Chương 42 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu thì diễn ra trận đấu Quidditch giữa Ravenclaw và Slytherin. Và Slytherin đã thắng, mặc dù rất sát sao. Theo Wood thì đây chính là tin lành đối với Gryffindor, vì nếu Gryffindor mà thắng được Ravenclaw thì sẽ được đứng nhì bảng.

Vì vậy, Wood tăng số buổi tập của đội nhà làm Harry bận tối mặt tối mũi, cậu ấy chẳng còn thời gian để thưởng thức bữa trưa, chỉ có thể nhai nuốt một cách nhanh chóng rồi đi tập ngay.

Dù vậy, Harry cũng không đến nỗi tỏ ra căng thẳng như Hermione, khối bài tập khổng lồ dường như cuối cùng cũng làm oằn vai cậu ấy. Mỗi khi có giờ nghỉ, Hermione luôn luôn ngồi ở một góc trong thư viện, kê nhiều cái bàn lại với nhau để bày kín lên các thứ sách vở bài tập, đồ thi số học, tự điển cổ ngữ Rune,... và hàng đống tập vở ghi chép thêm.

Hermione hầu như không nói chuyện với ai, và ai mà quấy rầy việc học của cậu ấy thì thế nào cũng bị càu nhàu.

Tôi cũng bận chẳng thua kém gì, ngoài bài tập ở lớp thì Loki dạo gần đây còn bắt tôi luyện tập Bế quan bí thuật vào mỗi tối. Đây là một loại phép thuật để chống lại Chiết tâm trí thuật, nhằm ngăn chặn lại sự xâm nhập của người khác vào tâm trí của bản thân. Và thực sự mà nói, nó không hề dễ ăn tẹo nào.

"Quá yếu ớt. Ta còn chẳng cần phải cố gắng để xem cái não bé tí của ngươi có gì ở trong đấy." - Loki nhăn mặt, không hài lòng nhìn tôi.

"Tôi cũng đâu muốn." - Tôi thở hắt ra. Việc dùng hết toàn lực để ngăn chặn Loki thật sự quá khó nhằn, nó làm tôi toát hết mồ hôi.

"Nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Tiếp tục." - Loki nói rồi vung đũa phép.

"Legilimency !"

Ánh sáng từ đầu đũa xuyên vào đôi mắt tôi một lần nữa, luồn lách qua từng ngõ ngách trong tâm trí tôi, và lần này, một ký ức từ góc khuất nào đó bị đào lên.

"Cậu sẽ ở đây mãi đúng không ?"

Một giọng nói trầm nhưng thanh thoát, cậu ấy ngồi cạnh tôi, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.

"Ừ. Tớ sẽ ở đây mãi."

Tôi thấy mình mỉm cười thật tươi, lộ rõ sự hạnh phúc trong ánh mắt.

"Quá cảm xúc. Lại lần nữa." - Loki hắng giọng, tôi được kéo về thực tại rồi lại chìm vào lâu đài ký ức lần nữa.

"Nhìn xem, con bé đang cười kìa." - Gương mặt người phụ nữ cười rạng rỡ, rưng rưng nhìn tôi.

Có vẻ như đây là mẹ, người đàn ông bên cạnh chắc hẳn là bố tôi, họ trông hệt như bức ảnh cũ tôi đã được xem, thật hạnh phúc. Còn tôi vẫn là một đứa bé nằm trong chiếc nôi bé xinh, nụ cười tươi tắn.

"Lần nữa." - Loki bình thản lặp lại, đôi mắt tôi lại bị phủ lấp bởi thứ ánh sáng khó chịu.

"Giết nó đi ! Giết nó đi !" - Giọng nói lạ lẫm từ trong màn đêm, luẩn quẩn quanh tôi.

"Con bé ngu ngốc !"

"Con nhóc phản bội !"

