I don't want to let you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thực hiện dựa trên ý tưởng của bạn InoueK_6873. Cảm ơn bạn đã đóng góp ý tưởng cho mình.
Lại là ngược tanh bành hoa lá như truyền thống đây :P

-------

Stephen thì thào gọi tên anh , nhưng Tony quay lại nhìn gã như thể gã đã hét lên. Thậm chí từ khoảng cách xa như vậy, gã vẫn thấy được từng cảm xúc in hằn trên khuôn mặt dính đầy máu của anh: sự bối rối, sợ hãi, hoảng loạn,.. và hơn hết thảy là cảm giác tội lỗi.

Tại sao? Tony dường như đang hỏi. Tại sao em làm vậy? Tại sao em lại cứu anh?

Bởi vì anh xứng đáng được cứu, Stephen thoáng nghĩ. Gã biết rằng Tony, người đàn ông tuyệt vời, can đảm nhưng bướng bỉnh đó, sẽ tự trách mình vì sự diệt vong của một nửa vũ trụ. Bởi vì anh sẽ cứu tất cả chúng ta.

Đó là một trong số hàng nghìn từ anh muốn nói. Kể từ khi anh trải qua nhiều dòng thời gian, Stephen phải liên tục kiềm chế bản thân. Gã không chỉ đơn giản là nhìn thấy và biết trước được 14,000,605 triệu tương lai ấy. Mà gã còn phải trải qua nó, từng cái một.

14,000,605 lần ấy chính là số lần gã chết đi và sống lại. Gã phải trải qua đau đớn cùng cực khi mà luôn phải nhìn đồng đội của mình ngã xuống, không chỉ một lần, mà hàng triệu lần. Nhưng gã vẫn làm vậy, vẫn dùng Con mắt của Agamotto đảo ngược thời gian, bởi vì chỉ có gã, chỉ có một mình gã là người duy nhất có thể tìm ra cách đánh bại Thanos.

Rồi gã tìm thấy hi vọng ở Tony Stark, bọn họ luôn gần như đã trở thành người thắng cuộc nếu có anh ở bên. Nhưng ở phút chót, hi vọng luôn biến mất. Gã cố cứu sống Tony bằng mọi cách, nhưng gã luôn thất bại.

Lần cuối cùng ấy, khi Stephen tỉnh dậy, gã thấy Tony đang nắm tay mình an ủi.

"Anh đây rồi. Anh ổn chứ?"

Stephen nghĩ mình đã suýt khóc lúc ấy.

"Chúng ta thắng được bao nhiêu trận ?"

"Một."

-------

Đó là lý do tại sao, mặc dù Stephen cảm thấy rất đau khổ, gã vẫn phải hạn chế tiếp xúc với những người mà gã đã gọi là 'bạn bè'. Gã đã cố gắng không trao đổi quá nhiều với Starlord, mặc dù gã đã nghe thấy trong tương lai những tiếng hét đau đớn của anh ta. Gã đã cố gắng không trêu chọc cậu bé Peter Parker quá nhiều, bất chấp việc cậu bé tinh nghịch đó rất ấn tượng về gã và luôn muốn bắt chuyện với gã.

Nhưng với Tony Stark thì khác. Anh tiếp tục tiến về phía Stephen, muốn biết xem Stephen đang làm gì hoặc gã nghĩ gì về kế hoạch sắp tới. Stephen nhìn thấy sự quan tâm, quan tâm và tôn trọng phản chiếu trong mắt Tony mỗi khi họ trao đổi. Khi anh không bị choáng váng bởi đôi mắt màu nâu sẫm đó, Stephen không thể không so sánh cái nhìn chăm chú và thuần khiết của Tony đối với ánh nhìn của Tony mà anh đã thấy trong một vài tương lai.

Đó là một lời nhắc nhở cay đắng, buồn bã về những gì gã không thể có được.

Stephen nửa phần mong mỏi, nửa phần sợ hãi sự hiện diện của Tony. Khả năng tự kiểm soát của gã đang kém dần. Tất cả những gì gã muốn làm là ôm lấy Tony, hôn anh, giữ anh an toàn khỏi Thanos. Gã đã muốn nguyền rủa Tony và trái tim tử tế của anh, nhưng cuối cùng Stephen lại nguyền rủa chính mình mỗi lần tay họ lướt qua nhau. Gã tự nhắc nhở mình rằng Tony đã đính hôn, và đây không phải là lúc để hành động như một thiếu niên đang yêu. Tuy nhiên, bằng một lý do phi lý nào đó, trái tim của Stephen lại đập mạnh một cách phản bội trong ngực gã mỗi khi gã nhìn vào mắt Tony.

