Chương 27 : Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi rời khỏi căn lều của bác Hadgrid khi đã gần đến giờ ăn trưa, khi vừa đặt chân lên tiền sảnh mát lạnh thì giáo sư McGonagall đã ở ngay trước mặt.

"Các trò đây rồi, Potter và Weasley. Các trò sẽ thi hành lệnh cấm túc vào tối nay."

"Thưa giáo sư, tụi con sẽ phải làm gì ạ ?" - Ron cố nén một tiếng ợ, hỏi.

"Trò sẽ đánh bóng đồ bằng bạc trong phòng truyền thống với thầy Filch. Và chớ có dùng pháp thuật đấy, Weasley. Chỉ dùng tay thôi." - Mặt mày ron bí xị nhưng cũng không dám than vãn câu nào.

"Trò Potter, trò sẽ giúp giáo sư Lockhart trả lời thư của người hâm mộ."

"Ôi, thưa giáo sư, làm ơn cho con vô làm trong phòng truyền thống đi mà." - Harru giật thót mình khi nghe đến giáo sư Lockhart.

"Nhất định không được. Giáo sư Lockhart đặc biệt yêu cầu trò đến làm với ông ấy. Cả hai trò nhớ đó, đúng tám giờ tối bắt đầu." - Giáo sư McGonagall nhướn cao cặp chân mày, giọng nghiệm trang.

"Còn trò Lambert, trò sẽ phải đến gặp chủ nhiệm Nhà của mình để nhận hình phạt cho việc vừa xảy ra ở sân tập sáng nay." - Lời bà như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi, sao mà tin tức truyền đi nhanh thế không biết.

Ba người chúng tôi ủ rũ đi lững thững vào Đại Sảnh đường trong trạng thái rầu rĩ chưa từng thấy. Hermione và Peter theo sau nói vài câu an ủi nhưng chẳng có gì khá hơn cả.

Tôi đã đánh nhau công khai đấy, đã vậy còn là tên nhóc có gia thế nhất cả Slytherin nữa chứ. Đánh thì đã tay thật mà giờ nghĩ đến khuôn mặt ác ma của giáo sư Snape... cho tôi cơ hội lần nữa tôi sẽ đấm cậu ta bầm dập cho bỏ tức. Dù sao cũng chết, cùng lắm thì chết chùm !

Sau bữa trưa, tôi lết thết đến văn phòng của giáo sư Snape gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói cứng nhắc như mọi ngày.

"Vào đi."

"Thưa giáo sư, con..." - Tôi suy nghĩ, cố bịa ra lý do gì đấy để giảm bớt tội.

"Không cần giải thích, chúng bay đúng giờ này ngày mai xuống nhà kính lấy hết dược liệu ghi trong danh sách, đến tối mai xử lý không xong thì tăng gấp đôi số lượng."

"Vâng ạ..." - Khoan đã, 'chúng bay' ?

Tôi ngẩng đầu lên, phía bên cạnh giáo sư còn có Malfoy đang cúi đầu vâng dạ. Không hiểu sao vừa thấy tên này bị phạt chung thì tâm trang tôi lập tức tốt hơn hẳn, xem ra dù có là học trò cưng cũng vẫn bị phạt như thường.

Tôi cầm tờ danh sách dài như sớ mà không khỏi ngao ngán, đừng nói là xử lý chúng, mang hết về đây thôi cũng hết thời gian rồi. Hôm nay còn là ngày diễn ra Lễ hội Halloween nữa cơ chứ, phí mất một bữa tiệc linh đình.

"Cũng tại mày mà ra." - Thằng nhóc đi cạnh tôi vừa ra khỏi cửa liền càm ràm.

"Cậu suy nghĩ cho kĩ lại đi. Làm như mình vô tội lắm." - Tôi chẳng buồn liếc cậu ta một cái.

"Cứ chờ đến khi bố tao biết chuyện này đi. Ông ấy sẽ-"

"Sao, đuổi học tôi hả ? Yên tâm đi cậu Malfoy, trước khi bị đuổi tôi cũng sẽ tìm cách bóp chết cậu trước." - Tôi trừng mắt, tỏ vẻ nguy hiểm.

"Mày dám ?" - Dù giọng điệu trịch thượng là thế nhưng vẫn thấy được ánh mắt thoáng chút sợ hãi của cậu ta, cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

"Không dám." - Tôi cười, bước chân nhanh hơn một chút.

Khu nhà kính giờ này chẳng có ai, lũ Nhân Sâm  vẫn còn đang ngủ trưa, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ to xuống, bắt đầu công việc thu hoạch dược liệu.