Những gương mặt lạ lẫm và những giọng nói ghê tởm, đây chắc chắn không phải điều tôi từng trải qua hay từng nhìn thấy. Nhưng tôi lại không tài nào làm nó biến mất, những âm thanh đó cứ lặp lại vô tận trong đầu tôi.

"Lần nữa."

"Dừng... DỪNG LẠI !" - Tôi hét lên, như thể sắp vồ lấy Loki.

Anh ta bất ngờ, rồi khó hiểu nhìn tôi.

"Ý... ý tôi là... Hôm nay luyện tập thế đủ rồi. T-tôi cần nghỉ ngơi." - Giọng tôi run run, nuốt nước bọt, cố ổn định lại sự run rẩy không kiểm soát của mình.

"Điều đó... chưa từng xảy ra ?" - Loki như đọc được mọi thứ tôi nghĩ.

"Ừ. Tôi... à tôi nghĩ... Có thể là từ những... những lần trước." - Một trong số những kết cục khác của tôi, cũng không quá khó để đoán được.

"Hôm sau tiếp tục." - Loki hạ thấp giọng, mở cửa ra khỏi phòng.



"Làm sao mà cậu ấy làm được vậy nhỉ ?" - Ron nhăn mày nhìn Hermione khuất sau một đống sách cao ngất nghểu chỉ chực đổ ập xuống.

"Làm cái gì ?" - Harry ngẩng đầu lên, hỏi.

"Dự được hết tất cả các lớp học ! Hồi sáng này mình nghe cậu ấy nói chuyện với giáo sư Vector, giáo sư môn toán số. Hai người nói chuyện về bài học ngày hôm qua, nhưng mà Hermione không thể nào có mặt trong lớp toán đó được, cậu ấy học chung lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với tụi mình vào giờ đó cơ mà !" - Ron dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp.

"Lại còn Ernie McMillan nói với mình rằng Hermione không hề vắng mặt buổi học nào của môn Muggle học, nhưng mà một nửa số buổi học của môn đó trùng với giờ học môn Tiên tri, mà tụi mình có thấy cậu ấy vắng buổi nào đâu !"

Ron càng nói, vẻ mặt cậu ấy càng không thể hiểu nổi điều vừa lập luận, Harry cũng lắc đầu chịu thua.

"Còn cậu nữa." - Ron đột nhiên quay sang tôi.

"Hả ? Mình làm sao cơ ?" - Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, chắc chắn là tôi đã không để lộ tí sơ hở nào mà.

"Dạo này trông cậu cứ như xác sống ấy, Harry nhìn còn có tinh thần hơn cậu."

"À, chuyện đấy. Do dạo này tớ bận bịu với đống bài tập quá thôi."

Tôi cười xòa. Còn chẳng phải do lớp học Bế quan bí thuật của Loki hay sao, hại tôi ngày nào cũng mệt lừ, đầu óc còn khó chịu nữa chứ.



Tháng giêng nhanh chóng trôi đi một cách mơ hồ, vì chẳng có chút đổi thay nào trong thời tiết lạnh giá độc địa này cả. Trận đấu của đội Gryffindor và Ravenclaw đang ngày một gần kề.

Một chiều nọ, khi tôi đang trên đường đến thư viện thì một bóng dáng vụt ngang, là Ron, cậu ấy hậm hừ tiến nhanh vào thư viện mặc cho tôi gọi.

"Cậu ấy sao thế nhở ?" - Tôi lầm bầm, vội đi nhanh vào.

"NHÌN ĐI !" - Ron nổi giận đùng đùng bước đến bàn của Hermione, gào lên.

"Ron, chuyện gì vậy ?" - Hermione ngơ ngác hỏi.

"SCRABBERS ! NHÌN ĐI ! SCRABBERS !" - Ron hét lên, tay phất phất tấm khăn trải giường trước mặt Hermione.

Cả tôi lẫn Harry và Hermione đều hoang mang nhìn xuống tấm trải Ron đang cầm, trên tấm trải có cái gì đó đo đỏ. Cái gì đó trông như...

