Chương 15: Dù thế nào vẫn vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Sesshomaru và Kikyo rất hiếm khi gặp nhau, tôi không biết trong cốt truyện chính họ đã nói chuyện với nhau hay chưa là. Nhưng nếu hai người họ không thể gặp nhau thì tôi chẳng thể làm gì giúp Kikyo cả. Tôi tìm cách đưa mọi người tới tòa thành của Naraku. Đúng lúc Kagura đem pháp sư bóng tối Tsubaki về gặp Naraku. Đây là cái lúc bà ta chuẩn bị nguyền rủa Kagome đây mà. Thực sự phần này với tôi mà nói chỉ là một phần ca tụng Kagome mà thôi. Nói nhiều về Kikyo nhưng đó đều là những điều ai cũng biết rồi.

"Naraku chuẩn bị âm mưu gì đó rồi"- tôi nói

"Ta thấy mùi Naraku thoang thoảng đâu đây, hắn chắc chắn ở gần đây"- Seshomaru ngó quanh nói

"Naraku ở ngay đây rồi chỉ là ta không thể đi qua kết giới của hắn mà thôi. Trừ Kikyo không ai đủ khả năng bước qua kết giới này"

"Cô ta có sức mạnh đến vậy sao? Ngay cả ta còn không biết chính xác vị trí của Naraku chứ nói gì đến việc đi qua kết giới"

"Kikyou-sama hiển nhiên là mạnh chị ấy là chìa khóa để giết Naraku đó. Chúng ta trở lại làng bà Kaede thôi Sesshomaru-sama"

"Tại sao ta phải đến chỗ đó"

Xem phim nhiều quá nên khi ở đây tôi quên mất Seshomaru chỉ dịu dàng với một mình Rin. Anh ta không thích nghe theo yêu cầu của ai tại sao phải cùng tôi đến làng cơ chứ. Nhưng tôi muốn can thiệp tôi muốn gặp chị Kikyo. Tôi nhớ chị ấy lắm rồi

"Naraku chắc đang nghĩ cách để làm hại nhóm Naraku. Ta đến giúp họ, em muốn gặp Kikyo-sama"

Nghe tôi nói vậy Rin liền trợ giúp
"Sesshomaru-sama em cũng muốn gặp Kikyo-sama"

Sesshomaru không trả lời chỉ im lặng đi về phía làng. Lạnh lùng thì có lạnh lùng thật nhưng Sesshomaru 100℅ là người tốt. Nếu ai cũng tốt với chị Kikyo như cách Sesshomaru tốt với Rin thì hay quá nhỉ

Tôi tới hơi muộn rồi Kagome đã bị con rắn cắn. Không biết mình có làm gì được không. Mọi người cùng về nhà bà Kaede chả biết từ khi nào việc tôi xuất hiện bất thình lình đã là bình thường đối với họ ý nhỉ
"Lại sắp có chuyện gì sao Hikari"- sau khi nghe Kagome kể vụ bị rắn cắn thì bà Kaede quay sang hỏi tôi. Có lẽ vì tôi toàn xuất hiện những lúc có biến thôi à

Tôi hiểu cảm giác của bà Kaede nên tôi chỉ bình thản trả lời, chả có gì phải căng cả
"Phải thưa bà Kaede. Nếu không có gì thì Hikari đã không tới đây"

"Vậy đó là gì?"- Sango hỏi

"Kagome đưa ngọc tứ hồn ra đây"

"Ngọc Tứ Hồn ư?"- Tuy có chút thắc mắc nhưng Kagome vẫn tin tưởng tôi và moi nó ra và tất cả đều thấy nó đã bị vấy bẩn. Linh hồn của Kagome đang bị điều khiển nên NTH không thể bị thanh tẩy được

Để tránh việc nó bay vào người Kagome thì tôi đã chụp lấy nó ngay lập tức. Những mảnh ngọc lập tức được thanh tẩy quả là sức mạnh hệ thống trao cho nó phải vip. Tôi ngay lập tức giải thích cho họ hiểu
"Naraku đang tính lợi dụng pháp sư hắc ám để điều khiển Kagome bắt chết Inuyasha như cách Kikyo từng làm. Đam mê của Naraku luôn là chạm vào nỗi đau ấy của Inuyasha mà. Nhưng đó là điều không bao giờ xảy ra vì Kagome không thể là Kikyo được, cô ấy không thể làm như Kikyo đã từng"

"Kagome yêu Inuyasha như vậy dù chết chị ấy cũng không giết Inuyasha"

Shippou nói một câu khiến mọi người tin tưởng cũng như cảm động nhưng riêng Kagome và Inuyasha có một chút khác biệt có lẽ họ hiểu vấn đề tôi đang nói.

