Chương 23 : Cây thông, tuyết và quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những bông tuyết đầu tiên báo hiệu ngày lễ tuyệt vời nhất trong năm đã đến gần. Ra khỏi hầm Nhà Slytherin, bên ngoài cửa sổ tuyết đã đóng dày cả thước, trắng phau.

Thư viện hôm nay cũng vắng vẻ hẳn, vì ai cũng háo hức đến kì nghỉ đông mà.

"Hiếm khi thấy cậu ở đây, Ron." - Tôi ngồi xuống bàn, định hỏi về Harry thì một giọng nói cao vút phá tan bầu không khí yên lặng của thư viện.

"Trò liệu hồn ra khỏi chỗ này, mau ! Ra !!!" - Bà Pince tức giận vung cây chổi gà phủi bụi về phía Harry.

"Vâng ạ." - Harry ủ rũ bước ra từ khu vực hạn chế.

"Lại là Nicolas Flamel hả ?" - Tôi ngán ngẩm hỏi Hermione, từ hôm Quidditch đến giờ không lúc nào là ba cậu ấy không đi làm thám tử cả.

Hermione gật đầu, bốn chúng tôi rời thư viện.

"Các cậu nên bỏ qua chuyện đó đi, sắp đến Giáng Sinh rồi mà." - Bước dọc hành lang, tôi vẫn cố gắng thuyết phục họ nên vui vẻ tận hưởng kì nghỉ thay vì mất thời gian vào một cái tên.

Đêm trước ngày giáng sinh, huynh trưởng Farley kiểm tra lại danh sách học sinh ở lại trường, hiển nhiên chỉ có tôi và Loki. Đa số học sinh đã về nhà từ chiều, ngay khi hết tiết học cuối cùng nên phòng sinh hoạt chung chẳng còn ai.

Tôi cuối cùng cũng có thể thoải mái ngồi cạnh lò sưởi chơi cờ phù thủy cùng Loki mà không bị nhiều ánh mắt dán lên người.

"Ha há, thua rồi nhé !" - Tôi cười khoái chí, cuối cùng sau bốn ván thua liên tiếp thì tôi cũng vùng dậy được.

"Mất khá nhiều thời gian nhưng cũng chúc mừng." - Loki hơi cong môi, nhấp ngụm trà thảo mộc thơm lừng.

"Kì nghỉ lễ ta sẽ làm gì đây ? Đừng nói với tôi anh lại cắm rễ trong thư viện nữa nhé." - Nếu muốn tìm Loki, chỉ cần đến một trong hai nơi, một là thư viện, hai là phòng anh ta.

"Thế cô muốn gì ?" - Loki thong thả ngả người ra ghế, ánh mắt lười biếng nhìn trần nhà.

"Không biết nữa..." - Tôi nghĩ mãi chẳng biết nên làm gì, ở đây không có gì chơi cả.

"Nếu tôi là cô, tôi sẽ muốn ôn tập môn Độc dược đấy. Nếu không phải học sinh Nhà Slytherin thì lão Snape đã đá văng cô khỏi phòng học rồi."

"Tôi đâu có tệ đến thế !" - Thành thực mà nói, thành tích của tôi chỉ ở mức ổn nhưng chẳng hiểu sao 'người thầy đáng kính' đó cứ gọi tôi trả lời câu hỏi mãi. Lần nào may trúng câu đã đọc qua còn đỡ, hôm nào xui xẻo là ông ta bắt một mình tôi ở lại dọn phòng học. Đến chết tôi cũng không quên được thứ mùi kinh khủng của mấy lọ độc dược đó.

"Xem những đứa tội nghiệp bị bố mẹ bỏ rơi đây này. Sao thế ? Bố mẹ chúng mày đâu rồi ?" - Cái thằng nhóc Malfoy từ khu ký túc nam bước ra, giở cái thái độ hách dịch ra nhìn chúng tôi. Xem ra nhóc vẫn còn tức vụ bị bắt làm chân sai vặt đây mà.