Về phần mình, Tony có thể nói rằng có điều gì đó đã thay đổi, giữa anh và Stephen. Nhưng ngoài những câu hỏi về chính Stephen hay những ánh mắt nghi ngờ khi anh mô tả kế hoạch của mình, Tony đã không thể nói ra được.

Stephen rất biết ơn vì Tony đã không hỏi quá nhiều về tương lai. 

Gã không biết phải giải thích như thế nào về những gì gã đã trải qua. Tất cả những cái chết mà gã chứng kiến, tất cả nỗi đau gã trải qua, tất cả những niềm vui và tình yêu gã trải qua chỉ vụt đến rồi biến mất ngay lập tức - có quá nhiều thứ để mô tả, nhiều hơn người đàn ông sát cánh bên gã trong những dòng thời gian đó đó, người đàn ông mà bây giờ không hề biết về những gì họ đã trải qua, người đàn ông mà gã đã yêu.

Sự thật là, họ chưa thắng bất kì trận nào trong 14,000,605 cuộc chiến đó cả. Câu trả lời của Stephen là niềm tin của chính gã về chiến thắng.

Không phải bây giờ, không có nghĩa là không bao giờ. Có thể gã sẽ còn phải chết thêm vài triệu lần nữa, nhưng Stephen tin rằng, mình có thể bảo vệ hi vọng của toàn vũ trụ, bảo vệ được hi vọng của chính bản thân gã.

Em yêu anh, là điều mà Stephen muốn nói với Tony nhất, một tình cảm được sinh ra từ hàng triệu dòng thời gian chiến đấu với nhau. Anh là một người mà thế giới cần, một người tuyệt vời mà em cần. Tony, em yêu anh.

Nhưng gã không nói gì cả. Gã không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm đó.

"Đó là cách duy nhất," là những lời thủ thỉ cuối cùng của Stephen trước khi anh hoàn toàn tan ra thành cát bụi.

-------

Stephen không biết đã bao lâu rồi kể từ khi một nửa dân số vũ trụ tan biến. Có thể là vài giờ đến vài năm kể từ lần cuối anh gặp Tony Stark.

Stephen không còn người bảo vệ viên đá Thời gian nữa, nhưng gã chắc chắn một điều: cái chết đến quá nhanh nhưng chưa bao giờ là đủ nhanh.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế. Stephen vẫn còn sống trước khi gã nhận ra điều đó.

Anh ta nhìn quanh và thấy rằng anh ta không còn ở trên Titan nữa. Anh ta ở trên Trái đất, chính xác là tại thành phố New York, với đội Dân phòng Vũ trụ cũng như những gương mặt khác mà gã nhận ra nhưng không mấy hân hạnh được làm quen.

Lúc này đó không phải điều quan trọng. Điều quan trọng là tất cả bọn họ đều sống và an toàn.

Stephen khó có thể tin được. Một tiếng cười nhẹ nhõm khẽ bật ra. Họ đã thắng . Họ đã chiến thắng Thanos và thoát khỏi cái chết. Gã quay lại để chúc mừng các siêu anh hùng, đặc biệt là Tony, người mà gã biết là một yếu tố quan trọng trong chiến thắng của họ.

Và rồi gã bắt gặp một cái bóng đỏ và vàng vỡ vụn nằm bất động trên mặt đất.

Cả thế giới quay cuồng dưới chân gã.

Stephen loạng choạng tiếp cận anh, cố ý phớt lờ chiếc Găng tay vô cực bị nghiền nát nằm cách đó vài bước. Gã cũng cố không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Tony, phần áo giáp bị hỏng, hay thậm chí người Tony vẫn ổn hay không. Trong hàng triệu thực tại mà Stephen đã biết, Tony không còn nhiều thời gian nữa.

Stephen không muốn tin vào điều đó. 

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn xảy ra, mọi tương lai gã nhìn thấy qua Time Stone đều dẫn đến kết cục này.

Gã đã ngu ngốc mong chờ một phép màu xảy ra - dòng thời gian thứ 14.000.507 mà gã chưa từng thấy, nơi Tony Stark mở mắt và mỉm cười yếu ớt, châm biếm về việc cần phải gặp vị bác sĩ của anh.

Và có lẽ đây là dòng thời gian mà Stephen đã bị bất ngờ, rồi nhẹ nhõm cười và vội vã để giữ anh lại trong vòng tay của mình. Có lẽ đây là dòng thời gian mà họ được phép hạnh phúc.

Anh nghe thấy một tiếng hét lớn phía sau anh, và mọi ý nghĩ về hạnh phúc đều tan thành mây khói.

