Chương 18 : Ngày trọng đại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế sao chúng ta về được nơi tôi ở ?" - Tôi khoanh tay nhìn họ, hơi nghiêng về phía Peter.

"Nhớ cuốn sách cậu tìm thách trong rừng không ? Đó là quyển sách ma thuật cổ trói buộc hai chúng ta đấy, Loki tìm thấy trong đấy phép đảo ngược, nó sẽ đưa chúng ta về nơi cậu ở." - Charlothie nói một mạch trong khi tôi vẫn đang chưng hửng, anh ta lấy nó lúc nào nhỉ ?

"Cách thực hiên khá đơn giản, chỉ là nguyên liệu hơi khó tìm một chút. Nhưng ta đã tìm đủ hết rồi." - Loki chắp tay sau lưng, bày ra cái vẻ mặt cao ngạo như muốn cả thế giới tán dương mình vậy.

"Khi nào ta sẽ đi thế ? Anh đã ngủ được một giấc rồi đấy." - Thor đột ngột đẩy cửa bước vào, Charlothie vội biến mất.

"Sau khi bày đủ vòng phép, anh trai hấp tấp ạ." - Loki vừa càm ràm vừa bày những thứ lạ lùng thành vòng tròn vây quanh chúng tôi.

"Đây là gì thế ? Sừng tê giác à ?" - Thor nhặt cái sừng lên ngắm ngía.

"Kì lân. Và đừng động vào !" - Loki lập tức lấy lại và đặt nó về vị trí cũ.

"Được rồi, được rồi." - Thor ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Loki bày ra một vòng tròn vừa đủ cho bốn người chúng tôi, theo như lời anh ta nói thì những thứ đó gồm sừng kì lân, vuốt rồng đen, răng và xương của vài loài thú khác cùng với bột của cây Salvia divinorum*.

*Hay còn gọi là Cỏ của các vị thần - một loại cây gây ảo giác cho người sử dụng và các chuyển động cơ thể không kiểm soát được, rối loạn tâm thần, mất trí nhớ và đau đầu.

"Còn cái đĩa bạc ở giữa để làm gì thế ?" - Tất cả chúng tôi đứng trong vòng tròn, Loki rút ra con dao găm từ thắt lưng. 

"Quan trọng nhất, máu của những người thực hiện nghi lễ."

Tôi và Peter nhìn nhau, gượng cười nuốt nước bọt. Còn đối với Thor thì đây chỉ là chuyện cỏn con, anh ấy giơ tay ra cho Loki cắt ngay lập tức. Anh ta có vẻ thích thú lắm, con dao găm đè thật mạnh vào da thịt nhưng gương mặt Thor vẫn không mảy may biến sắc.

Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi Loki nhìn sang tôi, ra hiệu. Thấy tôi chần chừ, anh ta liền bắt lấy tay đôi, rạch một đường.

"Ối." - Cánh tay vừa rướm máu đã nhanh chóng liền lại.

"Không đủ sâu." - Nói rồi anh ta lập tức rạch một đường thật sâu, máu túa ra rất nhiều nhưng cũng rất nhanh liền lại, may là Loki đã lấy đủ. Tôi đau xanh mặt, mặc dù cảm giác đó không kéo dài lâu nhưng cũng là một trải nghiệm tôi không muốn thử lần hai.

Tiếp đến là Peter, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm khi Loki chỉ rạch một vết nhỏ ở đầu ngón tay. Cuối cùng, anh ta nhỏ 3 giọt máu của mình vào rồi khuấy chúng bằng một cái sừng hươu. Cái sừng tan dần rồi hòa vào dòng máu đỏ tạo ra một màu xanh ngọc.

"Nhắm mắt lại, dù nghe thấy gì cũng không được mở mắt nếu các ngươi không muốn chết. Chỉ mở mắt khi cảm nhận được nỗi đau, đó là dấu hiệu của người đủ năng lực vượt qua cám dỗ."

Tôi nhìn Thor và Peter mỉm cười một lượt rồi nhắm mắt, mong là thành công.

"Cỏ thần, sừng hươu, máu người.

Thần thánh, biến dị, ngoại lai.

Tất thảy về nơi bắt đầu.

REVENIR !"

Giọng Loki đanh thép, từng từ rõ ràng vang vọng. Khi vừa dứt lời, cơ thể tôi nhẹ bẫng, như đang được hàng vạn chiếc lông vũ nâng lên.



Nghe thấy tiếng gió xào xạc bên tai, tiếng sóng rì rào, cứ như tôi đang nằm trên một bãi biển vắng người.

