When it Rains (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì Kagome cũng không thể ngủ được.

Chết tiệt.

Mỗi lần cô cố gắng để ngủ thì hình ảnh Kikyo với cơ thể đầy máu lại hiện lên, cô thấy InuYasha với đôi tay run rẩy và những giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt nam tính của anh.

Kagome không thể ngủ được vì cô có thể cảm nhận được nỗi đau của anh.

InuYasha vẫn biến mất dạng khiến cô có chút lo lắng, nhưng cô biết anh sẽ quay lại. Shippo đang ngủ ngon lành trong vòng tay cô, Miroku và Sango cũng đang ngủ. Ánh sáng từ ngọn lửa le lói hắt lên khuôn mặt của họ. Trông họ thật bình yên trong khi cô thì như đang có chiến tranh trong lòng. Ngày mai họ rồi sẽ tỉnh giấc bởi những tia nắng ấm áp cùng với tiếng chim hót líu lo. Còn cô sẽ tỉnh giấc bởi những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm trên khuôn mặt. Những cơn ác mộng săn đuổi cô như một cái bóng và sự vắng mặt của InuYasha càng khiến nỗi đau trở nên nhức nhối hơn.

Cẩn thận gỡ tay nhỏ của Shippo đang nắm chặt ngón tay cô ra, Kagome yên lặng đứng lên, cô ngắm nhìn mọi người một lượt và nở một nụ cười buồn. Quả thực là cô thật may mắn khi gặp được họ.

Kagome lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh con suối gần đó, cố gắng ổn định lại trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực. Chỉ ước sao cho cơn đau sớm qua đi. Kagome lôi những mảnh ngọc cô đeo trên cổ ra, chúng sáng lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng lại khiến cô thấy sợ hãi. Bởi đẹp đẽ và nhỏ bé là vậy nhưng chúng lại ẩn chứa rất nhiều sức mạnh và đem đến rất nhiều tai ương.

Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô khi cô nghĩ đến hình bóng của ai kia.

Kagome cảm thấy ghen tị với vẻ đẹp và sự duyên dáng của Kikyo, ghen tị với tình yêu mà InuYasha dành cho cô và chỉ một mình cô ấy. Cô ước gì mình có thể mạnh mẽ được như Sango và uyên bác được như Miroku. Dũng cảm như InuYasha và Chúa ơi cô chẳng là gì khi so sánh với bọn họ.

Kagome lặng lẽ đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt. Nhưng rồi cô bỗng chết lặng khi nghe thấy tiếng cành cây gãy dưới chân một ai đó ngay đằng sau lưng mình. Cô khẽ siết chặt lấy những mảnh ngọc trong tay một cách vô thức.

"Cô bị ngốc à?"

Khẩu khí thô lỗ vang lên nghe như muốn đấm vào lỗ tai người khác nhưng Kagome đã quen rồi. Anh đang hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Cô đang làm cái quái gì ngoài này vào giờ này thế hả? Cô có biết là bọn yêu quái dễ dàng đánh hơi thấy cô như thế nào không? Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc lỉnh ra ngoài vào ban đêm như thế này rồi hả Kagome."

Nếu như anh mà là một con yêu quái hay là bất cứ thứ gì khác thì có lẽ Kagome sẽ không cảm thấy hoảng loạn như bây giờ. Mọi giác quan của cô dường như bị tê liệt và những giọt nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn nữa nhưng cô cũng chẳng buồn gạt nó đi.

InuYasha từ tốn ngồi xuống bên cạnh và nhìn cô một cách mãnh liệt. Nhưng Kagome từ chối đáp lại ánh mắt đó. Mọi thứ như chìm vào màn đêm yên tĩnh rồi đột nhiên cô cảm nhận được sự căng thẳng từ anh. Kagome nhắm nghiền đôi mắt.

Ôi InuYasha, anh chỉ đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn...

"Tôi chỉ muốn có thời gian để suy nghĩ. Mọi người đều nên có một chút thời gian để dành cho bản thân mà. Bầu trời đêm nay cũng đẹp nữa, và tôi thì không ngủ được. Với cả tôi đã mang theo cung tên để đề phòng rồi, nên cậu không cần phải lo, tôi biết tự bảo vệ bản thân mà."

Kagome vừa nói vừa đứng dậy, tầm mắt khẽ rời sang hướng khác.

Và InuYasha cũng đứng dậy, anh đuổi theo khi thấy cô đang cố gắng tránh anh càng xa càng tốt.