"Họ chết rồi. Không biết cậu Malfoy có thói quen tọc mạch chuyện nhà người khác từ bao giờ đấy." - Tôi bình tĩnh trả lời, rót một tách trà. Quả nhiên đạt được hiệu quả mình mong muốn, tên nhóc im bặt.

"Nếu cậu không hỏi gì thêm thì có thể cút đi chỗ khác không ? Tôi thấy hơi khó chịu khi phải nhìn thấy cậu."

"Mày dám nói chuyện với tao như thế ?" - Malfoy mặt đỏ bừng, xem ra lòng tự trọng lớn quá nhỉ ?

"Petrificus Totalus." - Loki phất nhẹ đầu đũa, nhóc bạch kim liền ngã ra sàn, bất động.

"Này... Chỉ lần này thôi đấy." - Tuy làm thế không đúng nhưng đâu đó trong tôi vẫn thấy có chút dễ chịu. Dù sao chỉ là một bùa tê liệt nhỏ, lát nữa sẽ hết ngay ấy mà, ít nhất là sau khi tôi và Loki đã ăn xong bánh gừng và uống hết trà.

"Wingardium Leviosa." - Tôi đặt Malfoy trên ghế sofa dài, ngủ một giấc dậy sẽ quên hết thôi.

Sáng hôm Giáng Sinh, tôi thức dậy trong không gian vô cùng yên tĩnh, từ tốn chuẩn bị rồi vui vẻ đi đến Đại sảnh đường.

Cả Đại sảnh to lớn chỉ có nhóm chúng tôi tụm lại ngồi ăn uống, cười nói vui vẻ. Và như mọi khi, Ron vẫn không vừa mắt với Loki tí nào. Nhưng giờ không có Hermione ở đây, tình trạng càng tệ hơn nhiều.

"Thôi mình xin đấy, mới bắt đầu kỳ nghỉ thôi mà." - Ron vùng vằng ngồi xuống, có vẻ vẫn tức giận với mấy câu chọc ngoáy của Loki.

"Thor này, nghe bảo lần tới anh sẽ được thi đấu chính thức đúng không ?"

"Ừ, nếu như anh không làm gãy xương sườn của ai nữa." - Anh ấy cười ngốc, ôi ông anh trai hậu đậu của tôi.

Cả ngày hôm ấy có thể nói là ngày vui nhất từ khi nhập học đến giờ. Chúng tôi nhào ra sân trường ném bóng tuyết trong cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, lượn vài vòng quanh ngôi trường hay thậm chí là trượt băng trên mặt Hồ Đen. Cuối ngày, chúng tôi ngồi trong lều của bác Hadgrid ( aka nơi mà Loki từ chối đến vì bảo nó trông giống tổ chim ) nhấp ngụm cacao nóng và nghe ông luyên thuyên về mấy sinh vật kỳ lạ mình bắt được.

Đêm hôm ấy tôi ngủ vô cùng ngon, có lẽ bởi vì đã chạy nhảy suốt ngày nên thế. Tôi tỉnh dậy vào đúng 6 giờ 30 như mọi ngày, tinh thần vô cùng sảng khoái háo hức bóc đống quà dưới chân giường tôi. Cũng không biết bằng cách nào nó xuất hiện được.

Peter tặng tôi một chiếc vòng tay tích hợp đèn pin, chắc cậu ấy lại mày mò tự chế rồi, nó còn được khắc hai chữ C. F nữa chứ, quả là chàng trai tinh tế.

Gói quà của Hermione được bọc rất cẩn thận, bên trong là quyển Thảo dược và sinh vật học, không ngoài dự đoán của tôi. Harry gửi một hộp kẹo bơ to kèm theo tấm thiệp Chúc mừng Giáng Sinh, tôi sẽ để nó đâu đó trên bàn.

Tôi nhìn sang hai gói quà còn lại, nhấc cái gói to màu đỏ rực lên, nhìn cách gói thế này chắc chắn là của Thor rồi. Bên trên là tấm thiệp nhỏ với nét chữ nắn nót từng chút một.