"Về thôi bé con." - Giọng nói quen thuộc vang lên, là mẹ, mẹ của tôi.

"M..." - Tôi vừa định lên tiếng thì sực nhớ, vội im lặng.

Qua rất lâu, những tiếng gọi từ người thân, bạn bè cứ liên tục vang lên. Ban đầu là giọng nói vui tươi, sau đó lại là gào thét giận dữ, nó làm tôi đau đầu. Tôi siết chặt tay, mồ hôi chảy ướt đẫm vạt áo, đợi chờ cảm giác như Loki nói.

Rồi chợt, nó đến.

Cứ như thể một con dao xuyên qua tim tôi, rút ra rồi lại đâm vào, xoáy sâu. Đau, thực sự rất đau, tôi vội mở mắt.

Ba người họ đang nhìn chằm chằm tôi, đảo mắt xung quanh, là nhà của bố mẹ tôi đây mà.

"Cậu ổn chứ ?" - Peter cúi người đỡ tôi đứng lên.

"Ổn, nhưng...ừm... vừa nãy khá tệ." - Tôi gượng cười trả lời cậu ấy.


"Đây là nhà người bạn của em đấy à ? Là nam hay nữ và tại sao người đó lại có ảnh của em ? Còn nữa, tóc em làm sao thế ?" - Thor cầm trên tay khung ảnh hiện rõ mồn một gương mặt tôi với mái tóc nâu.

"Là nữ và...em cũng hay đến chơi nên có để đồ dùng lại đây, mái tóc đó... à...bọn em đội tóc giả chụp thôi. Và có vẻ nó không hợp với em lắm." - Tôi tỉnh cả người sau khi trả lời hết câu hỏi của Thor, suýt quên mất ngoài là một vị thần, anh ấy còn là một người anh trai nữa.

"Bạn em tên gì ấy nhỉ ?" - Anh ấy đặt khung ảnh xuống rồi nói tiếp.

"À... ETOILE !" - Cái tên ấy vọt ra từ đầu tôi, nó là tên đệm của tôi, cũng không nhiều người biết.

Anh ấy chỉ hỏi thế rồi thôi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Và một điều quan trọng, mọi người không được ra khỏi căn phòng này hay ra khỏi nhà khi không có em, không được sử dụng TV hay máy tính. Còn nữa, mọi người đợi một tí, em ra ngoài xem thử." - Sẽ là một điều tồi tệ khi để họ thấy trước tương lai của mình hay để mọi người thấy các nhân vật viễn tưởng đi dạo quanh London đâu.

Họ cũng đồng ý, tôi nhờ Peter trông chừng hai anh ấy rồi mới yên tâm ra ngoài. Cậu ấy có vẻ không chắc chắn lắm khi được tôi nhờ, nhìn hai người anh quái đản của tôi thầm toát mồ hôi.

Bước ra khỏi căn phòng mình là khung cảnh quen thuộc, đã rất lâu tôi không về nơi này.

"Cậu đi tìm bố mẹ cậu đi. Họ sẽ nói cho cậu nới tiếp theo cần đến." - Charlothie hiện ra bên cạnh tôi.

"Cậu không thể nói với tôi luôn sao ?"

"Có những chuyện cậu nên nghe từ chính người trong cuộc."

"Được thôi, cậu cứ thần bí mãi tôi cũng quen rồi." - Mở cửa thư phòng, tôi thấy bóng lưng quen thuộc của bố.

Ông nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy tôi, vẻ mặt vô cùng vui mừng.

"Ôi, con gái của ta." - Ông ôm tôi, xoa đầu.

"Con nhớ bố mẹ lắm."

"Sao thế ? Bình thường đến Giáng Sinh mới về cơ mà, mới đầu tháng con đã nhịn không nổi rồi sao ? Con nhuộm tóc cơ đấy, đẹp lắm." - Bố cười xòa, vỗ trán tôi.

"Mẹ đâu ạ ?" - Tôi cười, đi lâu thế mà mới chỉ 4 tháng trôi qua.

Bố tôi liền đi gọi mẹ tôi vào, bà rất vui mừng ôm chầm lấy tôi, chút ấm áp len lỏi vào tim.

"Con có việc cần hỏi."

"Con bé này hôm nay sao nghiêm túc thế ? Được rồi, con cứ hỏi đi." - Mẹ tôi cười hiền, nắm lấy tay tôi.

"Chuyện này rất điên rồ nhưng con mong bố mẹ có thể lắng nghe, con không bị điên, thật đấy."

Tôi kể hết mọi thứ xảy ra trong suốt thời gian qua cho bố mẹ, họ không nghĩ tôi bị tâm thần như tôi lo lắng. Ngược lại còn tỏ vẻ rất nghiêm túc về vấn đề này.