Gã thoáng thấy một cái bóng xanh và đỏ lao đến, một Peter Parker nức nở chạy ngang qua Stephen. Cậu quỳ xuống bên cạnh Tony, lay mạnh cơ thể bất động của anh.

Stephen nghiến chặt răng, cố nén lại sự đau đớn- sau tất cả, đau đớn vẫn là một người bạn cũ - và vội vã đến bên kia của Tony. Gã điên cuồng tìm kiếm bàn tay Tony giữa đống đổ nát, ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của Tony. Trái tim gã siết lại đau đớn, chẳng vì lý do gì cả, không phải ở đây, không phải lúc này.

Những ngón tay run rẩy tìm đến động mạch ở cổ tay Tony.

Stephen đợi, và đợi.

Không còn mạch.

Lý do duy nhất gã vẫn ở lại là vì Peter. Gã có thể nghe thấy cậu bé tuyệt vọng van xin,  "Đừng chết, chú Stark ơi!" giữa những tiếng nức nở. Stephen có thể cảm thấy vô số niềm hy vọng, đôi mắt trông đợi đang tập trung vào gã. Cảm giác giống như đang ở trong phòng phẫu thuật một lần nữa.

Nhưng lần này áp lực đè nặng lên gã nhiều lên gấp bội, gã cảm thấy như cả cuộc đời gã phụ thuộc vào khoảnh khắc này, vào việc người đàn ông gã yêu sẽ sống hay chết.

Stephen nhanh chóng đặt tay lên ngực Tony, vòng phép vàng lóe sáng trong lòng bàn tay gã. Gã đẩy mạnh xuống, cố gắng kích thích tim hoạt động trở lại.

Đừng chết, Tony! Gã cúi đầu, cầu nguyện. Đừng chết, làm ơn.

Phút trôi qua, hoặc có thể là một thế kỷ. Stephen vẫn không chịu từ bỏ.

Trái tim của Tony Stark không còn đập nữa.

Một giọng nói xa xăm gọi tên gã và bảo gã dừng lại. Stephen rút tay ra, những tia sáng vàng mờ dần trên ngón tay gã.

Gã không thể chịu được khi nhìn vào mặt Tony. Stephen quay đầu đi và vô tình bắt gặp ánh mắt của Pepper Potts. Đáng lẽ gã nên nói điều gì đó an ủi cô ấy, nhưng tâm trí gã đã đặc quáng lại - chậm chạp, vô dụng và không còn thông suốt được gì.

Cuối cùng, Stephen thậm chí không cần phải nói. Pepper dường như đã đọc được nó trong ánh nhìn của anh, vì khuôn mặt cô lập tức nhăn nhó vì đau đớn. Cô đưa tay che miệng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô.

Chưa bao giờ Stephen cảm thấy bất lực như lúc này. Đây là thất bại lớn nhất của gã. Và nó đang đè nặng lên gã, giống như vụ tai nạn xe hơi vài năm trước đã gần như cướp đi đôi tay gã. Quá đột ngột và đau đớn, giống như bị rút cạn hơi thở ra khỏi hai lá phổi phổi và trái tim gã bị khoét ra khỏi lồng ngực.

Đáng lẽ ra gã nên nói ra sự thật. Đáng lẽ ra gã nên nắm lấy cơ hội hai người được ở cùng nhau mà bày tỏ lòng mình.

Nhưng đã chẳng còn cơ hội nào nữa, trước khi gã nhận ra điều đó.

Tại sao? Giọng của Tony dường như vang vọng trong đầu gã. Tại sao em làm vậy? Tại sao em không cứu anh?

Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm gã. Gã không biết gã đang nói chuyện với ai. Có lẽ đó là tiếng nói từ bóng ma Tony, từ vị hôn phu góa bụa của anh, hoặc cậu bé đang nức nở bên cạnh Stephen. Đây là cách duy nhất…

Stephen gục xuống, nước mắt gã rơi lã chã. Một chút thoải mái vì không còn phải kìm nén cảm xúc giữa nỗi tuyệt vọng đang dâng trào bên trong gã.

...Đây là lỗi của em.

Peter nắm chặt lấy thành giường, cúi đầu tiếp tục van xin trong tuyệt vọng và đau đớn, “Làm ơn, xin đừng chết, chú Stark! Làm ơn...! ”

Stephen muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì để an ủi  cậu bé, nhưng cổ họng nghẹn ứ của gã chẳng thể thốt ra nổi một lời nào.

Họ đã có được chiến thắng.

Nhưng tại sao gã cảm thấy gã đã mất đi tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC