7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaken và Rin vui vẻ chạy phía trước, Sesshoumaru ung dung đi phía sau, Raven ở cuối cùng.

"Ông Jaken, đúng như đại nhân Sesshoumaru nói có một con quái vật chết ở đây này"

Rin ngạc nhiên khi thấy Sesshoumaru dù chẳng cần tới đây cũng biết rõ tình hình chỗ này.

"Là ai làm thế nhỉ?"

"Inuyasha, nhưng chắc hẳn hắn cũng bị thương"

Sesshoumaru ngồi xuống xem xét một lúc, nhấc đầu con quái vật lên, tiến về phía trước, đằng sau là Rin đang la hét ầm ĩ.

Raven điếc tai, khó chịu nhíu mày lại, nàng ghét trẻ con, kể cả là yêu quái hay con người đều ghét.

"Im lặng đi Rin, ồn ào quá"

Nghe được mệnh lệnh của Sesshoumaru, Rin lập tức chấp hành.

"Thiếu gia, ngài mang theo thứ này đi đâu vậy?"

Raven chạy lên phía trước, nhìn cái đầu quái vật còn nguyên đang nằm trên vai Sesshoumaru

"Tìm thợ rèn, ta muốn dùng răng của con quái vật này làm thành kiếm"

"Ta biết một người"

Raven nhớ ra một kẻ, trước đây từng có lui tới với nàng.

"Là ai?"

Sesshoumaru có vẻ thực sự quan tâm tới vấn đề này, vừa nghe liền rũ mắt nhìn Raven.

"Một kẻ tên là Kaijinbo, thích rèn Tà kiếm nên bị Totosai đuổi ra khỏi đạo môn. Tay nghề của hắn không tồi. Ngài thấy sao?"

Raven tóm tắt vẻ kẻ mà vừa nghĩ tới, Sesshoumaru suy tư một lát liền đồng ý.

Nàng dẫn anh tới một khu đầm lầy, nước phía dưới toàn là axit, xung quanh không một vật sống.

"Tới rồi thiếu gia"

"Ở lại đây với Rin"

Sesshoumaru nhìn một lượt khung cảnh bên trong, cảm thấy không đủ an toàn liền bảo Rin ở bên ngoài chờ và Raven phải ở lại để bảo vệ cô bé.

"Ngài không phải đang nói đùa chứ?"

Raven nhìn Rin rồi lại nhìn Sesshoumaru, không tin vào tai mình.

"Ở lại đây"

Sesshoumaru liếc mắt nhìn Raven một cái, tiến vào bên trong.

Raven ở ngoài cùng Rin, không khí có vẻ khá căng thẳng. Cô bé cảm nhận được nàng không quá thích mình, nhưng nàng đã giúp cô bé một lần nên Rin vẫn nhận định Raven là mội yêu quái tốt.

"Tiểu thư..."

Dường như không biết xưng hô thế nào cho đúng, Rin đành phải gọi Raven giống như mấy thiếu nữ khuê các.

"Gọi Raven là được"

Dù không quá thích Rin nhưng vì cô bé là con người đầu tiên Sesshoumaru đích thân cứu và thể hiện sự quý mến cho nên Raven cũng không quá quá đáng.

"Không, Rin không thể gọi như thế được"

Cảm thấy trực tiếp gọi tên Raven quá thất kính, Rin từ chối ngay lập tức, còn ra sức xua tay.

"Vậy thì đừng gọi là tiểu thư"

Còn lại muốn gọi thế nào cũng được.

Rin ngồi trên tảng đá bên cạnh chỗ Raven đứng, kéo tay áo nàng, hỏi.

"Vậy Rin gọi chị là chị nhé?"

Raven hơi giật mình, nhíu mày một chút tỏ vẻ kháng cự với cách xưng hô như vậy nhưng rốt cuộc không từ chối, cũng không hẩy tay Rin ra.

"Chị Raven"

Rin vui vẻ gọi.

"Gì?"

"Chị Raven"

"Cái gì?"

"Chị Raven"

"Rốt cuộc là muốn làm sao?"

Raven thấy bực bội vì Rin cứ gọi mãi nhưng lại không chịu nói ra câu tiếp theo.

"Rin chỉ muốn gọi chị thôi"

Rin cười, để lộ phần răng mới nhổ trông rất hay.

Tới khi Sesshoumaru và Jaken quay lại, bọn họ lại tiếp tục tìm chỗ nghỉ chân để chờ Kaijinbo rèn xong kiếm cho Sesshoumaru.

Dọc đường, Rin cứ luôn miệng gọi Raven, có vẻ cô bé rất vui khi có một người chị, dù cho thái độ của nàng rất lạnh nhạt.

