Chương 19: Những điều không thể ngờ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu vậy?"- tôi nhìn quanh một chút rồi hỏi

"Bí mật"- cô gái điềm tĩnh trả lời. Cơ bản thì tôi cũng không quan tâm cho lắm. Đâu cũng được nó cũng không liên quan đến cốt truyện

"Đây là nhà ngươi à hồ yêu?"

"Cũng không hẳn nhưng nhà ta cũng gần đây thôi. Cảm ơn đã đưa ta về. Nếu không có ngươi ta đã bị bắt rồi"

"Không có gì đâu chuyện nhỏ mà"- tôi quay về phía mĩ nữ nói - "cho hỏi nước suối này là gì? Tại sao vết thương lại nhanh lành thế"

"Đó là suối tiên có khả năng chữa lành mọi vết thương trong tích tắc. Chỉ cần còn sống thì tất cả mọi vết thương đều có thể lành. Thậm chí còn chữa lành cả những căn bệnh từ bên trong nữa"

"Không thể tin là lại có con suối kì diệu như thế"

"Đây là khu rừng chỉ dành cho những kẻ được thiên sứ lựa chọn. Một vùng đất không phải ai cũng vào được. Hoặc có thể hiểu đây là nơi không tồn tại ở nhân giới"

"Như một lời cảm ơn ta sẽ cho ngươi lấy một ít nước ở suối đó đi nhưng vì đã rời khỏi suối nên tác dụng của nó giảm đi ít nhiều. Không được lấy quá 5 lít bởi sức mạnh của ta sẽ không đủ để duy trì tác dụng của lượng nước lớn hơn 5 lít khi đã rời khỏi chỗ này đâu. Nước này không có tác dụng trong việc ngăn chặn lão hóa. Sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường của tạo hóa"

Điều trị cả những bệnh bên trong à? Trong Inuyasha nhân vật chính đa số là đánh nhau với yêu quái rồi bị thương tơi bời nguy hiểm tính mạng là chính. Chứ nói bệnh tật thì hình như chả thấy. Chỉ có chị Kikyou sau lần bị Naraku suýt giết ở bạch linh sơn mới bị chướng khí nặng không thể phục hồi. Mà chắc cái này không có tác dụng với một cơ thể chỉ còn tro cốt bùn đất đâu nhỉ.

"Dù sao thì rất cảm ơn. Em phải đi rồi ạ"

"Em thực sự chỉ lấy 2 lít nước thôi à?"

"Vâng ạ, dù sao chỉ cần ít nước chạm vào vết thương là lành lặn liền mà. Em chỉ cầm đủ bình cho 2 lít thôi, nên 2 lít là đủ rồi ạ"

"Em đã muốn vậy thì thôi. Thượng lộ bình an"

"Vâng tạm biệt"

Tôi chạy thật nhanh về phía khi nãy tôi đã đi để trở về. Trời thì đang tối mà tôi đã đi khá xa nữa chắc chắn không về kịp để cứu Rin rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ không thèm chú ý xung quanh bỗng dưng từ phía sau có một thứ vũ khí bay đến đâm thủng bụng. Một đòn tấn công nhanh gọn chuẩn xác trúng ngay chí mạng chết người. Tôi ngã quỵ xuống ngay lập tức, chai nước suối và thanh kiếm tôi bỏ ngay hông cũng bay ra xa. Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau chết mất thôi! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao tôi lại bị tấn công? Là ai mới được chứ? Trời quá tối để tôi có thể thấy thứ vũ khí kì lạ đâm xuyên bụng mình là gì. Tôi chỉ biết ý thức của mình đang phai nhạt dần và máu của mình thì đang chảy không ngừng! Chai nước suối đã văng đi xa. Nếu giờ tôi có thể với tới lấy nó đổ lên người thì hẳn tất cả vết thương sẽ lành lặn là nhỉ? Nhưng xa quá rồi không thể với tới được nữa. Chết tiệt đau quá! Gần chết ở thời hiện đại một lần rồi nhưng quả nhiên vẫn không quen được nhỉ. Chắc là tôi sẽ bỏ một mạng tại đây rồi. Không thể ngờ tôi lại bỏ một mạng theo cách vô nghĩa như thế này. Chưa làm được gì ra hồn mà đã mất một mạng rồi. Đến cả kẻ tấn công mình là ai cũng không còn đủ sức để mà quay lại xác định được nữa. Chưa đến đoạn cao trào nào mà đã bỏ 2 mạng rồi. Nực cười thật sự nhỉ? Trước khi nhắm mắt tôi cảm nhận được bước chân của ai đó đang đến gần. Hắn ta cẩn thận thật đấy chứ chờ đến khi tôi kiệt quệ mất dần ý thức thì mới bước tới xem tình hình. Tính cách cẩn thận kiểu này chắc chả phải Naraku hay thuộc hạ của hắn đâu nhỉ. Naraku giết mà chết thì hay đến cà khịa lắm chứ mắc gì không khịa. Càng không thể là phe chính diện họ chẳng có lí gì lại giết tôi cả. Mà chắc sắp chết nên tôi lú lẫn ý mà cả Naraku Sesshomaru và nhóm Inuyasha đều đang đánh nhau bên kia mà sao mà có ở đây được kia chứ. Hình ảnh cuối cùng mà tôi cảm nhận là một ai đó tới lấy chai nước suối tôi vừa có xong. Nhưng chả quan trọng nữa rồi. Có lẽ tôi đã chết ngay sau đó.