Công việc bắt đầu khi tôi suýt nôn trong lúc lấy chất nhầy của lũ Flobberworm, trên người tên nhóc kia cũng đầu mùi tỏi tây sau khi hái xong 15 cân như giáo sư yêu cầu. Nhưng danh sách đâu chỉ ngắn như thế, còn có rễ cúc, đuôi chuột, rễ gừng, bọ hung, sên có sừng và một loạt thứ kì lạ khác.

Lúc thu hoạch đầy đủ mọi thứ thì cũng đã chập tối, tôi vác cái giỏ to gấp đôi mình lên lưng vì vị giáo sư độc ác nào đó đã tịch thu mất đũa phép, ngăn chúng tôi làm việc nhẹ nhàng quá. Từng bước thật cẩn thận trên con đường đầy sỏi, gập nghềnh dẫn về lâu đài, tôi loạng choạng suýt ngã tận mấy lần, có lẽ do đói quá, buổi trưa chỉ ăn có mỗi lát bánh mì.

"Mày đi nhanh lên xem nào !" - Malfoy đi phía trước bắt đầu hối thúc khi trời đã tối dần.

Tôi không đáp, cúi đầu đi tiếp, mồ hôi cứ tuôn như suối, tôi vừa đưa tay định lau đi thì mắt nhòe đi, cơn choáng ập đến làm tôi ngã khuỵu.

"Không còn nhiều thời gian nữa." - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Tôi chớp chớp mắt cho tỉnh, dù vẫn còn rất mệt.

"Mày làm cái gì mà hậu đậu thế hả ?" - Tên nhóc kia quay lại càu nhàu, rồi tự dưng mặt mày xanh lét khi đến gần tôi.

"Trán mày... chảy máu kìa."

"À, lát sẽ hết ấy mà." - Tôi sờ tay lên trán, rát thật.

Tôi toan đứng dậy nhưng chân trái đau nhói, kéo tà áo chùng lên xem thử, sưng đỏ thế này chắc trật khớp rồi. Tôi thở dài, hôm nay ra đường bước chân trái hay sao mà cả ngày xui tận mạng thế này, đã thế dạo gần đây thể lực tôi chẳng còn tốt như trước kia nữa. Lời Charlothie suy đoán tám phần là đúng rồi, rời xa thế giới của cô ấy càng lâu, sức mạnh của tôi sẽ càng giảm, chỉ sợ sau này sẽ tệ hơn cả người bình thường mất.

"Ngồi ngơ ngẩn gì đấy ? Không sao thì đi mau lên."

"Cậu cứ đi trước đi." - Tôi nhíu mày, cắn răng đứng dậy, nếu cố gắng chắc vẫn sẽ lết về được lâu đài.

Thế là tôi cứ đi cà nhắc trên con đường tối om, cái chân đau đến khó chịu. Bỗng tên nhóc đi phía trước lại quay ngược về phía tôi.

"Bình thường khỏe như trâu cơ mà." - Cậu ta nắm lấy khuỷu tay tôi xách lên.

"Không cần." - Tôi đẩy tay cậu ta ra nhưng bàn tay nhóc vẫn nắm chặt.

"Lo mà đi nhanh lên, tao không muốn chịu phạt gấp đôi." - Malfoy liếc tôi một cái rồi vẫn kéo tôi xềnh xệch đi, xem ra vẫn còn tí xíu xìu xiu tình người, cũng không đến nỗi máu lạnh, vẫn cứu chữa được.

Về được đến lâu đài, mọi người vẫn chưa dùng bữa xong, chỉ có một người bước ra từ cánh cửa rộng lớn, chạy về phía chúng tôi.

"Charlie ! Cậu sao thế này ?" - Peter hốt hoảng khi thấy Malfoy dìu tôi với cái trán còn đang rỉ máu.

"Tớ bị ngã ấy mà, không sao." - Tôi đẩy Malfoy ra, để người khác nhìn thấy lại bảo tôi bóc lột công tử Slytherin.

"Đưa cái giỏ đây nào." - Cậu ấy giật lấy cái giỏ đầy ắp dược liệu trước khi tôi kịp trả lời, tay còn lại thì đỡ tôi.

"Phòng độc dược hướng kia mà."

"Chúng ta đến bệnh xá."

"Không được, tớ còn phải mang đến cho giáo sư Snape." - Thà chịu đau còn hơn ngày mai bị phạt tiếp, tôi sẽ chết mất.

"Không. Tớ sẽ giải thích với lão ta, nhìn cậu xem, có ai đi lấy dược liệu mà thành ra thế này không ?" - Ánh mắt Peter cương quyết, tôi đành để cậu ta dìu đi đến bệnh xá. Nhìn quanh, Malfoy đã biến mất từ lúc nào.