"Sao cô lại khóc?"

Kagome lắc đầu, cố gắng tăng tốc để bỏ đi. Nhưng anh đã nhanh hơn và kéo tay cô lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Đây là thứ anh muốn sao?

Anh thực sự muốn nhìn thấy cô phải đau khổ thế nào vì anh ư?

Vậy được, cô sẽ không giấu giếm nữa. Những đau đớn và bi thương hiện rõ trên khuôn mặt của Kagome bởi cô thực sự quá mệt mỏi rồi.

"Tôi chỉ muốn được về nhà, vậy thôi. Tôi mệt rồi, InuYasha. Quá mệt mỏi rồi."

Nhưng rồi trước khi cô kịp nhận ra, bản thân đã bị ép mạnh lên thân cây phía sau lưng. Khuôn mặt giận dữ của InuYasha phóng đại trước mắt cô, răng nanh của anh sáng quắc dưới ánh trăng như thể anh có thể vồ lấy và xé xác cô ra vậy. Trong một khoảnh khắc, sự sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Kagome.

Anh mất trí rồi ư?

"Nghe này!"

InuYasha trầm giọng gầm vào tai cô.

"Đừng có đùa với tôi. Cô đã bỏ đi ba ngày trời, lờ tôi đi nguyên cả ngày hôm nay. Và tôi cũng đã nghe cô nói chuyện với Sango ở suối nước nóng rồi. Tôi đã nghe hết tất cả. Bây giờ cô còn đòi đi sao?"

Giọng anh gần như trở thành tiếng thì thầm, hơi thở nóng hổi của anh khiến cô thấy ớn lạnh. Toàn thân cô bất động và đôi mắt thì mở lớn. Nhưng thứ cảm xúc xung đột duy nhất mà cô đang cảm thấy lúc này chính là sợ hãi và đau đớn tột cùng.

Cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn phát điên, và anh cũng vậy.

Kagome nhắm mắt lại khiến cho những giọt nước mắt bất lực tuôn ra. Cô cố gắng thoát ra nhưng lại bị anh ghì chặt lấy.

"Nơi này không có gì dành cho cô sao? Vậy là cô đã thấy mệt mỏi với tôi rồi ư? Mệt mỏi với con hồ ly đó, gã pháp sư đó và người diệt yêu đó rồi ư? Cô đã hứa rồi, Kagome, cô đã hứa là sẽ ở bên cạnh tôi dù có thế nào đi chăng nữa rồi."

Anh buông cô ra như phải bỏng, để mặc cô hoảng loạn ở đó. Anh cũng đang hoảng loạn. Đôi đồng tử màu hổ phách mở lớn ra nhìn cô.

"Cô đã hứa rồi."

"Đ-Đồ tồi! cậu theo dõi bọn tôi suốt lúc đó sao?" Đôi chân cô chậm rãi lùi lại một vài bước trong khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, đôi tay cô run run ôm lấy thân mình.

"Cô đã hứa rồi."

"VÀ TÔI KHÔNG THỂ TIẾP TỤC GIỮ LỜI HỨA ĐÓ NỮA!"

Kagome giận dữ hét lên, hung hăng quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt mình. Cô đã khóc cả tuần nay rồi, và bây giờ đã đến lúc phải ngừng lại.

"Tôi không thể ở đây mãi. Không thể. Tôi cũng có cuộc sống của mình nữa InuYasha! Tôi phải đến trường và còn rất nhiêu dự định cần phải làm nữa. Chết tiệt, tôi đã 17 tuổi rồi! Đáng lẽ ra cũng đã đi hẹn hò, có thêm nhiều bạn mới chứ không phải đang mạo hiểm tính mạng mình mỗi ngày như thế này! Tôi đáng lẽ ra phải đang lên kế hoạch cho tương lai của mình, nhưng tôi làm sao có thể thực hiện được việc đó khi mà bản thân mình đang sống ở trong quá khứ như thế này? InuYasha, tôi đáng lẽ ra phải cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi lại không hề. Còn gì ở nơi này dành cho tôi khi mà tất cả mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì!"

"Khốn kiếp!"

Một lần nữa Kagome lại bị ép chặt vào thân cây, lần này thô bạo hơn lần trước nhiều. Lần này móng vuốt của anh ghì chặt vào da thịt cô khiến một số nơi bị rỉ máu. Kagome khẽ kêu lên một tiếng, đầu gối cô dường như mất hết sức lực chỉ muốn khuỵu xuống. Anh đang làm đau cô nhưng cô thì không thể chống cự lại. Nhưng giọt nước mắt bất lực lại tuôn ra mà cô thì không buồn kìm chúng lại.

