chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Áa!!"

" Clara!!"

Con bé bị một con kền kền lao thẳng vào người, mất đà lao xuống.

" Iruma!! Màn chắn đang tan ra!!"

Clara rơi tự do xuống vẫn không quên gào lên nhắc nhở iruma phải giữ vững màn chắn, con bé nhìn xung quanh, ngay lập tức đạp vào một vách đá rồi bật người đến chỗ đất bằng...

" Không sao rồi."

2 người kia đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Clara tung cánh bay trở lại tuyến phòng ngự...

56 giây...

" Vẫn còn quá sớm!!"

Iruma thở hồng hộc, cố gắng nâng đôi tay run rẩy vì đau nhức kia lên, một lần nữa giương cung, từng phát từng phát bắn hạ những con quái vật xuyên qua màn chắn, đùi bị thương kia đã không còn cảm giác gì nữa...

1 phút 14 giây...

" Không ổn rồi Ali! Màn chắn có dấu hiệu nứt vỡ!"

" thằng nhóc này!! Cơ thể của cậu không ổn đâu!!"

" Xin ông đấy Ali!! Chỉ còn một chút!! Một chút nữa thôi!!"

Ali nghiến răng ken két điều chỉnh lại ma lực gia cố màn chắn, 2 mắt Iruma đã hơi mờ dần... cuộc tấn công vẫn không có dấu hiệu dừng lại...

1 phút 37 giây...

Clara hét lớn một tiếng, ném cả một tủ đồ thẳng vào đầu bọn chúng, lũ lũ lớp lớp, ồ ạt như lũ cuốn, màn chắn bị va chạm dữ dội, vết nứt lại xuất hiện, cuốn dọc theo vị trí trung tâm...

1 phút 49 giây...

CHOANG!!!

Vị trí trước mặt của Iruma – trung tâm màn chắn đã bị chúng tông vỡ!!

Iruma hoảng hồn, sắc mặt không còn một chút huyết sắc...

Gào!!!!

Một con quái vật mở rộng với miệng to quác đỏ máu chạy qua lỗ hổng của màn chắn lao thẳng về phía cậu...

" Irumaa!!!"

" Nhóc Iruma!!!"

Bỗng nhiên một con khác khác từ đâu lao đến, nó ngoạm lấy cái cổ thối rữa của con lúc nãy, cả 2 cùng lao xuống vực...

" Lied!!!"

Lied một tay trị thương cho Sabnock, một tay điều khiển con kền kền mà cậu bắt được lúc ban đầu, cứu một mạng của Iruma... mồ hôi trên trán thằng bé tứa ra như tắm...Lied gào lên một tiếng thật lớn:

" iruma!! Bảo hộ màn chắn!!!"

Rầm!!!

Clara nhào lại phía lỗ hổng... bất ngờ lôi ra một tảng pha lê cực lớn, chắn lại lỗ hổng trong tâm ban nãy.... là viên đá mà Rimuru đã nhờ con bé giữ hộ vào lúc đi trong hang động...

Nhưng vẫn không thể chặn được lâu, những vị trí khác của màn chắn cũng đang phải gánh chịu sự tàn phá từ chúng...

CHOANG!!!!

Iruma mở to đôi mắt nhìn chúng lao về phía mình...

BỐPPP!!!!

Một thanh gươm khổng lồ không biết từ đâu bay đến, phang thẳng vào đầu của con quái vật trước mặt của Iruma..

Thằng bé ngẩn ngơ nhìn xuống...

Sabnock ôm lấy bụng dựa vào vách núi, 1 miếng loại trên chiếc vòng cổ đã biến mất, thằng bé vừa tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh tượng một con kền kền đang lao về phía của Iruma, ngay lập tức dùng năng lực dòng dõi, tạo ra một thanh kiếm ném thẳng về phía chúng...

" Sabnock!!!"

Clara và Iruma sung sướng hét lên... đã 2 phút 3 giây rồi... Lied ngay lập tức sải cánh phóng đi:

" Đã 2 phút rồi!! Tôi đến chỗ của Allocer!!!"

Vừa nói xong thì thằng bé bay vụt đi, đôi mắt của Iruma dần sáng lên, hy vọng sống sót sẽ lại tăng lên..

2 phút 9 giây

Sabnock tham gia gia cố màn chắn bằng chút ma lực còn sót lại của mình, Iruma có thể tập trung hơn vào tấn công, từng mũi tên được phóng ra với sự chính xác tuyệt đối...

Sabnock nghiến răng gia cố màn chắn lại không chú ý đến phòng ngự của bản thân, thằng bé liền rơi vào tầm ngắm của một con kền kền đang phát điên kia...

Rầm!!!

Một đống xoong nồi niêu chảo từ đâu phang thẳng vào đầu chúng, quái vật chỉ kịp ré lên một tiếng rồi cắm đầu xuống đất...

