Wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Sau khi Thanos bị đánh bại và Tony có một chút yên bình và yên tĩnh, nhưng những suy nghĩ kéo dài vào ban đêm khiến anh khó có thể ngủ ngon. May thay, anh có người sẵn sàng giúp đỡ.

Bản gốc[Eng] : https://archiveofourown.org/works/14667417

Tác giả : JayTyHeyBye

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu hoặc chuyển ver.

--------------------------

Họ bị mắc kẹt trên Titan. Thanos đã có viên đá thời gian, Stephen đã trao cho hắn. Thanos đã biến mất, xuống trái đất với hy vọng tìm được Vision. Tất cả những điều còn lại họ có thể làm, đương nhiên là chờ đợi.

Peter giúp Tony đứng dậy ngay khi Stephen cũng đứng dậy, gã phù thủy chạy đến bên Tony. Tony nhăn nhó khi bàn tay của Stephen đặt lên vết thương mới được băng nhưng Stephen không di chuyển tay gã.

Tony đẩy gã ra, nhưng thực sự không có lực. Chỉ có vai của Stephen di chuyển, nhưng biểu hiện đau đớn của Stephen khiến nó trông như thể gã bị tát.

"Thế *éo nào anh lại đưa cho hắn viên đá?" Tony hét lên. Stephen có vẻ khó chịu, nhưng gã vẫn đứng đó.

"Tôi phải làm vậy!"

"Không, anh không được! Viên đá..."

"..Tôi thấy anh chết..."

"....quan trọng hơn tôi hàng tỷ lần!"

"Chúa ơi - Không nó không thể!" Stephen hét lên, và đủ để khiến Tony im lặng. Hai người lườm nhau, nhưng vẻ mặt của Stephen đã dừng lại trước. Gã cúi đầu, bàn tay run rẩy vén tóc khỏi mắt gã. "Tôi đã thấy anh chết, Tony. 14 000 604 lần. Tôi thấy anh hét lên, nhưng tôi không thể làm gì để ngăn nó. Tôi đã thấy Thanos giết anh, dìm chết anh, nghiền nát sọ anh, bóp chết anh...có một kết quả tôi thấy thành công, và anh có biết sự khác biệt nhỏ nhất trong đó là gì không?"

"Khai sáng cho tôi đi, Strange."

Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu giận dữ, và với tất cả cơn giận còn sót lại trên cơ thể Tony. Trong một khoảnh khắc, Stephen không nói. Anh quay lưng lại với Tony, gần như đang tự vấn chính mình. Một vài phút trôi qua và người đàn ông trẻ hơn cuối cùng cũng quay lại. Đôi mắt gã ướt và bàn tay đang run rẩy. Hơi thở của gã kéo dài. Nó làm trái tim của Tony tan vỡ.

"Anh, Tony. Dòng thời gian anh còn sống, là dòng thời gian chúng ta thắng." Giọng gã mềm đi, vỡ vụn.

"Stephen..."

Một dòng nước mắt lăn xuống gò má Stephen, và Tony đã kéo lại khoảng cách giữa họ. Anh gạt nước mắt của Stephen trước khi ôm gã. Tony chưa bao giờ an ủi người khác, nhưng Stephen là một ngoại lệ. Một tay anh đặt lên tóc Stephen, đưa đầu gã đặt vào vai anh. Stephen sụt sịt khi Tony bắt đầu đưa ngón tay luồn qua mái tóc Stephen.

"Tôi - Tôi xin lỗi, Tony. Hãy nhớ điều đó." Những tiếng trầm từ giọng nói của Stephen khiến Tony căng thẳng.

Anh nghe thấy Mantis nói một từ phía sau anh và ngay khi Tony nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, anh có thể cảm nhận được phù thùy dần mờ đi trong vòng tay anh.

Không. Không, làm ơn, không. Đừng như vậy nữa chứ. Tony không thể trải qua chuyện này thêm một lần nữa.

Đầu gối Stephen bắt đầu khom xuống và Tony ngã xuống đất cùng với gã. Stephen nắm chặt áo Tony, và Tony bắt đầu làm điều không giống với anh trước kia.

Anh cầu xin.

"Không, Stephen...em yêu, ở lại với anh. Anh giữ được em rồi, được chứ? Mở mắt ra, Strange. Anh..." Giọng Tony nghẹn ngào, "Anh cần em. Nếu - nếu em ở lại, anh thề sẽ yêu em cả đời và về sau. Em - em có thể làm điều đó giúp anh không, Stephen? Làm ơn...chúa ơi, làm ơn! Tôi - tôi không thể làm điều này một lần nữa!