"MÁU !" - Ron hét lên trong căn phòng yên lặng sững sờ.

"NÓ CHẾT RỒI ! VÀ CẬU CÓ BIẾT TRÊN SÀN PHÒNG CÓ CÁI GÌ KHÔNG ?"

"Kh... ông... không !" - Hermione run giọng đáp.

Ron ném cái gì đó xuống bài dịch cổ ngữ Rune của Hermione. Nằm ngay trên những hình dạng gai góc kỳ quái là một nắm lông mèo dài màu vàng hung.

Và đó là mồi lửa châm ngòi cho một trận chiến thế kỷ nổ ra. Ron thì tức điên lên vì Hermione không chịu trông chừng con mèo và không xem chuyện con mèo Crookshanks tìm cách ăn chuột Scrabbers là chuyện nghiêm trọng.

Trong khi đó, Hermione một mực tin con Crookshanks và chắc chắn rằng Ron không có chứng cứ gì để buộc tội nó ăn Scrabbers. Mấy cái lông vàng hung đó có thể còn sót lại từ mùa Giáng sinh đến giờ. Hermione khẳng định là do Ron có thành kiến với con mèo của cậu ấy từ hồi Crookshanks nhảy trúng đầu Ron ở tiệm Cầm Thú Huyền Bí.

Tôi và Harry ở phe trung lập nhưng Harry có vẻ nghiêng về phía Ron hơn, còn tôi thì nghĩ vẫn nên có bằng chứng gì đó xác thực hơn là một chùm lông vàng hung.


Để làm cho Ron phấn khởi lên, Harry dỗ dành cậu ấy cùng đi đến buổi tập Quidditch của Gryffindor. Và điều này có vẻ khiến cho Ron quên con Scrabbers đi thật, dù là trong chốc lát.

Về phía Hermione, cậu ấy gần như cắm rễ ở thư viện luôn, thuyết phục thế nào cũng không đến xem trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw. Vậy nên tôi đành đi một mình, cả Loki lẫn Peter đều không đến.

Thời tiết hôm nay so với trận đấu giữa Hufflepuff và Gryffindor khác biệt một trời một vực. Trời hôm nay mát mẻ, trong veo, thoảng chút gió nhẹ, tiếc là tôi chỉ ngồi một mình.

Hai đội tiến vào sân đấu dưới tiếng vỗ tay vang rần. Điểm đặc biệt ở trận đấu này nằm ở Tầm thủ của Ravenclaw, đó là một cô gái, cũng là nữ cầu thủ duy nhất của đội Ravenclaw, trông cũng khá xinh xắn.

"Một đứa con gái à ? Đám Ravenclaw bị sao thế ? Ván này tụi nó thua chắc rồi." - Malfoy cười cợt nhả với đám bạn của cậu ta.

"Draco nói lúc nào cũng đúng." - Parkinson nói giọng ngọt ngào, cong môi nở ra nụ cười tiêu chuẩn.

"Ôi Chúa ơi. Nổi hết cả gai ốc." - Tôi nghĩ thầm, quay đầu lấy cái ống nhòm tiếp tục quan sát trận đấu.

"Ơ này, con nhóc khó ở ngồi kia á ?" - Malfoy cao giọng châm biếm, cậu ta không xiên xỏ người khác thì chết hay sao ấy nhỉ ?

"Sao thế ? Điếc à ?" - Thấy tôi không đáp, Malfoy càng được nước lấn tới.

"Cậu nói chuyện với con nhóc phản bội đấy làm gì chứ." - Parkinson nũng nịu.

Khi nghe đến từ 'con nhóc phản bội' thì tôi đặc biệt khó chịu, nếu không muốn nói là có chút rùng mình. Ký ức hiện ra lần đó có điều gì vô cùng đáng sợ, dù chút không máu me nhưng lại làm tôi ám ảnh mãi với những tiếng gió rít.

