8. Kagewaki (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu ôm ngực đi ra, cả người choáng váng sau va chạm khi nãy. Hắn vừa nhấc đầu liền thấy Naruko từ đâu chạy đến, đang muốn lên tiếng ngăn cản thì vị công chúa này đã tự động bỏ hắn sang một bên mà xông vào.

Mà thôi, mặc kệ đi. Hắn việc gì phải nhắc nhở nữ nhân này chứ.

Ngay khi vừa khép cánh cửa phòng lại, Naraku đã nhíu mày nhìn sang một bên, trong giọng nói rõ ràng có bất mãn : " Ta không phải khiến ngươi giám thị bọn người Inuyasha sao ? "

Kagura tựa lưng trên tường, chiết phiến trong tay như một thói quen gác nhẹ vào cằm, mỉm cười thâm ý : " A, việc đó ngươi không cần lo. Bọn họ đang chật vật chơi cùng một bán yêu tham vọng tạo ra ngọc Tứ hồn kia, nhưng thật ra ngươi - "

Nữ yêu ung dung tiến lên, gõ chiết phiến lên vai Naraku : " Người trong kia hình như rất quan trọng với ngươi thì phải ? Một nhân loại, đáng giá Naraku bỏ dở trận chiến ? Hử ?"

" Xoạch " một tiếng, Kagura cao ngạo mở ra vũ khí, phe phẩy che đi nửa mặt : " Aizz, thiếu chút nữa ta bị ngươi hố thảm rồi. Thật là khiến nhân gia lòng đau quá. "

Mắt thấy yêu nữ này chuẩn bị không xương dán lên, Naraku ghét bỏ đẩy khuôn mặt gợi đòn trước mặt ra : " Thiếu ồn ào, nhiệm vụ của Kanna đã làm đến đâu rồi ?"

Naruko đã nghĩ rất nhiều cảnh tượng khi nhìn thấy Kagewaki một lần nữa. Nàng đã cho là mình sẽ mừng rỡ đến rơi nước mắt, nhưng khi nhìn thấy người nàng đang lo lắng không tổn hao gì đứng trò chuyện cùng một nữ nhân khác, Naruko chỉ thấy chết lặng thần trí.

Hai người họ trò chuyện có vẻ vô cùng nhập tâm, nữ nhân xinh đẹp kia còn thỉnh thoảng cười rộ lên vô cùng chói mắt. Naruko đứng ngây ra đó, đột nhiên sinh ra ý niệm muốn bỏ chạy.

Lo lắng của nàng tất cả đều là vô ích sao ? Chẳng lẽ Hitomi-sama đã được nữ nhân này cứu, sau đó hai người nhất kiến chung tình ?

Naruko tự biết bản thân lúc này rất có thể đang nghĩ quá nhiều, nhưng những suy đoán cứ nảy ra trong đầu nàng không thể dừng lại được. Vừa vặn Kagura kết thúc chủ đề, nghiêng đầu phát hiện ra vị khách không mời vẫn luôn đứng như trời trồng nãy giờ :

" Oh ? Lại vật nhỏ nào nữa đây, Naraku ?"

Người được gọi tên ngay cả liếc nhìn cũng không buồn phí sức, lạnh lùng quay đầu : " Ngươi tự lo cho tốt chuyện của mình đi. "

Kagura bĩu môi nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài xoay người : " A, ta đương nhiên phải tự lo rồi, có giỏi ngươi trả trái tim cho ta a. "

Thấy thiếu nữ vẫn còn ngây ngốc ở một bên, Kagura híp mắt rút lông vũ cài trên tóc ra, cười nhạo vẫy tay : " Tạm biệt, cô bé ngốc. "


Ngày hôm đó, Naruko đần độn trở về viện tử, thần sắc của nàng dọa thị nữ quýnh lên một trận, nhưng đến cuối cùng thiếu nữ vẫn không lộ ra nửa lời, yên lặng nhốt mình trong phòng. Những ngày sau đó công chúa thành Tokuda không hề tiếp tục ghé thăm, khiến Kagewaki bản nhân cũng chiếm được thời gian tĩnh dưỡng.