"Em - Em - Em yêu anh, T-Tony." Stephen thở yếu ớt. Gã lùi lại đủ để nhìn vào mắt Tony, sự tuyệt vọng sâu trong mắt gã. Gã rõ ràng đang đau đớn, và Tony chẳng thể làm gì để ngăn nó.

"Im đi. Im đi, em đừng nói nữa. Em ổn thôi. Anh - anh vẫn cần sức mạnh pháp sư của em, Stephen. Đừng bỏ anh ở đây."

"T-Tony-"

"Thôi nào, Stephen, thôi nào-"

"Tony!" Stephen ngắt lời. Tony im lặng, Stephen đưa một tay lên má Tony và Tony có thể cảm thấy nó dần biến mất, biến thành thứ gì đó giống tro bụi. "Giúp - giúp em một việc được không?"

Tất cả Tony có thể làm là gật đầu. Stephen hít một hơi thật sâu, cánh tay và cổ gã bắt đầu tan biến nhanh chóng.

"Thức dậy."

Tony bật dậy, ngồi thẳng trên giường. Một tiếng ngáp của Stephen trên môi anh. Tony giật mình khi một cánh tay vòng qua cơ thể run rẩy của anh. Theo bản năng, anh bắt đầu đẩy ra, mặc dù một bàn tay đột ngột trên tóc anh gần như ngay lập tức.

"Tôi đây, Tony. Tôi đỡ được anh rồi." Giọng nói của người đàn ông đang ôm anh và đang ngái ngủ. Nhưng nó đủ nhẹ nhàng để gạt đi tiếng ù trong tai Tony.

Người đó có mùi như kem cạo râu, đồ nội thất cũ và nước hoa.

"F.R.I.D.A.Y, đèn 20%" Người đàn ông thì thầm

"Vâng, bác sĩ."

Chỉ khi Tony mở mắt ra thì anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh và Stephen đang ở trong phòng họ trong trụ sở Avengers. Họ đang nằm trên giường, và đang là giữa đêm. 3:43 sáng, theo đồng hồ của Tony. Tony vùi đầu vào ngực Stephen, tai anh nằm ngay trên tim Stephen. Nhịp tim ổn định, và thật yên tâm khi Tony có thể hít một hơi thật sâu.

Stephen lùi lại đủ để anh có thể nhìn Tony. Mắt Tony mở to ra và một giọt máu nhỏ chảy ra từ mũi của Stephen.

"Anh ở với tôi, Tony?" Stephen nở một nụ cười ấm áp, vén một sợi tóc của Tony ra khỏi mắt anh.

"Tôi...Cái...Tôi đánh anh sao?"

Stephen nhanh chóng quệt mũi, máu trên mu bàn tay gã. Anh lau nó một cách thờ ơ.

"Thật ra anh đã đá tôi ra khỏi giường một cách thô bạo. Tôi đã đập mặt vào sàn gỗ cứng trước khi tôi có thể tự đỡ được bản thân."

Trong khi bình thường Tony sẽ có một vài lời dí dỏm về việc Stephen xứng đáng với nó để dấu đi các vỏ bọc, rung động, lo lắng nhưng Tony chỉ có thể lầm bầm ra một loạt các lời xin lỗi. Stephen mắng anh, hôn nhẹ lên trán anh.

Họ im lặng một lúc sau đó, Stephen chỉ đơn giản để Tony hít thở.

"Anh có muốn chút nước không?" Cuối cùng Stephen cũng mở lời, và Tony gật đầu do dự.

Stephen đẩy mình ra khỏi giường và mở rộng bàn tay với Tony người cần nó.  Anh năm chặt bằng tất cả sức mạnh của mình, không dám thả ra. Stephen siết chặt tay anh khi gã dẫn tỷ phú đang run rẩy đến nhà bếp.

Trong bếp, gã để Tony ngồi xuống trên một trong những chiếc ghế. Tony nghiêng người về phía trước cho đến khi anh tiếp xúc với đá cẩm thạch. Stephen lấy cho anh một ly nước lạnh và xoa đầu Tony để kéo anh lại.

Tony biết ơn uống cạn cốc nước, cảm thấy Stephen đang nhìn chằm chằm anh.

"Thấy thứ gì thú vị sao, Strange?"

"Luôn luôn. Anh có muốn nói về giấc mơ của anh không?"

Mẹ, nó đến rồi.