Tôi bắt đầu có ý thức thì cảm thấy đang ngạt thở? Ngạt thở? Tại sao? Tôi lập tức tỉnh dậy và ngoi lên mặt nước. Thật không ngờ lại reset ngay lúc rơi xuống hồ trị thương. Kiếm vẫn còn bên hông, bụng không lổ thủng có nghĩa là tôi thực sự đã chết rồi. 2 mạng rồi à? Phải cẩn thận mới được chết ở đây là chết ngoài đời luôn đó.

Đoạn hội thoại diễn ra tương tự như khi nãy chỉ có một thứ khác biệt làm tôi phải chú ý đó là lượng nước có thể đem ra. Khi nãy nghe là 5 lít vậy mà giờ lại chỉ còn 3. Không lẽ do khi nãy tôi làm rơi mất 2 lít rồi nên hồi sinh lại bị trừ đi? Nhưng kiếm các thứ vẫn được giữ nguyên như lúc ban đầu mà sao chỉ có nước suối là bị trừ dần đi? Nếu khi nãy tôi mang đi 5 lít là giờ trở về tay không à?

"Vậy em sẽ lấy đúng 3 lít luôn ạ"

"Tham lam thật nhỉ mà thôi tôi là người đã cho mà. Dù sao thuốc trị thương cũng rất quan trọng trong thế giới này mà"

Vậy ra lấy ít thì hỏi lại còn lấy hết là tham lam nhỉ.

Lấy xong nước suối tôi nhanh chóng rời khỏi nhưng thay vì suy nghĩ vẩn vơ như khi nãy thì tôi tập trung quan sát xung quanh hết mức. Trăng hôm nay sáng rất đẹp chỉ cần để ý là tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy kẻ địch. Lần này không thể để bị giết nữa.

Tôi từ từ quan sát từ từ di chuyển trong đêm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải chú ý đến xung quanh như vậy. Chắc là tại vì điều đó nên giờ mới sống dở chết dở ở đời thực. Đã đi quá đường so với hồi nãy nhưng chả thấy dấu hiệu có người đến tấn công. Không lẽ khi nãy là mơ? Không có gì để khẳng định nhưng cơn đau chân thật như vậy làm sao lại là mơ được.

Tôi lập tức cảm nhận có một bước chân đi tới. Chắc chắn là cái tên đã giết tôi khi nãy. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn chính là không phải yêu quái. Không cảm nhận được một chút yêu khí nào cả. Cả khu rừng đang lay động dữ dội. Tôi có thể nghe các sinh vật nơi đây đang nói với tôi rằng 'chạy đi' nhưng tôi không thể chạy được. Tôi phải biết sự xuất hiện bất ngờ này là ai?

Tôi thủ sẵn thế chờ đợi kẻ địch tấn công. Bước tới bán kính 30m nhưng tôi không thể thấy bởi hắn ta đã núp sau những cái cây. Kẻ này quả nhiên rất nguy hiểm. Những kẻ đầu óc đơn giản luôn băng băng vào kẻ thù như Inuyasha dù mạnh hơn một chút vẫn dễ đối phó. Còn những kẻ thận trọng quỷ kể như này thật sự rất đáng sợ. Không thể khinh địch được.

