6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
"Anh đang làm cái quái gì thế hả?"

Sáng sớm, trong khi AK Lưu Chương còn đang làm nhộng trong chăn thì Lâm Mặc gọi điện đến. Hắn bấm nút nghe trong lúc còn chưa mở mắt ra.

"Hửm... oáp... anh có làm gì đâu?"

"Anh còn chối nữa?"

"Anh không hiểu. Em đang nói đến vụ gì?"

"Anh bỏ làm để đi đú đởn đúng không?

"Hồi nào??"

Đầu bên kia thở hắt ra một tiếng chán nản.

"Em cũng không biết luôn á! Ông Viễn gọi điện cho em, nói rằng anh đưa một người đáng ngờ về nhà rồi xin nghỉ cả tuần. Xa em có mấy ngày mà sao anh sa đọa thế hả?"

AK định bảo "Điêu!", nhưng nghĩ lại thì Bá Viễn cũng chẳng nói dối, chỉ cắt bớt câu chuyện đi thôi. Chắc hẳn anh không muốn kể tường tận một việc rắc rối như vậy qua điện thoại, đồng thời vẫn mong Lâm Mặc can ngăn hắn. AK tặc lưỡi:

"Hiểu lầm thôi, chừng nào em về đây anh kể cho. Mà em đang làm gì bên đó vậy, anh gọi mấy lần không được."

Lâm Mặc tuôn ra một tràng uất ức: "Em có được dùng điện thoại đâu. Đám người này hắc ám như quỷ, cứ liên tục nhấn mạnh việc đang làm là bí mật, bí mật, bí mật! Thấy em thập thò cái điện thoại gọi ship đồ ăn một cái là cả đám quăng ánh mắt dò xét vào em, như thể em phạm tội không bằng. Hôm qua đến đêm em mới dám nghe điện thoại anh Viễn. Giờ em bị nhốt luôn ở đơn vị họ rồi, không cho về nhà!"

"Sao lại thế nhỉ? Mấy thằng lần trước đi học việc có bị vậy đâu."

"Ai biết tại sao. Hay là đám này thích đì em cũng nên. Mà em có được làm cái gì đâu, toàn việc bóc hành đuổi mèo, chả hiểu để làm gì nữa... Ê! Trả đây!"

Tiếng kêu ai oán của thằng em khiến AK tỉnh cả ngủ. Hắn mở choàng mắt, suýt bật dậy thì nghe thấy một giọng nói lạ hoắc, khẩu âm hơi nặng ở đầu bên kia:

"Alo, tôi ở Tổ trọng án. Ở đây bận lắm. Mấy anh đừng liên lạc với Lâm Mặc nữa. Thế nhé."

Nói rồi tên đó cúp máy luôn, không kịp để cho AK phản ứng lại nửa câu. Mặt Lâm Mặc nhăn lại như cái bánh bao ướt. Cậu chống nạnh hậm hực:

"Trương Gia Nguyên! Không có quy định nào cấm tôi không được dùng điện thoại cả. Cậu đừng có chó cậy gần nhà!"

"A? Ạnh dám nói tôi là chó à? Đây là địa bàn của tôi hay của anh thê? Tôi nói không được dùng là không được dùng. Không chịu được thì mời anh biến về đơn vị anh đi."

"Cậu tưởng tôi không dám chắc?"

"Xin mời."

Lâm Mặc tức muốn xì khói. Nếu không phải tự ý bỏ về là vi phạm quy định, sẽ bị kỉ luật thậm chí chậm lên lương, cậu đã không thèm ở cái chỗ này thêm một giây phút nào. Đơn vị chiến đấu gì mà âm dương quái khí, có kẻ cả ngày lầm lì không nói lấy một câu, có kẻ lúc nào cũng cười tươi như hoa hướng dương, bỗng dưng thấy cái lá rơi cũng òa lên khóc, rồi thì cứ rảnh ra là thi cử tạ. Không khí làm việc thì lúc nào cũng căng như dây đàn, nhưng đến khi cậu hỏi có việc gì cần giúp không thì cả đám lại cười cười bảo không sao, lôi đống hồ sơ từ đời nhà Tống lên bắt cậu phân loại giùm.

Nhất là cái thằng nhãi Trương Gia Nguyên này. Rõ ràng nó còn kém cậu hai tuổi nhưng lúc nào cũng ra vẻ ta đây từng trải, sai vặt cậu như đúng rồi. Cái mặt cũng xinh xắn đáng yêu mà không khi nào không quạu cọ, khó ở như thể bị giựt nợ vậy.

Lâm Mặc ghét bọn này lắm rồi. Cậu muốn về với anh em mát dây cơ!

AK hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến niềm đau của thằng em quá mười giây. Nếu Tổ trọng án đã coi trọng Lâm Mặc, cứ để nó ở đó đi, đằng nào hắn cũng chưa muốn giao Bảo Bảo cho ai khác.