Em gái, anh hi vọng em sẽ thích thứ này

"Dĩ nhiên em sẽ thích rồi." - Tôi ướm thử chiếc áo len, rất vừa người. Hơn nữa anh ấy còn chọn loại vải rất dày có màu đỏ sẫm nữa chứ, đúng là người anh trai tuyệt vời nhất !

Cuối cùng là quà của Loki, anh ta gửi tôi đôi khuyên tai bằng bạc được khảm ngọc lục bảo, anh ta cuồng màu này thật.

Tôi mặc hết quà của mọi người lên, tung tăng xuống Đại sảnh đường.

"Giáng sinh vui vẻ Peter ! Giáng sinh vui vẻ Thor !" - Hai người họ ngẩng đầu lên cười khi thấy tôi, tâm trạng tôi càng vui hơn khi thấy họ đều quàng khăn tôi tặng. Tôi đã dành ra cả tháng cho việc thiết kế những hình vẽ liên quan đến mỗi người và tỉ mẫn đan từng chút một để kịp đến ngày lễ.

"Giáng sinh vui vẻ, em gái của anh." - Thor cười tít mắt khi thấy chiếc áo len tôi đang mặc.

"Cảm ơn món quà của cậu nhé." - Tôi kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng tay Peter tặng.

"Tớ cũng thích quà của cậu lắm, mà cậu mua nó lúc nào đấy ? Chúng ta còn không ra khỏi trường cơ mà."

"Tớ tự đan đấy nhé ! Mất tận cả tuần để hoàn thành mấy cái họa tiết tơ nhện cho cậu đấy, Spider-Man ạ."

"Tớ không biết cậu khéo tay thế đấy." - Peter có vẻ ngạc nhiên lắm, càng nâng niu cái khăn hơn.

"Charlie, tớ nghĩ cậu sẽ là bạn tốt với mẹ tớ đấy." - Ron bước vào với chiếc áo len có chữ R giữa ngực và chiếc khăn len giống hệt cả cái màu rượu chát lẫn chữ R.

Tôi bật cười thành tiếng, sao có thể trùng hợp thế nhỉ. Harry theo sau với chiếc áo len hệt như của Ron, chỉ khác là chữ H.

"Chúc mừng Giáng Sinh nhé, Charlie. Tớ thích cái khăn lắm."

Năm người chúng tôi ngồi tán phét mãi vẫn chẳng thấy Loki đâu, tôi cứ ngóng ra ngoài cửa mãi. Đến tận trưa mới thấy anh ta tiến vào nhưng chẳng thấy chiếc khăn tôi tặng đâu, tôi cũng chẳng buồn hỏi. Chẳng biết tôi mong đợi gì ở anh ta.

Buổi trưa hai anh em Fred và George bày trò rượt đuổi trong sân trường bằng những trái cầu tuyết. Sau đó, vừa lạnh, vừa ướt, và mệt đứt hơi, bọn tôi chia nhau lết cái thân tàn về phòng để thay đồ cho tiệc Giáng Sinh.

Bữa tiệc đêm Giáng sinh còn thịnh soạn hơn cả ngày khai giảng : hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng đĩa xúc xích mỡ màng, rồi những mâm đậu bơ tú hụ. Lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời này hoàn toàn khác với những thứ pháo tầm thường của dân Muggle.

Harry cùng với Ron kéo một cây pháo phù thủy. Nó nổ, nhưng không phải chỉ 'bùm' một cái, mà thành một tiếng to như tiếng đại bác và bao phủ cả hai đứa trong làn khói xanh dầy đặc như mây. Rồi từ trong ruột pháo lộ ra một cái nón hải quân với nhiều thật nhiều những chú chuột bạch sống hẳn hoi làm tôi giật mình ngã sõng soài ra sàn.

Ngày Giáng Sinh kết thúc vui vẻ, vừa về đến phòng sinh hoạt chung đã thấy Loki ngồi chễm chệ trên chiếc sofa quen thuộc, lại đọc sách. Tôi ngó lơ anh ta đi thẳng vào khu ký túc nữ.