Hắn ta nhanh chóng ném cái vũ khí gì đó bay về phía tôi còn bản thân thì tẩu sang hướng khác. Rời khỏi thân cây vũ khí lộ ra là một cái chùy gai lớn. Hoàn toàn khác với thứ đã đâm thủng bụng tôi vừa nãy. Cái thứ này làm sao thủng bụng ngọt xớt như khi nãy được. Tên này dùng thành thục nhìu vũ khí à? Căng hơn cả tưởng tượng.

Tôi lấy kiếm bật ngược cái chùy gai lại vừa dứt kiếm chuẩn bị quay lại tìm kiếm kẻ địch thì hắn đã bắn mấy phát sau lưng và chân tôi.

Đúng là thời này đã có súng rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ bị cái này tấn công. Không thể có cơ hội trị thương tôi mặc kệ máu đang chảy mà quay lại chạy về phía tiếng súng. Chắc chắn phải lôi được tên này ra.

Đến sau góc cây đó thì tôi chỉ thấy khẩu súng được đặt cố định bằng sợi dây buộc giữa các thân cây. Bị lừa rồi! Giây phút cảm nhận được bước chân của kẻ địch sau lưng thì tôi đã ăn một cước mạnh đến mức ngã xuống đất trước khi kịp quay lại.

Cái lực đá này nếu không phải yêu quái thì chỉ có thể là con trai mà thôi. Trận này e là tôi không thể thắng được rồi. Nhưng ít nhất cũng phải thấy được mặt hắn. Nhanh chóng lăn về phía trước để thấy được mặt hắn nhưng rồi lại bị một thứ vũ khí khác giáng xuống. Đau! Một đòn thôi là gãy luôn bên sườn và cánh tay phải của tôi luôn rồi. Sát thương vật lí kiểu này đúng là quái vật. Quả này lại chết nữa rồi. Chết tiệt thật! hắn rõ ràng cố ý giết chết tôi trong khi bản thân vẫn dấu mặt. Kẻ thù này một mình tôi không thể nào đối phó được. Tôi bị một cú thật mạnh ngay đầu và chết trước khi kịp cảm giác đau.

Tôi lại trở về tại vị trí suối tiên. Tuy đã reset lại nhưng cảm giác đau vẫn ám ảnh tôi không ngừng. Cơ thể này lành lặn không một vết thương nhưng nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy đau nhói ở những chộ đã bị đánh. Tất nhiên đó chỉ là do trí tưởng tượng của tôi mà thôi còn cơ thể trong game này hoàn toàn lành lặn. Game chân thực đến mức quá đáng. Những cơn đau khi nói phải là gây ám ảnh luôn chứ chả vừa. Chết 2 lần mà vẫn chả thấy được mặt kẻ thù. Thất bại toàn tập. Mà có lẽ không chỉ dừng lại ở 2 lần. Có thể là cả 9 mạng khi tới đây của tôi sẽ bị mất hết cũng nên. Đi đường đó quá nguy hiểm. Có lẽ tôi nên ra từ đường khác.

Đoạn hội thoại lại tương đương khi nãy trừ việc h chỉ lấy được 2 lít nước. Và tôi hỏi thêm

"Có cách nào khác rời khỏi đây mà không đi qua con đường vừa nãy không?"

Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là thực tế phũ phàng
"Không! Chỉ có một con đường duy nhất mà thôi"

Nếu trở lại bằng đường đó có thể tôi lại sẽ chết mất. Tôi chả muốn chết một cách vô nghĩa nữa đâu. Trong lúc tôi bí tắc suy tư thì hồ yêu hỏi
"Đi đường đó thì có vấn đề gì à?"

"Tối với quá nhiều cây cối. Đi trong rừng khi về đêm rất nguy hiểm"

"Lúc nãy gặp ta nhóc cũng đi một mình mà"

"Khi nãy ta cũng chỉ mới chia ra với đồng đội thôi giờ thì đi quá xa rồi"

"Đã thế thì ta sẽ tiễn nhóc một đoạn"

"Thế thì tốt quá"

"Trời tối như này bay có lẽ là tiện lợi hơn nhỉ"

"Đúng là được vậy thì tốt hơn"

Hồ yêu biến thành quả bóng khổng lồ như shippou rồi cho tôi ngồi trên lưng và đi.