Bà Promfey băng xong thì cho tôi uống nước thuốc, mùi vị vô cùng kinh tởm. Bụng tôi đã biểu tình từ nãy, may là Peter đặt trước mặt tôi bát súp gà nóng hổi.

"Ăn đi rồi ngủ."

"Cảm ơn cậu. Mà lúc cậu đem trả thứ đó, giáo sư Snape có nói gì không ?" - Húp một thìa súp, cả người liền ấm lên hẳn.

"Lão ta còn nói gì được chứ, cậu đã bị thương thế này rồi cơ mà."

Ăn xong bát súp, uống xong ly nước, tôi dè dặt nhìn Peter.

"Hay là giờ... mình về ký túc xá nhé ?"

"Đầu cậu bị đập hỏng rồi đúng không ?" - Peter nghiêm giọng nói, khoanh tay nhìn tôi.

"Bà Promfey đã nói nghỉ một đêm sẽ khỏi mà..."

"Không."

"Với cả mình ngủ ở đây không quen, mình không không muốn ngày mai bị muộn học đâu."

"Không."

"Làm ơn đi..."

"..."

"Nhé ?"

"..."

"Peter ?"

Cậu ấy không đáp, lườm tôi một cái rồi đưa cánh tay ra cho tôi bám vào.

"Cậu là tuyệt nhất !" - Tôi vui vẻ vịn lấy rồi nhảy lò cò về hầm Nhà Slytherin.

"Đến đây được rồi, ngủ ngon nhé Peter." - Tôi đứng trước hầm, bám vào bức tường để đứng vững.

"Ngủ sớm đi nhé."

Peter rời đi, tôi lại từ từ lò cò xuống phòng sinh hoạt chung vắng tanh, nhìn đồng hồ chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ giới nghiêm. Tôi ngồi xuống sofa nghỉ một chút, xoa xoa cái chân mỏi nhừ của mình.

"Lại vừa làm trò ngu ngốc gì đây ?" - Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khỏi cần nhìn tôi cũng biết là ai.

"Bị ngã hẳn hoi đấy." - Tôi nói, không hiểu sao câu vừa rồi nghe như tự hào lắm vậy.

Loki đứng cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào cái băng trên trán, khẽ nhíu mày.

"Cái này ấy hả ? Trầy tí thôi, tại bà Promfey băng hơi dày." - Tôi cười hề hề chỉ vào vết thương trên trán.

"Về sau bớt hành xử bốc đồng lại." - Anh ta ném cho tôi một câu thế rồi đi mất, người gì đâu mà kì cục, đến một câu hỏi thăm cũng không có.

Tôi về phòng mình, vừa nhắm mắt liền ngủ được ngay, hôm nay quá mệt rồi.


"Phòng Chứa Bí Mật đã được mở ra. Kẻ thù của Người Kế Vị hãy liệu hồn." - Ron vừa thì thầm vừa liền liếc ngang liếc dọc.

"Sao lúc nào mình cũng lỡ mất mấy việc như này thế nhỉ ?" - Vừa bước chân vào Đại Sảnh đã bắt được ngay tin nóng hổi, thảo nào ánh mắt mọi người đều dồn về phía Gryffindor, chính xác hơn là Harry.

"Tin mình đi, cậu sẽ không muốn thấy đâu. Bọn mình suýt hét lên khi thấy bà Noris bị treo ngược lên đấy." - Hermione đặt quyển sách lên bàn, ngồi xuống.

"Ghê đến thế hả ?" - Tôi tròn mắt nhìn sang cậu ấy.

"Cậu ấy chỉ toàn nói quá thôi. Có mình cậu ấy là sợ thôi, bọn mình chẳng thấy có gì đáng sợ cả." - Ron đặt cái đùi gà xuống, bắt đầu khai màn cuộc chiến như thường ngày.

"Tớ đi trước nhé." - Tôi kéo Peter và Harry đi ngay, hai cậu ấy cãi nhau thế nào bọn tôi cũng dính đạn.

Môn Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns chưa bao giờ hết nhàm chán. Điều duy nhất thú vị trong tất cả các buổi học với giáo sư này là giáo sư vào lớp học bằng cách đi xuyên qua tấm bảng đen. Giáo sư Binns đã khô quắt lại và cổ xưa cực kỳ, nhưng nhiều người nói giáo sư vẫn không hề nhận ra là mình đã chết. Có hôm giáo sư thức dậy rồi cứ vậy mà lên lớp, bỏ lại cái xác của mình ngồi nguyên trên chiếc ghế bành trong phòng giáo viên. Từ đó tới nay, phong cách của giáo sư không hề thay đổi một chút xíu nào.

