Chương 21 : Đừng có mà gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú ý nào !" - Một cô gái cao ráo tập trung học sinh năm nhất lại để về ký túc xá của Nhà. Tôi còn chẳng có thời gian để nhìn mặt Peter và Thor một cái.

"Xin chúc mừng ! Tôi là Huynh Trưởng Gemma Farley, và tôi vui mừng được chào đón các cô cậu về với Nhà Slytherin." - Cô ấy dẫn chúng tôi đi qua những chiếc cầu thang, chúng đổi hướng liên tục. Tôi đang tưởng tượng khung cảnh mình hụt chân rơi xuống hay bị kẹp giữa hai chiếc cầu thang, thật là rùng mình quá mà.

Huynh trưởng Farley xem ra rất tâm huyết với Slytherin, hay nói cách khác là cô ấy đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn siêu dài. Cô ấy luyên thuyên không ngừng về lịch sử hình thành, bác bỏ những tin đồn xấu về Slytherin và ti tỉ vấn đề khác. Tôi cũng rất vui lòng nghe nhưng có thể để đến hôm sau được không ?

Sau một bài diễn thuyết dài, chúng tôi cũng đến được căn phòng dưới hầm. Farley hắng giọng, đọc mật khẩu.

"Thuần huyết." - Bức tường tự động mở ra một lối đi dẫn xuống phòng sinh hoạt chung.

Căn phòng khá rộng rãi, màu sắc chủ đạo đương nhiên là xanh ngọc lục bảo xen chút bạc, cách trang trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Những học sinh không phải năm nhất thì ngồi thư giãn ở mấy cái sofa đối diện lò sưởi, đám năm nhất chúng tôi vẫn phải đứng nghe dặn dò.

Nơi ở của quý tộc đúng là không thể xem thường được, chỉ có điều nhiệt độ ở đây hơi thấp, tôi ớn lạnh ngay khi vừa bước vào.

"Ký túc xá nam bên trái, nữ bên phải, vui lòng không đi nhầm. Mỗi phòng sẽ có hai người nhưng năm nay học sinh nữ ít hơn nên ta sẽ có một người ngủ phòng riêng."

"Tôi muốn." - Xem vẻ mặt các quý cô ở đây đều không muốn ở một mình, vậy cơ hội tốt này tôi xin giành trước vậy.

"Được thôi, cô... ?" - Farley thấy không ai phản đối, cũng gật đầu đồng ý.

"Faniel." - Tôi vui chết được, không cần nghĩ cách sống chung với mấy người thượng lưu này thế nào.

"Hành lý của các cô cậu đã được mang lên phòng hết rồi, hãy ngủ một giấc ngon đi." - Farley nói thế rồi đi mất, tôi vui vẻ về phòng.

Bức tường được treo đầy tranh thêu, chiếc đèn lồng bạc lung linh rũ xuống từ trần nhà. Và nổi bật nhất chiếc giường bốn cọc được treo rèm lụa màu xanh ngọc, khăn trải giường được thêu chỉ bạc. Tất thảy đều hệt như lời Farley mô tả.

Hành lý đã được chất gọn ở một góc phòng, tôi lấy một bộ quần áo bình thường chui ngay vào phòng tắm.

"Mệt quá đi mất." - Tôi nằm lăn trên chiếc giường êm ái với mái tóc lòa xòa còn nhỏ nước.

Đánh mắt về phía cửa sổ, bên ngoài là lòng Hồ Đen thăm thẳm với ánh sáng xanh le lói.

"Meow." - Tôi nghe thấy tiếng mèo, suýt thì quên mất phải thả nó ra.

Con mèo trắng cọ vào chân đòi ăn, tôi lấy gói thức ăn đổ ra một ít cho nó, ngồi ngắm nó thôi cũng làm tôi thấy vui vui.

"Chết thật." - Tôi nhìn túi thức ăn mới nhớ ra, lúc mua thức ăn cho mèo ở Hẻm Xéo tôi quên mất việc đưa cho anh ta. Lo lắng con mèo Ba Tư đen của anh ta đói, tôi vội xách túi thức ăn đi ra ngoài.

Ngoài phòng sinh hoạt chung chẳng còn ai cả, tôi thất vọng quay đầu về phòng.

"Này !" - Tôi quay đầu lại, là cái tên nhóc với quả đầu bạch kim vuốt ngược đó.

"Cậu gọi tôi có việc gì ?" - Tôi vì lịch sự trả lời lại chứ cũng chẳng muốn nhiều lời với nhóc này.

"Mày là cái đứa cười tao lúc nãy phải không ? Mày có biết bố tao chỉ cần một câu nói là đủ khiến mày bị đuổi học không ?" - Cậu ta khoanh tay tỏ vẻ như ông chủ liếc nhìn tôi. Với những tên nhóc huênh hoang như này thì không thể nào tỏ vẻ yếu đuối, bọn chúng sẽ chỉ thích thú bắt nạt hơn mà thôi.

"Tôi không nghĩ một thiếu gia như này lại chạy về mách bố chỉ vì bị bạn học cười đâu, thế thì thật trẻ con quá, đúng không cậu Malfoy?" - Tôi còn chẳng thèm nhìn cậu ta, tôi đã quá quen trị những người như này rồi, Loki là một ví dụ điển hình.

"Mày... Chẳng thể hiểu nổi thế quái nào một đứa vô danh như mày mà lại vào được đây, thật là nực cười !" - Mặt cậu ta đỏ bừng, có vẻ dễ bị chọc tức thật.

"Nếu cậu không còn gì để nói nữa thì tôi về phòng." - Một kinh nghiệm nữa là không nên trêu những tên con ông cháu cha quá đà, có khi sẽ về mách bố thật đấy.

"Charlothie." - Tiếng gọi từ trước khu nam sinh, tôi và tên đầu bạch kim quay đầu lại, Loki đứng vắt chéo chân nhìn tôi.

"Này, cầm lấy." - Tôi bước đến, dúi vào tay anh ta túi đồ ăn cho mèo.

"Có việc cần nói một chút." - Loki liếc nhìn Malfoy, kéo tôi đi vào khu nữ sinh.

"Anh điên à ? Không nghe huynh trưởng nói hả ?" - Tôi thì thầm khi bị anh ta kéo vào phòng mình, cái tên đấy mà không đi báo huynh trưởng mới lạ ấy.

"Thế cô không muốn cho tên oắt con biết mặt à ?" - Anh ta buông tay tôi ra, nhếch môi cười ranh mãnh.

"Ý anh là..." - Tôi bỗng hiểu ra, giấu không được nụ cười. Tên đấy phen này tiêu rồi.

Đúng như dự đoán, chỉ ít phút sau đã nghe tiếng ồn ào trước cửa phòng tôi.

"Charlothie Faniel. Tôi có việc cần vào phòng."

"Có việc gì vậy ạ ?" - Tôi mở hé cửa, làm vẻ mặt ngây thơ.

"Vào xét phòng đi, nó cho nam sinh vào phòng đấy." - Malfoy chắc nịch nói, đám đông ngoài cửa không ngừng xì xào.

"Hả ? Mới ngày đầu thôi đó."

"Có người trơ trẽn thế sao ?"

"Thật không tin nổi."

"Này cậu Malfoy, đây là lời cáo buộc rất nghiêm trọng đấy. Tôi không biết đã làm gì gây thù với cậu nhưng hạ thấp nhân phẩm của một cô gái không phải là điều nên làm đâu." - Tôi vờ uất ức, nén cười nói hết câu.

"Mày không dám mở cửa chứ gì, đúng là có tật giật mình." - Malfoy cười tự mãn, xem cậu ra còn cười được đến bao giờ.

"Được ! Nếu cậu đã kiên quyết đến thế thì mời vào. Nhưng nếu không có ai ở đây thì cậu định giải quyết việc này thế nào ?"

"Nếu có người trong đấy thì sao ?"

"Tôi sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu. Còn nếu không có ai, cậu sẽ làm chân sai vặt cho tôi một tháng. Đồng ý thì cược." - Tiếng xì xào lại càng lớn hơn, huynh trưởng nhắc mọi người yên lặng.

"Cược, đừng có mà hối hận. Mở cửa nhanh đi." - Cậu ta cười đắc ý, không mảy may suy nghĩ.

"Được thôi, mời vào." - Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, khoanh tay nhìn trò vui. Xem lần này có học được bài học nào không đây.

Phòng tôi không to lắm, đi một vòng là thấy hết. Tôi mỉm cười nháy mắt với con dơi vừa bay khỏi cửa, hắng giọng nói.

"Cậu tìm thấy gì chưa, cậu Malfoy ?" - Tên nhóc tức anh ách, rõ ràng vừa thấy có người đi vào phòng cơ mà.

"Nhất định nó nhân cơ hội trốn mất rồi."

"Trốn đi đâu cơ, bên ngoài cửa sổ là Hồ Đen và cậu đã đứng trước khu nữ sinh cơ mà. Có ai ra khỏi phòng tôi cậu sẽ là người biết đầu tiên đấy." - Tôi vui vẻ nhìn cậu ta tức giận nhưng không nói được gì.

"Malfoy, cậu đã thấy ai vào đây ?" - Huynh trưởng Farley hỏi, giọng điệu có phần không tin tưởng.

"Tên đấy... Đúng rồi, là Loki. Giờ qua phòng nó chẳng phải là biết rồi sao ?" - Cậu ta cười, như vớ được một sợi dây cứu cánh.

Khi Loki bước ra từ căn phòng của anh ta, Malfoy há hốc mồm.

"Không thể nào được, nhất định là tụi nó giở trò gì đó. Chắc là-"

"Đủ rồi cậu Malfoy !" - Farley mất kiên nhẫn, nghiêm mặt nhìn cậu ta.

"Vô cớ gây sự với bạn học, phạt dọn dẹp phòng sinh hoạt chung một tuần. Tất cả giải tán, ai về phòng nấy." - Mặc cho Malfoy có nói thế nào, huynh trưởng cũng không quan tâm.

Trước khi về phòng mình, tôi còn quay lại nói một câu.

"Con trai đã nói thì nhớ giữ lời nhé." - Tôi dám cá là cậu ta đang tức xì khói.

Ngay khi cửa phòng vừa đóng, Charlothie đứng trước mặt tôi cười.

"Xem ra cậu bị anh ấy dạy hư rồi." - Cô ấy lắc đầu, thật hết cách với ông anh của mình.

"Tại tên đây gây sự trước thôi, lâu lâu đùa chút cũng vui thật." - Tôi vui vẻ sắp xếp đồ đạc trong phòng, xếp sách gọn trên kệ và treo quần áo vào tủ. Lúc nãy còn đang buồn ngủ mà chơi được tên đầu bạch kim một vố làm tôi tỉnh hẳn.

"Phải công nhận như thế vui thật. Nhưng đừng học tính xấu của anh ấy đấy. Mà cậu ngủ sớm đi, mai là ngày đầu tiên đấy."

"Được rồi, mình sẽ ngủ ngay đây." - Tôi nói rồi chui vào lớp chăn mềm, không khí lành lạnh nhanh chóng đưa tôi vào giấc.

"C-ứ..u..." - Tôi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại thất thần ngồi trên giường.

"Chết tiệt, sao có thể quên uống thuốc cơ chứ." - Vỗ trán mình một cái thật kêu, thật chán cái não cá vàng của mình quá mà.

Tôi mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, dù đã sáng hơn tối qua nhưng cũng chỉ một chút. Tôi thở dài xuống giường chuẩn bị, dù sao cũng lỡ dậy mất rồi.

Mặc xong quần áo cũng mới chỉ 6 giờ hơn, tôi quyết định ôm sách vở xuống đại sảnh đường ăn sáng. Dù sao 9 giờ mới bắt đầu vào học.

Đại sánh đường chỉ thưa thớt vài người nhưng may mắn ở đó có Peter và Hermione ngồi đọc sách. Tôi mang đồ ăn ngồi xuống cạnh họ.

