CHƯƠNG 2: DÃ QUỶ XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai nhận lấy cuốn sách từ cụ già. Vừa cầm nó lên tay, một tấm postcard rời ra từ khe sách, rơi úp mặt xuống đất. Cậu cúi người nhặt lên, ngay khi lật nó lại, bỗng dưng toàn thân cậu run rẩy. Có thứ âm thanh nào nghẹn ứ trong thanh quản. Kinh hãi và bàng hoàng, sống lưng cứng đờ truyền cơn tê rần lên các giác quan, tưởng chừng có bàn tay vô hình mò vào bẻ gãy làm đôi, cả người toát mồ hôi lạnh.

Trong tấm postcard là hình ảnh một chàng trai mặc sơ mi trắng nằm sõng soài giữa đường. Nắng gắt trên đầu. Gương mặt trắng bệch hướng lên trời, nước mắt đầm đìa trên khóe mi nhăn nhúm. Hơi thở thoi thóp, huyết bầm quằn quện những đường tơ đặc sệt vừa đông lại, ướt át thấm đẫm một bên vai. Máu tươi ồ ạt chảy ra từ hốc mắt trái bị khoét sâu hoắm. Cách ngón tay người trong ảnh không xa là con ngươi lăn lóc trơ trọi, sợi thần kinh như một miếng thịt thừa bám đầy đất cát.

Chàng trai hoàn hồn rời khỏi miền liên tưởng, tay đẩy cuốn sách ngược vào trong quầy khiến nó rơi xuống chân cụ già. Bà cụ nhìn người trước mặt, cặp đồng tử già nua bỗng trợn ngược tròng, trắng toát vô cùng đáng sợ, ánh lên tia thèm khát nỗi sợ hãi trong lòng cậu thiếu niên trẻ tuổi. Tách trà ngon ban nãy rơi xuống vỡ tan tành, bên trong hóa dòi bọ bò lúc nhúc.

Sau chuỗi tiếng cười khanh khách và hơi khàn, cụ già trước mặt chàng trai trong phút chốc thay hình đổi dạng. Thoắt ẩn thoắt hiện dưới ngọn đèn vàng mờ, bà cụ dường như đã biến đi đâu mất. Cho đến khi chàng trai ngẩng lên nhìn, một con quỷ xấu xí với bộ da nhăn nheo đu bám trần nhà. Từng mẫu xương giòn lơm nhơm chọt thủng lớp da rách rưới phơi cả ra ngoài. Máu nhỏ giọt tí tách trên cặp nanh nhọn hoắc và chiếc lưỡi thè dài chẻ làm đôi, sâu đến tận cuống họng. Nồng nặc và tanh tưởi nghe như mùi thịt đang thối rửa.

Đường tơ máu căng ra vỡ tung trên gương mặt tím xanh như người chết đuối, chàng trai bạt vía kinh hồn nhận ra con ngươi dã quỷ đã đục ngầu, ngập trong thứ chất đen ngòm đang phản chiếu hình ảnh của con mồi mà nó chực chờ được nuốt lấy.

- Không! Không phải thế này! Không phải tôi!

Cậu thét lên kinh hoàng trước khi xô sập cánh cửa tìm lối thoát thân. Xuất hiện dưới đôi chân lúc này là con đường xa lạ chưa hề tồn tại trong kí ức, nhưng cậu không quan tâm, chỉ biết cắm đầu thụt mạng lao đi như tên bắn. Nắng vàng rực lách tách những tiếng nổ giòn tan bên tai đuổi theo sát gót giày.

Cậu thiếu niên lấy hết sức bình sinh tự trấn an mình chỉ đang nằm mơ, dẫu biết rằng đây không phải lần đầu tiên cậu gặp "nó". Và chuyện này, lần gặp nhau này, thật ra còn chân thật hơn cả một giấc mơ.

- An...

Tiếng vọng chọc xuyên không gian trên đầu, ai đó vừa mới hét lên thật to. Sự đánh thức mà cậu đang chờ đợi đã sắp đến. Chàng trai xoay người hướng về tiếng gọi văng vẳng sau lưng, nhưng thứ nhận được lại là cảm giác cơ thể bị nuốt trọn vào làn khói dày đặc như sương mù.

Khi quầng sáng vừa tan, chàng trai nhận ra mình đã nằm yên trên mặt đất, toàn thân bất động với tấm lưng ướt nhẹp nhớt nhát. Cơn nóng rát chân thật xâu xé từng thớ thịt đã biến dạng rời rạc, nát bét vương vãi đầy trên đất, dưới một cặp bánh xe đang bốc khói khét lẹt vì ma sát dữ dội với mặt đường trong lúc hãm phanh hết cỡ.

Sau cùng, dẫu biết đã rất cố gắng, nhưng câu trả lời cho người đang nằm ở kia vẫn là đã-không-thể-tránh-được. Con ngươi đen láy chìm sâu vào tròng mắt trắng dã vô hồn. Trong bất lực và tuyệt vọng kêu gào vẫn cố gắng ghi nhớ hình hài của chính mình một lần cuối, trước khi giọt máu duy nhất bị hút trọn trở về với mặt đất vô tri.

Bởi một tai nạn nghiêm trọng với xe trọng tải lớn khi sang đường, cậu thiếu niên ấy (có lẽ) đã chết rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net