"Với cô Parkinson thì thân thiện được gọi là phản bội sao ? Nếu muốn tôi ngày nào cũng mang bộ mặt như vừa nốc hai lít độc dược để tiếp xúc với người khác thì xem ra làm kẻ phản bội còn tốt chán."

Tôi cao giọng, quay sang lườm cô nhóc kênh kiệu kia.

"Con nhóc không biết lai lịch này lấy tư cách gì ở đây đôi co với tao hả ? Draco, cho nó một bài học đi."

Parkinson hất cằm về phía tôi, lay lay cánh tay Malfoy.

"Không hơi đâu nói chuyện với các người." - Tôi thở hắt ra, quay người lại, hai người này làm lỡ bao nhiêu thời gian xem Quidditch của tôi.

Ai mà ngờ được vừa xoay người lại thì đập vào mắt tôi là hai giám ngục đang lượn lờ phía dưới chân khán đài. Tôi gần như bị đóng băng, mặt mũi tái mét, lập tức đứng dậy theo thói quen, rồi lại ngồi thụp xuống. Giờ có chạy đi thì cũng chỉ khiến họ càng chú ý hơn, vậy nên chẳng còn cách nào khác, tôi ngồi im và hi vọng bọn họ đừng tiến lên đây.

"Xui xẻo thật chứ. Biết vậy đã ở lại ký túc xá cho xong." - Tôi cúi đầu lầm bầm, khẽ lau mấy giọt mồ hôi trên trán.

"Con nhỏ đấy bị làm sao vậy ?" - Giọng Malfoy vang lên nhàn nhạt sau lưng, khi tôi vừa hé mắt nhìn thì hai vị giám ngục kia đã gần lắm rồi, chỉ còn cách tôi hai hàng ghế.

"Đừng mà... Chúa ơi, con không muốn bị ngất lúc này đâu." - Tôi ôm đầu cúi thấp người, bàn tay đã cảm nhận được hơi lạnh đang đến gần của họ.

Bỗng một cái gì đó ụp lên đầu tôi, gần như trùm kín cả người tôi. Ngay lập tức, một bàn tay giữ chặt đầu tôi, cốc lên một cái đau điếng.

"Bị thần kình à ?" - Tôi khó chịu giật lấy tấm vải trên đầu, bắt lấy cánh tay của chủ nhân trò đùa vừa rồi.

Malfoy nghênh mặt giật cánh tay lẫn tấm áo choàng trên người tôi lại, nét mặt không chút gì thấy có lỗi.

"Lỗ tai cậu có vấn đề à ? Không ngờ quý tử nhà Malfoy cũng chơi trò trẻ con này đấy." - Tôi lườm cậu ta, đồng thời cũng thở phào khi thấy hai vị giám ngục khi nãy đã bay đi khuất.

"Làm gì ? Mày thấy tao làm gì sao ? Có ai thấy gì không ?" - Đương nhiên đồng bọn của cậu ta cũng sẽ hùa theo mà lắc đầu chối bay, Malfoy lại giương nụ cười đắc chí nhìn tôi.

Đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu của bà Hooch vang lên. Khán đài Nhà Gryffindor vang lên tiếng hoan hô ngập trời, không khó đoán kết quả này. Tôi cũng không rảnh mà ở lại đôi co với tên nhóc lý sự cùn ấy, đi xuống khán đài tìm Harry và Ron ăn mừng còn thú vị hơn.

Ngay khi Charlotthie vừa đi khuất, Blaise Zabini đẩy vai Malfoy, lộ ra nụ cười khó đoán.

"Sao lại làm vậy ?"

"Làm vậy là làm gì ? Tao còn chẳng hiểu mày muốn nói gì. Đi thôi, tụi bây định ở đây ăn mừng với bọn Gryffindor đấy à ?" - Malfoy cau mày, nhanh chóng rời khỏi khán đài đông đúc.