"Kikyou yêu Inuyasha chẳng kém gì Kagome cô ấy còn chết theo cậu ta được nữa mà. Sự khác biệt ở đây là Kagome không thể nào bắn trúng mũi tên kết liễu Inuyasha. Ngay từ đầu Kikyou đã quyết định chết cùng Inuyasha nên cô ấy không chần chừ đến việc kết liễu cậu ta. Chỉ vì ngọc tứ hồn chỉ vì một viên ngọc mà người cô ấy dành trọn trái tim lại phản bội cô ấy bảo sao Kikyo không nổi điên lên. Có gì đau hơn bị phản bội chứ"

Tất cả mọi người chỉ im lặng khi tôi nói vậy. Bởi vì họ không ở trong tình cảnh đó họ không biết được cảm giác đó ngoại trừ Inuyasha. Lúc đó cậu đã vô cùng hận Kikyo. Cậu đã dành tất cả mọi thứ bao gồm cả trái tim lẫn lòng tự tôn chỉ vì cô. Inuyasha sẵn sàng từ bỏ sức mạnh từ bỏ cả dòng máu của người cha để được ở bên Kikyo. Sau đó biết Kikyo phản bội cậu hiển nhiên rất hận nhưng tình cảm cậu dành cho cô lớn hơn sự hận thù đó cậu đối với cô là thật cậu không đủ tàn nhẫn để giết Kikyo thậm chí là tức giận trước mặt cô cậu cũng không dám. Nếu lúc đó Kikyo yêu Inuyasha ít hơn, nếu khi đó Kikyo ít đa nghi hơn, nếu lúc đó cô thử bước đến và ôm lấy Inuyasha như Kagome thường làm thì dù cô có thực sự phản bôi thì Inuyasha cũng tha thứ bởi vì tình yêu của Inuyasha nó lớn hơn so với thù hận. Nói trắng ra thì Inuyasha không thể hận Kikyo cậu không thể làm tổn thương Kikyo dù trong hoàn cảnh nào. Còn Kikyo không phải vì tình yêu không đủ lớn mà là vì cách giáo dục của thế giới quanh cô và yêu càng nhiều hận càng sâu

"Thôi không nói chuyện đó nữa chúng ta phải đến chỗ mụ Tsubaki có lẽ Kikyo cũng ở đó rồi"

Sau đó chúng tôi tới thì thấy Kikyo đang hăm dọa Tsubaki vì mụ ta đã có ý định điều khiển Kagome giết Inuyasha nhưng không thành
"Ngươi đã không thể làm gì ta thì không thể điều khiển Kagome"

Kikyo sau khi nói xong thì thấy chúng tôi đang ở trước mặt cô ấy không có chút gì ngạc nhiên cho lắm
"Sao Kikyo lại ở đây?"- Inuyasha vẫn vậy vẫn hỏi Kikyo với giọng trìu mến đó

"Đó không phải việc của Inuyasha"- Kikyo bình thường luôn luôn lạnh lùng nhưng khi nói với Inuyasha thì cô có một chút dịu dàng hơn

"Cô ta tới với thân xác của người chết để cầu xin ta tha mạng cho ngươi đó Inuyasha"- Tsubaki thật gan to khi Kikyou đang ở đây mà dám nói kiểu đó

Kikyo túm chặt tóc mụ ta lạnh lùng nói
"Cầu xin? Ta không nhớ mình có làm vậy đó. Ta không ở đây để giết, phá hoại hay cản trở ngươi. Ta không quan tâm ngươi làm gì lũ người đó nhưng nếu ngươi làm gì với Inuyasha ta sẽ không tha cho ngươi. Sinh mạng của Inuyasha thuộc về ta ngoài ta ra không ai được phép quyết định nó. Còn lại là tùy ngươi"