" Ô! Giỏi đấy sinh vật lạ-"

CỐPP!!

"..."

Sabnock còn chưa kịp khen Clara hết câu thì một cái nồi đột nhiên đập vào đầu thằng bé, tạo một cục u hoàn hảo~

"á á đầu sư tử?!! Xin lỗi xin lỗi!! tôi lỡ tay!!"

Clara chỉ có thể cười ngốc nghếch trước tình huống khó xử như thế... Lúc nãy lôi ra quá nhiều đồ nên cái nồi lỡ rơi khỏi tay con bé, tình cờ... ừm... đập vô đầu của Sabnock...

"??!!! Cô im đi!!!"

Sabnock nén đau gào lên một tiếng động trời. Iruma ở một bên vừa phóng tiễn vừa bật cười khúc khích.

Lúc sống chết này bọn trẻ vẫn con có thể cười vô tư như thế, không biết nên gọi lớp cá biệt là ngu ngốc hay tự tin nữa~

3 phút 12 giây...

Bên phía của Gaap, Allocer, Agares và Lied, bọn trẻ đang phải chạy đua với từng giây để giật lại mạng sống của chính mình.

" Allocer, cậu nắm chắc bao nhiêu phần sống sót"

Gaap dù lên tiếng hỏi Allocer nhưng đôi mắt thằng bé vẫn tràn ngập tin tưởng...

" Chúng ta chỉ có không đến vài phần, sao? Cậu sợ à?"

Lied ở một bên cười lên, nhướng mày lên nhìn bọn họ:

" Đây có lẽ là trận cược bất lợi nhất trong đời tôi nhỉ?"

" Kệ đi, chúng ta còn sợ gì nữa sao?"

Agares cũng bật cười, mồ hôi trên trán tứa ra như tắm... Nhưng ánh sáng trong mắt của bọn trẻ chỉ có thêm chứ không hề mất đi:

" Chỉ có một cơ hội, chỉ có một xác suất, chỉ có... sống hoặc chết!"

..............

Những tiếng va chạm rầm rầm động trời liên tục vang lên, lũ không có não đó lấy số đông liên tục va vào màn chắn. Iruma ôm ngực thở dốc, cánh tay tên rần không thể cử động được vẫn thêm một lần nữa kéo cung lên...

2 mắt Iruma đã bắt đầu mờ nhòe, cả người lung lay trong không khí.

" Một chút nữa... chỉ thêm một chút nữa...thôi..."

Sabnock rút kiếm ra lao vào chém loạn, đến lượt Clara cố định màn chắn, ma lực con bé không còn nhiều nên Clara trực tiếp chuyển sức ép lên thể tinh thần để kéo dài thời gian chịu đựng, sức phòng thủ của con bé chỉ còn là số 0.

Thanh kiếm bạc to lớn thô bạo chém xuống, an toàn che chắn cho Clara, nhưng Sabnock có lẽ cũng không thể kéo dài thêm nữa

Chỉ cần thêm một chút nữa... câu nói này sẽ luôn mang cho một trẻ hy vọng ít ỏi cuối cùng, chỉ cần thêm một chút nữa thì bọn trẻ sẽ sống, sẽ trở về, sẽ cứu được Rimuru...

CHOANG!!!

Thứ âm thanh bọn trẻ không bao giờ muốn nghe vào lúc này.

" CHẾT TIỆT!!!!"

"AAAA!!!"

Clara ôm đầu hét lên, cơn đau đang âm ỉ trong cả tinh thần thể của con bé.

" CLARA!! BUÔNG MÀN CHẮN RA ĐI!! NÓ VỠ RỒI!!"

"KHÔNG BAO GIỜ!! NÓ VẪN CHƯA VỠ HOÀN TOÀN! NHƯNG NẾU BUÔNG RA THÌ NÓ SẼ VỠ NÁT!!"

Iruma muốn bay tới chỗ của con bé nhưng những con quái vật chui từ lỗ hỗng cứ lao tới cản đường...

4 phút 7 giây...

" Sabnock!!! Bảo vệ cho Clara!!"

" Tôi biết rồi!!"

Clara mở to mắt, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân gia cố nhũng thành phần còn lại của màn, dù ít hay nhiều thì chúng vẫn sẽ cứu mạng bọn họ...

4 phút 22 giây...

XOẸT!!!

Âm thanh xé rách da thịt vang lên, mùi máu tươi lan ra trong không khí...

Sabnock biết rõ âm thanh này là gì, thằng bé tái mặt gào lên:

" LÀ AI VỪA BỊ TẤN CÔNG!!!???"

Iruma và Clara đều không trả lời, chỉ có một mùi máu... vậy là chỉ có một người bị thương...