"Vậy giờ mẹ sẽ nói con biết chứ ?"

Mẹ do dự nhìn bố rồi cũng gật đầu.

Tôi khó hiểu khi mẹ nhắc đến một từ kì lạ.

"Squib ?"

"Đó là từ dùng để gọi những đứa bé không có phép thuật dù có bố mẹ là phù thủy, giống như con vậy." - Mẹ tôi từ tốn giải thích, còn bố tôi chỉ đứng bên cạnh trầm ngâm.

"Vậy bố mẹ là phù thủy sao ?" - Dù hơi bất ngờ nhưng điều này cũng không có gì là xấu khi họ không nói với tôi việc này.

Mẹ tôi không nói gì, sắc mặt của bố tôi cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Thật ra..." - Mẹ tôi ngập ngừng, quay sang nhìn bố tôi, ông đặt tay lên vai bà rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Sao thế ? Bố mẹ đang cư xử rất lạ đấy."

"Chúng ta...không phải bố mẹ ruột của con." - Mẹ tôi khó khăn nói hết câu, tôi như chết lặng.

"Thật xin lỗi con, chúng ta nghĩ sẽ để bí mật này chôn vùi mãi mãi. Nhưng bé con à, con vẫn luôn là con của chúng ta." - Bà ôm tôi vỗ về như lúc còn bé, vuốt lấy mái tóc tôi.

Tôi tựa vào lòng bà, thật không biết nên nói gì.

Tôi cữ ngỡ sẽ chẳng còn gì có thể làm tôi bất ngờ hơn nữa, xem ra tôi đã quá xem thường vận mệnh của mình rồi. Những thứ tôi phải gánh chịu không phải là vết thương về thể xác, mà là đả kích về tâm lí. Nói thật, tâm lí tôi kiên cường quá nhỉ ?

Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, tôi đã đối mặt với những sự thật điên rồ, những thứ mà tôi đã nghĩ chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng không, nó đã xảy ra, lên chính cuộc đời tôi.

Giọng tôi như nghẹn lại nhưng chẳng có giọt nước mắt nào cả, thật bất ngờ.

Tôi thoát khỏi vòng tay bà, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng thật xót xa.

"Không sao, con hiểu mà."

Bà rưng rưng nước mắt, lắc đầu nắm tay tôi.

"Con có thể khóc, đừng cố chịu. Nó sẽ làm tổn thương con." - Bà xót xa nhìn tôi, bố tôi lặng lẽ lau giọt nước mắt rơi từ lúc nào.

"Con ổn mà, thực sự đấy."

Tạm gác cảm xúc qua một bên, tôi đi thẳng vào vấn đề cấp thiết lúc này.

"Vậy mẹ có thể kể con nghe toàn bộ câu chuyện được không ?" - Tôi nắm tay mẹ, thành khẩn nhìn bà.

"Được thôi, nếu con muốn." - Bà thở dài.

"Mẹ ruột của con là chị gái ta, chị ấy bộc lộ khả năng từ rất sớm, vào một ngôi trường phép thuật và gặp bố ruột của con. Họ kết hôn khi chị ấy vừa hoàn thành chương trình học của mình, và không lâu sau đó, con đã ra đời." - Bà ngưng lại một lúc để bình tĩnh hơn khi nhắc về mẹ tôi.

"Và...khi lớn lên từng ngày, con vẫn không bộc lộ khả năng phép thuật, họ cũng biết con là một Squib. Vì những định kiến và sự khắc nghiệt của thế giới phù thủy, chị ấy buộc phải nhờ đến ta. Cũng vừa lúc ta và bố con vừa được chẩn đoán vô sinh, con như một món quà mà Thượng Đế trao tặng. Chúng ta đã nghĩ đây sẽ là cách làm tốt nhất, con sẽ được nhận tình yêu của cả hai gia đình nhưng đáng buồn thay..." - Giọng mẹ nghẹn ngào. Bố tôi an ủi bà và tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Bố mẹ con qua đời trong một cuộc hỗn chiến ở thế giới phép thuật, chúng ta cũng không biết nhiều thông tin về vụ việc năm ấy. Khi ấy bố mẹ con chỉ vừa gửi con cho chúng ta, năm ấy con vừa tròn 11 tuổi." - Nói rồi ông bước đến chiếc tủ sách, lấy một bức thư được kẹp trong quyển sách cũ đưa cho tôi.

"Họ để lại thứ này, chúng ta chưa bao giờ mở nó ra. Chúng ta luôn do dự mỗi khi muốn nói cho con về sự thật này. Xin lỗi con, vì đã nói ra quá muộn."

