Chap 18 : Em Yêu, Đừng Đùa Với Lửa Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại chính kịch, dù hiện tại trong trường đang rất rối loạn nhưng thật ra nó cũng rối loạn y như vế trước.

Học sinh ở tháp năm nhất cứ như bị chính một chất kích thích nào đó, cứ điên cuồng theo đuổi một bóng người không biết tên không rõ tuổi, ngay cả triệu tập các giáo viên ở trong trường thay nhau áp trận cũng không thu lại được kết quả nào khả quan, cuối cùng vì bảo toàn trường học, trường BabiRus cũng nhường chỗ việc khó này cho cấp trên của Ma giới giải quyết.

Bẵng sau 1 tuần, mọi chuyện cũng đã đều yên lại nhưng dư âm vẫn còn, và còn là ra hẳn một điều thần bí nữa.

Điều thần bí này gọi là Ảo Giác Quyến Rũ Ở Tháp Năm Nhất.

Y hệt như cái tên, nó sẽ gây ra ảo giác cực đại khiến người dính phải nó không ngừng liên tưởng tới nó, thậm chí là điên cuồng vì nó mà theo đuổi. Nghe đồn, chiếc ảo giác này sẽ chỉ xuất hiện ở tháp năm nhất mà thôi, cho nên gây không ít các đàn anh đàn chị năm hai ba tư tiếc nuối không đành.

____________________

"Và-.. đây chính là những hung thủ gây ra sự kiện hỗn độn này à"

Kalego nhíu mày, ngón tay day day lấy thái dương.

Hắn thật không ngờ hung thủ gây ra đám hỗn độn vang dội toàn Babysl lại là đám học sinh của mình.

Nhìn đám ranh con cúi đầu im như chim cút, Kalego khẽ thở dài, cất lên chất giọng đầy u ám đầy uy lực.

"Tất cả, phạt lao động 3 tháng, chăm chỉ không thưởng lười biến phạt nặng. Giải tán, riêng Iruma thì ở lại đây, tôi có việc riêng cần nói"

Asmondeus là người không đồng ý đầu tiên, cậu ta lên tiếng ngay tắc tự.

"Em không đồng ý việc này thưa-.."

"Việc của em là đi ra khỏi đây, Ngay!" Kalego gằn giọng, Asmondeus tức tối muốn lần nữa tranh cãi liền được Iruma kéo kéo góc áo.

Đôi mắt hạnh ngập nước nhìn chăm chú vào cậu ta, môi nhỏ mấp máy kêu Asmondeus nghe theo đi. Dưới sự khuyên bảo đầy cám dỗ của Iruma, cậu ác ma đành ngã mũ chịu thua mà từ từ lết ra khỏi phòng làm việc riêng của Kalego-sensei.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, Iruma căng thẳng chỉ dám nhìn vào những hoa văn dưới nền nhà mà không mảy may chú ý tới người đàn ông trước mặt đang nhìn cậu với đôi mắt tựa như sói đói.

Em ấy, vẫn như vậy..

Vẫn xinh đẹp, tựa như những sinh linh thánh khiết nhất được tạo ra từ ánh sáng..

Thứ ánh sáng mà ta dùng cả đời đều không thể với tay tới được..

Kalego như bị ấn nút tạm dừng, duy chỉ có đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn lấy Iruma, mang lấy từng tia sáng độc hữu.

Lời yêu của hắn ta, chính là vô giá.

Hắn ta là một ác ma cao quý, tích chữ hơn vàng kể cả dù trời đất có sập hắn vẫn bất biến vậy mà giờ đây. Tâm hồn kiên định như núi ấy lại bị rung động bởi chính học sinh của mình.

Hắn ao ước có được sự chú ý của em ấy, người hắn yêu.

Hắn cuồng, hắn như muốn móc ra cả tim gan để dâng hiến cho em ấy, cho em ấy biết được hắn yêu em tới mức nào.

Như một kẻ hèn cầu xin sự sót thương của thánh thần.

Hắn muốn chạm vào em ấy, dù chỉ là bàn chân, hắn vẫn có thể nâng niu nó, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên đó thậm chí là tham lam hít lấy hít để mùi hương của em ấy - người mà hắn yêu.

Cạch

Một tiếng vang, kéo linh hồn Kalego quay trở lại thể xác.

Ngước mặt lên, đôi mắt lạnh lùng như bị khói mù che phủ, hắn thấy được gì đây..

Làn da trắng nõn bị vạch ra phanh phui khoe ra trước mặt Kalego, hai điểm hồng như nụ hoa chớm nở kia đưng đưa trước mắt y như muốn mời gọi hắn tới thưởng thức.

Tại sao em ấy lại muốn quyến rũ hắn tới vậy?

Thật ra thiên thần trong lòng hắn lại là một tiểu dâm dục luôn luôn khát cầu sao?

Đầu lưỡi khẽ liếm lấy môi dưới, Kalego nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt cổ của hắn, đôi mắt tối sầm.

Em yêu, đừng đùa với lửa chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net