Chương 4 Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng Nguyên thằng Mặc ngồi xuống ngay cho tao "

Bá Viễn tay cầm nồi canh, hướng hai thằng em trời đánh đang dí nhau khắp nhà kia gào lên

" Rầm ", " Choang "

Một loạt âm thanh liên tiếp vang lên, hai cái chén đã anh dũng hy sinh rơi vỡ tan tành. Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lén lút nhìn Bá Viễn

" TRƯƠNG GIA NGUYÊN, LÂM MẶC "

Hai con người nào đó, vừa mếu máo xoa xoa cục u trên trán vừa ăn cơm, ai bảo phá phách quá làm chi. Ăn cơm xong cả nhóm quay quần ở phòng khách bàn luận sôi nổi

Lưu Chương: " Không ấy mình đi tham quan chỗ này đi, chứ cứ ở trong nhà như này miết chắc tự kỷ mất ". Vì sao Lưu Chương lại gọi kí túc xá tạm thời là nhà ấy à, đơn giản là vì đối với các cậu ở đâu có anh em ở đó là nhà, chỉ cần 11 người bọn họ được ở cạnh nhau thì đi đâu, ở đâu cũng không quan trọng. Bởi vì bọn họ luôn có nhau

Lưu Vũ: " AK nói đúng đấy, ở nhà miết chán lắm luôn "

Lâm Mặc: " Ở đây có công viên giải trí không nhể "

Mika: " Mày nghĩ mày đang đi du lịch hả Mặc "

Châu Kha Vũ: " Túm cái quần lại là làm gì tiếp theo "

Bá Viễn: " Hay là...."

[ Thật ra các bạn có thể quay lại hiện thực trong thời gian được nghỉ ngơi mà ]

Cả đám:......moẹ nó sao không chịu nói sớm

Cao Khanh Trần: " vậy mình về lại hiện thực đi "

Bá Viễn: " Ừ anh thấy như vậy được hơn đó "

Rikimaru: " Ê tụi này muốn về lại hiện thực chơi, nhanh tay nhanh chân lên tí đi "

Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ, Châu Kha Vũ: " Anh ơi, mình đừng có gian hồ như thế "

Trương Gia Nguyên: " Không khéo nó lại giở thói thì lại ăn cớt đấy anh ơi "

Santa: " Anh hai ơi nhường nhịn nó chút đi "

[ Đang truyền tống.....]

_______________________________

" Ui da, bà mẹ nó sao không cho trở lại lúc trước khi té "

" Châu Kha Vũ, mày leo xuống ngay cho anh, nặng như con lợn ấy "

" Trương Gia Nguyên, Santa, lập tức cút xuống "

" Nặng quá má ơiiiiiiiiii "

Sau 15 phút vật lộn với nhau cuối cùng cả đám cũng yên vị trên sofa. Ngồi chưa nóng đít thì cửa chính mở tung kèm theo tiếng hối thúc, làm bọn họ nhảy dựng lên nối đuôi nhau ra ngoài

" Về nhà đúng là thoải mái hơn hẳn " :Trương Gia Nguyên sau khi yên vị trên xe liền cảm thán

Lưu Vũ gật đầu, đồng tình với cậu em áp út, đúng là không khí khác hẳn so với trò chơi

Mấy người các cậu sau buổi đi chơi xoã bụng nóc thì bây giờ đang ngồi uống nước ở quán trà sữa quen thuộc, mà sao cái quán này mãi vẫn không chịu đổi tên vậy ? Nước thì ngon đấy nhưng ai đời lại đi đặt cái tên là sóng gió thế này, nghe thôi đã thấy đau đầu chóng mặt

Rầm

Đột nhiên xuất hiện một tai nạn giao thông, tiếng la hét, tiếng bước chân huyên náo, khiến các cậu giật nảy mình

" Các...các anh ơi " :Cậu em út lắp bắp

Mika khó hiểu nhìn cậu em nhà mình: " Làm sao thế PaiPai "

" Khi ....khi nãy nếu không phải em nhìn nhầm thì...thì cái người đó đứng im khoảng 1 phút rồi....rồi... "

" Rồi đột nhiên lao nhanh ra đường bị xe đụng chết " :Lưu Vũ thay cậu út nói nốt phần còn lại

Tất cả rơi vào trầm mặc, hệ thống từng nói dù bọn họ ở đó bao lâu thì ngoài hiện thực cũng chỉ là 1 phút trôi qua, nếu vậy người kia hẳn là.....

Lâm Mặc nép sát vào ghế ôm chặt hai chân: " Chúng ta phải làm sao đây "

Lưu Chương ôm lấy em an ủi: " Ngoan đừng sợ, chẳng phải hệ thống có nói là chỉ khi nào tham gia trò chơi sinh tồn mới phải cảnh sống chết hay sao, chúng ta chỉ là trốn thoát mà thôi, đừng lo lắng quá "

Từ lúc xảy ra chuyện kia đến giờ tâm trạng ai nấy đều nặng nề, mỗi người một góc theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân không ai nói với ai lời nào. Đến cả Lâm Mặc hay làm trò con bò cũng yên tĩnh lạ thường

Bịch

10 cặp mắt đồng loạt quay ra nhìn...à thì ra ẻm ngủ cmn luôn rồi không yên tĩnh mới lạ. Bá Viễn dòm dòm đồng hồ rồi vội vàng lùa đám con về phòng bắt ép chúng nó đi ngủ. Làm cha già cũng khổ lắm chứ chả đùa.

__________________________

Sáng ra sấp nhỏ đã quên béng chuyện hôm qua rồi khiến mấy ông anh thở một hơi nhẹ nhõm

Lưu Vũ: " Nay chúng ta đi viện bảo tàng đi, em nghe nói nó đẹp lắm"

Lâm Mặc: " Được đó, em cũng nghe nhiều người nói lắm mà chưa có đi "

Bá Viễn phủi tay chống nạnh: " Đi thôi, 3 ngày này chúng ta phải chơi cho đã rồi chuẩn bị chiến đấu tiếp "

Nói thế chứ các cậu cũng chỉ chơi được 2 ngày cuối tuần, còn ngày cuối các cậu phải đến trường vì sang lịch học của tuần mới rồi

__________________________

Sau 3 ngày nghỉ ngơi vừa chơi vừa học thì các cậu quay trở lại trò chơi, làm cả đám thở dài ủ rũ, lại sắp phải lâm trận nữa rồi

Doãn Hạo Vũ: " Chúng ta thật sự sẽ không sao đúng không các anh " dù sao mấy tai nạn kia ít nhiều cũng doạ sợ các cậu

Lưu Vũ ôm em út an ủi: " Chúng ta nhất định sẽ không sao đâu PaiPai, các anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đó "

Châu Kha Vũ giơ tay: " Em nữa "

Lưu Vũ: " Mài không tự tìm chết thì sẽ không chết đâu em, nói thẳng ra là mài lụm cái não gắn dô hộ anh rồi hẳn tham gia trò chơi "

Kha tử buồn mà Kha tử hổng nói á, cũng muốn được ôm ôm, cũng muốn được ăn ủi thôi mà Q^Q


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net