Chương 36 : Chăm sóc sinh vật huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn trưa, bọn tôi cùng nhau ra khỏi tòa lâu đài, lúc này Hermione mới xuất hiện, và cậu ấy vẫn chẳng nói với Ron lời nào. Cơn mưa ban nãy đã tạnh, bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân tôi trên đường băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Ron và Hermione không thèm nói chuyện với nhau nữa. Harry, Peter và tôi im lặng đi ở giữa hai cậu ấy khi cả bọn cùng đi xuống dốc cỏ để đến căn chòi của bác Hagrid nằm bên bìa khu Rừng Cấm.

Đi trước bọn tôi là Malfoy đang hào hứng nói chuyện với Crabbe và Goyle rồi cười nắc nẻ, chẳng cần đoán cũng biết chẳng phải điều gì tốt đẹp rồi.

Bác Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con Fang đứng sát gót bác ấy, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nửa phút bắt đầu.

"Lại đây, nào, tiến lại gần đây !" - Bác Hagrid vẫy tay gọi, mọi người tiến đến gần.

"Hôm nay, các trò sắp học một bài học vĩ đại ! Mọi người có mặt đông đủ chưa ? Được rồi, đi theo tôi."

Nói rồi bác Hagrid dẫn tất cả đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì chúng tôi đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng bên trong bãi chăn lại không thấy con vật nào cả.

"Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào ! Như vậy đó. Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nhé. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra..." - Bác Hagrid gọi.

"Bằng cách nào ?" - Giọng Malfoy vang lên phía sau tôi, vẻ mặt khó hiểu ôm cuốn Quái Thư Về Quái Vật.

"Hả ?" - Bác Hagrid hỏi lại.

"Làm sao mà mở sách ra được chứ ?" - Malfoy khó chịu lặp lại.

Cậu ta chăm chú nhìn cuốn Quái Thư Về Quái Vật của mình. Cuốn sách đã bị trói chặt bằng một sợi dây thừng dài. Mọi người cũng lôi sách của mình ra, phần lớn đều đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Phần còn lại thì tống cuốn sách vào trong những cái bao chật, hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng.

Có vẻ tất cả đều đã biết sợ bởi độ 'điên' của quyển sách rồi. Tôi cũng chẳng ưa gì nổi quyển sách này, nó làm chiếc áo thun của tôi nát bươm ngay sau khi vừa mở dây trói ra.

"Không ai có thể mở được sách ra sao ?" - Bác Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu.

Cả lớp đồng loạt lắc đầu. Mở thì mở được đó, chỉ cần phí một bộ quần áo với mấy vết thương thôi.

"Các trò phải vuốt ve chúng. Nhìn nè..." - Bác ấy cầm cuốn sách của Hermione lên, lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán bên ngoài.

Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng bác Hagrid đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của mình dọc theo gáy sách, cuốn sách rùng mình, rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay bác ấy.

"Ôi, lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao ! Lẽ ra chúng mình phải vuốt ve chúng ! Sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ ?" - Malfoy chế nhạo.

"Bác... bác nghĩ tụi nó cũng vui chứ ?" - Bác Hagrid ngập ngừng nói với tôi.

"Ôi, vui kinh khủng khiếp đi ấy chứ ! Quả là khôn ngoan, tống cho tụi này những cuốn sách cứ lăm le cắn đứt tay tụi này ra." - Malfoy giọng khinh khỉnh, liếc bác ấy một cái.

"Vậy thôi... vậy là các trò đã có sách và... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút..." - Bác Hagrid tỏ ra chán nản, sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.

Tôi nhìn theo bóng lưng to lớn ấy mà thấy thương vô cùng, quay lại lườm tên đầu bạch kim kia một cái.

"Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho bố tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên..." - Malfoy nói to.

"Im đi, Malfoy." - Harry quát cậu ta.

"Cẩn thận đó, Harry, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa..." - Malfoy cười thật to khi thấy Harry giật mình quay đầu lại.

"Đủ rồi đấy !" - Tôi kéo Harry sang một bên, đứng trước mặt Malfoy.

Vì tôi cao hơn cậu ta nửa cái đầu, cộng thêm có tiền sử nhiều lần cho cậu ta thưởng thức thế nào là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cậu ta ăn đòn không đủ nên Malfoy chỉ nuốt nước bọt, lườm tôi một cái.

"Bố tao..."

"Sẽ biết chuyện này." - Tôi cướp lời rồi cười một cái, kéo Harry sang chỗ khác, bỏ lại Malfoy đang lườm tóe lửa.