Tony thở dài, vẻ mặt của anh tối đi.  Anh chưa bao giờ chia sẻ những bất an của anh, nhưng Stephen có hào quang câm lặng xung quanh luôn khiến Tony đổ bể. Anh nghịch ngợm cái cốc rỗng trong tay, đôi mắt màu nâu chocolate nhìn xuống. Stephen đưa tay đặt lên vai Tony.

"Là giấc mơ về Titan, Tony?"

Tony, một lần nữa, gật đầu.

Stephen xoay người Tony trên ghế, cúi xuống nhìn vào tầm mắt của Tony. Gã nắm lấy tay của Tony và đặt nó lên tim gã. Hơi thở của Tony hắt ra trên nhịp đập của Stephen trên lòng bàn tay mình.

"Đã hai năm rồi, Tony. Tôi rất thật, không còn tro nữa. Thanos đã chết lâu rồi. Chúng ta đang ở Trái Đất. Hiện tại-" Stephen liếc nhìn đồng hồ trên lò vi sóng "4:02 sáng thứ ba. Chúng ta an toàn. Anh an toàn."

"Tôi biết. Anh luôn nói vậy." Tony càu nhàu. Stephen nở nụ cười.

"Tôi sống vì anh đã cứu mạng tôi, anh nhớ chứ? Đó là dòng thời gian tốt. Cái mà mọi người đều còn sống."

"Tôi biết."

Stephen kéo Tony và hôn. Đó là một thước phim hiếm giữa hai người, nhẹ nhàng hơn và có mục đích hơn. Nụ hôn qua đi, nhanh chóng và an tâm. Một chút trước khi sex, vững vàng và mãnh liệt. Thật hiếm khi họ hôn như vậy, nhưng không ai nghĩ ngợi gì. Đó là sự dịu dàng, tràn đầy tình yêu, sự tận tâm và những lời hứa.

Tony là người dứt nụ hôn. Anh hẳn đã bị lạc trong suy nghĩ, vì Stephen giữ tay gã dưới hàm của Tony để thu hút sự chú ý của anh.

"Tony, sao v..."

"Lấy tôi đi, Stephen."

Gã phù thủy nhìn ngạc nhiên, đôi mắt xanh mở to vì sốc. Trong một lúc, gã không nói nên lời. Tony ước anh có một cái camera.

"Tôi...cái gì?"

"Cưới tôi đi." Lần này Tony có vẻ tuyệt vọng hơn một chút, vươn tay nắm lấy cả hai bàn tay của Stephen. Stephen giơ tay lên, hôn và những khớp ngón tay của Tony khi Stark bắt đầu ngáp.

"Đưa anh lên giường thôi, Tony."

"Nhưng, Tôi..."

"Hỏi lại tôi vào buổi sáng hôm sau. Tôi sẽ cho anh câu trả lời, tôi hứa."

Và yêu cầu Tony làm lại. Họ nằm trên giường trong sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua cửa sổ. Tony đã tỉnh, tựa trên cánh tay anh. Anh đưa tay vuốt mái tóc Stephen. Stephn nở một nụ cười để đáp lại.

"Stephen."

"Mmf."

"Stephen, cưới tôi nhé."

"Tôi đang ngủ, Tone..."

"Tôi thề với... Stephen Vincent Strange, Tôi đang cầu hôn anh, mẹ ki--"

Đôi mắt mệt mỏi chớp, và Tony lại thở dài một lần nữa. Stephen ngáp xuống gối, sau đó cuộn người lên ngực Tony. Gã ngẩng đầu lên để hôn vào cằm Tony trước khi mắt gã lại nhắm, gã bắt đầu ngủ tiếp.

Tuy nhiên, Tony không hài lòng. Anh vòng tay qua vai Stephen, hắng giọng.

"Đó là một lời đồng ý?"

"Đúng, Tony. Là đồng ý. Giờ thì quay lại ngủ tiếp trước khi tôi đưa anh tới Anh."

---------------------------------------

Đoạn đầu có hơi buồn chút, câu nói của Stephen khi bị tan biến trong phim t vẫn còn nhớ rõ.

"Tony. There was no other way.".....

Ước gì cái kết của Infinity war cũng đẹp như thế này...

-

À đoạn Tony ôm Stephen trong mơ mình có dịch thành Anh-Em để nghe mùi mẫn chút, như mấy phim Hường Quốc lúc một trong hai người lâm chung (là lúc tình cảm thật và mãnh liệt nhất) =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net