Kikyo vẫn luôn như vậy chả bao giờ nhận bản thân mình là người tốt. Dù chuyện gì xảy ra dù cốt truyện có thay đổi đến đâu thì Kikyou vẫn luôn là chị ấy vẫn là tín ngưỡng của tôi

hấy tôi nhìn chị mỉm cười nên Kikyo cáu gắt hỏi
"Có gì để cười đâu Hikari"

"Chả hiểu sao chỉ cần nhìn chị bình yên là em rất vui. Hơn tất cả điều gì chỉ cần Kikyo-sama còn sống, em còn nhìn thấy được chị là hạnh phúc rồi"

"Sống cái gì nữa. Giờ cô ta chỉ là một cái xác biết đi biết nói không hơn không kém. À không xác người mới chết còn nguyên vẹn bộ phận nhưng Kikyo chỉ là một đống bùn đất kết hợp lại thôi. Cô ta không bằng một xác chết, người không ra người ma không ra ma. Chỉ là một người phụ nữ đáng ghê tởm mà thôi"

Chả để Tsubaki kịp phản ứng thì tôi đã dí sát bà ta vào tường với sức tức giận tột cùng
"Ta cho bà một cơ hội để rút lại lời nói ngu ngốc của mình. Trong 5 giây nếu bà không làm được ta sẽ tiễn bà cùng với con yêu quái quèn đó"

Dám xúc phạm chị Kikyo đây đáng tội chết. May có Rin ở đây tôi không muốn nặng tay chứ không thì tôi đã cho ả đàn bà này chầu diêm vương. Sức mạnh của tôi không đủ để đối đầu với Naraku hay Seshomaru nhưng hoàn toàn đủ sức đưa con mụ này về gặp ông bà. Với con mụ này thì chỉ cần 1 chém chỉ duy nhất 1 chém là đủ để kết thúc cái sinh mạng đó

"Hừ tuy ta không thể điều khiến Kagome nhưng độc tố vẫn còn trong người cô ta. Nếu ngươi giết ta bây giờ ta sẽ phát tán độc đó để giết cô ta. Nếu có gan thì thử đi"

Tôi dí sát thanh kiếm vào sát đầu bà ta nói "Ta không phải Inuyasha, ta chỉ mong muốn chị Kikyo hạnh phúc mà thôi. Kagome có ra sao không phải là thứ ta quan trọng. Dù chị ta có chết cũng không có ý nghĩa gì với ta cả"

Tsubaki không chịu tin mà tiếp tục uy hiếp "Gan đủ to thì thử đi xem nào. Ngươi làm gì có lá gan đó, ta biết ngươi chỉ chém gió mà thôi. Những kẻ ngốc như ngươi không bao giờ có thể từ bỏ một sinh mạng

Tôi vẫn lạnh lùng đếm từ 5 lùi lại. Tôi chỉ ngu ngốc khi người đó là Kikyo mà thôi. Kagome sẽ không thể điều khiển lý trí của tôi được. Idol của tôi mãi mãi chỉ là chị Kikyo mà thôi

"Hikari em định làm thiệt sao?"- trong khi tất cả đều im lặng thì Sango lên tiếng hỏi tôi

"Bà ta đã xúc phạm đến chị Kikyou của tôi. Đó là điều không thể tha thứ. Chết cũng xứng đáng cho bà ta"

"Nếu giết Tsubaki thì Kagome sẽ chết mất. Không thể chỉ vì lời nói ngu ngốc của bà ta mà khiến Kagome chết được"

"Làm như tôi quan tâm ý. Kagome không phải là thứ mà tôi quan tâm. Chỉ cần Kikyou vui vẻ hạnh phúc thì dù phải trở thành một kẻ tàn nhẫn tôi cũng sẵn sàng"

"Đó chỉ là một lời nói nhảm mà thôi. Nếu không chịu nghe thì chắc chắn bọn chị sẽ ngăn em lại"

"Ngăn lại? Chị có thể sao?"