Nghĩ đến Bảo Bảo, AK định nhổm dậy đi vào bếp tìm cậu thì phát hiện ra nửa người bên trái nằng nặng. Hắn quay sang, trong đầu bật lên một chữ: "Má..."

Bảo Bảo nằm sát rạt bên cạnh hắn. Đầu dụi vào vai, tay quấn lấy tay trái hắn, chân cũng bấu vào hắn như thể koala ôm cây. Ánh nắng hiếm hoi buổi sớm chiếu vào qua cửa sổ, hắt lên hàng mi dài của cậu, giống như dát lên đó một lớp vàng mỏng. Bảo Bảo đang ngủ nhưng môi lại hơi bĩu ra như hờn dỗi, lấp lánh mịn màng. Làn da êm dịu cọ sát vào bắp tay để trần của AK, truyền khắp người hắn một cảm giác râm ran.

Nếu hoàn cảnh này xảy ra chỉ một ngày trước thôi, AK sẽ chẳng nghĩ gì, chỉ thầm khen một tiếng đáng yêu. Giờ thì hết rồi. Mika chết tiệt! Santa chết tiệt! Mấy anh đã làm cái gì vậy hả?? Giờ thì AK không thể suy nghĩ trong sáng nổi nữa rồi!

Chết hắn rồi!

Bảo Bảo không phải là một con mèo, cũng không chỉ là một trường hợp đáng thương cần che chở. Cậu là một người trưởng thành độc thân xinh đẹp sống cùng với hắn, nằm trên giường hắn, gần như chui vào lòng hắn trong vô thức! Hắn lại còn có cảm tình với cậu, dù hắn khẳng định là chưa đến mức... mức gì gì đó! Ủa khoan, Bảo Bảo trưởng thành chưa? Mà có đúng cậu độc thân không?

Càng nghĩ, AK càng thấy tư duy của mình lao tuột xuống con dốc sai lầm. Nếu hắn trong sáng, sao hắn phải quan tâm đến chuyện đứa nhóc ôm mình đủ tuổi hay chưa? Nếu hắn hoàn toàn không có ý đồ gì, sao hắn phải để tâm chuyện cậu có độc thân hay không? Hắn chỉ muốn giúp đỡ Bảo Bảo thôi mà, chỉ muốn cậu không bị đám người truy bắt tìm được thôi mà...

Hay hắn muốn cái gì hơn thế mà chính bản thân cũng chưa tự hiểu rõ?

"Meo..."

Bảo Bảo chọn đúng lúc hắn đang rối như canh hẹ để mở mắt ra. Đôi con ngươi mơ màng phản chiếu khuôn mặt hắn vài giây rồi mới từ từ lấy lại tiêu cực. Khuôn mặt xinh đẹp chuyển từ ngơ ngác sang thân thiết, rồi nháy mắt hóa thành hoảng hốt. Cậu vội giãy ra xa, ngồi dậy, lượm cái điện thoại nhìn đồng hồ rồi cuống cuồng meo meo chạy vào bếp. Hóa ra Bảo Bảo nhận ra mình ngủ quên, chưa chuẩn bị đồ ăn sáng cho AK nên cuống hết lên. Bình thường cậu toàn dậy sớm hơn hắn, hôm qua bị hắn lôi kéo nghe demo đến khuya nên quá giấc nằm lười.

AK ngẩn ra nhìn ấm áp trong tay chạy đi mất mà không kịp cản. Vội như thế làm gì, hắn cũng có thuê cậu làm giúp việc đâu. Đồ ăn sáng không nấu kịp thì hắn mua dọc đường cũng được, mà chẳng được nữa thì nhịn luôn cũng đâu sao. Hắn sống thế bao nhiêu năm cũng quen rồi. Thế nhưng nhìn bóng lưng tất tả bật bếp, đập trứng của Bảo Bảo, hắn lại không nỡ ngăn lại. Cảm giác được chăm sóc yêu chiều sau bấy nhiêu năm sống hoang dại như cây gai dọc bãi sông khiến sống mũi hắn cay cay. Chết tiệt! Hắn tự dưng không muốn đi làm nữa mà ngồi ở nhà làm nhạc. Hắn muốn đem cảm xúc này vào lời bài hát mới...

"Meo meo!!"

Bảo Bảo ở trong bếp vội vàng gõ cái muôi lên cạnh chảo, tay chỉ vào WC giục giã. Cậu muốn hắn phải đi làm. Thế thì đi thôi, nhạc để sau.

AK đến cơ quan trong tâm trạng lâng lâng. Lúc hắn đi, Bảo Bảo còn bận dọn rửa trong bếp, tóc xù lên vì chưa kịp chải, mặt vẫn chưa rửa, đồ ngủ xộc xệch. Hắn nhớ cậu luôn thích ngăn nắp sạch sẽ, lại mặc kệ bộ dạng của bản thân để lo cho hắn trước.