Giáo sư Binns mở giáo án ra và bắt đầu đọc một giọng đều đều tẻ nhạt nghe như tiếng rè rè của một cái máy hút bụi cũ kỹ cho đến khi mọi người trong lớp chìm đắm trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng choàng dậy để ghi chép một cái tên hay một mốc thời gian, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Giáo sư đọc được chừng nửa giờ đồng hồ thì xảy ra một chuyện mà trước đây chưa bao giờ xảy ra.

"Trò... ơ... trò..." - Giọng giáo sư cao lên một chút, nghe chiều ngạc nhiên lắm. Tôi ngẩng đầu lên xem thử, hóa ra là cánh tay đang giơ cao của Hermione.

"Thưa giáo sư, con tên Hermione ạ. Con thắc mắc không biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về Phòng chứa Bí mật không ạ ?" - Giọng Hermione rất rõ ràng, rành mạch, làm tôi tỉnh ngủ hẳn.

"Môn ta dạy là Lịch sử Pháp thuật, trò Hermione à. Cái mà ta dạy là các sự kiện, chứ ta không dạy truyền thuyết hay huyền thoại." - Giáo sư Binns chớp chớp mắt. Ông nói bằng giọng khô khan khò khè.

Giáo sư tằng hắng một cái nghe như tiếng viên phấn bị bẻ gãy rồi lại tiếp tục.

"Vào tháng chín năm đó, một tiểu ban các phù thủy Sardinian..."

Nhưng giáo sư chỉ mới lắp bắp được mấy câu thì phải dừng lại, bàn tay của Hermione lại vẫy vẫy trên không.

"Gì đó trò Hermione ?"

"Thưa giáo sư, chẳng phải truyền thuyết cũng dựa phần nào vào một sự kiện nào đó sao ?"

Giáo sư Binns nhìn Hermione với vẻ ngạc nhiên đến nỗi mọi người có mặt đều mắt tròn mắt dẹt, tin rằng xưa nay chắc chưa từng có một học sinh nào dám làm ngưng bài giảng của giáo sư Binns, dù là khi ông còn sống hay đã chết.

"À, phải. Ta nghĩ cũng có người cho là như vậy..." - Giọng giáo sư chậm rãi, nhìn chăm chăm Hermione như thể đây là lần đầu tiên ông mới nhìn thấy một đứa học trò thật sự.

"... tuy nhiên, cái huyền thoại mà trò nói tới chỉ là một câu chuyện giật gân, thậm chí quái dị lố bịch..."

Cả lớp bây giờ đang dỏng tai nghe từng lời giáo sư Binns. Giáo sư lờ mờ ngó cả đám, thấy mọi gương mặt đều ngước lên nhìn mình.

"Thôi được, thôi được. Để ta nhớ xem... Phòng chứa Bí mật... Các trò ắt hẳn đều biết, học viện Hogwarts là do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm... Chính xác ngày nào thì không rõ... Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó : Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường vẫn còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù thủy thời đó thường phải chịu đựng nhiều sự khủng bố, hành hạ."

Giáo sư ngừng lại, đảo cặp mắt lờ mờ quanh phòng, rồi tiếp tục.

"Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi."

Giáo sư Binns lại ngừng nói, dẫu môi ra, trông như một con rùa già nhăn nheo.

"Những nguồn sử liệu đáng tin cậy cho chúng ta biết khá nhiều chứng cứ xác thực. Nhưng các sự kiện chân thật này đã bị một huyền thoại kỳ cục về Phòng chứa Bí mật làm cho mờ mịt đi. Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như huyền thoại thì Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật."

Khi câu chuyện chấm dứt, lớp học im lặng như tờ nhưng không phải sự im lặng ngái ngủ như ngày thương trong các buổi học của giáo sư Binns. Có cái gì đó rất khó chịu vẫn lơ lửng trong không trung khi mọi người cứ ngước mắt nhìn giáo sư Binns, chờ đợi giáo sư nói thêm điều gì nữa.

"Dĩ nhiên toàn bộ câu chuyện này là hết sức nhảm nhí. Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy thông thái nhất tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có. Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện để hù dọa những kẻ khờ dại cả tin mà thôi." - Giọng điệu giáo sư trở nên bực bội.

"Thưa thầy, chính xác thì cái gọi là nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong phòng bí mật ấy, là cái gì ạ ?" - Bàn tay của Hermione lại vọt lên không trung.

"Người ta tin là bên trong phòng bí mật có giấu một thứ quái vật gì đó mà chỉ có một mình Người kế vị Slytherin mới điều khiển nổi."

