4. I hate you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen ghét Tony.

Ghét cái cách tên tỉ phú tán tỉnh gã, ghét những lời sến sẩm và thái độ cư xử ngớ ngẩn của anh đối với gã, ghét luôn cả nụ cười nhếch khinh khỉnh anh suốt ngày ném vào mặt gã bất cứ lúc nào có cơ hội, ghét luôn ánh mắt nâu caramel trong vắt như tia nắng dịu nhẹ ấm áp cuối ngày chiếu qua ly whiskey, như mật ong trên lát bánh mì nâu nướng, như ánh hoàng hôn cuối cùng trước khi trời tối, như- chết tiệt, ý gã là màu nâu thôi.

Chúng gã xiêu lòng muốn chết.

- "Tony Stark. Anh mua kem cho em làm gì vậy!? Em đâu còn là con nít nữa."

- "Bé hơn anh 11 tuổi thì vẫn là con nít thôi. Ráng ăn hết đê."

Stephen quay đi lẩm bẩm câu gì đó, gã cắn một miếng kem, lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

Tony quay sang gã định mở miệng nói chuyện, thì bất chợt ngưng lại.

Anh nhìn trân trân vào vết kem trên khóe miệng Stephen, nhìn như bị thôi miên vào khóe môi vị bác sĩ kia.

Anh nhón chân, khẽ chạm môi vào vết kem đó.

Stephen trợn tròn hai mắt, gã lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tony.

- "Ờm... đừng có nghiêm trọng thế chứ. Miệng em dính kem và anh muốn lau nó đi thôi."

Stephen vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.

Thực tình gã chỉ muốn lao vào ngấu nghiến đôi môi hư hỏng của Tony, sục sạo trong khoang miệng ngọt ngào kia, nhấp nháp chút vị kem sót lại bên trong.

Hiếm có khi nào ý niệm muốn kiềm chế bản năng bộc phát này của vị bác sĩ lại mạnh mẽ đến vậy. Trong đầu gã không ngừng gào thét gã phải bình tĩnh, kiềm chế, không được manh động,...

Gã tự vả nguyên cây kem lên giữa mặt để giữ bình tĩnh.

- "Đừng có xúc động quá, Stephen. Không phải em muốn anh liến nốt chỗ kem còn lại trên mặt em chứ."

- "Em ghét anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net