"Cái gì?"

Sango luôn nghĩ rằng bọn họ mạnh hơn tôi ờ công nhận đó nhưng dù sao tôi cũng là người chơi còn họ chỉ là nhân vật. Có một vài đặc quyền mà chỉ mình tôi có. Đó là kết giới. Một khi tôi đã tạo kết giới trên cơ thể mình thì không nhân vật nào có thể chạm vào tôi. Đó là độc quyền của hệ thống mà nhưng hiển nhiên lúc đó tôi cũng không thể làm gì. Chỉ là khi tôi đưa kiếm tới sát Tsubaki thì tôi sẽ phá cái kết giới đó

"Nếu là Kikyo thì có thể nhỉ"- Inuyasha nhìn tôi nói

"Phải! nếu chị ấy ra lệnh nhưng đó là lúc bình thường còn bây giờ thì không"

Lúc tôi đếm đến 0 thì Tsubaki sợ hãi nói
"Ta rút ta rút là được chứ gì"

Lúc tôi đưa thanh kiếm về lại vỏ thì bà ta lập tức chuồn mất tiêu. Tôi cũng không ngạc nhiên gì vì trong truyện bà ta cũng chuồn rồi. Kikyou sau đó cũng bỏ đi, lần trước chị bỏ đi mà không ai biết nhưng lần này thì chúng tôi đã tới sớm hơn để gặp được chị

Kikyou tới gần Kagome rồi lấy tay búng ngay trán Kagome một cái. Ngay sau đó người Kagome chợt phát sáng có lẽ chị Kikyou vừa thanh tẩy bóng tối trong người Kagome. Không để ai nói gì thì chị ấy đã đi mất tăm rồi. Dù trong hoàn cảnh nào dù có tôi hay không thì chị Kikyo vẫn luôn là một người tốt

Biết Kagome đã được thanh tẩy nên tôi đưa lại những mảnh ngọc Tứ Hồn cho chị ta và quả nhiên giờ Kagome đã có thể thanh tẩy nó như thường lệ

"Hikari tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy. Chỉ là một đứa trẻ mà có thể lạnh lùng đến vậy à. Nếu lúc đó Tsubaki không rút lại thì em đã giết bà ta và khiến Kagome chết theo đúng không?"

"Ờ thì sao?"- tôi lạnh lùng đáp trả rồi đi ra ngoài

"Tại sao lúc nãy mọi người không ai nói gì?"- Sango bực bội nói ngay sau đó Rin trả lời vô cùng thẳng thắn "Em tin tưởng vào chị Hikari"

"Chắc chắn Tsubaki sẽ rút lại rồi nên quan tâm làm gì"- Miroku nói

"Những lời của Tsubaki rõ ràng là làm tổn thương đến Kikyo. Đến cả tôi còn tức giận bảo sao Hikari không nổi điên. Tôi và Hikari đều yêu quý Kikyo nên tôi tin Hikari sẽ không làm tổn hại đến Kagome. Có lẽ tôi tin tưởng con bé"

"Từ lúc gặp mặt đến giờ tôi chưa hề thấy con bé đó có gì đáng tin cả. Nó tuy chỉ khoảng bằng Kohaku nhưng lại ngông cuồng và ngạo mạn chả khác gì Naraku"

"Không đâu thực ra Hikari chỉ là một đứa trẻ đau khổ mà thôi"

Khi ra khỏi ngôi đền cũ thì tôi nhận ra Seshomaru đã đi đâu mất tiêu. Rõ ràng lúc nãy còn thấy luẩn quẩn ở đây mà sao đi đâu rồi. Cái này không có trong cốt truyện nên tôi không biết phải làm thế nào đây nữa

"Sesshomaru lại mất tăm nữa rồi à chị Hikari"- Rin sau khi ra nhìn quay không thấy liền hỏi tôi

"Haizz có lẽ là vậy rồi Rin. Seshomaru lúc nào cũng biến mất một cách vô lí như thế đó. Chả hiểu ảnh đi lung tung làm gì mà đi lắm thế"

