oneshot - iroha x chloe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_you or me, choose tomorrow?

Sẽ chẳng còn có ngày mai.

Chẳng có ngày mai.

Thành thật mà nói, em chưa thấm được hết những lời mà chị đã đáp lần đó. Hay nói một cách khác, tồi tệ làm sao, em chẳng tài nào để tâm đến. Đáng lẽ em nên rõ, đó không phải lời thật lòng của chị, không phải lời thật lòng, chỉ là những câu ậm ừ lệ vô hồn trơ trọi bằng với đồng tử rỗng hoác như cái đầm mò không đáy, hay là nét mặt rối rắm bệch bạc từ một tên hư danh còn chập chững cầm bút mạnh miệng kể lể đem khoe, khi em cất lời thắc mắc rủ rỉ: "Iroha này, mình, không có quyền được hạnh phúc sao?"

Không, tất nhiên là không (thứ đáp án sẵn có - điều chỉ duy em giống chị, thay vì những lời phản bác hợp lý hóa mà trái khoáy nhau). Thành thử nhiều lúc, em đã chẳng mang niềm tin cậy đối với thứ cao cả đó, hạnh phúc. Từ đầu chí cuối, khi mà tên biệt rởm đời "Sakamata Chloe" từ phát ngôn người chẳng rõ danh, bị ném thẳng vào nơi chẳng-chốn-khả-dĩ-nào-dung-thân (không hề điêu toa), đành dằn bụng ngẩng ngẩng đầu chỉ cầu xin khẩn thiết với thứ nước mà thiên nhiên ban tặng để tạm thoát nạn đói, hay chính "họ" (những vị thần linh mà em dỏng tai nghe ngóng từ đám tín đồ thờ đức tín) đang đổ những giọt nước ố hoen, ố hoen vì đó là dành em, ố hoen là bởi em chẳng hề được thần linh ưu ái.

Ấy là vào một đêm canh cánh, những tên không-được-gán-mác "tội đồ", là tai ác, là đớn hèn, là một lũ lang thang lởn nhởn du thủ du thực góc phố. Chí ít, ký ức em còn líu về cảm giác nhói rợn vực dậy sau vài lần, nhiều lần hí lộng bởi những chiêu trò sinh khoái cảm. Chúng hơi hãi, mà chúng cũng vui. Bờ mỗi đã khô tróc tứa tuôn máu, càng ngày, dần dà, bị đẩy mỗi lúc một chuồi sâu xuống bãi lầy đen kịt mà em không phương vùng vẫy. Kết quả, cặp nhãn sắc đỏ từ đóa bỉ ngạn đã úa tàn, chúng luyến xuống vườn địa đàng mà dần mất chất, người ta rũ bỏ, do sắc dị.

Thảng hoặc, nhiều lúc nhớ lại, em thấy nỗi cục mịch đau đáu khắc khoải trong thâm thâm từng giếm đi, lại trực trào; Ngày mà chị dang tay vỗ về một kẻ còn nhân dạng nom nhỏ thó lúi húi, mang hình hài thu hút đám khách buông lời chửi rủa thậm tệ, đôi vai buông thõng như bị gãy và từng bước đi lộp cộp quê kệch xách theo thứ mùi khiến người ta phải coi khinh và đánh đuổi; lên hướng thẳng, một đường tàu cỏ như dõi theo hành trình mà dải những đông máu qua từng bước đi, thều thào xách theo ánh mắt bị điểm xuyết chẳng vẹn toàn, rồi chân không vững lờ đờ đành ngã lăn xuống một bãi phế liệu ven đường cùng vệt đỏ loang lổ tô điểm cho tấm áo, lầm tưởng linh hồn đã vượt ngưỡng cửa nhân gian, đã bị rã tàn nát rụi, mục ruỗng. Họ không rảnh rang đến mức đặt hay đi gọi biệt hiệu riêng cho em, mà chỉ ném vào chung cùng đám danh tội "ác quỷ". Lẽ thường tình, đương nhiên, quỷ không có cảm xúc.

Và, đối với chúng ta, chẳng có ngày mai nào sẽ đến. Người ta ví von tháng ngày trước đó, trước khi hiện tại (lẽ là hôm nay) đang dần vắt kiệt cặn cụi để bước sang một ngày mới bóng bẩy, hướng thượng về một ngày mai tươi sáng. Còn ta, không có thuở thiếu thời huy hoàng cơ ngơi, ta sống trong những gông cùm, lai láng giữa hằng ha sa số câu chửi rủa kèm cái nghiến răng ken két từ nét mặt cáu bẩn xua đuổi của đám dân... Rõ ràng đó không phải khứ hồi (quá khứ). Bởi ta đắm giữa vòng hồi vô tận của ngày mai chỉ đem phác thảo lại tường tận từ ngày hôm qua, kì thực, là ta mặc.

Lần này thì khác, chút giọt "ngoại lệ" cuối cùng, hôm nay là ngày mai của một ngày mới, nhưng không phải ngày bình thường.

"Iroha", em gọi, một tên mù không toàn diện không mang gậy đang mày mò để tiến tới, một cách dè dặt như nhác thấy điều gì đó mới mẻ, mới mẻ khó kiềm chế, đành cất lên âm giọng khô khốc như một kẻ chôn chân dính đầy kẽ cát bên sa mạc đã lâu ngày, hồi lâu rồi cũng rõ,

chị đây rồi, "Chị có đau không?"

Nếu nhận lầm thì thật nhục nhã làm sao, nhưng nơi đây chẳng có ai đoái hoài đâu, chị ạ.

Đây chắc hẳn không phải một lời hỏi thăm, em chỉ đang lặp lại những thứ mà đôi giác quan thẩm âm khi trước, rằng "Sakamata, chịu đựng một chút nhé."