Vừa bay trên trời tôi vừa thận trọng nhìn xuống. Rất có thể tên đó sẽ lại tấn công tôi. Nhưng hình như một cách may mắn tôi đã không bị tấn công và trở về an toàn. Chỗ này cách chỗ Rin và Kohaku không xa lắm. Chắc tên đó không bay được nên đã không tấn công mình. Lẽ ra khi nãy nếu tôi bay thì đã toàn mạng. Mới có vài phút mà mất toi thêm 2 mạng giờ chỉ còn 7 mạng thôi. Tôi phải thận trọng hơn mới được

"Cảm ơn ngươi hồ yêu đã đưa ta tới tận đây"

"Dù sao cũng là ngươi cứu ta trước mà"

"Đừng để bị bắt nữa đấy"

"Tất nhiên rồi"

Tôi chạy một mạch tới nơi có Rin. Thứ tôi thấy chính là Rin không bất tỉnh mà vẫn đang đứng cùng với mụ pháp sư Tsubaki. Tsubaki tại sao mụ đó lại ở đây! Đặc biệt là Kagome còn đang bị thương? Còn Sesshomaru và Inuyasha thì đang chỉa kiếm vào nhau

Tại sao? Cốt truyện đâu có như vậy? Là ai ra tay mới được kia chứ.

"Chuyện gì đã...?"

Chưa kịp hỏi gì thì Rin đã ném một cơn dao nhỏ về phía tôi. Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn thừa sức né được. Nhưng một câu nói của Kagome đã ngăn tôi lại
"Đừng cử động Hikari"

Dù không biết tại sao nhưng tôi biết Kagome sẽ không làm gì vớ vẩn. Chuyện này hẳn không cần phải giải thích gì thêm nữa. Trò này chắc chắn là của Naraku

Tôi chấp nhận nhận luôn con dao Rin ném về phía mình dù lực khá yếu nhưng dao vẫn là dao. Một vết đâm là không thể tránh khỏi.

Kagome liền giải thích cặn kẽ.
"Naraku lại dùng mụ Tsubaki một pháp sư bóng tối để nguyền rủa Rin. Giờ đây nếu bất kì ai rời khỏi vị trì thì Kohaku sẽ lao ra đỡ dạn còn mụ ta sẽ chặt tay Rin ngay lập tức"

"Chặt tay?"

"Giết chết ngay lập tức thì Sesshomaru có thiên sinh nha nhưng chặt tay thì sẽ rất đau đớn"

"Quả đúng là thâm độc. Nên mọi người tính chịu đòn như này à?"

"Sesshomaru sẵn sàng bay tới chém chết mụ Tsubaki cùng với Kohaku ngay lập tức trước khi mụ ta kịp làm gì Rin nhưng nếu anh ta làm thế Kohaku sẽ chết. Sesshomaru không phải kiểu người sẽ cứu người vô ích nên nếu Kohaku bị anh ta giết thì anh ta sẽ không cứu. Nên Inuyasha phải ngăn anh ta lại đã"

"Điều khiển Rin để ngăn chặn Sesshomaru làm điều bất cẩn dùng Kohaku để Inuyasha ngăn chặn Sesshomaru làm liều. Quả là tính toán chi tiết cẩn thận. Tất cả chỉ để chạy thôi sao?"

Tsubaki cười cười đáp lại câu hỏi của tôi

"Phải thực hiện cái kế hoạch mà cho dù con nhỏ Hikari có đoán ra được cũng không thể ngăn cản được, không thể để con nhỏ đó lộng hành bay nhảy lung tung đó là điều Naraku hướng đến. Ta không biết tại sao hắn ta lại phải thận trọng với một con nhỏ như ngươi nếu là Kikyou hay Kagome ta còn nói được"

"Trước ngươi cũng khinh thường Kagome xong bị phản nguyền đó thôi"

"Một con nhóc đi cứu trước không có ai cản trở mà lại đến sau cùng rõ ràng là khả năng tìm kiếm yếu kém không phải sao? Sức mạnh linh lực thì chỉ ở mực tàm tạm, kiếm thuật thì chỉ cỡ Inuyasha là cùng. Cả Naraku cũng không đánh giá cao sức mạnh của ngươi nhưng hắn ta vẫn dè chừng một con nhóc như ngươi làm ta tò mò. Nhưng có lẽ đó là vì hắn quá cẩn thận mà thôi"

"Có lẽ là vì cẩn thận thật"

"Trong lúc chờ cho Naraku trốn hẳn thì ta tiêu khiển một chút vậy"

Thực sự là chỉ chờ cho Naraku trốn thoát không? Dù dè chừng tôi nhưng Naraku làm gì thành thật đến vậy. Cái gì hắn làm cũng có vài điểm thú vị chứ sao nhàm chán vậy được. Tôi cười khẩy hỏi ngược lại Tsubaki tôi thực sự muốn biết mụ già này đánh giá Naraku như thế nào
"Lâu vậy rồi mà hắn chưa trốn kịp à?"