"Buổi sáng tốt lành Peter, buổi sáng tốt lành Hermione."

"Trông cậu có vẻ uể oải nhỉ ?" - Peter ngừng ăn, quay qua hỏi tôi.

"Cậu biết đấy, ác mộng." - Tôi thở dài, xúc một thìa pasta.

"Cậu lại quên uống thuốc đấy à ?"

"Ừ, cũng chỉ tại hôm qua có người đến phòng tớ làm loạn." - Tôi vừa dứt câu, Hermione liền nói.

"Ai thế ?" - Cô ấy có vẻ rất tò mò, cũng phải thôi, chuyện này không đứa con gái nào tránh nổi đâu.

"Đợi tí, tớ ăn xong đã. Không thì nhắc đến lại nuốt không trôi mất." - Bộ dạng hai người kia có vẻ tò mò lắm, vội ăn hết dĩa của mình rồi giục tôi ăn nhanh lên.

"Từ từ đã, tớ nghẹn chết mất." - Tôi uống tí nước cho trôi rồi từ tốn kể lại câu chuyện.

"Trời đất ! Tên đó dám nói như thế luôn hả ?" - Hermione kinh ngạc thốt lên, tôi khẽ gật đầu.

"Có phải là...?" - Peter dường như hiểu ra gì đó.

Tôi học theo điệu cười ranh mãnh của tên kia, cậu ấy bật cười.

"Cậu học hư rồi Charlie."

"Làm gì có. Mà này, lát nữa hình như tụi mình học chung lớp Biến hình của giáo sư McGonagall đúng không ?"

"Đúng rồi, trước khi nhập học mình đã đọc hết sách rồi." - Nhắc đến việc học tập, mắt Hermione liền sáng rỡ.

"Thế lát nữa tụi mình có thể ngồi cạnh nhau rồi." - Tôi vừa nói dứt câu thì nét mặt hai cậu ấy kì kì.

"Sao thế ?" - Tôi thắc mắc, chẳng qua là chỗ ngồi thôi mà.

"Quan hệ của Gryffindor và Slytherin không được tốt lắm, nếu không muốn nói là rất tệ." - Peter nhẹ giọng nói. Tôi cũng hiểu được phần nào, tính tham vọng cộng thêm xuất thân quý tộc của học sinh nhà Slytherin thì khó mà kết bạn với Gryffindor được.

"Chán thế, tớ còn nghĩ sẽ không phải ngồi với bọn họ. Chuyện hôm qua cũng nhiều người chú ý lắm, mà cũng phải thôi, tớ gây sự với 'Hoàng tử Slytherin' cơ mà." - Ba chúng tôi bật cười, ngồi tán hết chuyện này đến chuyện khác.

Tầm hơn bảy giờ, Đại sảnh đường bắt đầu đông hơn.

"Tớ hoang tưởng hay là mọi người đang nhìn chúng ta thật vậy ?" - Hai cậu ấy nhìn xung quanh rồi cũng gật gù.

"Nhất là bên Slytherin đấy, bọn họ cứ xì xầm gì đó." - À, tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Tin tức được truyền đi nhanh thật đấy.

"Charlie, anh vừa nghe bọn họ kể rồi. Em ngầu thật đấy !" - Thor vỗ vai tôi, ngồi xuống bên cạnh.

Tôi cười cười, Hermione thì trông ngạc nhiên lắm. Giờ tôi mới để ý, chỗ tôi ngồi toàn là học nhà Gryffindor, chỉ có mình tôi là cà vạt xanh ngọc.

"Chưa thấy một Slytherin nào chịu ngồi ở đây cả, chào em anh là Fred."

"Và anh là George."

Hai anh em sinh đôi nhiệt tình chào hỏi, tôi cũng mỉm cười trả lời.

"Em là Charlothie, các anh có thể gọi là Charlie cũng được."

"Bọn anh đã nghe chuyện của em rồi." - Fred nói.

"Giờ em nổi tiếng lắm đấy." - George tiếp lời.

"Em không biết thế là tốt hay xấu nữa." - Tôi cười ngượng.

Đám đông sau lưng bỗng ồn ào hơn, tôi quay đầu lại nhìn, quý công tử đến rồi. Cậu ta nhìn thấy tôi liền chuyển ánh mắt sang hướng khác, chắc là vẫn còn giận lắm. Tôi cũng chẳng buồn để tâm, tiếp tục buôn chuyện.

Nhưng hình như sự kiện chấn động của tôi được quá nhiều người ngưỡng mộ thì phải, vây quanh tôi là học sinh của 3 nhà còn lại, đông nhất là Gryffindor. Tôi bắt đầu thấy có chút hối hận vì sự ngông nghênh của mình rồi, vội kéo Hermione, Thor và Peter đến lớp sớm, chủ yếu là tránh mặt bọn họ.

Tiết học đầu tiên của năm là môn biến hình của giáo sư McGonagall, cả lớp chia làm 2 dãy, Slytherin và Gryffindor. Khỏi phải nói cũng biết không khí căng thẳng thế nào rồi, tôi ngồi cạnh Loki mà cảm nhận được hàng chục con mắt đang nhìn mình.

Về giáo sư McGonagall, bà là một người thông minh và có phần nghiêm khắc, ngay từ lúc buổi học bắt đầu, giáo sư đã răn đe chúng tôi về hậu quả của việc quậy phá trong giờ của bà. Giáo sư bảo chúng tôi mở sách ra đọc trước, được một lúc thì cửa bật mở, hai cậu nhóc hối hả chạy vào, là Potter và cậu nhóc nhà Weasley.

"May quá, bà ấy không ở đây." - Potter thở phào, còn tôi và những học sinh còn lại thì lo lắng thay hai cậu ấy.

Giáo sư McGonagall từ một con mèo xám ngồi trên bàn chuyển dần về trạng thái bình thường đứng trước mặt hai cậu ấy. Hai người họ ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng đó, Weasley còn phải há hốc mồm cảm thán.

"Thật tuyệt vời."

"Cảm ơn vì lời khen nhưng cho tôi mạn phép hỏi lý do hai cậu đến trễ được chứ ?" - Bà nghiêm giọng hỏi.

"Bọn em bị lạc đường ạ, tại mấy cái cầu thang cứ đổi chỗ." - Potter lí nhí đáp lời.

"Vậy thì tìm một cái bản đồ đi. Và giờ thì ngồi vào chỗ đi, tôi tin hai cậu không cần bản đồ để tìm chỗ đâu nhỉ ?"

Hai cậu ấy vội ngồi xuống dãy bàn Gryffindor, tiếng cười khúc khích vang lên phía bên dãy của tôi, còn thấy được vẻ mặt đắc chí của Malfoy khi hai cậu ấy bị mắng.

Giáo sư McGonagall bắt đầu tiết học bằng việc biến cái bàn thành con heo, lũ trẻ nháo nhào phấn khích muốn thử nhưng chúng cũng nhanh chóng nhận ra đây mới chỉ là buổi học đầu tiên. Giáo sư phát cho mỗi người một que diêm và yêu cầu biến nó thành cây kim.

Tôi chật vật suốt buổi nhưng nó chỉ thay đổi phân nửa, và hình như không chỉ tôi gặp rắc rối với môn này. Cuối buổi học chỉ có Hermione và Loki là tạo ra được que diêm hoàn hảo, giáo sư dành tặng nụ cười hiếm hoi cho họ và cộng cho mỗi nhà 3 điểm.

Trên đường di chuyển sang lớp học tiếp theo, tôi đã làm quen được thêm bạn mới.

"Hermione đã kể về cậu, Faniel." - Cậu bé đeo kính thân thiện chào tôi.

"Cậu cứ gọi là Charlie."

"À vậy cậu gọi mình là Harry cũng được. Đây là Ron, bọn mình cũng mới làm quen gần đây thôi." - Weasley nhìn tôi đánh giá một lượt rồi khịt mũi.