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Giáo sư Binns thu xếp các tờ giáo trình của ông lại, nói thêm.

"Ta đã nói rồi, cái đó không hề có. Chẳng có một Phòng chứa Bí mật nào cả và cũng chẳng có con quái vật nào cả."

Những cánh tay mọc lên như nấm, đặt nhiều câu hỏi liên tiếp, giáo sư cau mày rồi quát to.

"Thôi đủ rồi ! Đó chỉ là một huyền thoại ! Không hề tồn tại. Không có một tí xíu bằng chứng nào là Slytherin từng xây dựng một cái gì như cái hốc xép bí mật để chổi, chứ đừng nói chi tới cả một căn phòng bí mật ! Ta hối tiếc là đã kể cho các trò nghe một câu chuyện ngu ngốc ! Giờ ta tiếp tục học những thứ đã được xác minh rõ ràng."

Cả lớp lại quay về trạng thái như cũ, lờ mờ mê ngủ. Khi buổi học tan, Ron, Harry và Hermione cùng nhau chen qua hành lang đông đúc học sinh chạy đi mất, không biết mấy cậu ấy gấp gì thế.

"Đứng lại đó !" - Giọng nói chua loét giữ tôi dừng chân.

"Ồ, hóa ra là cô Parkinson." - Lại muốn gây chuyện gì nữa đây ?

Cô ta hằm hằm nhìn tôi, ngẩng cao gương mặt nhỏ giữa đám học sinh đang chen chúc ra khỏi phòng.

"Mày đi theo tao."

"Vì sao tôi phải nghe cậu nhỉ ?"

Một vài cậu nhóc đứng sau lưng Parkinson khoanh tay lại, ra vẻ ghê gớm lắm.

"Được rồi, được rồi. Đi theo các cậu là được chứ gì." - Tôi phì cười, dù sao ở đây mà làm ầm lên thế nào cũng bị phạt.

"Biết điều đấy."

Họ dẫn tôi băng qua hành lang, đi đến gần Hồ Đen, giờ này cũng vắng vẻ, chỉ có tôi đám nhóc.

"Phiền cô Parkinson có gì nói nhanh lên, tôi còn phải về ăn trưa nữa."

"Mày tiếp cận Draco có mục đích gì ?" - Parkinson lườm tôi cháy cả mắt.

"Cậu ta ? Thôi cho tôi xin, tôi còn tránh như tránh tà chứ đừng nói đến là có ý đồ gì." - Làm như ai cũng thèm muốn tên công tử bột đó vậy.

"Láo toét, thế hôm qua đứa nào đeo bám Draco làm cậu ấy đến muộn bữa tiệc đấy ?"

Hóa ra tối qua không chỉ có mình Peter mà còn có fan cuồng của tên Malfoy nữa.

"Xin đấy, tôi và 'người yêu' của cậu bị giáo sư Snape phạt đi bốc vác mớ dược liệu nên tôi mới bị thương ở chân, nếu cậu có mắt chắc cũng nhìn thấy. Yên tâm, không có lần sau." - Tôi bước được hai bước liền bị hai cậu nhóc to con chặn lại.

"Đâu có dễ thế, phải cho mày một bài học mới được đi."  - Cô nhóc rút đũa phép ra, chĩa thẳng mặt tôi.

"Là cậu bắt đầu trước đấy nhé." - Tôi thò tay vào túi định lấy đũa phép ra thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Draco ? Sao cậu lại ở đây ?" - Parkinson giấu đũa phép sau lưng, ra vẻ đáng yêu đến phát bực.

"Đi theo tôi." - Cậu ta kéo tay tôi đi, chẳng thèm liếc Parkinson một cái.

"Này ! Tớ phải dạy cho nó một bài học, đứng lại !" - Mặc cho cô ta gào lên, giậm chân đùng đùng, cậu ta vẫn không ngoảnh đầu lại.

Đi được một đoạn, thấy đã khuất tầm mắt bọn họ tôi mới đẩy tay ra.

"Thật ra lúc nãy anh không đến tôi cũng có thể cho cô ta một bài học."

"Tôi đã để lộ ở đâu nhỉ ?" - Loki nghiêng đầu ra chiều khó hiểu, quay trở về hình dáng cũ.

"Tên đầu bạch kim kia sẽ giúp tôi đâu, nói không chừng cậu ta còn lấy bỏng ngô để xem kịch nữa là. Thêm nữa, đũa phép của anh lộ ra ngoài kìa." - Loki cười, nhét đũa phép vào rồi cùng tôi đi xuống Đại sảnh dùng bữa trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net