𝙹𝚞𝚜𝚝 𝙰 𝚂𝚙𝚛𝚒𝚗𝚐 𝙽𝚘𝚝 𝙱𝚎𝚕𝚘𝚗𝚐 𝙼𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết đấy, tớ luôn thích nhất là mùa xuân. Vì nó ấm áp và hoa còn nở tưng bừng rất đẹp..."

Tớ bật cười, đặt ly rượu đã cạn xuống bàn. Thủy tinh và thủy tinh chạm vào nhau tạo ra tiếng kêu lạnh lẽo vào lúc ba giờ sáng.
Tớ chả ngần ngại lấy thêm chai rượu còn chưa khui ở gần đó. Sau một hồi thao tác đơn giản, nút bần nhanh chóng bị tớ kéo ra khỏi miệng chai rượu vang.

Nó chả buồn mà kêu lên một tiếng bong vui tai. Tớ nói tiếp.

"Đó là một mùa Xuân dịu dàng, ấm áp khiến tớ chỉ muốn đắm chìm vào nó."

Trước vẻ mặt bàng hoàng của tớ, cậu đã cướp chai rượu mà cậu thích từ tay tớ. Miệng lảm nhảm về việc tớ nên ngừng uống.

Tớ bật cười khúc khích, nheo mắt lại, hồi tưởng lại khoảng kí ức tươi đẹp của kẻ mơ mộng và mùa Xuân xinh đẹp ấy.

A... Đó chỉ đơn giản là một câu nói đùa giữa kẻ mơ mộng và mùa Xuân xinh đẹp. Chỉ là một sự ngây thơ giữa hai họ, chỉ là một cái gì đó đặc biệt khiến cả hai bị thu hút lẫn nhau. Và tớ ước gì mình có thể giữ lấy được mối quan hệ tươi đẹp giữa tớ và mùa Xuân.

"Spring ơi..."

Nằm dài trên bàn thủy tinh. Cái lạnh của nó cứ thế mà áp sát vào má tớ. Mặt tớ ửng hồng vì say, miệng lẩm bẩm về tên gọi của người kìa một cách đáng thương. Cậu bật cười trước dáng vẻ của kẻ mơ mộng.

Cậu nhấc ly rượu lên, chất lỏng của rượu vang đỏ cứ thế mà rung động theo nhịp điệu của cậu, đôi môi đỏ mộng áp vào miệng ly. Cứ thế, cậu để cho thứ đắng ngắt ấy trôi xuống ruột. Như cách kẻ mơ mộng cùng mùa Xuân thưởng thức cuộc gặp mặt, mặc kệ hàng giờ đã trôi qua.

"Tớ luôn tự hỏi, liệu cả hai có thể bắt đầu một mối quan hệ mới không."

"Có lẽ là không."

Cậu thả nhiên nói. Động tác vẫn thế, nhâm nhi đến khi ly rượu trong tay hết sạch. Cậu đặt ly xuống. Gác chân trái lên chân phải mà nhàm chán chống cằm nhìn tớ.

Trong ánh đèn mờ ảo, tớ có thể cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn tớ như nào. Đôi mắt xanh nhìn tớ. Đôi mắt mang sắc thái u buồn của biển cả nhìn tớ.

Thật giống với ánh mắt lúc ấy. Tớ nghĩ thế, và đã ngây ngô nói điều đó ra trước mặt cậu.

Màu xanh của biển gần như bị lay động bởi câu nói đầy ngu xuẩn của tớ. Nó co lại với vẻ ngạc nhiên, và tớ có thể nghe rõ tiếng tặc lưỡi rõ to của cậu. Tớ chỉ bật cười ngại ngùng.

Ngay lúc cậu lơ là, tớ nhanh chóng cướp đi chai rượu vang đỏ mà cậu thích, rót nó vào ly. Chất lỏng cứ thế trôi ra từ chai rượu vào đáp xuống ly rỗng dưới miệng chai.

Đến khi được 1/2 ly. Tớ trả nó về lại chỗ cũ. Và nhấc ly rượu lên, cứ thế mà áp môi vào đó nuốt đi chất lỏng đắng ngắt đang trong miệng. Tớ nhăn mặt khi nó chảy xuống cổ họng.

"Đắng ghê..."

Tớ lầm bầm, thật khó chịu khi nó trôi xuống cổ họng khi vẫn lưu lại vị đắng của nó trên đầu lưỡi.

"Cậu thật là..."

Cậu thở dài, tỏ vẻ bất lực trước hàng động vừa rồi của tớ. Và lại là tiếng tặc lưỡi rõ to của cậu vang lên trong bầu không khí mờ ảo và lúc ba giờ rưỡi sáng.

Tớ chỉ bật cười, bước xuống khỏi cái ghế đẩu quầy bar màu đen. Tớ chạy đến cửa sổ gần đó, mở toang nó ra. Cơn gió không chút ngần ngại mà thổi vào căn phòng nhỏ nào.

Tớ nhắm mắt. Thưởng thức cái ôm lạnh lẽo tận tâm của nó, không có một lí do gì, tớ bật cười một cách nhạt nhẽo. Tựa lưng vào tường. Nhìn cậu ngồi ở đó.

"Mùa Xuân ấy đã gọi tớ là tình yêu của cậu ấy."

Tớ vùi mình vào tay áo. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, chất giọng gần như vụn vỡ vang lên.

Cậu im lặng. Bước xuống ghế đẩu quầy bar. Lấy trong túi ra bao thuốc lá bị bóp nát từ trong túi ra. Điếu thuốc trong đó đã vơi đi hơn nửa. Tớ có thể nghe thấy tiếng lách cách  và tiếp nữa là tiếng cậu thở ra làn khói trắng.
Cậu bước về phía tớ. Bằng chất giọng nhẹ nhàng ấy và câu nói ấy đã thành công khiến tớ nức nở bật khóc.

"Nhưng nó chỉ là đã từng."

"Thật là một câu nói tàn nhẫn làm sao, cậu đang làm vết thương trong lòng tớ rỉ máu."

Rồi một lần nữa. Cậu riết liều thuốc độc vào phổi một cách thả nhiên. Mùi thuốc lá ôm lấy tớ và cậu, và tớ chả ước gì hơn ngoài chất nicotine có thể an ủi tâm trí mình vào lúc này.
____________________________________
Có một ngày tớ phải off sớm vì ôn thi, thì cậu ấy đã chúc tớ ngủ ngon và còn gọi tớ là tình yêu của cậu ấy nữa. Đây là lần đầu tiên tớ là tình yêu của ai đó. Khi nhớ lại thì tớ buồn lắm, vì mùa Xuân ấy đã có tình yêu mới mất rồi. Cậu ấy là một mùa Xuân tươi đẹp nhất mà tớ từng gặp, tớ thuộc loại nói nhiều cực, cực kì là nói nhiều luôn và cậu ấy luôn là người lắng nghe những gì tớ nói, nên vì thế tớ thích điểm đó ở Xuân cực.                                  
                                                        END
                                                  𝙰𝚗𝚗𝚛𝚒𝚎𝚕
                                           𝟸𝟻 . 𝟽 . 𝟸𝟶𝟸𝟷
                                      












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net