Ngủ say một ngày, Kagewaki tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nếu không phải thân thể đã kêu gào bổ sung năng lượng, có lẽ Kagewaki sẽ không tình nguyện nhấc thân thể bủn rủn của mình dậy. Dương quang thưa thớt lọt vào phòng khiến hắn không thể không chớp mắt nhìn kĩ hơn, trong đầu trống rỗng chưa kịp hồi thần.


Một bóng người an tĩnh ngồi cạnh đệm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Kagewaki hoàn toàn không phát hiện bên cạnh còn sự hiện diện của một người khác. Thấy hắn đã tỉnh táo lại, Naraku khẽ nhấc mắt lạnh nhạt mở miệng : " Tỉnh rồi thì  ngồi dậy dùng thiện, dược đều sắc xong. "


Bầu không khí quái dị dần lan tỏa trong phòng. Kagewaki không biết hiện tại nên dùng loại thần sắc nào đối diện với Naraku, theo bản năng nghiêng đầu đi chỗ khác : " . . .Nga. "


Sau tất cả những gì xảy ra, Kagewaki trong lòng càng nhiều lúng túng. Trạng thái hiện tại muốn bao nhiêu vi diệu có bao nhiêu, nhất là khi giữa bọn họ có ràng buộc nhiều hơn hai chữ "quen biết".


Naraku ném công văn cầm về từ tay Tokuda xuống, nhẹ nhàng ngoắc tay. Điểm tâm cùng trung dược trên khay như được một người vô hình nâng đỡ bay đến, Kagewaki sớm biết Naraku không phải nhân loại, không có quá nhiều bất ngờ, chỉ nặng nề ngồi dậy. Thắt lưng như muốn tán giá khiến hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt u oán lướt qua khuôn mặt lạnh nhạt của Naraku, âm thầm tự nhủ trong lòng.


Được rồi, có gì hảo băn khoăn rối rắm ? Còn không phải là ngủ một lần-


. . . . hình như là hai lần thì đúng hơn.


Hai người kỳ kỳ quái quái dùng xong điểm tâm, uống xong dược, liền cứ đông cứng ngồi như vậy. Kagewaki quả thật vô cùng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, chính là trước mặt "bản thân" tùy tính như vậy có điểm dọa người. Thành chủ đại nhân hít sâu một hơi, tìm từ chọn ngữ mở miệng :


" Lần trước, cũng là ngươi đi ?"

Naraku thoáng nâng mí mắt, không phủ nhận. Rõ ràng là cùng một dáng vẻ bên ngoài, Naraku lại khiến người khác cảm nhận được khí tràng âm u áp bách, chỉ một động tác nhỏ như vậy đã khiến Kagewaki cảm thấy hít thở không thông, như có lưỡi dao chực chờ kề bên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng cắt qua. Bàn tay khẽ nắm lấy chăn mỏng trên người, Kagewaki hơi ngẩng đầu, lần đầu tiên quan sát kĩ yêu quái vẫn luôn quấn lấy mình từ khi bản thân khác thường đến nay.


Mi dài nhập tấn, môi mỏng bạc tình, một đầu tóc đen dài hơi cuộn lên, quả thật cùng bản thân như từ một khuôn đúc ra. Nhìn từ xa hẳn sẽ không phân biệt được ai với ai, nhưng chỉ cần lại gần liền có thể rõ ràng điểm khác nhau giữa bọn họ. Kagewaki trời sinh tính tình ôn hòa dễ gần, một thân hơi thở nhu hòa khiến người khác không tự chủ muốn lại gần. Naraku cùng hắn lại như hai thái cực, một thân khí tức u ám quả thực có thể dọa khóc hài tử, lúc nào cũng có hương vị tử vong quấn quýt. Diện mạo Kagewaki là thuộc về nhân loại, Naraku lại hơi hướng lộ ra đặc điểm của yêu quái. Một đôi mắt đỏ rực huyết sắc, trên mí mắt có một hàng yêu văn màu tím, nhìn qua có vẻ giống được vẽ lên, khiến đôi mắt ôn hòa như xuân phong của Kagewaki đặt trên người hắn lại lộ ra tà khí cùng xâm lược tính. Nếu không tận mắt nhìn, e là Kagewaki cũng không thể ngờ gương mặt mình còn có thể suy diễn tà ác như vậy.