"Sao cô lại có thể nói ra những thứ như thế? Sao cô có thể..." Giọng anh có chút ngập ngừng, khuôn mặt anh bắt đầu nóng ran lên và anh hạ giọng xuống thật trầm.

"Sao cô có thể nói thế, hả? Sao cô có thể nói như thế sau khi cô đã hôn tôi, sau khi cô đã nói tôi nghe cảm giác của mình? Sao cô dám nói rằng nơi này không có gì dành cho cô, hả, Kagome?"

"Nhảm nhí!" Cô đáp lại, nhìn thẳng vào anh.

"Cậu chỉ cần tôi vì những mảnh ngọc. Đúng thật, trước đây nếu tôi có gan dám về nhà như thế này thì cậu sẽ đến và tóm tôi lại dù cho tôi có kịch liệt phản đối như thế nào. Nhưng rồi cậu cũng để tôi đi vì cậu biết rằng nếu như tôi có đi thì cậu cũng vẫn luôn còn có cô ấy ở bên cạnh! Chết tiệt, sao cậu không nói gì đó đi?"

Take these chances to turn it around,

Take these chances, we'll make it somehow,

And take these chances to turn it around, just turn it around.

"Một khi mà tôi đi thì mọi thứ sẽ không còn là vấn đề nữa InuYasha. Chúng ta sẽ chấm dứt sớm thôi. Cậu sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt này của tôi nữa. Điều đó sẽ khiến cậu không còn phải gặp những cơn ác mộng về cái chết của Kikyo nữa. Việc đó có thể sẽ khiến cậu ghét tôi, hận tôi vì dù sao thì tình cảm của cậu cũng không phải dành cho tôi. Rồi cậu sẽ quên đi cái ngày mà chúng ta gọi nhau là bạn. Cậu sẽ tiếp tục được sống theo cách mà cậu muốn và tôi cũng vậy. Tôi sẽ sống thật tốt, tìm cho mình một người bạn đời cũng yêu thương tôi. Nhưng suốt cuộc đời này có lẽ tôi sẽ luôn tự hỏi rằng tại sao lại là tôi, người sẵn sàng cho đi thật nhiều tình yêu nhưng cuối cùng lại chẳng còn lại gì cho bản thân mình."

Kagome nhắm chặt mắt lại, anh vẫn đang ở rất gần nhưng cô lại không có đủ can đảm để nhìn anh. Bản thân cô cũng sẽ không bao giờ làm những hành động ngu ngốc như hôn anh một lần nào nữa. Những câu từ cô nói ra nghe thật cay đắng và cô cũng dám chắc rằng anh đang thấy cô rất ích kỉ, vô cùng ích kỉ.

"Kagome." InuYasha nhỏ giọng lên tiếng, lực ở tay cũng đã nới lỏng.

"Những gì tôi nói với Sango về tình yêu, đó đều là về cậu. Có vẻ như là tôi đã thể hiện ra cho cậu thấy hết lần nay đến lần khác nhưng có vẻ như cậu vẫn không nhận ra, cậu vẫn không chấp nhận nó. Tôi đã thử giả thuyết của mẹ tôi. Bà ấy nói rằng cách tốt nhất để biết mọi chuyện có thành không đó chính là chứng kiến cách mà chúng bị chia cắt. Đây là thời điểm hoàn hảo phải không? Thời điểm hoàn hảo để tôi hiểu cậu hơn InuYasha. Tôi là tương lai còn cậu là một quá khứ lặp đi lặp lại. Cậu kẹt trong ý niệm về điều có thể khiến cậu thấy hạnh phúc, cậu khao khát nó đến mức mà không cho người khác có cơ hội để khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu và Kikyo sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn. Cô ấy đã chết nhưng sẽ tiếp tục quanh quẩn lại nơi đây giống như cậu vậy. Bởi cô ấy vẫn sống và tồn tại trong trái tim của cậu. Cô ấy sẽ dai dẳng bám lấy cậu không chỉ tình yêu của cô ấy mà còn là nỗi oán hận của cô ấy nữa. Và cậu biết gì không? Tình cảm đó sẽ tiếp tục cho đến khi nó giết chết những gì mà cậu còn lại. Nỗi hận thù đó sẽ khiến cho cậu kiệt sức nhưng cả hai sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net