"Đứng lại !" - Tôi dừng bước, quay lưng lại. Anh ta đặt quyển sách xuống, tiến về phía tôi.

"Sao ?" - Tôi hằn học.

"Giận à ?" - Loki nhếch môi cười. Tôi muốn đám vào khuôn mặt đáng ghét đó, đừng cản tôi !!!

"Không thèm !" - Tôi quay đầu đi nhưng cánh tay bị níu lại.

"Lại sao nữa ?" - Tôi vừa dứt câu, anh ta lấy từ đâu ra cái khăn len, nhẹ nhàng quàng vào cổ, thắt lại gọn gàng.

"Được chưa, nhóc hay dỗi ?" - Loki đặt tay lên đỉnh đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc.

Tôi ngơ mất vài giây khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy, nụ cười không giống nét ranh mãnh bình thường chút nào cả. Mà lại... DỊU DÀNG ??? Tôi hơi đỏ mặt, rợn cả người, ông anh trai lạnh lùng khó ưa của tôi làm sao thế này, ấm đầu rồi hay sao vậy ?

Tôi vùng chạy vào phòng, anh ta cũng không giữ lại nữa. Đóng sầm cửa phòng, tôi vẫn đang hoang mang.

"Charlothie ơi, cứu tớ !"

"Sao thế ?" - Cô ấy xuất hiện, khuôn mặt lo lắng.

"Vừa này Loki hành xử lạ lắm, anh ta vuốt tóc tớ, còn cười rất dịu dàng nữa. Tớ sắp chết rồi, người bình thường đột ngột thay đổi thái độ thế này chỉ có thể là muốn thủ tiêu con mồi thôi !" - Tôi lo lắng ngồi trên giường, còn Charlothie lại nở nụ cười sâu xa.

"Anh ấy làm thế này đúng không ?" - Cô ấy đặt tay lên đầu tôi, vuốt tóc tôi hệt như cách Loki đã làm.

"Đúng rồi, là vậy đấy !"

"Anh ấy đang xin lỗi đó." - Charlothie mỉm cười.

"Cái gì cơ ?"

"Tính cách anh ấy ngạo mạn, rất ghét nói lời xin lỗi, nhất là với những người thân nhất. Mỗi khi làm gì khiến tớ nổi giận, anh ấy sẽ làm như thế. Loki làm thế với cậu chứng tỏ anh ấy đã xem cậu là người quan trọng rồi đấy." - Cô ấy cười rất tươi khi nói về Loki nhưng ánh mắt lại có chút xót xa.

Tôi phải mất một lúc để tiêu hóa hết tin giật gân này, nghĩ một lúc, tôi đứng dậy.

"Tớ sẽ tặng quà Giáng Sinh cho cậu !" - Trong lúc Charlothie còn ngơ ngác, tôi bước ra khỏi phòng.

"Cạch." - Cửa mở ra, tôi bước thẳng vào phòng. Loki đóng cửa lại nhìn tôi.

"Đừng nói gì, tôi nghĩ Giáng Sinh anh sẽ muốn trò chuyện với em gái mình. Tôi sẽ bịt tai lại !" - Nói rồi tôi gọi Charlothie ra, bịt kín tai lại quay đầu vào tường.

Ánh mắt không biết đặt đâu nên nhìn quanh phòng Loki, rất gọn gàng và vô cùng nhiều sách, chẳng khác gì một thư viện thu nhỏ. Tôi ngồi đó cũng khá lâu, đến lúc sắp gục mất thì Loki vỗ vai làm tôi bừng tỉnh, bỏ tay xuống, tê hết cả rồi.

"Xong rồi vậy tôi về đây." - Tôi nắn bóp cái tay tê dại của mình, lê bước ra ngoài.

Loki đứng chắn trước cửa, khoanh tay nhìn tôi với anh mắt kỳ quái.

"Lại sa-" - Chưa hết câu, anh ta kéo tôi ôm vào lòng.

"Chuyện quái quỷ gì đây ?" - Tôi đứng bất động chẳng biết nên làm sao, một lúc sau anh ta mới thả ra.

"Giáng Sinh an lành." - Giọng nói Loki nhẹ như mây, thật khác thường.

"Giáng Sinh an lành." - Tôi vô thức lặp lại rồi chạy về phòng, đi ngủ trong trạng thái mơ hồ. Chuyện này còn khó tin hơn việc con cá biết leo cây !

Những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ vui vẻ trôi qua, xem ra mối quan hệ của tôi và Loki cũng khá lên nhiều rồi.

Vào năm học, bộ ba vẫn bất lực trước cái tên Nicolas Flamel, cuối cùng nhờ Neville mới có chút manh mối về ông ta. Hóa ra là người chế tạo ra Hòn đá Phù thủy - một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng hoặc tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử.

Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff cũng sắp bắt đầu, đáng buồn cho họ trọng tài lại là giáo sư Snape. Nhưng có lẽ đó lại là động lực cho Gryffindor bởi đây được mệnh danh là trận đấu mà trái Snitch bị bắt nhanh nhất. Tôi còn chưa ngồi ấm chỗ đã kết thúc, cổ động viên tràn đầy xuống sân chúc mừng cho ngôi đầu bảng của Gryffindor.

Ba cậu ấy giữa đêm kéo tôi ra lều của bác Hadgrid, và với một đứa ham vui như tôi thì dĩ nhiên là đi rồi. Ban đầu bác ấy còn không tiếp chúng tôi nhưng nghe bảo chúng tôi đã biết chuyện về Hòn đá Phù thủy thì đành chán nản mở cửa.

"Bọn cháu nghĩ giáo sư Snape đang cố lấy trộm nó." - Harry quả quyết nói.

"Snape ? Các cháu vẫn nghi ngờ thầy ấy ?"

"Chúng cháu biết thầy ấy đứng sau chuyện này nhưng không biết tại sao."

"Snape là một trong những giáo viên bảo vệ hòn đa. Thầy ấy sẽ không đánh cắp nó."

"Cái gì ?" - Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, lại là cú twist gì đây ?

"Các cháu biết rồi đấy, hôm nay bác hơi bận."

"Đợi đã, 'một trong nhưng giáo viên' ạ ?" - Harry hỏi lại.

"Tất nhiên rồi. Còn những thứ khác bảo vệ hòn đá đúng không ạ ? Phép thuật, bùa chú chẳng hạn." - Hermione ngồi trên ghế khẳng định chắc nịch.

"Đúng đấy. Hỏi ta chỉ phí thời gian thôi. Không ai có thể qua mặt được Fluffy, cũng không ai biết cách trừ bác và cụ Dumbledore. Chết tiệt ! Ta không nên nói điều đó, ta không nên nói điều đó !" - Tiếng động kỳ lạ từ quả trứng bác ấy vừa mới lấy ra từ đống lửa.

"Đấy là trứng gì vậy ?" - Tôi tiến lại gần cái bàn, quả trứng rung chuyển liên tục, có vẻ nó sắp nở rồi.

"À, nó là..." - Hadgrid ấp úng.

"Tớ biết nó là gì rồi nhưng Hadgrid, sao bác có được nó ?" - Ron bật dậy từ cái ghế, tò mò hỏi.

"Ta thắng được nó từ một gã lạ mắt trong quán rượu. Hắn có vẻ mừng khi tống khứ được nó."

Quả trứng lắc lư kịch liệt, những vết nứt xuất hiện ngày một nhiều rồi bị thứ bên trong đạp tan, chui ra ngọ nguậy.

"Nó là... một con rồng hả ?" - Hermione dừng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hadgrid.

"Không chỉ là rồng bình thường đâu, nó là giống Hắc Long Na Uy. Anh trai của mình nghiên cứu về nó ở Romania." - Ron giải thích về nó trong khi ba chúng tôi vẫn trợn tròn mắt.