"Ra vậy." - Zabini cười, bước theo sau Malfoy.




Harry bị học sinh Nhà Gryffindor vây kín, không lọt một khe hở, tôi đành vẫy tay với cậu ấy một cái rồi rời đi. Nhưng tôi cũng không vội trở về ký túc xá, giờ về thế nào cũng chạm mặt bọn Malfoy, tôi lười cãi nhau lắm, đau đầu chết đi được.

Thang thang trên hành lang dài, tầm này cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi định lên thư viên xem có gặp Peter và Loki không, nào ngờ đang đi thì lại chạm mặt Diggory.

"Chào em, em là Charlotthie phải không ?" - Diggory trông thấy tôi, mỉm cười tiến tới.

"Vâng. Chào anh, Diggory." - Khóe môi tôi bất giác cong lên.

"Gọi anh là Cedric được rồi." - Anh ấy mỉm cười, nụ cười tựa như mặt hồ tĩnh lặng, thật đẹp.

"Được thôi... anh Cedric." - Tôi hơi cúi đầu, chẳng dám nhìn lâu vào đôi mắt tựa biển xanh ấy.

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy, sao em còn ở đây ? Học tập thì áp lực thật đấy, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Trông em xanh xao thế cơ mà, hôm trước còn ngất đi nữa."

"Không phải đâu. Lần trước là do Giám ngục, em trông thấy một người bên ngoài cửa sổ. Bọn họ đáng sợ vô cùng, lần nào thấy em cũng phải trốn đi, giống như vừa nãy ấy, em còn thấy trên sân đấu có hai vị Giám ngục."

Tôi bất lực kể, chẳng có cách nào đối phó với bọn họ ngoài chạy trốn cả.

"Em không biết cách gọi thần hộ mệnh sao ?" - Cedric nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Thần hộ mệnh ?" - Tôi ngơ ra, còn có thể gọi thần hộ mệnh sao ?

"À, anh quên mất, loại ma thuật này không được đề cập đến trong chương trình học, nhưng nó rất có ích, nhất là trong thời điểm hiện tại. Đây là một loại ma thuật cổ xưa, dùng để triệu hồi thần hộ mệnh ma thuật, đó là sự hội tụ của tất cả cảm xúc tích cực nhất trong mỗi người." - Cedric ngẫm nghĩ một lúc, nói tiếp.

"Nhưng Giám ngục có ảnh hưởng mạnh với em như thế thì nếu em muốn, anh có thể dạy em." - Cedric nở nụ cười dịu dàng.

"Nếu không phiền anh thì được thôi. Vậy... khi nào anh có thời gian ?"

Tôi vui hết nấc, ánh mắt sáng rỡ, sao có thể bỏ qua cơ hội từ trên trời rơi xuống này được chứ.

"Cuối tuần em có thời gian chứ ? Anh đợi em gần nhà kính, ở đấy thường sẽ không có nhiều người."

"Vâng ạ, cảm ơn anh."

"Không có gì, anh đi trước nhé." - Cedric mỉm cười chào tôi rồi đi khuất sau ngã rẽ.


Cuộc gặp gỡ tình cờ này làm tôi vui muốn bay lên, tung tăng chạy vào thư viện.

"Hớn hở thế ?" - Peter nhìn tôi cười, ánh mắt khó hiểu.

"Không có gì. Đi ăn trưa thôi. Mà Hermione đâu ấy nhỉ ?" - Tôi nhìn quanh một lượt, chẳng thấy mái tóc xù với chồng sách cao mọi hôm đâu.

"Về tháp Gryffindor rồi, nhưng cậu ấy có vẻ sẽ hối hận đấy. Gryffindor vừa chiến thắng cơ mà, cả ngày hôm nay sẽ vô cùng ồn ào." - Cậu ấy từ tốn gấp quyển sách lại, đặt lên kệ rồi vui vẻ kéo tôi đi xuống Đại Sảnh.

