When it Rains (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And when it rains, on this side of the town it touches everything,

Just say it again and mean it

We don't miss a thing....

Mưa là một thứ đẹp đẽ vô cùng bởi nó có thể xoa dịu được nỗi tuyệt vọng trong lòng Kagome.

Mọi người trong nhóm đã đi nghỉ ngơi ở đâu đó mà anh thì lại không ở cùng với họ. Inuyasha đang ở một mình và tự gặm nhấm lấy nỗi đau của riêng anh.

Kagome ước gì có thể hiểu được cảm giác mất mát đó, nhưng bản thân cô đã từng quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau khi chính người cha yêu dấu của mình qua đời.

Ngày đó, khi cha cô còn sống, ông đã kể cô nghe rất nhiều những câu chuyện về tình yêu, về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, khiến cô tin vào những ước mơ, những phép màu. Và rồi cô đã lớn lên một cách mạnh mẽ theo đúng như những gì ông mong muốn, thế nhưng cô vẫn còn quá non nớt để có thể trải nghiệm được nỗi đau đớn thực sự. Và khi ông mất, cô thậm chí còn chưa thể hiểu được cái chết thực sự có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng Inuyasha thì khác, anh đang đau khổ. Còn cô thì dù có cố gắng cũng không thể làm được gì cho anh.

You made yourself a bed at the bottom of the blackest hole,

And convinced yourself that

It's not the reason you don't see the sun anymore....

Inuyasha ...

Cô bỗng nghĩ đến anh rồi trái tim chợt quặn đau, đau đến mức cô ước giá như cơn đau này thuộc về một bộ phận nào đó khác trên cơ thể. Cô thà bị thương bởi những vết dao kiếm còn hơn là phải cảm nhận nỗi đau âm ỉ này trong ngực mình.

Inuyasha, cậu thực sự yêu cô ấy nhiều đến vậy ư?

Kagome vòng tay ôm lấy hai chân đang co lên sát ngực trong khi ánh mắt lơ đãng nhìn lên phía bầu trời âm u như thể đang phản chiếu lại đúng tâm trạng của cô lúc này. Cô gần như đã phải bật cười tự giễu với chính mình.

Tất nhiên là cậu yêu cô ấy nhiều đến vậy rồi.

Một người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa và tinh tế. Cả đời cô chưa gặp được người nào hoàn hảo đến vậy trước đây, trong cơ thể cô ấy không tồn tại bất kì một loại tạp chất nào để có thể có những cảm xúc ích kỉ, tiêu cực.

Chỉ từ việc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mỗi khi cô ấy xuất hiện, đều có thể khiến cho hơi thở của Inuyasha trở nên gấp gáp và trái tim của anh đập loạn nhịp, như thể chỉ có cô ấy và chỉ một mình cô ấy mới có thể khiến anh trở nên như vậy.

Cô có thể thấy được, ngay cả khi anh chưa từng thừa nhận về điều đó.

Cô không biết anh đang ở đâu. Nhưng dù anh có đang làm bất kể cái gì thì cô cũng hy vọng rằng anh vẫn ổn. Cô hy vọng rằng khi anh quay lại, anh có thể che giấu nỗi đau ấy một cách tốt hơn. Cô thà chịu đựng thái độ hời hợt nửa vời đáng ghét của anh còn hơn là phải nhìn thấy anh đau khổ.

Có lẽ bởi vì cô yêu anh nhiều như vậy đấy...

Điều đó không hề bất ngờ, cô chấp nhận sự thật đó và cô cũng chắc chắn rằng bản thân anh cũng biết tình cảm cô dành cho anh lớn như thế nào, lớn hơn nhiều so với những gì anh có thể hình dung được.

Anh có lẽ đang ở đâu đó rất xa. Khi bản thân anh không muốn bị tìm thấy, thì chắc chắn sẽ chẳng ai có thể tìm được cả. Thi thoảng, anh sẽ giống như con nít vậy, nhất là khi anh cãi nhau với Shippou trong khi ăn tối hay chỉ đơn giản là một câu nói đùa bóng gió của cậu bé. Anh trở nên trẻ con khi bắt buộc cô phải ở lại thế giới này khi cô nói cô cần phải quay lại phía bên kia cái giếng. Cô chưa từng thuộc về nơi này, đây không và sẽ không bao giờ là nơi dành cho cô. Anh thậm chí còn nổi quạu khi thấy Kouga trao cho cô những lời đường mật mà anh dù có đánh chết cũng không bao giờ có thể nói ra.

Anh là một cậu bé, phần lớn thời gian là vậy.

Nhưng có những lúc, anh lại hành động như một người đàn ông thực sự. Đó là những khi anh trở nên lo lắng mỗi lần cô bị thương. Bảo vệ cô trước những sinh vật xấu xa của thế giới này. Anh thực sự trở nên đáng tin cậy khi nói về những mảnh ngọc và sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách mỗi khi anh tự tin cầm thanh kiếm trên tay.

Những mảnh ngọc.

Cô đưa mắt nhìn vào chiếc lọ thủy tinh, nơi chứa những mảnh ngọc tuy vụn nhưng lấp lánh. Chúng nhỏ bé nhưng lại đem đến muôn vàn rắc rối. Sẽ thế nào nếu như cô chưa từng đến gần cái giếng, trả tự do cho Inuyasha để rồi bắn vỡ viên ngọc ra thành muôn vàn mảnh nhỏ, có lẽ suy nghĩ đó có thể tiếp thêm động lực giúp cô cố gắng ít nhất là thêm một ngày nữa. Nhưng cô lại không muốn như vậy. Cô đã quá mệt mỏi và những cảm xúc dần bắt đầu trở nên khô cạn khi màn đêm bắt đầu buông xuống bao trùm lấy mọi vật, câm lặng như những bóng ma.

Có lẽ Inuyasha sẽ không bao giờ mệt mỏi. Ít nhất là cho tới lúc này.

Sẽ thật ích kỉ nếu như cô nổi giận với anh, và điều đó thì lại có vẻ không phải phép lắm. Thế nên, cô ngồi đây, tự nhấm nháp nỗi đau của mình.

Nước mắt không tự chủ được lăn xuống gò má đang dần tái nhợt đi của cô. Sẽ ốm mất, cô tự nhủ. Inuyasha có lẽ sẽ làm ầm lên nếu như biết chuyện mất, nhưng bây giờ, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

Kagome bắt đầu cảm thấy quen thuộc với vị mặn chát nơi đầu môi. Inuyasha cần được ở một mình và cô thì không thể làm được gì cho anh. Cô định sẽ về nhà và ở đó một thời gian, nhưng liệu anh có nổi đóa lên vì việc đó, mà cô thì cũng không thể nói rằng cô ở đây và sẵn sàng giúp anh tiếp tục tìm ngọc được. Theo một cách nào đó, cô muốn tự mình tin rằng, cô là tất cả những gì anh còn lại. Nhưng cô không bao giờ là của anh, và anh cũng sẽ không bao giờ là của cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net