"Nó trông tuyệt vời làm sao. Nhìn kìa, nó biết ai là mẹ của nó. Xin chào, Norbert !" - Con rồng cọ vào tay bác ấy nũng nịu, thật lòng mà nói... nó không đáng yêu đến thế.

"Norbert ?" - Harry không tin vào tai mình.

"Đúng, nó phải có một cái tên chứ. Đúng không Norbert ?" - Con rồng đó hắt xì một cái to, lửa phun cháy xém bộ râu dài của Hadgrid.

"Nó cần được huấn luyện một chút." - Bác ấy cười hề hề, phủi phủi chỗ râu bị cháy xém.

"Có lẽ là nhiều chút." - Tôi lùi xa một tí, không muốn tóc mình bị cháy tẹo nào.

"Ai vậy ?" - Tôi nhìn theo bác ấy qua cửa sổ, một cái đầu bạch kim vội chạy mất.

"Thôi xong rồi, là Malfoy." - Tôi thở dài ngao ngán, phen này tiêu rồi.

Chúng tôi vừa bước vào hành lang trường, hình bóng quen thuộc của giáo sư McGonagall đã đứng chờ sẵn, phía sau là Malfoy với nụ cười ranh mãnh.

"Chào buổi tối." - Giáo sư nhẹ nhàng nói, bọn tôi nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

"Không điều gì, ta nhắc lại, không điều gì cho học sinh cái quyền đi lang thang vào buổi tối. Để trừng phạt cho hành động này ta sẽ trừ các con 50 điểm, cho mỗi người."

"50 ?" - Harry thốt lên, cả Hermione và Ron cũng há hốc mồm. Tôi thì nghĩ nên viết di chúc ra sao, thầy Snape sẽ giết tôi mất.

"Để đảm bảo việc này không xảy ra lần nữa, 5 người các con sẽ bị cấm túc."

"Xin lỗi, thưa giáo sư, hình như em nghe nhầm. Hình như cô nói là cả 5 chúng em ?" - Malfoy tắt ngấm nụ cười tự đắc ban nãy.

"Không, em nghe đúng đấy Malfoy. Phần thưởng xứng đáng cho ý định của em, không phải em cũng ra khỏi giường sao ? Em cũng sẽ bị cấm túc." - Câu nói của giáo sư McGonagall như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu ta, mà người vui nhất bây giờ là bốn chúng tôi.

"Thật đáng tiếc là người ta đã bỏ cách trừng phạt cũ, như là giam giữ, trói bọn mi trong ngục tối. Trời ạ, ta nhớ những tiếng la hét." - Lão Flitch cầm cái đèn lồng nhỏ với ánh sáng mập mờ, giọng đầy vẻ phấn khích dẫn bọn tôi đi về hướng khu rừng tối đen.

"Tối nay bọn mi sẽ bị cấm túc cùng Hadgrid, lão ta có một số việc nho nhỏ trong Rừng Cấm. Rất chia buồn, Hadgrid."

Bác Hadgrid sụt sùi, lấy tay lau nước mắt.

"Trời ạ, ông vẫn buồn vì con rồng chết giẫm ấy hả ?"

"Norbert đi rồi. Dumbledore gửi trả nó về sống cùng bầy đàn ở Romania." - Ít nhất nó sẽ được ở cùng đồng loại, vẫn tốt hơn là ở đây.

"Được rồi, thôi mít ướt đi mà cố đi cùng nhau vào Rừng Cấm. Sẽ có việc cho bọn mi ở đấy." - Lão Flitch cười, có vẻ khoái chí lắm khi bắt được đám học sinh phá luật đầu tiên trong học kỳ mới.

"Rừng Cấm ư ? Tôi tưởng là đùa chứ ! Bọn tôi đâu có được phép vào đấy và trong đấy còn có cả... ờm... Người Sói." - Malfoy cuối cùng cũng lên tiếng, thì ra cũng chỉ là một thằng nhóc nhát gan thôi.