Em thinh lặng. Chị vén nhẹ làn tóc xoăn đặc gam màu xám tro bên bờ vai gầy guộc, từ từ hiện rõ những vết sẹo hằn gồ lên bên làn da trắng mởn, thêm vài chỗ bị xuất huyết trong vùi dài bên tấm lưng mà người bị chẳng hoài hơi rảnh đếm, khuôn sắc chẳng-thể-kiếm-ăn nữa và khi đó, đôi vai em run bần bật từng cơn; là tất cả những gì chị đã thuật lại, đương chỉ là một hành động sắp thuốc, chăm sóc rất đỗi nhạt nhẽo. Mà thuốc thang đều phải chạy tới làng xa, chốn này không ai chịu bán cả. Còn về chị, không phải lương y. Và đau lắm, em thầm thì.

Em không phải con người, phước phần đớn đau bị nguyền rủa của em lại truyền, lưu đến chị, và chị nhận lấy, một cách chóng vánh, không chút than van.

Chưa từng.

Than van.

Chị, hiền dịu.

Chị, dắt díu.
Chị, đậm nỗi thê lương.

Em gọi, nhưng chị ấy không trả lời.

Tiếng thở chẳng hay đâu, áp tai vào bên lồng ngực, cũng không còn nghe thấy tiếng đập từng nhịp của con tim. Em lay người. Dòng máu tanh tưởi, huyết - lệ (huyết chị, lệ em) quyện lẫn với tàn hơi, sực tới không khí thứ mùi tựa muốn làm ô uế phá tan tành toàn bộ khoảng không diệu vợi và khiến lòng thường chực nôn nao.

Xét đến cùng, đây là "công lý", tất cả những ố nhem cạm bẩn tục tằn sẽ bị cháy rụi và bị gột rửa đi những u uất tàn dư thật gọn ghẽ, phủ phục bởi thứ hào quang chói lòa khắp chốn, vinh quang. Thứ trước mắt em (hình dung) là công lý, và cách mà công lý đang thực thi đối với kẻ tội đồ.

Cố miết lên gò má hốc hác chẳng còn chứa thứ hơi ấm luôn phảng phất, chỉ độc trọi dòng bùn đặc đen búa rịn rịn trên vầng trán dần chảy dài liên miên xuống vùng cằm. Đôi tay nhỏ nhắn buốt giá gồng gánh bao gian được in bằng những vết chai sạn sần sùi thấm đẫm sắc chói lỏng, mà đến tận bây giờ, đến tận bây giờ em mới có thể thản nhiên chạm tới.

Bằng một giọng điệu thủ thỉ, em vẫn gọi, chẳng cần suy nghĩ: "Iroha."

Em đã coi chị là "cứu rỗi", ý niệm vinh quang vững chãi hiểu như lẽ sống vốn có, chị đã tạc lên một tâm-đá-ruột-dày, dành thời gian để nuôi dạy và săn sóc một đứa bé mình "nhặt" về (bao gồm cả cách ăn mỗi khi chị nhìn thấy chân tay run lẩy bẩy tủn mủn cầm vật dụng - Em ngập ngừng lo sợ bị đánh, nhưng không). Và, em cũng đã từng đinh ninh, rằng hẳn người cứu rỗi có chút nảy sinh rung động với mình, hay đó chỉ là một tên mang tâm phù sinh ao hằng mơ mộng tưởng về miền mộng mị, hay trấn an một con-người-đổi-danh dù có ôm một chút loại mâu thuẫn ấp nồng đấy cũng chẳng hề chi (là thứ mà người ta đổ lỗi, là tiếng lòng chất chứa đang nhức nhối, đang thôi thúc bức màn chưa từng được vén mở dần được vạch rõ mồn một rồi đi vang). Hóa ra là cả đám dân làng cũng đã từng tung hê chị như một "anh hùng" - chức vị cao cả mà hàng tá tên dụng. Chí ít là chị đã được đeo danh đó trong khoảng thời gian (hẳn) là dài, với đống công việc gật gù. Kẻ tước đi danh đó, không ai khác là,

em, không có quyền chất vấn gì thêm.

Một người như thế đấy, lại khước từ việc diệt "quỷ". Kèm câu khẳng định chắc nịch xua tay bảo vệ, rằng đó không phải là quỷ.

Toàn thân cứng đờ. Nhiều dòng khuất khúc trong thâm tâm chẳng bút giấy nào kể xiết, lan man, chưa lúc nào em lại mang lòng biết ơn đối với những tên đã ban cho đôi mắt mình không được hướng rõ tới sớm mai hồng đến vậy. Là mừng thầm, là lạ lẫm, là cùng cực. Không thể vững nổi nếu bắt gặp những cảnh tượng đớn đau (da thịt phập phồng phát) được phơi bày hết tất thảy.

Mới đêm qua, mới sáng nay, mới hiện tại, em đương nghĩ tới và chỉ nói điều này, giả dụ lần cuối cùng được chuyện trò, vậy nên,

"Chị sẽ để em khóc tang chứ?"

Chẳng còn ngày mai nào nữa, ngày mai của một ngày bình thường, bởi chị đã gieo hồn mình về cõi đất lạnh.

Và một lần nữa, giữa cái im ắng khi ánh chiều tà chưa vắt tàn tròn vẹn, tên biệt rởm đời "Sakamata Chloe" lại bị ném thẳng vào nơi,

chẳng-chốn-khả-dĩ-nào-dung-thân.

Nếu có kiếp sau,

mong nợ đời

trả hết..

Đỡ dành cho,

trái tim nương tựa, trùng xuống

một hồi an yên

chẳng rời.』

_end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net