Sau khi Rin và Jaken đã ngủ say rồi, Sesshoumaru đột nhiên gọi Raven. Nàng quỳ gối trước anh, cung kính.

"Thiếu gia có việc gì muốn cho ta đi làm sao?"

"Đàn"

Sesshoumaru chỉ nói đúng một chữ.

Raven hơi ngẩn ra, có chút vui vẻ khi nghe anh nói như thế, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc, bắt đầu đàn cho Sesshoumaru. Chờ anh ngủ rồi nàng mới đứng dậy, tìm một chỗ sạch sẽ để ngả lưng.

Ba ngày sau họ quay lại chỗ Kaijinbo, Sesshoumaru để Raven và Jaken vào lấy kiếm, bản thân đứng ở ngoài chờ với Rin.

Tấm màn trước cửa vừa được Raven vén lên thì một đạo ánh sáng màu đỏ lướt tới, Jaken không đề phòng Kaijinbo nên bị cắt ra làm đôi, mất mạng. Raven nhanh hơn ông, nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị thương rất nặng, nhất thời mất đi ý thức.

Rất lâu sau, bởi vì không thấy Jaken và Raven quay trở ra, Sesshoumaru mới tiến vào. Anh nhíu mày nhìn ông bị chia làm hai trên mặt đất, Raven nằm bên cạnh, mồ hôi lạnh đổ đầy trán.

"Thiếu gia"

Raven khó khăn gọi, nàng đưa mắt nhìn Jaken, ra hiệu cho Sesshoumaru cứu ông trước.

Nhờ có Thiên Sinh Nha, Jaken hồi sinh rất nhanh, thấy Raven vẫn còn nằm trên mặt đất, máu chảy như suối thì vô cùngn hoảng hốt, rớm nước mắt lại gần nắm lấy hai vai nàng mà lắc.

"Raven, sao thế này?"

"Đừng lắc nữa Jaken, đau quá"

Raven yếu ớt mở miệng, tên khốn Kaijinbo đó thế mà dám phản bội, nàng nhất định sẽ giết hắn.

"Thiếu gia, Kaijinbo chạy về phía Đông, dường như hắn bị thanh kiếm đó kiểm soát rồi"

Thấy Raven cố gắng nhịn đau, thúc giục Sesshoumaru mau đuổi theo Kaijinbo, Jaken càng đau lòng

"Đại nhân, ngài dùng Thiên Sinh Nha cứu Raven đi"

"Thiên Sinh Nha chỉ có thể hồi sinh, không thể chữa thương"

Sesshoumaru không phải không muốn cứu, mà vấn đề là nếu Raven vẫn còn chưa chết thì Thiên Sinh Nha không cứu được nàng.

"Thiếu gia, kệ ta, đuổi theo Kajinbo đi. Lúc nữa ngài quay lại cứu ta là được, có Jaken ở đây rồi"

Raven túm vào ống quần Sesshoumaru, đẩy đẩy vài cái.

Sesshoumaru nhìn nàng một lúc, thu lại Thiên Sinh Nha, duỗi tay ôm Raven lên, mang nàng ra ngoài. Lực đạo của anh hơi lớn nên vết thương bị tá động, nàng đau đến chết đi sống lại.

Raven mím chặt môi, thầm nghĩ biết trước thế này thì lúc đó nàng đứng yên cho Kaijinbo chém chết luôn như Jaken cho rồi.

Rin vừa thấy nàng cả người là máu, hơi thở yếu ớt dựa vào ngực Sesshoumaru thì khóc oà lên. Chứng kiến cha mẹ mình chết một lần đã gây ra tổn thương cho cô bé, giờ người chị mà cô vừa nhận hôm trước cũng sắp bỏ cô mà đi.

Raven nghe thấy tiếng khóc của Rin thì mở mắt ra, nàng không thể nhúc nhích vì quá đau nên chỉ có thể hướng ánh mắt về phía cô bé, thều thào quát.

"Ta còn chưa chết, khóc cái gì?"

"Chị Raven, chị đừng chết. Rin không muốn chị chết"

"Không chết được"

Raven đột nhiên thấy xúc động vì trước giờ chưa một ai nói rằng không muốn nàng chết.

An ủi Rin một câu, Raven nhắm mắt lại, có vẻ mất máu nhiều nên mệt, nàng cần ngủ một chút.

Sesshoumaru thấy Raven mặc dù đã khép lại mi nhưng hơi thở vẫn còn liền tăng tốc. Nửa đường, anh gặp Kagura, cô ta nói cho anh biết mọi điều cần thiết về thanh kiếm mà Kaijinbo mới rèn rồi đi luôn, dù không biết Kagura có ý đồ gì nhưng hiện tại Sesshoumaru không rảnh quan tâm, anh phải cứu thuộc hạ của mình trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net