"Còn nhiều thứ khác ngoài Người Sói ở trong đám cây. Mi chắc chắn sẽ tin diều đó đây. Chúc một buổi tối tốt lành." - Lão ta cười nham nhở, tôi không hiểu thế quái nào đây lại là hình phạt dành cho học sinh năm nhất vậy ?

"Được rồi, đi nào." - Hadgrid quay lưng đi về phía khu rừng, bọn tôi đành bám theo sau.

Rừng Cấm về đêm trông còn kinh dị gấp trăm lần buổi sáng, chốc chốc lại nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây lẫn tiếng gầm gừ của thứ gì đó. Chúng tôi đi theo ánh đèn le lói từ cái đèn lồng của bác Hadgrid, càng đi càng tối và nhiều sương mù.

Cuối cùng cũng từng lại trước một đám cây khô, bác ấy khom người xuống đưa tay chạm vào một vũng chất lỏng đặc sệt, lấp lánh ánh bạc trong đêm.

"Bác Hadgrid, cái gì vậy ?" - Harry dè dạt hỏi.

"Lí do mà chúng ta ở đây. Đây là máu của một con Kì Lân. Bác tìm thấy một con đã chết vài tuần trước, bây giờ đây, con này đang bị thương rất nặng bởi một thứ gì đó." - Bọn trẻ im bặt vì sợ, còn tôi thì đang suy nghĩ, máu Kì Lân, đã nghe ở đâu rồi nhỉ.

"Phải rồi ! Là nguyên liệu để thực hiệu ma pháp đó !" - Tôi lục túi áo chùng xem có thứ gì đựng được không, may thật, hũ kẹo ăn dở vẫn nằm nguyên trong túi.

"Việc của chúng ta là tìm ra con vật đáng thương kia. Ron, Hermione đi cùng bác, còn 3 đứa sẽ đi với nhau."

"Được thôi, thế thì tôi sẽ lấy con Fang." - Nhóc Malfoy nhanh nhảu đáp.

"Được rồi, để nói cháu biết, nó là con vật nhát cáy đấy." - Cậu ta trông có vẻ hụt hẫng lắm, tôi thì vẫn bình thường với việc đi dạo trong rừng này. Dù sao hồi còn ở Asgard cũng thường xuyên đi đến tháp ngắm sao ở tít sâu trong rừng cơ mà.

"Đợi đến khi cha tao nghe được chuyện này xem ! Đây là việc của người hầu !"

"Nếu tao đoán không nhầm thì mày đang sợ đúng không ?" - Harry bình tĩnh nói, nhìn thôi cũng thấy đúng 100% rồi đấy.

"Tao không sợ, Potter !"

"Tay cậu đang run kìa." - Tôi chỉ vào cái tay run bần bật đang cầm đèn lồng của cậu ta.

"Không liên quan đến mày, đồ phản bội." - Cậu ta lườm tôi nhưng tay còn lại thì lập tức giữ cái đèn lồng khỏi rung lắc.

"Tùy cậu thôi."

Đi vào sâu hơn, cuối cùng cũng thấy con Kì Lân nằm sõng soài trên đất, bên cạnh nó còn có cái bóng đen, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.

"A !" - Harry che lấy trán mình, biểu cảm đau đớn.

"Sao thế Harry ?" - Tôi nhìn cậu ấy rồi lại quay phắt lại khi nghe tiếng gầm gừ ở sau lưng.

Cái bóng đen kia ngước đầu lên, lộ rõ hàm răng nanh với đầy máu Kì Lân.

"AAAAA !" - Malfoy hét toáng, xách cái đèn lồng bỏ chạy theo con Fang nhưng vấp phải rễ cây nên ngã sấp xuống đất.

Tôi kéo tay Harry chạy, cái bóng đen lập tức chắn ngay trước mặt, tôi lấy đũa phép ra, sẵn sàng đọc bất kì câu thần chú nào. Bỗng cái gì đó vụt qua, đạp vào người cái bóng đen kia, nó chạy mất. Khi đã nhìn kĩ, hóa ra là một Nhân Mã, nhưng theo hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net