"Seshomaru-sama luôn có chuyện quan trọng để làm chứ đâu có rảnh nợ như bọn bây"- Jaken lại bắt đầu phản bác lại tôi. Ông đam mê quá nhỉ Jaken

"Sự thật không phải là ảnh đi vậy là vì sở thích sao. Làm như Seshomaru là người bận rộn ý thấy ảnh rảnh rỗi vcl ý"

"Ai cho ngươi nói Seshomaru-sama như thế hả con nhóc hỗn láo"

"Thích thì nói thôi"

"Chết tiệt chắc chắn Seshomaru-sama sẽ không tha tội cho ngươi đâu con nhóc"

Ông Jaken cứ luyên thuyên câu đó cả buổi. Ông ta lúc nào cũng sùng bái Seshomaru quá mức quả. Đó tuy là vẻ đáng yêu nhưng nhiều khi cũng phiền vcl ý. Chắc Seshomaru chịu khá nhiều sự ngốc này của Jaken hèn gì lúc nào cũng lạnh lùng với ổng dù ổng là người duy nhất đi cùng ảnh nhiều đến vậy

"Hikari có lẽ vô cùng yêu quý chị Kikyou nhỉ"

"Ukm Kikyou là tín ngưỡng đẹp nhất đời chị"
-------
Kikyou bỗng dừng lại liếc ra sau lưng nói
"Tại sao một đại yêu quái như ngươi lại đi theo ta. Có ý đồ thì nói đi"

"Ngươi có thể đến đúng lúc như vậy có nghĩa là ngươi đoán được suy nghĩ của Naraku nhỉ?  Có khi ngươi còn biết cả nơi của Naraku"

"Biết thì làm được gì chứ"

"Ta muốn trừ khử cái tên hỗn láo đó"- Seshomaru tuy có chút khó chịu khi Kikyou không quay lưng lại nhìn hắn nhưng anh ta cũng không làm gì cô

"Chỉ có ta mới có thể đưa hắn qua thế giới bên kia còn ngươi dù có mạnh đến đâu cũng không thể giết hắn. Vì Naraku không có ngu đến mức mò đầu ra để ngươi giết đâu"

Đây là người đầu tiên dám hỗn láo với Seshomaru như vậy. Anh ta không dám tin lại có người dám ngạo mạn như thế này trước mặt anh. Nếu Kikyo không phải là người đã chết sẵn thì Seshomaru sẽ không tha cho cô ta hoặc là anh ta nghĩ vậy

"Không phải cô ghét Kagome sao? Tại sao lại giúp cô ta? Nó chẳng có lợi lộc gì cho cô cả"

"Ta không giúp Kagome. Tsubaki đã không thể thắng ta thì không thể giết Kagome. Ta chỉ giúp Kagome có thể nắm giữ NTH mà thôi"

Đây cũng là người đầu tiên phủ nhận công lao của mình theo cách ngông cuồng như Kikyo. Seshomaru luôn thắc mắc tại sao Hikari lại yêu quý con người này đến vậy nhưng hôm nay thì có lẽ anh đã hiểu. Dù sao thì Seshomaru cũng không thích cái loại người kiểu này tuy cô ta lại có nét giống anh

Kikyo lạnh lùng bước tiếp Seshomaru từ sau nhìn thì chợt nhận ra đôi vai của Kikyou thật gầy, đôi vai ấy tuy nhỏ bé nhưng lại gánh chịu biết bao trọng trách. Nhìn vào thần thái cứ nghĩ Kikyo mạnh mẽ lắm nhưng nhìn lại tấm lưng đó thật nhỏ bé cũng thật cô độc. Có lẽ Seshomaru có thể ôm trọn và bế Kikyou lên một cách dễ dàng. Dù có kiên cường đến đâu thì sau cùng Kikyou cũng chỉ là một cô gái bình thường. Lần đầu tiên Seshomaru công nhận một người bằng cụm từ phi thường. Anh ta không thể ngờ một người con gái nhỏ bé như vậy lại mạnh mẽ đến vậy. Chả biết liệu có ai đủ sức để che chở cho cô ấy không đây. Kikyo đã quá mạnh mẽ rồi một người mạnh mẽ hơn cô thật sự khó kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kikyou
Ẩn QC