Tôi run run nhận lấy bức thư.

"Gửi Charlothie,

Bố mẹ xin lỗi vì để con biết sự thật theo cách này. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ lại con, nhưng hiện tại đây có lẽ là cách duy nhất để con có một cuộc đời vui vẻ.

Điều bố mẹ tiếc nuối nhất là không thể đồng hành cùng con trên chặng đường trưởng thành. Hi vọng con sẽ luôn hạnh phúc mỗi ngày. Chúng ta tin những người yêu thương con sẽ luôn bên cạnh con.

Bố mẹ mong con sẽ luôn hạnh phúc, hãy nhớ rằng chúng ta luôn tự hào về con, con gái yêu quý.

Yêu con."

Kèm theo bức thư là một sợi dây chuyền kiểu cũ, bên trong mặt dây chuyền là một tấm ảnh đã cũ của một cặp vợ chồng trẻ và đứa bé sơ sinh.

Khuôn mặt hai người vô cùng hạnh phúc, tôi quả thực trông rất giống hai người họ. Phía sau mặt dây chuyền còn được khắc tên tôi.

Charlothie Etoile Faniel

Tôi thở dài ngước mặt lên trời, cuộc đời tôi có thể làm thành phim được ấy chứ.


"Xin hỏi bố mẹ của cậu ấy được chôn cất ở đâu vậy ạ ?" - Charlothie thình lình hiện ra trước mặt bố mẹ tôi, dọa hai người họ chết khiếp.

Sau khi bình tĩnh lại, bố tôi mới lên tiếng, giọng run run.

"Họ được chôn ở khu mộ của gia tộc bố con bé, nhưng không lâu sau đó cũng bị tàn phá bởi kẻ thù." - Bố tôi nói, nét mặt chua xót.

"Chúng ta phải quay về thời điểm bố mẹ cậu vừa mất, hiện tại xác của họ không biết lưu lạc ở nơi nào rồi." - Charlothie trầm tư một lúc rồi quay sang tôi.

"Tại sao chúng ta không đến sớm hơn, biết đâu có thể cứu họ." - Dù chỉ là một chút hi vọng, tôi cũng muốn thử.

"Cậu đừng quên họ là phù thủy và chúng ta không chỉ chiến đấu với một người. Muốn đánh bại họ ít nhiều cũng gây sự chú ý, chúng ta khó mà hành động về sau được."

"Thế nhưng mà..." - Tôi vẫn canh cánh một điều trong lòng, có lẽ là chút chấp niệm về gia đình khó mà buông bỏ.

"Tôi biết cậu mong muốn gặp bố mẹ ruột mình đến thế nào nhưng nếu làm thế không chỉ cậu và tớ gặp nguy hiểm, còn cả Thor và Peter nữa. Cậu đành lòng sao ?" - Charlothie cao giọng.

Tôi bất lực câm nín, khẽ lắc đầu, tự xấu hổ vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân.

"Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh." - Charlothie dịu giọng lại, áy náy nhìn tôi.

"Không sao." - Cô ấy nói đúng mà, tôi đâu thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được.

"Có thể cho cháu biết lối vào thế giới của phù thủy không ạ ?" - Charlothie quay sang hỏi bố mẹ tôi.

"Ừm để ta nhớ, lúc nhỏ ta đã từng theo chị ấy đến một nơi. Xem nào... Đúng rồi ! Là quán Cái Vạc Lủng, nếu ta nhớ không nhầm thì nó nằm trên đường Charing Cross. Người hướng dẫn của chị ấy gõ lên bức tường theo một thứ tự nào đấy và rồi từng viên gạch xoay chuyển, nó làm một đứa nhóc như ta thất kinh hồn vía." - Mẹ tôi nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Chị ấy đi qua đấy để đến Hẻm Xéo mua sắm đồ cho năm học đầu tiên, nhưng ta không đi theo. Và còn cái sân ga kì lạ ở nhà ga Ngã Tư Vua nữa. Chuyện đã lâu lắm rồi, ta không chắc mình có nhớ đúng không nữa."

Chúng tôi hỏi một vài điều rồi cũng nhanh chóng rời đi, tôi ôm hai người họ thật chặt.

"Con nhớ phải cẩn thận." - Mẹ áp tay lên má tôi, rưng rưng nước mắt.

"Con nhớ rồi. À có chuyện này, bố mẹ ở đây một lúc nhé, 30 phút thôi. Bọn con sẽ đi ngay." - Họ gật đầu, cuộc chia ly diễn ra đơn giản thế thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net