"Họ đi ăn mừng thật rồi nhỉ ?"

Tôi cắt một miếng gà nướng cho vào miệng, cảm thán không khí yên tĩnh hiếm có khi không có nhiều học sinh Nhà Gryffindor ở đây.

"Ừ. Mà việc luyện tập với Loki sao rồi ? Dạo gần đây trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm." - Peter hai tay cầm dao nĩa, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt lo ngại.

"Chẳng ra làm sao cả... Tớ thực sự không giỏi che giấu suy nghĩ của bản thân đâu, với cả việc tập luyện làm tớ đau đầu. Những ảo ảnh cứ xuất hiện mãi, gần đây còn ít khi có một giấc ngủ ngon nữa."

Dù đã thử bao cách rồi nhưng vẫn không hiệu quả, nào là xông tinh dược, đốt nến thơm, thiền,... nhưng không có thứ gì giúp ích được cả.

"Ta ở đây cũng lâu rồi nhỉ ?" - Peter trở nên trầm tư.

"Cũng lâu rồi." - Đã 3 năm rồi, không dài nhưng cũng không ngắn.

"Hay là, tớ bảo Charlotthie tìm cách đưa mọi người về nhé ? Cứ ở đâ...." - Chưa kịp dứt lời, Peter đã chen vào ngay.

"Không được." - Khuôn mặt cậu ấy đanh lại, nghiêm túc nhìn tôi, không có vẻ gì là đùa cả.

"Tớ xin lỗi. Nhưng cậu đừng nghĩ vậy, tớ... và mọi người sẽ không để cậu một mình đâu." - Peter hơi cúi đầu, lại quay về với vẻ nhẹ nhàng như thường ngày.

"Cảm ơn cậu."

Tôi mỉm cười, chỉ cần một câu này của Peter là đủ để làm người khác xúc động muốn khóc rồi. Sao cậu bạn của tôi lại thích nói mấy lời cảm động thế chứ ?


Ngày hôm sau, tin tức Sirius Black đột nhập vào ký túc xá Nhà Gryffindor đã lan rộng khắp toàn trường. Mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài đều được kiểm soát an ninh chặt chẽ.

Giáo sư Flitwick dạy cho những cánh cửa khổng lồ nhận diện một bức tranh to vẽ hình Sirius Black. Thầy giám thị Filch thì đột nhiên xông lên xông xuống các hành lang, bịt kín mọi thứ từ kẽ hở trên tường đến cả mấy cái ổ chuột.

Neville không thoát khỏi số mệnh xui xẻo của cậu ấy, việc làm lộ mật khẩu phòng sinh hoạt chung đã làm bùng lên cơn thịnh nộ của giáo sư McGonagall. Từ nay về sau cậu ấy sẽ không được đi thăm làng Hogsmeade và còn bị cấm túc một tuần, thêm nữa, không một ai được tiết lộ mật khẩu mới cho cậu ấy.

Hai ngày sau vụ Black đột nhập, bà của Neville còn gửi cho cậu ấy bức thư khủng khiếp nhất mà học sinh Hogwarts có thể nhận được vào bữa điểm tâm - một bức Thư Sấm.

Neville mặt mũi tái mét, cầm lá thư chạy thục mạng ra khỏi Đại Sảnh đường trong khi nhiều học sinh nổ ra trận cười như sấm trước vẻ mặt của Neville. Mọi người nghe tiếng bức thư Sấm vang lên trong Tiền sảnh, giọng bà của Neville được tăng âm bằng pháp thuật, vang lớn gấp trăm lần bình thường.

"NEVILLE LONGBOTTOM ! SAO CON CÓ THỂ ĐEM LẠI CHO GIA ĐÌNH TA MỘT NỖI NHỤC NHÃ NHƯ THẾ !"

Neville cúi gằm mặt trong tiếng cười vang dội của cả Đại sảnh sau một tràng giáo huấn của bà, tôi chỉ biết thở dài cảm thán cho sự vụng về của cậu nhóc.


Tưởng chừng mọi việc chỉ có thế nhưng những hành động liều lĩnh của Harry và Ron chẳng thể nào khiến tôi hết bất ngờ. Harry cũng lẻn đi đến Hogsmeade như lần trước nhưng lần này chẳng may cho cậu ấy, cậu ấy bị giáo sư Snape bắt tại trận.

Và thế là ngay buổi chiều hôm ấy, Harry bị kéo vào văn phòng của giáo sư Snape để bị tra tấn tinh thần cho sự thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng lần này tôi lại thấy đồng tình với vị chủ nhiệm của mình, đó là một bài học đúng đắn cho cậu ấy vì dám rời khỏi Hogwarts khi Sirius Black đang ở gần đến vậy.

Tôi và Ron ngồi đợi ở bên ngoài văn phòng, Harry bước ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ vô cùng.

Trước khi tôi kịp nói bất kì lời nào thì đã thấy Hermione hớt hải chạy từ phía cuối hành lang đến.

"Đến xem cho đã mắt hả ?" - Khi Hermione dừng bước trước mặt bọn tôi, Ron nói một cách hậm hực.

"Không !" - Hermione đang siết chặt một lá thư trong tay và môi thì run run.

"Tớ chỉ nghĩ là các cậu cũng nên biết... Bác Hagrid thua kiện rồi. Con Bằng Mã Buckbeak sắp bị xử tử."

Bọn tôi ngơ ra tại chỗ. Tuy nó nguy hiểm thật nhưng cũng không đến mức bị xử tử chứ ?

"Bác ấy gửi cho tớ cái này." - Hermione đưa lá thư ra, rầu rĩ nói.

Harry cầm lấy lá thư. Tấm giấy da ẩm ướt và những giọt nước mắt khổng lồ làm lem dấu mực nhoè nhoẹt ở nhiều chỗ đến nỗi khó có thể đọc được.

Cháu Harry yêu quý,

Chúng ta thua kiện rồi. Bác được phép đem nó về Hogwarts. Ngày xử tử đã được ấn định. Beaky thích Luân Đôn lắm. Bác sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ mà cháu đã dành cho bác.

Hagrid.

"Họ không thể làm điều đó. Không thể nào ! Buckbeak đâu có nguy hiểm chút nào đâu ?" - Harry  bức xúc kêu lên.

"Bố của Malfoy đã dọa ép Ủy ban trong chuyện này. Họ sợ bố Malfoy chết khiếp. Nhưng dù sao thì vẫn còn có thể xin kháng án, tòa luôn luôn có vụ đó mà. Chỉ có điều là tớ chẳng thấy có chút hy vọng gì hết... sẽ chẳng có gì thay đổi đâu." - Hermione lau nước mắt, nói.

"Có chứ, sẽ thay đổi chứ. Cậu sẽ không còn phải đơn độc đấu tranh nữa, Hermione à. Mình sẽ giúp cậu." - Ron hùng hổ nói.

"Ôi, Ron !" - Hermione vòng hai tay ôm chầm cổ Ron và òa khóc nức nở.

Ron, với vẻ kinh hoàng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hermione để an ủi cô bé một cách hết sức vụng về. Phương thức hòa giải của hai cậu ấy vẫn luôn khiến người khác bất ngờ.

"Ron ơi, mình thật sự, thật sự xin lỗi cậu về chuyện con Scrabbers..." - Hermione thổn thức.

"Không sao đâu, nó cũng già rồi. Với lại nó cũng hơi vô tích sự, có thể bố mẹ mình sẽ mua cho mình một con cú."

Ron vụng về an ủi Hermione, tuy thường cãi nhau là thế nhưng trong những tình huống như thế này, hai cậu ấy vẫn luôn hòa giải một cách rất nhanh chóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net