Vừa quay đi, đám đông bỗng ồ lên, tôi nhìn về phía bên kia của bãi chăn thả. Một tá sinh vật quái dị đang chạy lon ton về nơi tất cả học sinh đang đứng.

Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của bác Hagrid.

Bác ấy đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.

"Đi nào, tiến tới !" - Bác Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía chúng tôi, gầm lên.

Mọi người hơi lùi lại khi bác Hagrid tiến đến gần để buộc mớ dây xích vào hàng rào.

"Đây là những con Bằng Mã ! Thấy chúng đẹp không ?" - Bác ấy vẫy bọn tôi, vui vẻ gào to.

Tôi nhìn thứ nửa ngựa nửa chim ấy, lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã được chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau, màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hạt dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực. Trông cũng không khác gì mấy sinh vật ở Asgard là mấy, còn có chút đáng yêu hơn.

Thật tiếc rằng Thor không đăng kí môn này, nếu có mặt ở đây thì anh ấy sẽ phi thẳng đến mấy loài động vật lạ kì này ngay lập tức cho xem.

"Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút..." - Bác Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh.

Không ai có vẻ muốn làm theo bác ấy nhưng cũng đành cẩn thận bước đến gần cái hàng rào.

"Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi."

"Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không ? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào ?"

Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Ngay đến Harry, Ron và Hermione cũng nghi ngại, chỉ có tôi và Peter vẫn bình thản đứng đó. Mấy con Bằng Mã đang hung hăng hất hất mấy cái đầu dữ tợn, những đôi cánh mạnh mẽ gồng lên, xem ra chúng không thích thú bị xiềng xích như vậy cho lắm.

"Không ai làm thử sao ?" - Bác Hagrid nói với cái nhìn nài nỉ.

"Con sẽ làm." - Tôi còn chưa kịp giơ tay thì Harry đã lên tiếng.

Đằng sau lưng Harry có tiếng hít hơi sâu và tiếng xì xào bảo cậu ấy đừng đi nhưng Harry bỏ ngoài tai, cứ trèo qua cái hàng rào vào bãi chăn thả.

"Giỏi lắm, Harry ! Được rồi... để xem trò làm ăn ra sao với con Buckbeak." - Bác Hagrid vui mừng la lớn.

Bác ấy tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở.

Harry chầm chậm tiến về phía con Buckbeak, nó đã xoay cái đầu to và nhọn về phía Harry, và đăm đăm nhìn cậu ấy bằng một đôi mắt màu cam dữ tợn.

"Như vậy đó. Đúng đó, Harry... bây giờ, cúi chào..." - Bác Hagrid giảm âm lượng lại một chút.

Cậu ấy cúi chào thật nhanh rồi ngước đầu nhìn lên, con Bằng Mã vẫn cao ngạo nhìn đăm đăm, không buồn nhúc nhích.

"À, thôi được. Lùi lại ngay, Harry, cứ thoải mái thôi..." - Bác Hagrid kêu lên, có vẻ lo lắng.

Nhưng vừa lúc đó, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một động tác cúi chào chuẩn mực.

"Hay lắm, Harry ! Được rồi đó... Trò có thể chạm vào nó ! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi !" - Bác Hagrid phấn khích, vỗ tay tươi cười.

Harry từ từ tiến lại gần con Bằng Mã và đưa tay sờ vào nó một cách dè dặt. Cậu ấy vỗ nhẹ lên mỏ con Bằng Mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng, trông như lũ mèo khi được vuốt ve.

Tất cả học sinh bỗng ồ lên hoan hô, ngoại trừ nhóm của nhóc Malfoy, trông bọn họ còn có vẻ thất vọng vô cùng khi không thấy Harry chẳng hề hấn gì.

"Được đó, Harry. Nó chịu cho con cưỡi một vòng rồi !" - Bác Hagrid nói rồi tiến đến, nâng Harry đặt lên lưng con Bằng Mã.

"Hả ? Này ! Này !" - Harry luống cuống, nhưng chưa kịp phản kháng thì cậu ấy đã yên vị trên lưng con vật kia từ lúc nào rồi.

"Tiến lên, nào !" - Bác Hagrid phát mông con quái thú, hô to.

Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên, Harry chỉ kịp ôm choàng lấy cổ của con Buckbeak trước khi con vật phóng bay vút lên cao.

Tôi nhìn theo bóng cậu ấy đang khuất dần sau những ngọn cây cao mà không khỏi ngưỡng mộ, cảm giác đó sẽ thật thích nếu tôi không sợ độ cao.

