻ nhấp một ngụm trà, nói: "Các cậu lại lần nữa phá được hai vụ án quan trọng, để tôi khao tất cả một bữa ra trò nhỉ?"

"Quá tốt! Cục trưởng quả nhiên hào phóng!" Mọi người trong phòng họp nghe được lời này liền nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Bản kết án được hoàn thành lúc hai giờ chiều, tất cả tội phạm đều được giao lại cho toà án xử lý. Những người liên can đến vụ án 'Giết người ở hồ hoang" được liệt vào tội cố ý giết người, phá huỷ chứng cứ, hiếp dâm, hối lộ và che giấu tội phạm, bị phán 10 năm tù. Còn về vụ buôn người, toà án quyết định dựa trên mức độ nghiêm trọng của vụ việc, mức án cao nhất là tử hình và thấp nhất là 5 năm tù.

Cuối cùng, hai vụ án cũng đi tới hồi kết, nhưng nỗi đau của các nạn nhân không thể nào hoàn toàn chữa lành.

Thi thể của Lý Viễn cùng Dương Thiến Thiến được trả về cho gia đình. Cho dù thân xác cả hai đã bị tổn hại đến không nỡ nhìn, nhưng trong mắt cha mẹ hai người, bọn họ mãi là những đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp. Bốn người cha mẹ đang tuổi trung niên, sau một đêm tóc liền bạc trắng. Bọn họ cúi người cảm ơn cảnh sát, cảm kích họ đã giúp 2 người trẻ đòi lại công lý, cũng quyết định để hai người đó hợp táng, bốn người phụ huynh cố gắng nương tựa vào nhau, cùng nhau, vượt qua nỗi bi thương này.

Tuy khi còn sống chưa thể chính thức kết duyên, nhưng khi nhắm mắt đôi tình nhân lại có thể về bên nhau, đây có lẽ là cái kết tốt nhất cho đoạn tình cảm của Lý Viễn và Dương Thiến Thiến.

Các em bé sắp bị đem bán đều được cảnh sát đưa về tận nhà, giao cho người nhà chăm sóc. Cậu nhóc Bình Bình được về hội ngộ với cha mẹ, cục cảnh sát cũng giúp gia đình nhỏ này xin trợ cấp để người mẹ tìm được công việc nhẹ nhàng hơn, có thêm  thời gian chăm sóc con cái. Cha mẹ Bình Bình thương xót đứa con tội nghiệp lại luôn ăn năn tự trách, hai người lựa chọn tạm gác lại gánh nặng kinh tế, cùng nhau cố gắng bù đắp, hồi phục tổn thương trong lòng cho đứa trẻ.

Những đứa trẻ bị hành hạ tới tàn phế thì khó khăn hơn, nhà nước cố gắng hỗ trợ gia đình chữa trị cho các em, cố gắng chữa lành thương tật Dù vậy, vết thương có thể đóng vẩy nhưng bóng ma tâm lý sẽ khó có thể nguôi ngoai, những đứa trẻ ngây ngô chỉ vì thiếu may mắn mà mất đi cả tương lai tươi sáng.

Cảnh ngộ của các cô gái từng bị bắt đi đem bán cũng vô cùng xót xa. Thế gian này đối với phụ nữ đã luôn khắt khe, bây giờ thanh danh của họ lại càng bị người đời phán xét. Sự hoảng sợ của những ngày bị nhốt giam cùng ánh mắt dò xét của mọi người tạo thành gánh nặng tâm lý không hề nhỏ.

Lưu Vũ thấy vậy liền nhờ Patrick cùng một số chuyên gia tâm lý hàng tuần đến thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân vượt qua rào cản tâm lý, cùng họ chia sẻ chút gánh nặng. Cục cảnh sát cũng kêu gọi giới truyền thông giúp các cô gái và trẻ em nói lên tiếng lòng, để xã hội có cái nhìn thương cảm và nhân văn hơn với họ. Người thân cùng các đồng chí cảnh sát cũng cố gắng theo sát nạn nhân trong quá trình hòa nhập xã hội, để họ không phải lần nữa chịu tổn thương không đáng có.

Sau khi hoàn toàn thoát khỏi guồng quay công việc, cục trường liền tổ chức một bữa liên hoan vào tối thứ sáu.

"Cảm ơn các cậu đã ra sức làm việc, giành lại lẽ phải cho các nạn nhân, đem cuộc sống bình an trở lại cho nhân dân."

"Cục trưởng lại khách khí rồi!"

Mọi người cùng nhau nâng ly, cục trưởng quay sang hỏi han Châu Kha Vũ: "Kha Vũ à, thân thể còn gì đáng ngại không? Đã hoàn toàn bình phục chưa?"

"Đã không sao rồi ạ, đều là tai nạn thôi ạ, sếp có thể trả em một khoản bồi dưỡng thương tích mà.' Châu Kha Vũ gãi tai đáp lại.

'Tôi có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net