"Hắn ta sợ ngươi lại giở trò gì đó ngăn cản kế hoạch của hắn. Với hắn lần này mà sơ suất là đi đời ngay. Nhưng ta lại chả thấy vậy ở ngươi. Nhìn không giống ngươi đang toán tính gì cao siêu"

"Thật sự là không mà. Ta chả có tính làm gì cả chứ nói gì cao với siêu"

"Mà dù sao cẩn thận một chút cũng tốt mà"

"Đúng là kinh nghiệm xương máu từ những lần khinh địch rồi nhận kết đắng"

"Ta đã nói sẽ tiêu khiển đúng không? Giờ thì ngươi đứng yên đó để con bé này tấn công nếu đến lúc Naraku phái người đến cứu ta ngươi vẫn ổn thì coi như ngươi lớn mạng vì ta sẽ tha cho ngươi còn không ngươi dám cử động dù chỉ một ngón tay ta sẽ cho con bé này một vết thương chí mạng. Chết thì có thiên sinh nha nhưng có lẽ nó sẽ đau đớn lắm đấy"

"Đúng là con mụ đê tiện bẩn thỉu, không khác gì Naraku"- Kagome bực bội hét lên

"Ngậm miệng sau con nhỏ này sẽ tới ngươi đó Kagome. Với mối thù phản nguyền lúc trước thì những vết thương đó chưa trả đủ đâu. Ta sẽ khiến cho gương mặt xinh đẹp của ngươi đầy sẹo để ngươi đau đớn suốt đời vì dám giỡn mặt với ta"

Mụ ta ném một con dao sượt qua mặt Kagome rồi ngay lúc đó cũng khiến Rin ném những con dao khác về phía tôi. Kagome thì nhắm vào mặt còn tôi thì những điểm yếu chết người. Vui chơi xíu rồi tha gì chứ rõ ràng là có ý định giết tôi mà.

Vài phút sau Miroku và Sango cũng đến. Với số lượng người như này một mình mụ Tsubaki dù cố gắng như nào cũng không thể làm gì được. Cuối game Naraku cũng bị đội hình này (trừ tôi) đánh cho chết mà.

Vài phút nhưng không thấy gì mụ Tsubaki thiếu kiên nhẫn bèn ngước lên hỏi Kagura đang bay lượn trên trời nãy giờ. Kagura đứng đây để đón Kohaku đi kia mà
"Này Kagura, sao đám yêu quái của Naraku vẫn  chưa đến.  Hắn ta nói khi trốn đủ xa sẽ kêu người đến giúp ta thoát mà. Nãy giờ cũng lâu rồi lẽ ra hắn phải chạy đủ xa rồi"

"Vậy mà vẫn không nhận ra sao? Naraku chả có ý định đến giúp ngươi đâu bà già. Hắn chỉ kêu ta đứng đây xem kết quả mà thôi. Hi vọng là ngươi toàn mạng Tsubaki"

"Cái gì?" - Tsubaki hốt hoảng hét lên - "Làm sao ta có thể chạy được trong tình huống này kia chứ. Chỉ cần ta chạy đi xa khỏi con bé Rin thì tên Sesshomaru chắn chắn sẽ đuổi theo giết chết ta ngay lập tức. Ta không phải Naraku ta thể nào chạy khỏi tên quái vật này được. Tên Naraku khốn khiếp dám dồn ta vào chỗ chết"

Quả nhiên như tôi dự đoán. Trò nào của Naraku cũng có màn thú vị vào lúc cuối. Làm thế nào Naraku lại ra mấy kế hoạch dễ chịu như vậy. Hắn ta nổi tiếng đê tiện chơi dơ mà lị. Tôi châm chọc mụ Tsubaki
"Lại bị lợi dụng nữa rồi à Tsubaki?"