"Cưỡi con Bằng Mã thôi mà, dễ như ăn bánh. Tụi bây làm gì hoan hô ghê vậy." - Malfoy liếc mắt với mọi người, nói bằng giọng điệu sặc mùi ghen tị.

"Có giỏi thì cậu thử làm xem nào ! Chỉ giỏi nói khoác !" - Tôi chẳng buồn liếc cậu ta khi nói câu đấy.

"Được thôi, mày chờ xem." - Malfoy khịt mũi, hất cằm, thái độ ngông vô cùng.

Qua một lúc sau thì Harry cũng đã trở về an toàn cùng con Bằng Mã, cậu ấy cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên.

"Giỏi lắm, Harry !" - Bác Hagrid gào to.

Mọi người thi nhau hoan hô, vỗ tay ầm ầm. Harry tươi cười leo, chạy về phía bọn tôi.

"Sao ? Có ai khác muốn ngao du không ?" - Bác Hadgrid hồ hởi hỏi.

Chưa kịp để ai có cơ hội lên tiếng, Malfoy đã xăm xăm leo qua nhàng rào, tiến một mạch về con Bằng Mã.

"Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không ?" - Cậu ta nghênh mặt, sải những bước dài tự tin về phía con Bằng Mã.

"Lùi lại, Mau !" - Bác Hadgrid hét to, ngay trước khi con Bằng Mã nổi giận.

"Chết tiệt ! Thằng nhóc này, tôi dám thách, cậu dám làm à ?" - Tôi vội phi qua hàng rào, nắm cổ áo chùng của cậu ta lên.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, Malfoy hét lên một tiếng đau đớn khi bị móng vuốt con Bằng Mã quất vào cánh tay. Tôi vội xách cậu ta lên, ném sang một bên, Malfoy đang nằm đó quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng.

Mục tiêu lúc này của con Bằng Mã chuyển sang tôi, nó lao đến quất cái cánh vừa to vừa dày của mình vào người tôi rồi giơ móng vuốt lao thẳng vào ngực tôi. May mà tôi đỡ lại được, Peter lúc này đã lao đến ném con Bằng Mã sang một bên, mọi chuyện cũng kết thúc khi bác Hagrid tròng cái vòng cổ vào nó.

"Tớ ổn, t-tớ ổn..." - Nhìn khuôn mặt tái mét của Peter rồi nhìn lại cánh tay đẫm máu của mình, tôi cố rặn ra một nụ cười an ủi cậu ấy.

"Tôi chết mất ! Nhìn tôi đây nè, tôi đang hấp hối. Con quái vật ấy giết tôi." - Malfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông.

"Trò không chết đâu ! Có ai giúp tôi một tay... phải đem nó ra khỏi chỗ này..." - Mặt bác Hagrid đã trắng bệch đi.

Tôi đứng dậy, cau mày đổ mồ hôi lạnh, cố gắng hít thở thật đều. Đây cũng không phải lần đầu tôi bị thương, nhưng quả thực lần này đau đến hoa mắt, run chân rồi.

"Tớ đưa cậu đến bệnh xá." - Peter bế xốc tôi lên rồi rảo bước đi thật nhanh về phía lâu đài trong khi Malfoy được bác Hagrid bế đi.

Tôi chớp mắt liên tục, cắn răng không để tiếng rên rỉ đau đớn nào bật khỏi môi mình. Ngược lại là Peter, mặt cậu ấy đã trắng bệt, nửa muốn chạy nhưng lại sợ tôi đau nên chỉ có thể bước đi một cách nhanh nhất. Bên cạnh còn có Loki, trong cơn mơ màng tôi còn nghe thấy Loki càu nhàu về hành động mạo hiểm của tôi. Ai mà biết được chứ, cái thứ này nằm ở trong gen của tôi rồi.

Tôi và Malfoy được đưa đến bệnh xá rất nhanh, còn có đám bạn của Malfoy cùng Harry, Ron và Hermione.

"Ôi Merlin ơi ! Chuyện gì đã xảy ra với hai trò ấy vậy ?" - Bà Pomfrey suýt ngất khi thấy hai học sinh người đầy máu me được đưa đến, lúc này tôi đã đau đến mơ màng rồi, chỉ còn nghe giọng đoán người chứ chẳng nhìn rõ nữa.

"B-bọn trẻ... bị... bị... một con B-Bằng Mã cào..." - Bác Hadgrid lắp bắp, giọng nói run rẩy kinh khủng.

"Ôi Merlin !" - Bà Pomfrey thở dài một tiếng thật to rồi chạy vội đi đâu đó.

Vài giây sau bà quay trở lại và đuổi hết mọi người ra để xử lý vết thương cho tôi và Malfoy. Cũng chẳng biết qua bao lâu, tôi cứ mơ mơ màng màng chìm trong cơn đau, thoang thoáng nghe giọng nói bên tai.

"Lyra." - Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như một đứa trẻ vang lên bên tai tôi, tiếp theo đó là những âm thanh đứt quãng, không rõ nghĩa.

"...sáng nhất..

...tên..

...vậy đi..

....Lyra...."

Tôi mơ màng tỉnh dậy, cơn đau ban nãy đã dịu đi nhiều. Khẽ lau mồ hôi trên trán rồi khó khăn ngồi dậy, bây giờ trời cũng đã tối rồi, chắc tôi đã ngất đi vì đau quá. Cánh tay cũng đã được băng lại gọn gàng, cả bệnh thất chỉ có Malfoy nằm ở giường bên đang ngủ với một cánh tay bị băng lại, mặt mày còn nhăn nhó hơn cả lúc tỉnh. Tên nhóc vừa khó ưa lại còn làm liên lụy tôi phải ở đây, thật muốn nắm cổ cậu ta vứt xuống lòng hồ Đen.

Tôi hơi khát nước, xuống giường định rót cốc nước nhưng khổ nỗi lại bị băng chặt cả hai bàn tay, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay trơ trọi. Tôi chật vật mãi mới rót được nước ra cốc, mím chặt môi lại tập trung dùng cả hai tay nâng cái cốc lên uống nhưng đời đâu dễ đến thế, chiếc cốc trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất, vỡ toang.

Tôi ngậm ngùi nhìn cốc nước dưới sàn, thở dài rồi lại ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lên, sao ông trời lại còn bắt nạt người bị thương thế này.

"Nửa đêm không ngủ mày làm trò gì vậy ?" - Malfoy gắt gỏng nằm trên giường nhìn tôi.

"Uống nước. Nếu tôi làm phiền giấc ngủ của đại thiếu gia thì xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi. Tôi sẽ nhỏ tiếng lại, kẻo cậu không ngủ được lại làm loạn lên, đau cả đầu." - Tôi nói rồi dùng ngón tay gắp mấy mảnh vỡ đặt vào mấy tờ khăn giấy trên bàn.

"Mày nhặt thế này thì đợi đến sáng mới xong à ? Đá hết vào gầm giường không phải là được rồi sao ?" - Cậu ta nhảy xuống giường, vừa nói vừa xua chân đá hết đống mảnh vỡ xuống dưới gầm giường tôi.

"Này, này ! Ai mượn cậu đâu hả ?" - Tôi đứng phắt dậy, dùng vai huých cậu ta một cái thật mạnh.

"Ối !" - Ai mà ngờ tên đó lại tránh kịp, tôi mất thăng bằng ngã xuống, tay còn không thể đưa ra đỡ, cứ thế mà đập đầu vào thành giường cậu ta.

"Ui da..." - Tôi nhíu mày than thở, còn tên nhóc kia bật cười ngay tại chỗ.

"Đau chết đi được." - Tôi cảm thán một câu rồi đứng dậy nhưng lại phát hiện bản thân không ngồi dậy được, chỉ có thể dựa vào thành giường. Có nhất thiết phải băng hết cả hai bàn tay lại như này không vậy ?

"Sao không đứng lên ? Định ăn vạ à ?" - Cậu ta nhếch mép, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Mau kéo tôi dậy, còn không thì mai tôi rêu rao khắp nơi là công tử nhà Malfoy hành hung người khác đấy nhé !" - Tôi hất cằm, ra vẻ tự tin.

"Nói đi, xem ai mất mặt." - Cậu ta cười rồi đi về giường của mình.

"Cậu... Đợi tôi khỏi rồi thì đến cái mạng nhỏ của cậu cũng không còn đâu." - Tôi ngẩng đầu, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi với cậu ta. Sắc mặt Malfoy lập tức trắng bệt, chuyển sang trạng thái sợ hãi, á à, hóa ra cũng biết sợ.

"Mày...mày... Trán mày chảy máu nhiều thế !" - Cậu ta lắp bắp nói, tay run run chỉ vào tôi.

"Hả ?" - Tôi lập tức tắt ngấm nụ cười tự đắc lúc nãy, sờ lên trán mình, quả thật là có máu nhưng không nhiều như cậu ta nói.

Có lẽ chỉ là một vết trầy nhẹ, thêm tí mồ hôi của tôi nên trong ánh sáng lập lòe sẽ thấy rất nhiều máu. Tôi cũng định bảo không sao nhưng làm sao bỏ qua cơ hội này được, vờ nhăn mặt, đổi giọng thê lương.

"Ôi Merlin ơi ! Tôi chết mất... Đều do cậu hết đấy, sau này tôi làm ma cũng sẽ ám cậu...huhu..." - Tôi cúi đầu thầm cười, chính tôi cũng bị mình làm cho nổi hết cả da gà đây này.

"N-này, tao không có đẩy mày. Mày tự lao lên trước đấy nhé !" - Dù đang cố giấu nhưng tôi vẫn dễ dàng nghe ra sự run rẩy trong giọng nói tên nhóc này, dễ gì mà lừa được chị hả cưng ?

"Nếu cậu không tránh thì tôi sẽ bị thương sao ?" - Malfoy lập tức im bặt, đúng là bị dọa sợ rồi. Lí lẽ cùn của tôi mà cậu ấy cũng tin kìa.

"V-vậy... tao gọi bà Pomfrey đến đây !" - Cậu ta đứng lên, toan chạy đi nhưng bị tôi gọi lại, gọi bà ấy đến không phải là lộ hết sao, tôi còn muốn kiếm tí lợi ích từ tên nhóc bạch kim này mà.

"Cậu muốn tôi kể cho bà ấy nghe hết thì gọi đi. Tội này cũng nhẹ lắm, cùng lắm cậu sẽ bị cấm túc vài ngày thôi." - Malfoy lập tức dừng chân, cứ đứng đó quay đi quay lại.

"Đỡ tôi lên." - Tôi ra lệnh, cậu ta hơi do dự một chút rồi lại chạy đến ngay khi tôi nhíu mày, xuýt xoa than đau.

"Dù sao cũng là học sinh Nhà Slytherin, tôi sẽ không làm khó cậu đâu..."

"Chắc đấy nhé !" - Malfoy hứng khởi nói.

"...nếu như cậu thực hiện vài điều kiện của tôi." - Tôi cười ranh mãnh trong khi mặt Malfoy cứng đờ lại, chuyển sang đen như đáy nồi.

"Lại điều kiện ? Mày thích đặt điều kiện thế à ?"

"Chỉ ba điều thôi. Đổi lại, tôi sẽ không nói điều này với bất kỳ ai cả."

"Chắc chắn không hé răng ?" - Malfoy nhìn tôi dò xét.

"Sống để bụng chết thì chôn."

"Cái gì ?"

"Chết mang theo."

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, sao tôi lại có cảm giác đang dùng tuổi tác để lừa gạt con nít thế này. Không sao, không sao. Cậu ta đâu phải con nít, cậu ta là con nít quỷ.

"Thứ nhất, lấy khăn qua đây lau vết máu cho tôi." - Tôi thong thả ngồi trên giường nhìn Malfoy tay run run lau vết máu chảy dài trên gương mặt mình.

"Thứ hai, rót cho tôi cốc nước." - Cậu ta rót xong rồi đưa đến trước mặt tôi.

"Thấp xuống một tí." - Tôi hơi cúi đầu ngậm lấy cốc nước trong tay Malfoy.

"Âng cao ên i." aka Nâng cao lên đi

Cậu ta cau mày nâng cốc nước lên, tôi uống vài ngụm xong thì dẹp cốc nước sang một bên.

"Điều thứ ba là gì ?" - Malfoy cau có, gấp gáp hỏi.

Tôi chầm chậm leo lên giường, từ tốn kéo chăn lên rồi nhắm mắt.

"Chưa nghĩ ra. Khi nào tôi nghĩ xong thì nói cho cậu."

"Ở đâu ra chuyện đó ! Mày muốn gì thì nói nhanh lên !" - Malfoy gắt lên.

"Eo ôi đau đầu quá... Chắc mình chết mất thôi..." - Tôi vờ rên rỉ than đau, với trình độ diễn xuất này tôi không lấy được Oscar thì phí quá.

"Mày được lắm !" - Cậu ta nói rồi đùng đùng quay về giường, chắc chắn đêm nay phải ôm một bụng tức đi ngủ rồi.

Mỗi lần xử được Malfoy thật vui biết bao, tôi phấn khích đến nỗi suýt thì bật cười thành tiếng nên chỉ đành mang nụ cười toe toét đi ngủ, trả thù được thật vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net