"Bọn nhà Slytherin thì có gì tốt đâu chứ, cậu cẩn thận đấy Harry."

"Này Ron !" - Hermione huých vai cậu bé, làm vẻ mặt ái ngại nhìn tôi.

"Không sao, không sao đâu. Quan hệ của tớ với học sinh Slytherin cũng không phải là tốt lắm nên không sao đâu." - Weasley nghe xong liền tỏ vẻ hứng thú, Harry bên cạnh cũng tò mò không kém.

"Vậy ra các cậu chưa biết chuyện đó à ? Các cậu sẽ biết nhanh thôi, cứ hỏi bất kỳ Gryffindor nào cậu quen, họ biết còn rõ hơn tớ nữa."

Đúng lúc tên bạch kim cùng đám bạn của cậu ta đi ngang, tôi thuận tay đặt chồng sách của mình lên trên mấy quyển quyển sách cậu ta.

"Cảm ơn nhé." - Tôi mỉm cười rồi lại tiếp tục tán chuyện cùng Peter và Thor trên đường đi. Xem đến khi nào thái độ huênh hoang của cậu ta mới bớt đây.

Phía sau lưng Charlothie, Malfoy mặt mũi đen như lọ nồi, hậm hực ném đống sách cho hai tên Crabbe và Goyle. Cô bé với mái tóc đen ngắn đi cùng trông còn tức giận hơn cậu nhóc.

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ ?"

Chỉ có cậu nhóc cao cao với nước da ngăm hơi mỉm cười nhìn xem cô nhóc can đảm nào lại dám sai bảo quý tử nhà Malfoy đây.

"Tớ đã bỏ lỡ chuyện gì à ?"

"Blaise à, đây không phải lúc để cười cợt đâu. Cô ta hôm qua lừa Draco nhà ta thua cược nên cậu ấy mới phải làm chân sai vặt-"

"Im đi." - Tên nhóc thẹn quá hóa giận, khuôn mặt hằm hằm suốt quãng đường đi.

Ngồi trong lớp độc dược, tôi và Loki chọn bàn cuối cùng của dãy, tôi run người vì lớp độc dược được ở dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay loanh quanh trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

Nhóc Malfoy ném sách lên bàn tôi, vẻ mặt nhăn nhó khó coi, cũng khá nhiều người xì xào, mặt Weasly và Harry đầy vẻ khó hiểu.

"Anh nghĩ tôi có làm hơi quá không ?" - Tôi đẩy nhẹ tay Loki.

"Không, rất tốt." - Anh ta tỏ vẻ rất tự hào. Mà chẳng hiểu tôi hỏi ý kiến anh ta làm gì, thể nào cũng thích mấy việc trêu đùa người khác thôi mà.

Cửa bật mở, tôi chỉ kịp thấy một cái bóng đen lướt qua cùng tấm áo choàng phấp phới. Hóa ra là người đàn ông với mái tóc bết (aka giáo sư Snape, đồng thời là chủ nhiệm Nhà chúng tôi ).

Ông cũng có bài diễn văn nho nhỏ của riêng mình rồi mới vào tiết học. Thầy Snape cũng có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

Nhưng hình như câu chuyện về cậu bạn Harry Potter không tầm thường thì phải ? Từ hôm Lễ phân loại rồi đến việc thầy Snape cứ làm khó cậu ta trong tiết học đầu tiên khiến tôi có phần khó hiểu. Và thầy ấy có vẻ không ưa tất cả mọi người, kể cả học sinh nhà Slytherin, chỉ là thiên vị hơn những Nhà khác chứ cũng không được gọi là sung sướng gì. Ngoài ra, giáo sư còn đặc biệt khắc khe với học sinh Nhà Gryffindor, trong suốt tiết học tôi không đếm xuể thầy ấy đã trừ bao nhiêu điểm của họ rồi.

Tiết học diễn ra trong không khí ngột ngạt, bí bách và kết thúc với việc thầy ấy đưa Longbottom vào bệnh thất để chữa mấy cái mụn chân do cậu ta làm lủng vạc. Thật là một buổi sáng đáng nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net