Hắn mở cửa vào phòng làm việc chung của đơn vị đúng lúc cái loa nhạc của Patrick chạy đến điệp khúc của bài "Xem như tôi cưới được người ta".

"Tôi từng ngủ trong phòng cậu ấy, từng uống nước cậu ấy uống rồi

Từng ăn cơm thừa của cậu ấy, từng thấy lúc cậu đẹp lung linh

Cũng từng thấy bộ dạng cậu ấy khi vừa tỉnh giấc

Xem như đời này tôi cưới được người ta rồi..."

AK không biết cái mỏ hắn đã nghêu ngao hát theo. Hắn cũng không biết mặt hắn cười rất ngu. Đương nhiên, hắn chẳng để ý bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào hắn. Đến tận khi Bá Viễn lấy cái kẹp tài liệu vả vào đầu hắn, hắn mới tỉnh hồn.

Mặt Bá Viện quạu cọ: "Chúng ta cần nói chuyện."

AK rụt cổ định trốn, nhưng Bá Viễn đã tóm gáy hắn lôi lại, ấn hắn xuống ghế. Patrick đứng dậy kéo một cái dây, một tấm vải to buông xuống. Nền đỏ, chữ vàng, nhìn như băng rôn đại hội Đảng, bên trên có bốn chữ to oành: THANH LÝ MÔN HỘ.

AK nuốt nước bọt cái ực.

"Đầu tiên, trước khi bị chém, tôi xin khẳng định với tổ chức, mọi lời mà Santa và Mika đã khai đều là bịa đặt."

Hai gã ba lỗ kêu lên oai oái.

"Ê ê nói cho mà biết nhé, tao toàn bênh Bảo Bảo!" Đây là lời của kẻ được nấu cho ăn.

"Bảo Bảo vừa tốt còn ngoan, hiền thảo dễ thương, chắc chắn không phải người xấu!" Đây là lời của kẻ được ăn suất nhiều thịt và hưởng miếng pancake dày hơn.

"Chưa gì mày đã đổ tội cho bọn anh!"

AK ngậm hạt thị.

Bá Viễn gõ cồm cộp dùi cui xuống mặt bàn. "IM LẶNG!!"

Cả đám lặng như tờ. Châu Kha Vũ ngồi đủng đỉnh xoay ghế, nói với AK. "Mấy ngày qua anh không đi làm, bọn em cũng lo đủ thứ chuyện đấy. Cả nhà đã quyết định sẽ không đưa mèo của anh cho bọn Tổ trọng án nữa."

Nhắc đến đám đó, Bá Viễn rủa một tiếng: "Đám thô bỉ!"

AK tròn mắt: "Chúng nó làm gì anh?"

Bá Viễn cáu bẳn: "Lúc anh gọi cho Lâm Mặc, một thằng có khẩu âm quái dị nhấc máy. Nó đanh đá vãi chưởng, chưa kịp hỏi đã "Ở đây không rảnh, đừng có phiền nữa" rồi cúp máy ngang."

Patrick ngồi đằng sau dịu dàng bóp vai cho anh cả, an ủi: "Thôi, anh đừng chấp, chắc họ bận thật."

"Thế vì chúng nó làm phật lòng anh nên anh không giao nộp người nữa à?" Nếu là bình thường, AK đã cà khịa Bá Viễn nhỏ mọn. Nhưng lúc này hắn chỉ cầu trời khấn Phật cho không phải đưa Bảo Bảo đi, nên lí do gì cũng xong hết.

Bá Viễn gãi đầu: "Không phải thế. Daniel, em đem cái đó ra đây."

Châu Kha Vũ đứng dậy, kê ghế lên bàn xong lại trèo lên ghế. Cái thân nó đã cao, thêm chiều cao của đống lênh khênh kia nữa nữa là đầu đụng trần nhà cao ba mét rưỡi. Thằng bé làm vài thao tác, một miếng thạch cao tụt ra. Nó chui đầu vào, rướn tay lên lục lọi, lôi xuống một tập tài liệu.

AK nhướn mày: "Phải giấu kĩ vậy luôn?"

Santa tặc lưỡi: "Chứ còn gì nữa, ít nhất làm thế tránh được bọn trộm lùn. Mà cái tài liệu này cũng do ông Viễn mánh lới lấy cắp được, lộ ra chết cả nút."

Bá Viễn tiếp lời: "Tò mò thì để đọc sau, nhưng anh nói luôn bọn Tổ trọng án không ổn. Trước khi đơn vị A phá được hang ổ miêu nhân gần đây, chúng đã tham gia vào vụ này và báo cáo thất bại. Không những thế, bên đó còn hi sinh một người, một người bị khai trừ khỏi ngành. Tài liệu này nộp lên cấp trên nhưng cực kì nhập nhèm gian dối, đọc thấy toàn lỗ hổng."

"Ý anh là?"

Patrick nuốt nước bọt: "Bọn em nghi ngờ Tổ trọng án có liên hệ mờ ám với đường dây tội phạm này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net