Là Clara hay là Iruma??

4 phút 34 giây...

Sabnock không biết người nào đã bị thương... chỉ có một người biết...

Clara sắc mặt tái mét nhìn đến Iruma không ngừng giương cung ở đằng kia... Bản thân con bé không bị tấn công, Sabnock cũng thế,vậy mùi máu kia chỉ có thể thuộc về người đó...

" CLARA VALAC!! TẬP TRUNG ĐI!!! CHỈ CÒN MỘT CHÚT NỮA THÔI!!!"

Iruma hét lên, thằng bé cảm thấy may mắn khi bản thân đã mặc quần áo tối màu, sẽ không ai để ý đến lưng áo đang dần ẩm ướt kia...

4 phút 47 giây...

Ali mở to mắt nhìn Iruma mặc kệ vết móng vuốt cào trên lưng kia, mong muốn bây giờ của ông ta chính là có được thực thể, nhảy bổ ra xé xác hết lũ quái vật khốn khiếp đã làm chủ nhân đáng kính của ông phải đổ máu!!!

4 phút 54 giây...

CHOANG!!!!!

Âm thanh đổ vỡ lớn vô cùng, màn chắn chính thức tan vỡ, Sabnock chợt cảm thấy may mắn, nếu nó còn không vỡ thì Clara chắc chắn sẽ bị nguy hiểm đến mạng sống....

Lũ quái vật không còn vật cản, ào ạt như lũ cuốn lao đến, Iruma không còn chống đỡ được nữa, thằng bé lảo đảo giữa không trung, ngay cả sức lực chạy đi cũng không còn...

Một con kền kền lao đến...

" IRUMA!!!"

Trước khi Iruma nhắm mắt lại, một bóng hình nhỏ nhắn đã lao đến...

XOẸT!!!!

Lại thứ tiếng gây ám ảnh ngay lúc này...

Đồng tử lam sắc của iruma co rút lại, thân thể nhỏ nhắn dần nặng nề trong lòng...

" CLARA!!!!"

Clara... đứa trẻ đó đã lao đến ôm lấy iruma, chắn cho thằng bé khỏi một vết cào chí mạng...

Trên lưng trắng của Clara, nổi bật 3 vết cào rợn người, đầy máu...

Iruma cảm thấy bản thân mình lạnh dần, ôm lấy con bé cùng rơi xuống...

4 phút 58 giây...

Hoàn thành nhiệm vụ...

Sabnock muốn nổi điên lao đến ôm 2 người đó lại, bay trở về...

.... Đến chỗ mà 3 người Kalego, Rimuru và Balam...

Kalego và Balam trên trán thấm đẫm mồ hôi, cố gắng dùng ma lực của bản thân để kiềm chế sự ăn mòn trên người Rimuru lại...

Sabnock hối hả đưa Iruma và Clara trở về để tìm cách cứu 2 người kia, lập tức chết lặng dưới cảnh tượng trước mặt....

Những đường tơ máu đã lan khắp cổ trắng nõn của Rimuru, gần một nửa khuôn mặt giống như đẫm máu đỏ, cả người cậu dựa vào vách đá, bên cạnh là Balam và Kalego đang cố sức điều trị cho cậu...

" Sabnock đấy à... mau đưa Clara và Iruma đến đây..."

Giọng nói vẫn trong trẻo êm dịu như mọi lần, bàn tay Rimuru khẽ vẫy, Iruma và Clara đang bất tỉnh đột nhiên lơ lửng đến trước mặt cậu... từ từ nằm gối đầu lên 2 bên đùi của Rimuru...

Kalego giật mình, dường như nhận ra Rimuru muốn làm gì, thầy ấy trừng mắt nhìn cậu...

" Rimuru?? Cậu muốn chết sao???!!"

Rimuru khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa dấu tay im lặng với họ, 2 bàn tay tái nhợt kia dịu dàng vuốt tóc 2 đứa trẻ, tia sáng lam bạc chậm rãi tràn ra...
"đừng sợ...2 đứa sẽ không sao đâu..."
Nhưng cùng lúc đó, những đường tơ máu càng lan nhanh hơn nữa... có lẽ đã lan ra khắp cơ thể của Rimuru rồi...

Rimuru vẫn cười dịu dàng, cậu khép hờ mắt tựa vào vách đá, rũ mi che giấu đuôi mắt xinh đẹp đã hơi đỏ, bàn tay ấm áp vẫn không dừng lại... cứ êm dịu vuốt tóc 2 đứa trẻ kia...

Sabnock bây giờ mới giật mình nhìn xung quanh... Balam không nhìn đến thằng bé, chỉ nói:

" Trên màn chiếu kia là trận chiến của mấy đứa, Sabbnock , em hãy xem những đồng đội của em cùng nhau chiến đấu đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net