Suy nghĩ chạy xa, chờ Kagewaki hồi thần, Naraku mặt không cảm xúc đang nhìn chằm chằm hắn, tròng mắt huyết sắc nhấc lên kinh đào hải lãng trong lòng hắn : " Còn có chuyện ?"


Chính mình ở đây rối rắm suy nghĩ, trong khi nhân gia chuyện gì cũng như chưa từng xảy ra. Kagewaki mím môi quay đi, trong lòng không ngừng nhắc bản thân ngưng việc suy nghĩ quá nhiều lại : " Không có. "


" Đã vậy, ngươi nên nghỉ ngơi. " Naraku đột nhiên đứng dậy, không nhanh không chậm mở cửa phòng : " Ngươi có thể đi dạo, nhưng tốt nhất không cần loạn chạy như lần trước, ta không muốn phí nhiều công sức để rồi lấy giỏ tre múc nước. "


Ngừng một chút, bán yêu lạnh nhạt nói : " Chuyện của ta ngươi tốt nhất không cần tò mò, thế giới của yêu quái không đơn giản để ngươi can thiệp vào trong đó. "


Cánh cửa khép lại, cũng ngăn cách thân ảnh của Naraku khỏi tầm mắt Kagewaki. Thật lòng mà nói, câu nói cuối cùng của Naraku không biết vì sao khiến Kagewaki có chút khổ sở, nhưng nguyên do vì đâu có loại cảm xúc này thì chính hắn cũng không thể nói rõ. Sống gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Kagewaki hoài nghi ý nghĩa cuộc sống của mình.


Sinh ra yếu ớt, bệnh tật quấn thân lớn lên. Một khoảng ký ức thiếu đi, thêm vào đó là dây dưa không rõ cùng một yêu quái. Rõ ràng bọn họ gặp nhau không lâu, Kagewaki lại có cảm giác một ánh nhìn thôi cũng đã là cả một đời, trong đầu không ngừng suy nghĩ về đối phương. Naraku biết tất cả về Kagewaki, trong khi Kagewaki chỉ biết một điều duy nhất là cái tên " Naraku" mà thôi. Mối quan hệ này đem lại cảm giác không an toàn, dường như lúc nào cũng có thể đổ vỡ.


Cũng phải thôi, bởi vì mối quan hệ này được thành lập trên cơ sở đối phương cần linh hồn của hắn, chỉ vậy thôi.


Kagewaki nhìn sinh sinh tử tử thực đạm, nhưng hắn lúc này lại lo sợ. Khi nào Naraku sẽ lấy đi linh hồn này ? Khi nào, Naraku sẽ muốn chấm dứt mối quan hệ quỷ dị này ?


Suy nghĩ loạn như tơ vò Kagewaki phá bình phá suất nằm xuống, trùm chăn che kín.


Rối rắm có tác dụng gì, chi bằng tĩnh xem kỳ biến. Nếu Naraku đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn như vậy, chi bằng nhìn xem bản thân còn có thể bị ảnh hưởng đến mức nào. Chỉ mong bản thân đủ tỉnh táo, không có ngây ngây ngốc ngốc giao ra chân tâm.


Chân tâm ?


Kagewaki bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, không khỏi nghĩ đến những câu chuyện tình giữa nhân loại cùng yêu quái mà bản thân đọc được trong thoại bản.


Giữa nhân loại và yêu quái, liệu có thực tồn tại chân tâm ?


. . . .


Sau buổi nói chuyện ngắn ngủi hôm đó, quan hệ giữa Naraku và Kagewaki dừng lại ở một mức cân bằng vi diệu. Naraku sẽ ở trước giờ dùng bữa quay lại cùng hắn, nhưng chờ giờ ăn chấm dứt sẽ lập tức biến mất, nhiều lần thậm chí không trở lại. Ngoại trừ việc trong bữa ăn có thêm một người, Kagewaki không thấy được có gì khác biệt so với thường ngày. Bọn họ cứ như vậy vi diệu ở chung, ngày cũng bình thản trôi qua mặc cho Kagewaki không ngừng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net