"Câm mồm. Đứng yên đó. Đừng có làm liều. Tên khốn Naraku đã phản bội ta nhưng ta vẫn còn trong tay viên NTH và 2 con tin này. Bọn bây mà lao lên thì dù ta có chết  kết quả cũng không tốt đẹp gì đâu"

"Có lẽ"

"Tên khốn Naraku. Tên khốn đó!  Chết tiệt!"

Mụ Tsubaki chửi rủa rồi quyết định bỏ lại thức thần của mình, nắm lấy tay Rin và nói
"Các ngươi cấm cử động. Chỉ cần các ngươi cử động dù có chết ta cũng quyền rủa con bé này cho đến chết. Nên nhớ ta đã không còn gì để mất nữa. Ta không có hứng gây thù với các ngươi giờ ta chỉ muốn NTH rồi rời khỏi đây mà thôi nên đừng có manh động"

"Thành thật đó nhỉ"

Mà cũng đúng thôi. Mụ Tsubaki chỉ muốn có NTH để níu giữ thanh xuân tươi trẻ chứ chả rỗi hơi tạo nghiệp cho vui như Naraku.

"Ngậm miệng lại và đứng yên đó"

Nói xong bà ta kéo theo Rin đi vào rừng. Đúng là vào rừng thì dễ trốn hơn thật. Tôi nghĩ bà ta cũng chả rảnh hơi giết Rin, thực sự Tsubaki chỉ muốn trốn cùng NTH thôi nhưng Naraku sẽ lấy lại ngay thôi. Giờ tốt nhất là tôi cứ đứng yên vậy. An toàn nhất là không làm gì cả. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi

Vài phút sau khi Tsubaki đi đủ xa thì thức thần biến mất. Kagura thì đem theo Kohaku chạy trốn. Chả thèm quan tâm ai chạy ai trốn ngay lập tức Sesshomaru chạy theo hướng có mùi Rin. Tất nhiên tất cả cũng đều đi theo. Trên đường đi toàn khói mù với thảo dược nặng mùi khó chịu hẳn là để khống chế bớt cái mũi thính của cả Sesshomaru và Inuyasha. Inuyasha đi mới có được nửa đường đã lăn ra vì quá khó chịu.
"Cố lên Inuyasha"- Kagome nói

"Khó chịu quá"- Inuyasha lẩm bẩm rồi bất tỉnh ngay tại chỗ

"Để bọn tôi đi cho Kagome và Shippou cứ ở lại với Inuyasha"

Còn Sesshomaru rõ ràng thính hơn cả Inuyasha nhưng chả biểu hiện yếu đuối gì mà vẫn băng băng bay vào.

Cái mùi này đúng là hơi khó chịu quá! Tôi là người còn thấy khó chịu chút chút thì với người mũi thính như ae nhà kia hẳn là địa ngục. Đúng là gừng càng già càng cay. Trò này đối phó ae nhà này được quá đó

"Ngài ổn không đó Sesshomaru. Nếu đi tiếp có thể ngài sẽ chết đấy. Để Hikari đi cho"

Dù tôi đã nói vậy nhưng Sesshomaru không hề dừng bước mà cố tăng tốc hơn nữa. Ở lại chỗ này lâu Sesshomaru cũng có thể vì khó chịu mà chết đó.

Chưa được 40s sau Sesshomaru đã bước ra cùng với tay ôm lấy Rin. Thay vì dừng lại chỗ chúng tôi thì ngài ấy bay một mạch thật xa. Quả nhiên là có khó chịu mà. Thế mà mặt vẫn lạnh băng đáng nể thật.

Tất cả chả thèm quan tâm mụ Tsubaki đúng như mong muốn của mụ ta mà chạy theo Sesshomaru thoát khỏi cái vùng đầy mùi hôi thối khó chịu này. Bay một mạch toàn lực cuối cùng tất cả đều đã trở ra an toàn. Cốt truyện dù có thay đổi thì có những thứ vẫn phải giữ nguyên nên hẳn là mụ Tsubaki vẫn sống nhưng chắc là đã bị Naraku lấy lại ngọc rồi

-----

Mọi người nghĩ t drop hẳn hoi? Không bao giờ trở lại? Không có đâu. Lâu thì lâu chứ phải làm cho full chứ. Tình yêu với Kikyou là bất diệt sao drop được haha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kikyou